Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 330


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 330: Náo Loạn Ở Riêng

Khác hẳn với hai phòng Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa, Tam phòng Liên Thủ Lễ cùng Triệu thị chỉ ngồi ở nhà Liên Mạn Nhi, yên tĩnh chờ đợi, thẳng đến khi Liên Tú Nhi tới truyền lời.

“Tam ca, cha và mẹ gọi huynh đi qua.” Liên Tú Nhi trầm mặt, khóe miệng rũ xuống, một bộ dạng như ai thiếu nàng gạo nhưng lại trả trấu vậy, ” Tứ ca, cả huynh nữa, cha cũng cho gọi huynh đi qua.”

Liên Tú Nhi nói dứt lời, nhìn cũng không nhìn Liên Thủ Tín, xoay người đi luôn.

Liên Thủ Lễ đứng lên, Liên Diệp Nhi lôi kéo Triệu thị cũng đứng lên. Liên Tú Nhi truyền lời không để cho Triệu thị đi, nhưng chuyện ở riêng chuyện quan hệ đến mỗi người trong nhà.

“Con cùng mẹ cũng đi.” Liên Diệp nhi nói.

“Đúng, nên đi a.” Liên Mạn Nhi gật đầu, “Lúc cần nói thì phải nói.”

“Ừ.” Liên Diệp Nhi gật đầu.

“Lão Tứ, cùng đi a.” Liên Thủ Lễ kêu Liên Thủ Tín.

“Mẹ bọn nhỏ, vậy ta đi qua nhé?” Liên Thủ Tín cũng đứng lên.

“Cũng gọi chàng rồi, chàng liền đi xem a.” Trương thị có chút thở dài, tuy bọn hắn đã ở riêng, chỉ quan tâm đến chuyện nhà mình, nhưng phòng trên cũng không cho bọn họ là người ngoài, có sự tình gì, cũng không thể thiếu muốn gọi Liên Thủ Tín.

“Ta đã phân ra rồi, bọn hắn phân như thế nào, cũng không phải chuyện của chúng ta. Chàng chỉ ngồi nghe là được, cái gì cũng đừng nói.” Trương thị cầm cây chổi nhỏ, nói muốn phẩy nhẹ xiêm y của Liên Thủ Tín. Đợi Liên Thủ Tín đi tới, nàng ở bên tai Liên Thủ Tín thấp giọng dặn dò.”Cùng một ổ đấy, bọn hắn thích tranh giành thế nào, thì để cho bọn hắn tranh giành đi. Để ông nội cùng nội bọn nhỏ áp chế, chúng ta nhỏ nhất nói cái gì cũng không thích hợp.”

“Ta biết rõ.” Liên Thủ Tín gật đầu nhận lời.

“Mẹ, người không đi nghe một chút sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Mẹ? ” Trương thị liếc Liên Thủ Tín, trong nội tâm nàng không muốn đi xem sắc mặt của Chu thị.”Mẹ đi làm cái gì, không có việc của mẹ. Sắp ăn cơm rồi. Chàng lúc nào có thể trở về?”

“Ai biết việc này.” Liên Thủ Tín lắc đầu, “Mấy mẹ con ăn trước a, chừa cho ta chút đồ ăn là được rồi.”

“Mẹ, con cũng đi theo nghe một chút. Khi nào ăn cơm mẹ gọi con một tiếng.” Liên Mạn Nhi nói chuyện, rồi theo Liên Thủ Tín đi ra ngoài.

“Đứa nhỏ này, rất tín nhân kính nhân.” Trương thị nhìn Liên Mạn Nhi hăng hái ra cửa, bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Cái gọi là tín nhân kính nhân, ý tứ đại khái là một người có lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt, chuyện gì cũng muốn biết.

Kỳ thật Liên Mạn Nhi không phải tín nhân kính nhân, phòng trên một lần nữa phân ra ở riêng. Theo đạo lý đối với nhà nàng thì không có việc gì đâu, nhưng trên thực tế thì rất khó nói, cho nên nàng vẫn rất quan tâm.

Tất cả mọi người hướng Đông phòng nhà trên đi, chỉ thoáng chốc, trong phòng đã đầy người ngồi.

“Mấy hài tử chết bằm đều đến để làm gì?” Chu thị nhìn thấy mấy người Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi, liền trừng mắt nói, “Đều đi ra ngoài, đi ra ngoài, nên làm gì thì làm đấy. Đều không đi đúng không, vậy hôm nay không nói đừng nói gì nữa.”

Liên Mạn Nhi, Tứ Lang, Lục Lang cùng Liên Diệp Nhi cứ như vậy bị đuổi ra ngoài.

Chu thị vẫn cảm thấy nhiều người.

“Mỗi phòng chỉ lưu lại một người, người khác cũng đều trở về.” Chu thị lại nói. Ý của nàng, là chỉ cần Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín bốn con trai lưu lại. Người khác đều đi ra ngoài.

Chu thị nói xong rồi mà đợi cả buổi đều không có người đi ra ngoài.

“Như thế nào, cái nhà này còn chưa ở riêng đâu, đều đem lời của ta thành cái rắm rồi phải không!” Chu thị cả giận nói.

Tưởng thị đứng lên trước, ngay sau đó Cổ thị cũng đứng dậy, mẹ chồng con dâu hai người một trước một sau từ trong nhà đi ra ngoài. Triệu thị nhìn thoáng qua Cổ thị, lại nhìn thoáng qua chỗ Hà thị vẫn ngồi bất động, do dự một lúc rồi cũng đứng lên dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Chu thị, nơm nớp lo sợ từ trong nhà đi ra.

Chu thị hừ một tiếng, ánh mắt giống như dao găm nhìn Hà thị cùng Triệu Tú Nga.

“Mẹ, phòng chúng con nam đinh nhiều .” Liên Thủ Nghĩa cười toe toét nói.

“Trong bụng vợ Nhị Lang cũng mang thai một đứa nữa.” Hà thị tiếp lời nói.

“Bụng ngươi cũng mang một đứa nữa hả?” Chu thị hỏi.

“Mẹ, mấy tôn tử của Liên gia đều từ trong bụng của con bò ra đấy. Con ngồi đây để chăm sóc vợ Nhị Lang.” Hà thị nói.

Lưu lại ngoại trừ nhi tử, còn có nam tôn đã trưởng thành, trong bụng Triệu Tú Nga mang thai chắt trai của Liên gia, mà Hà thị là con dâu vì Liên ông nội sinh nhiều nam tôn nhất.

Liên Mạn Nhi ở cửa sổ Đông phòng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, trong nội tâm nghĩ, mấy người chi thứ hai lấy cớ thật là khéo.

Chu thị còn muốn nói chuyện, thì bị Liên lão gia tử ở một bên ngăn cản.

“Cứ như vậy mà nói, nói chính sự đi.” Liên lão gia tử mở miệng nói.

Trong sân, Liên Diệp Nhi đứng bên cạnh Liên Mạn Nhi, nhếch miệng, rầu rĩ không vui. Hiện tại, tình hình trong phòng, chi thứ hai nhiều người nhất, sau đó là phòng lớn, Tam phòng chỉ có một người Liên Thủ Lễ. Vô luận là theo nhân số, hay là ở bất luận phương diện nào, hắn đều ở vào hoàn cảnh xấu nhất đấy.

“Diệp Nhi, muội đi vào.” Liên Mạn Nhi đẩy Liên Diệp Nhi, “Đại bá, Nhị bá đều có nhi tử bên cạnh, Tam bá chỉ có một mình muội, muội nên đi vào trong phòng.”

loading...

Liên Diệp Nhi cũng đang muốn đi vào, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, lập tức cất bước đi vào phòng.

“Ngươi thế nào lại trở về rồi, đi ra ngoài, người lớn đang nói chính sự.” Chu thị thấy Liên Diệp Nhi đi rồi quay lại, lập tức quát lớn.

“Cha mẹ cháu chỉ có mình cháu, đại sự ra ở riêng cháu cũng muốn nghe.” Liên Diệp Nhi nói.

“Nha đầu chết bằm này, ngươi thì có chuyện gì mà nói. Ngươi muốn lật trời rồi!” Chu thị mắng.

Liên Diệp Nhi mím môi, đi đến bên cạnh Liên Thủ Lễ, ngồi xuống.

“Mọi người không thể vì cha cháu không có nhi tử mà định khi dễ cha cháu. Cháu không đồng ý. Cháu phải ở đây nghe. Ai đuổi cháu, cháu cũng không đi.” Liên Diệp Nhi lớn tiếng nói.

“Lão Tam, ngươi dạy dỗ nha đầu này như thế nào vây? Không biết lớn nhỏ không nói,” Liên Thủ Nghĩa mở miệng nói, “Ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được rồi hả? Cha tìm chúng ta đến bàn chuyện ở riêng, việc này nha đầu như nàng thì biết chuyện gì? Ngươi xem Nha Nhi, chúng ta dứt khoát không để cho nàng đến. Nếu như chuyện này truyền đi, có thể khiến nhiều người cười đến rụng răng.”

“Nhất định là ngươi vẫn muốn có nhi tử, nhưng chỉ có mỗi một tiểu nha đầu này, sợ là về sau ngươi cũng không có nhi tử được nữa ý chứ .” Liên Thủ Nghĩa bắt chéo hai chân, nói xong câu đó thì ha ha cười nhìn lướt qua khắp phòng, ý đồ khiến cho mọi người cười ồ lên.

Hà thị tự nhiên muốn tâng bốc nam nhân nhà mình, cũng nhếch môi cười ngặt nghẽo theo như là vừa nghe được chuyện cười nhất thế gian.

Trong phòng, những người khác đều trầm mặc, không phụ họa giống như kỳ vọng của Liên Thủ Nghĩa.

Liên Thủ Lễ cùng Liên Diệp Nhi mặt đều đỏ lên.

“Cha cháu không có nhi tử thì thế nào?” Liên Diệp Nhi oa một tiếng rồi khóc lên, vừa khóc vừa nói, “Chúng cháu không ăn trộm không cướp đoạt, mà làm nhiều ăn ít. Chúng cháu không nợ ai đấy, những chuyện thương thiên hại lí chúng cháu đều chưa làm qua. Đi ra ngoài, người ta cũng đều nói cha cùng mẹ cháu là người tốt. Nhị bá, người vuốt lương tâm của chính mình rồi nói. Là cha cháu nhân nghĩa, hay là ngài nhân nghĩa? Nói xem nhiều người tán dương cha cháu, hay là tán dương Nhị bá ngài. Bá có mặt mũi gì mà chê cười cha cháu?”

Vì có thể nhìn rõ ràng tình hình trong phòng, Liên Mạn Nhi hiện tại đang dùng hai tay vin vào khung cửa sổ. Đứng trên bệ cửa sổ bên ngoài phòng, nghe thấy Liên Diệp Nhi nói như vậy, nàng cơ hồ muốn vỗ tay vì Liên Diệp Nhi.

Nói quá tốt.

Không chỉ mình nàng vịn vào khung cửa sổ, Tứ Lang, Lục Lang cũng làm vậy để nhìn vào bên trong.

“Người khác không sỉ nhục cha cháu, ngược lại bá đã sỉ nhục trước rồi. Bá cùng cha cháu là anh em ruột đấy ư, bá đối xử với người trong nhà như vậy hay sao?” Liên Diệp Nhi lại nói tiếp.

Liên Thủ Nghĩa bị Liên Diệp Nhi nói như vậy, trong nội tâm thật không được tự nhiên, hắn cũng không bắt chéo chân nữa, làm bộ muốn đứng lên giáo huấn Liên Diệp Nhi.

“Nhị ca, ban nãy những lời kia của ca đúng là làm tổn thương người đó.” Đúng lúc này Liên Thủ Tín đột nhiên mở miệng nói, “Tam ca còn đang khỏe mạnh, có thể sinh sớm cũng có thể sinh muộn. Ai dám nói Tam ca về sau không sinh được nhi tử hả?”

“Lão Tứ, ngươi đây là bênh vực lão Tam hả?” Liên Thủ Nghĩa nghe thấy Liên Thủ Tín nói, chuyển hướng sang hắn, hùng hổ nói.

“Nhị ca, đệ giúp lý chứ không giúp thân. Đừng nói chúng ta đều là huynh đệ, đối với người khác, ca cũng không thể nói ra những lời ban nãy.” Liên Thủ Tín nói.

“Đừng cãi nhau ầm ĩ lên nữa.” Liên lão gia tử ngồi trên giường gõ nõ điếu một cái, mở miệng nói, “Lão Nhị, ngươi nói những lời kia là tiếng người à? Yên tĩnh ngồi xuống đi.”

Liên lão gia tử nói chuyện, Liên Thủ Nghĩa tuy vẫn còn có chút hầm hừ nhưng cũng trở về chỗ ngồi.

“Cha, mặc kệ nói như thế nào, đạo lý này hay đạo lý nọ. Diệp Nhi nha đầu ngồi ở đây thì ra cái gì chứ?”

Cố ý muốn đuổi Liên Diệp Nhi ra, để cho Hà thị cùng Triệu Tú Nga lưu lại. Nguyên nhân là đã sanh nam tôn cùng sắp sinh nam tôn, tâm tư Liên Thủ Nghĩa tư hơi có chút ý vị sâu xa a. Liên Mạn Nhi nghĩ.

“Diệp Nhi là thay đệ đệ của nàng ngồi ở đây a.” Liên Mạn Nhi vịn vào khung cửa sổ, nói một câu, “Đại bá có Kế Tổ ca, Nhị bá có Nhị Lang ca cùng Tam Lang ca, Tam bá chỉ có một mình Diệp Nhi, vậy Tam bá không mang theo Diệp nhi thì mang ai? Mặc kệ Diệp Nhi là nha đầu hay là tiểu tử, Tam bá ngồi ở đó thì phải có một vị trí cho Diệp Nhi.”

Trong phòng tất cả mọi người quay đầu lại, sắc mặt khác nhau nhìn Liên Mạn Nhi.

Liên Thủ Lễ cùng Liên Diệp Nhi đều có vẻ mặt cảm kích.

Chu thị thì hung hăng trừng mắt liếc Liên Mạn Nhi, hiện tại trong lòng bàlà triệt để chán ghét Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, trên mặt mỉm cười, bất luận có chuyện gì cũng không sao, mắng nàng cũng không xong vì nàng chỉ là tiểu hài tử thích tham gia náo nhiệt.

“Về nhà giúp mẹ con nấu cơm đi.” Liên Thủ Tín có chút bất đắc dĩ, hướng về phía Liên Mạn Nhi khoát tay áo.

“Dạ, dạ.” Liên Mạn Nhi trong miệng thì đáp ứng thống khoái, nhưng chỉ di chuyển một chút ở trên bệ cửa sổ rồi lại đứng đấy bất động.

“Diệp Nhi, để cho nàng ngồi lại a, hiện tại lão Tam chỉ có một khuê nữ này thôi.” Liên lão gia tử nói, “Ta nói chính sự, hai ngày nay, ta luôn suy nghĩ. Cây lớn phải phân cành, lúc trước đem lão Tứ phân ra rồi, hiện tại còn lại vài phòng, chúng ta cũng chia đi a.”

Không có người tiếp lời Liên lão gia tử, mọi người đều giữ vững trầm mặc.

“Lão Đại, con nói một chút, con nghĩ như thế nào?” Liên lão gia tử hướng Liên Thủ Nhân hỏi.

“Cha, con không muốn ở riêng.” Liên Thủ Nhân ngẩng đầu lên, chậm rãi nói.

Khóe miệng Liên lão gia tử khẽ co rút một chút, Chu thị mắt sáng rực lên, chờ mong nhìn Liên Thủ Nhân.

“Khục khục,” Liên Thủ Nhân cúi đầu xuống làm bộ ho hai tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên lần nữa, “Nhưng mà cha nói muốn ở riêng, con cũng không muốn nói hai lời.”

Mục lục
loading...