Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 333


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 333: Không Ai Nhường Ai

Edit: An Nguyễn Liên Thủ Nghĩa, Hà thị dẫn theo Nhị Lang, Tam Lang định đi Tây phòng chuyển hòm tủ, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ dĩ nhiên không đồng ý. Chỉ là hai cha con bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của đám người Liên Thủ Nghĩa, cố gắng cản lại cũng bị đẩy ra.

“Lão Nhị, đồ khốn. Ngươi còn xem ta là đại ca của ngươi sao?” Liên Thủ Nhân bị Liên Thủ Nghĩa đẩy một cái, lảo đảo vài bước, nhanh chóng chỉ vào Liên Thủ Nghĩa nói, “Ngươi định một chút đường sống cũng không giữ sao?”

“Đại ca, huynh nói gì vậy, nghe thật xa lạ quá nha.” Liên Thủ Nghĩa vẫn cợt nhả, “Ở riêng chia đồ đạc không phải đều thống nhất rõ ràng rồi sao. Việc ở riêng là ở riêng, xong việc chúng ta vẫn là huynh đệ, khẳng định không có gì khác biệt.”

Liên Thủ Nghĩa vô lại như vậy khiến cho Liên Thủ Nhân tức đến ngã ngửa nhưng nhà Liên Thủ Nghĩa nhiều đàn ông, nhiều sức lực, ai cũng không phải là đối thủ của họ. Liên Thủ Nhân chỉ có thể cầu cứu người khác.

“Lão Tam, lão Tứ, hai ngươi còn đứng nhìn ta bị sỉ nhục, đây là làm sao? Lão Nhị giờ muốn làm cường đạo rồi, còn không mau tới ngăn cản họ?” Liên Thủ Nhân hô to với Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín.

Bình thường thì không có một chút khoan dung, và trách nhiệm của huynh trưởng nhưng nay lại lấy dáng vẻ đại ca tới ra lệnh cho hai huynh đệ.

“Lão Tam, lão Tứ, đây là việc nhà của ta và đại ca, hai người đừng nhúng tay vào. Nếu không cũng đừng trách ta không để ý tới tình huynh đệ, trở mặt với các ngươi.” Liên Thủ Nghĩa cũng quay đầu hô một câu với Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Lễ cúi thấp đầu, ngồi im trên giường đất giống như không nghe thấy lời hai ca ca nói.

“Có lời gì chúng ta bình tĩnh nói với nhau, cha và mẹ còn ở đây mà.” Liên Thủ Tín đứng lên, không tiến lên ngăn cản người mà lớn tiếng nói.

“Cha, mẹ.” Liên Thủ Nhân thấy không sai bảo được hai huynh đệ, vội vàng chạy tới trước mặt Liên lão gia tử và Chu thị, “Cha mẹ xem xem, lão Nhị làm việc như vậy, ở trong nhà chúng ta cũng muốn cướp đoạt….Ta có thể có đồ đạc gì chứ, không phải lần trước mẹ lục soát một lần rồi sao. Có còn cũng chỉ có hai bộ quần áo của vợ chồng Kế Tổ. Giờ việc chú chồng và em chồng lật mở hòm xiểng của chị dâu nếu truyền ra ngoài Liên gia sẽ mất mặt.”

“Cha, mẹ, hai người nói xem, lão Nhị làm thế là ngỗ nghịch bất hiếu a.”

“Đại bá, ngươi là người đọc sách, hiểu được rất nhiều thứ. Ngươi còn biết không có mặt mũi a? Thế lúc đầu ngươi dẫn người mở hòm của ta, lấy đồ cưới của ta, ngươi để mặt mũi ngươi ở đâu? Lúc này lại nhớ tới mặt mũi, Liên gia nếu có mặt mũi cũng bị ngươi đánh mất hết còn chưa tới phiên chúng ta ném đi đâu.” Không đợi Liên lão gia tử và Chu thị mở miệng, Triệu Tú Nga đã mở miệng trước.

Liên Thủ Nhân bị Triệu Tú Nga trách móc đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng lúc này hắn cũng không cãi nhau với Triệu Tú Nga, chỉ khom người đứng cạnh giường đất, cầu xin Liên lão gia tử và Chu thị ngăn cản Liên Thủ Nghĩa.

“Cha ơi, chúng ta không thể để như vậy, không thể để cho lão Nhị làm như vậy, hắn đâu còn xem con là đại ca của hắn a. Nếu hôm nay hắn lật mở hòm tủ kia, cái mũ tú tài trên đầu ta, ta cũng không mang yên ổn rồi!”

“Tất cả quay lại cho ta, định làm phản sao?” Liên lão gia tử la.

“Ta phí công một tay dọn phân dọn nước tiểu nuôi các ngươi lớn, đều trở thành kẻ táng tận lương tâm rồi.” Chu thị mắng.

Hai người tuy vẫn mắng nhưng đều ngồi trên giường gạch không nhúc nhích.

Liên Thủ Nghĩa tất nhiên sẽ không vì thế mà dừng lại, một nhà như ong vỡ tổ lao ra khỏi Đông phòng, tràn vào Tây phòng. Liên Kế Tổ ngăn cản, dây dưa với Nhị Lang và Tam Lang cũng theo vào Tây phòng. Liên Thủ Nhân và Cổ thị thấy đại sự không tốt, cũng vội vàng chạy tới.

Tưởng thị đi theo sau Cổ thị, bước nhanh tới cửa, thấy Cổ thị đi về phía trước, không để ý tới nàng, nàng liền dừng chân, quay người lại bế Nữu Nữu từ giường gạch lên, tới ngồi cạnh Chu thị. Nàng vừa trấn an Nữu Nữu bị sợ, vừa nhỏ giọng khuyên giải Chu thị.

Lúc này Triệu Tú Nga xuống giường, xỏ giày đi ra ngoài.

Tưởng thị đặt Nữu Nữu ngồi cạnh Chu thị, đứng lên ngăn cản Triệu Tú Nga.

“Đại tẩu, ngươi muốn làm gì đây?” Triệu Tú Nga nhướn mày hỏi.

“Vợ Nhị Lang, ngươi muốn đi làm gì?” Tưởng thị hỏi ngược lại Triệu Tú Nga.

“Ta thích làm gì thì làm cái đó, ngươi muốn quản ta sao?” Triệu Tú Nga hừ lạnh một tiếng, đưa tay muốn đẩy Tưởng thị ra.

Tưởng thị một tay giữ chặt tay Triệu Tú Nga.

“Vợ Nhị Lang, ngươi có thai đừng nơi nơi đi loạn, đợi ở đây với bà nội, tránh khỏi ngươi xảy ra chuyện gì.” Tưởng thị nói.

Triệu Tú Nga dùng sức hất hai cái, không hất được Tưởng thị ra liền nhấc chân lên đá, Tưởng thị bị đá một cái, tay âm thầm dùng sức, móng tay cấu vào cổ tay Triệu Tú Nga.

“Vợ Nhị Lang, ta là muốn tốt cho ngươi. Một phòng người đều nhìn ra tốt xấu, ngươi đừng tự làm khổ mình.” Tưởng thị nói.

Triệu Tú Nga bị đau cổ tay, dù sao nàng là người bó chân, cổ tay lại bị Tưởng thị giữ, sẽ không thể… thi triển khả năng được, mọi người trong chi thứ hai đều đi Tây phòng, người trong nhà này….

Ánh mắt Triệu Tú Nga đảo qua, nàng cũng biết mọi người trong này không có khả năng đứng về phía nàng.

“Ngươi khẩu phật tâm xà.” Triệu Tú Nga thấp giọng mắng một câu. Nàng biết Tưởng thị cũng nghe thấy nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, nắm tay Triệu Tú Nga không buông.

“Đại tẩu, ngươi thật có khí thế a. Ta muốn ra ngoài ngươi cũng không cho. Được, ta liền ngồi cùng bà nội.” Triệu Tú Nga cười lạnh nói.

Hai chị em dâu đều ngoài cười trong không cười, quay lại ngồi cạnh Chu thị.

Ngồi trong Đông phòng có thể nghe rõ ràng tiếng lật đồ, tiếng lôi kéo ma xát. tiếng khóc, tiếng mắng.

Triệu Tú Nga và Tưởng thị nhìn nhau, một người cười lạnh, một người sắc mặt lạnh nhạt.

Ngươi không cho ta sống tốt, ta cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Rương hòm bị lục lên xem xét xong, Tưởng thị có đi Tây phòng ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Ở lại cùng Chu thị mới là hành động thông minh, hơn nữa Tưởng thị còn ngăn cản Triệu Tú Nga.

Nghe thanh âm từ Tây phòng, nhất định là lúc lục đồ đám người Liên Thủ Nghĩa tiện tay táy máy, Triệu Tú Nga muốn ra ngoài, chỉ sợ là cũng muốn đi hưởng sái chút gì đó. Tưởng thị tất nhiên sẽ không cho nàng như ý.

Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, cũng đi sang Tây phòng.

loading...

Trong Tây phòng đã loạn thành một đoàn. Hai cái hòm trước kia Chu thị không lục soát bị mở ra, Hà Thị và Liên Thủ Nghĩa dẫn theo Tứ Lang, Lục Lang, Liên Nha Nhi khom người xem xét, vừa xem vừa nhét đồ vào ngực mấy đứa trẻ.

Hà thị đột nhiên a lên một tiếng, Liên Thủ Nghĩa ở cạnh nàng nghiêng đầu nhìn, thấy Hà thị cầm trong tay một chiếc khóa vàng óng.

Liên Thủ Nghĩa chộp lấy chiếc khóa vàng, nhét vào trong ngực mình.

“Đúng là đàn bà không hiểu việc đời. Thứ này có là gì, lục lọi nhanh một chút, thứ tốt khẳng định là ở bên trong. Đem đồ trong rương đều đổ ra.”

Hà thị thấy khóa vàng bị lấy mất, lập tức bĩu môi nhưng vẫn nghe lời Liên Thủ Nghĩa, lật hòm, đổ hết đồ ra ngoài.

Liên Thủ Nghĩa lục lọi hòm trong tay xong lại chạy sang hộc tủ khác.

Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Cổ thị bị Nhị Lang, Tam Lang ngăn cản, không tiến lên được, chỉ có Liên Đóa Nhi vóc dáng nhỏ, tránh được ngăn chặn, chạy tới trước mặt Liên Nha Nhi.

“Đó là đồ của ta, ngươi để xuống cho ta.” Liên Đóa Nhi thét chói tai, giật lại một bông hoa lụa cài đầu trong tay Liên Nghiền Nhi.

“Tiểu nha đầu, cái gì là của ngươi? Tất cả chỗ đồ này đều là của chúng ta.” Tứ Lang ở bên cạnh một tay đẩy Liên Đóa Nhi ngồi trên mặt đất.

Liên Đóa Nhi lập tức oa oa khóc lớn.

“Cướp đoạt, đây là muốn giết người mà.” Cổ thị cũng nhịn không được mà khóc rống lên.

……..

Phải đến tận khi Liên lão gia tử hút xong một gói thuốc, cáu kỉnh dẫn theo Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín ra mặt, hỗn loạn mới kết thúc.

Nhị Lang, Tam Lang, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị mang hai rương tràn đầy đồ lấy được từ Tây phòng chuyển sang Đông phòng.

“Ngươi cũng dám đi lục đồ của đại ca ngươi?” Liên lão gia tử tát cho Liên Thủ Nghĩa một cái.

“ Cha, mẹ.” Liên Thủ Nghĩa sờ sờ mặt, cũng không giận mà đem một cái bao để lên giường gạch. Trong bao vải là hai xâu tièn, ba bốn đồng bạc, ngoài ra còn một đống đồng tiền vụn vặt tán loạn bên trong.

“Lấy từ tường kép trong hòm ra, giấu thật kĩ đó.” Liên Thủ Nghĩa nói.

“Là lấy từ trong rương của đại tẩu ra sao?” Triệu Tú Nga liền nói.

“Đúng, đúng.” Hà thị và Nhị Lang đều phụ họa nói.

“Đại tẩu quả thật không hổ danh là người hiền lương nổi danh mười dặm tám thôn. Kế Tổ ca muốn dùng một xâu tiền, van xin ông bà, ép ông bà tới ăn không ngon ngủ không yên. Đại tẩu lại ẩn giấu số tiền này làm vốn riêng là định làm gì đây?” Triệu Tú Nga cười lạnh nói.

Hà thị chỉ tơ lụa xiêm y, vải vóc trong rương cho Liên lão gia tử và Chu thị xem.

Người hai nhà liền bắt đầu cãi vã.

“Cha, chúng ta nên đi làm việc.” Liên Mạn Nhi thừa dịp không ai chú ý, đi vào Đông phòng, nhỏ giọng nói với Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín thấy Liên lão gia tử cùng Chu thị bị đám người chi thứ nhất và chi thứ hai bao vây, thở dài rồi cùng Liên Mạn Nhi ra ngoài.

“Chúng ta ngày đó ở riêng dễ dàng, lúc này ở riêng, không biết còn ồn ào đến mức nào.” Trở lại Tây sương phòng, Liên Mạn Nhi kể lại chuyện ở thượng phòng, Trương thị thở dài nói, “Ta ở nhà nghe tiếng đều thấy sợ hãi, đi, ta đi cửa hàng làm việc, không khí thoải mái hơn một chút.”

Người một nhà đi lại cửa hàng, tới lúc trở về cũng đã là nửa đêm. Hai phòng chính cùng Đông sương phòng đều thắp nến, bóng người chập chờn trên cửa sổ.

“Xem ra cũng đều muốn nghỉ ngơi.” Trương thị nói.

Từ trong Đông sương phòng đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai của Hà thị, sau đó lập tức không có tiếng động.

“Làm gì đây, khuya khoắt, thật dọa người.” Trương thị sợ hết hồn nói.

“Chia của không đều, đừng mong ở riêng.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói.

“Tam ca, đều phân chia xong rồi?” Liên Thủ Tín thấy Liên Thủ Lễ ra ngoài rót nước liền hỏi.

“Vẫn còn cãi nhau. Nhị ca nói đại ca còn tiền, giấu ở chỗ Hoa Nhi, muốn đại ca lấy tiền ra chia, hiện tại nếu không lấy tiền liền viết biên lai mượn đồ. Đại ca nói không có tiền…. Ngày mai vẫn còn tiếp tục phân chia… Ngày mai ta còn phải làm việc nữa.”

……………

Ngày tiếp theo, Liên Mạn Nhi ăn cơm trưa ở cửa hàng, lúc trở lại nhà cũ, mọi người vẫn tiếp tục cãi vã ở thượng phòng.

Liên Mạn Nhi lắc đầu than thở, chẳng còn muốn đi qua nghe nhìn, đang định trở về Tây sương phòng thì nghe thấy tiếng xe ngựa vang lên ngoài cửa lớn.

“Liên gia, các ngươi có khách quý!” Ngoài cửa có người la lớn.

Mục lục
loading...