Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 328


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 328: Làm Rõ

Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Thủ Tín, nhất định bắt hắn đáp ứng, mặc kệ đi phòng trên Liên lão gia tử, Chu thị bọn họ nói như thế nào, đều không được cho bọn họ vay tiền.

“Nếu thật sự cần dùng gấp, con chắc chắn sẽ không ngăn cản. Đừng nói là bọn họ, cho dù là hai người ngoài, thời điểm cần đưa tay tương trợ thì nên đưa a. Nhưng chuyện lần này thì không được.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín, “Hai phòng Đại bá và Nhị bá hiện nay đều rất kiên quyết. Nếu lần này ta đưa tiền ra, bọn hắn đều là người tinh ranh, sau này khẳng định thành thói quen. Ai cần dùng tiền, bọn hắn chỉ cần làm ầm ĩ lên, sau đó đợi nhà ta đưa tiền ra. Ông nội và nội cũng không được yên tĩnh, việc cần phải bận tâm sẽ nhiều hơn.”

“Chuyện Kế Tổ đọc sách là chuyện phải tiêu xài tốn kém.” Trương thị nghĩ một lúc rồi cũng mở miệng nói, “Từ tiền học phí đến tiền mua giấy và bút mực, cái gì cũng lấy từ tiền công ra. Mua bài thi, hay muốn vào thành làm cái gì đấy, cũng không phải ai cũng đi theo nhìn thấy. Mà lại muốn tiền trong điều kiện như thế này cũng có chút quá đáng.”

“Có bao nhiêu chén, ta ăn chừng đó cơm. Làm chuyện gì, cũng phải tự đánh giá được điều kiện của nhà mình. Mấy hài tử của chúng ta lúc đầu học viết chữ, còn không nỡ dùng giấy, dùng mực, bút đều là hai người thay phiên nhau dùng. Bây giờ tuy nhà chúng ta có chút tiền rồi, nhưng Ngũ Lang cùng tiểu Thất dùng bút dùng mực cũng vẫn rất cẩn thận. Ngũ Lang nói cùng học với hắn còn có người tiết kiệm hơn, bởi vì điều kiện trong nhà không tốt, người học sinh kia hiểu chuyện, đau lòng mọi người trong nhà.”

“Ở trong phòng nhà mình, ta nói không dễ nghe một chút. Đứa nhỏ Kế Tổ này, những năm này được nuôi dưỡng nên hơi bộp chộp rồi.” Trương thị giảm thấp thanh âm nói.

Nói một người bột chộp nghĩa là nói hắn làm việc không ổn trọng.

“Còn có Đại thẩm cùng vợ Kế Tổ ta không rõ hai nàng nghĩ thế nào.” Trương thị lại nói.

“Còn có thể nghĩ thế nào. Rương của mình thì là của chính mình thôi, có thể lấy từ tiền công ra văn nào thì tốt văn đấy. Những năm này, không phải đều như thế sao.” Liên Mạn Nhi nói.

“Như vậy còn muốn vay tiền chúng ta sao, thật đúng là khiến trong lòng người ta khó chịu.” Trương thị ăn ngay nói thật.

Tính tình của Trương thị như vậy mà còn cảm thấy rất không thoải mái, vậy đối với người bình thường thì khỏi phải nghĩ rồi. Như vậy cũng có thể so sánh với một gia đình chính mình có tiền, lúc bọn họ muốn dùng thì lại sợ xài tốn tiền, thâm hụt vào tiền vốn, nhưng cũng không muốn giảm chi phí trong cuộc sống của mình, bởi vậy không chịu bỏ tiền của mình ra. Ngược lại hướng mọi người xung quanh vay tiền.

Mượn tiền xong, nếu như bọn hắn đủ vốn rồi, may ra thì họ trả tiền nhưng cũng không biết khi nào. Nếu như chưa có đủ tiền, như vậy bọn hắn chọn cách quên trả tiền.

Kiếp trước, Liên Mạn Nhi không phải là không nghe qua có người làm ra chuyện như vậy.

“Cha, hiện tại chúng ta cũng phải tiêu xài nhiều, hai ngày nữa, Lỗ tiên sinh giúp chúng ta vẽ tranh xong, con lại phải mua nguyên liệu trước, nhờ người làm việc. Như vậy có thể tiết kiệm được chút tiền, cho cho ca cùng tiểu Thất mua thêm hai quyển sách, mua cây bút mới. Cây bút cũ kia bị mòn hết rồi còn không nỡ đổi. Tiểu Thất ghi xấu một chữ, thì đau lòng cả buổi, nói là lãng phí giấy với mực.” Liên Mạn Nhi ủy khuất nói.

Nàng nói những lời này kỳ thật có chút khoa trương, chi phí dành cho việc đọc sách, mặc dù Ngũ Lang cùng tiểu Thất tiết kiệm, nhưng nàng cũng không quá keo kiệt.

Liên Thủ Tín nghe Trương thị cùng Liên Mạn Nhi nói nhiều như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý.

“Lão gia tử không hồ đồ, chắc có lẽ không mở miệng.” Liên Thủ Tín nói, “Nếu là thật mở miệng…”

“Thì cha định như thế nào?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.

“Cái kia… Cha sẽ nói rõ ràng a. Xem ông nội con nói như thế nào.” Liên Thủ Tín nói, “Ông nội tuy muốn thể diện, cũng không phải là người không phân rõ phải trái.”

… …

Liên Mạn Nhi đi theo Liên Thủ Tín từ Tây sương phòng đi ra, đến phòng trên.

Trong phòng chỉ có Liên lão gia tử, Chu thị cùng Liên Tú Nhi, mặt mũi Liên lão gia tử cùng Chu thị đều tràn đầy u sầu. Trông thấy Liên Mạn Nhi đi theo sau Liên Thủ Tín, sắc mặt Chu thị càng khó coi. Bà trừng mắt với Liên Mạn Nhi, nhưng cũng không nói gì.

Hai người ngồi xuôi trên giường gạch , Liên Thủ Tín hỏi Liên lão gia tử.

“Cha, ngài gọi con có chuyện gì à?”

“Còn không phải là Kế Tổ muốn…” Chu thị đoạt trước nói.

Liên lão gia tử liền hướng Chu thị khoát tay áo, đem nửa lời còn lại của Chu thị ngăn cản trở về.

Tiếp theo, Liên lão gia tử liền đem chuyện Liên Kế Tổ muốn dùng tiền, Triệu Tú Nga sinh bệnh cần dùng tiền nói cùng Liên Thủ Tín một lần.

“Nguyên một đám đều không cho người ta bớt lo, nghĩ tới chuyện của bọn hắn, đầu óc ta đau sắp hỏng rồi. Vợ Nhị Lang xem bệnh, tiền nhảy đại thần mẹ con đều đưa ra, trong túi cũng hết sạch rồi. Tiền mà Kế Tổ cần, ai. Lão Tứ, con cùng lão Hoàng nói chưa, có thể sớm chi tiền trước không?” Cuối cùng, Liên lão gia tử nói ra.

“Ông nội, cháu nghe Hoàng đại thúc nói, nếu Nhị bá bọn hắn tiếp tục đi làm việc, vậy thì không có vấn đề gì.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Đúng, là có chuyện như vậy.” Liên Thủ Tín phụ họa Liên Mạn Nhi nói.

Liên lão gia tử không khỏi trì trệ. Trong lòng của ông biết, việc Liên Kế Tổ dùng tiền một ngày không thể giải quyết ổn thỏa, thì một ngày bệnh Triệu Tú Nga không thể tốt lên, Liên Thủ Nghĩa mấy người cũng không đi làm việc.

“Lão Tứ, lúc này trong nhà đang khó khăn rồi, ” đúng lúc này Chu thị nói, “Kế Tổ muốn dùng một xâu tiền, đây là việc đại sự đọc sách, khảo thi a, trong nhà không có tiền, ngươi nhẫn tâm để cho ta cùng cha ngươi, đôi vợ chồng già chúng ta đập nồi bán sắt sao? Hiện tại ngươi cũng không phải không có tiền, một xâu tiền này đối với ngươi thì không xem là cái gì, chỉ cần ngần đấy tiền là đủ rồi . Ta không phải lấy không của ngươi đấy, ngươi cho số tiền này thì năm nay tết Trung thu, lễ mừng năm mới, ngươi cũng không cần mua cho chúng ta cái gì, lấy tiền này là được rồi?”

loading...

“À?” Liên Thủ Tín rõ ràng có chút kinh hãi.

Liên Mạn Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, nàng nghĩ Chu thị sẽ trực tiếp đòi tiền, Liên lão gia tử nếu mở miệng, vậy khẳng định là vay tiền, nàng không nghĩ tới, Chu thị sẽ nói như vậy.

Quả nhiên, gừng càng già càng cay, hay là kinh nghiệm của nàng quá ít.

“Chuyện này, chuyện này làm sao có thể được.” Liên Thủ Tín sau khi giật mình thì vội vàng khoát tay, “Chuyện nào ra chuyện đó a.”

“Nội, nếu thật làm như thế này để cho người ngoài biết được, thanh danh của Kế Tổ ca cũng không tốt. Nếu thật thi đậu rồi, một khi người ta tra, biết rõ có chuyện như vậy, có lẽ đem công danh mà ca đã khảo thi thu hồi.” Liên Mạn Nhi chậm rãi nói.

“Ta nguyện ý, ai có thể nói hắn cái gì?” Chu thị nói.

“Nội, người ta làm quan có quy củ làm quan, người ta không cùng chúng ta phân rõ phải trái đâu.” Liên Mạn Nhi nói. Rõ ràng Chu thị không nói đạo lý, nhưng Liên Mạn Nhi chỉ có thể nói như vậy.

Liên lão gia tử ở bên cạnh trầm ngâm, không nói gì.

Vừa nói đến làm quan, kiến thức của Chu thị có chút chưa đủ, đối với lời Liên Mạn Nhi nói đã tin là thật rồi.

“Chuyện này phải giải quyết như thế nào a, đây là muốn cái mạng già của ta nha.” Chu thị đưa tay che mặt, cúi đầu, ô ô khóc lên, “Ta sống đến cái tuổi này rồi, cho tới bây giờ cũng không trải qua khó khăn đến như vậy, già rồi, già rồi, ta còn phải thấp kém há miệng cầu xin người, ta đây là mệnh khổ a.”

Liên Thủ Tín nhìn Chu thị như vậy, nội tâm như nhũn ra. Nhưng mà ban nãy đã cùng người nhà nói rồi, hắn cũng biết, đáp ứng lúc này, hậu hoạn vô cùng, bởi vậy liền cố gắng để tâm địa sắt đá đồng thời trong lòng hắn cũng có chút bi thương.

Cũng không phải thật sự không xuất tiền ra được, Chu thị ở trước mặt người khác thì như thế nào, vì cái gì mà muốn bức bách hắn, người đã ra ở riêng rồi mà bỏ qua những nhi tử khác?

Mặt Liên lão gia tử ẩn trong sương mù khi hút thuốc lá rời tỏa ra, lúc này đột nhiên mở miệng.

“Lão Tứ, trong nhà có chút khó xử, Kế Tổ muốn dùng tiền, đây là chính sự. Chờ Kế Tổ thi đỗ thì đây là vinh quang của Liên gia ta, mọi người đều được thơm lây. Nếu như con dư dả, tiền này xem như cha vay của con. Được như vậy thì Kế Tổ là người đầu tiên nhớ con tốt, mẹ con, ta, toàn bộ mọi người trong gia đình đều cảm kích con. Hàng xóm láng giềng biết cũng phải khen con nhân nghĩa. Tiền này đến mùa thu hoạch ta sẽ nghĩ cách trả hết cho con.”

Liên lão gia tử rốt cục mở miệng hướng Liên Thủ Tín vay tiền rồi.

“Cha, ngài nói muốn dùng tiền, con vốn không nên bác bỏ. Nhưng chuyện ngày hôm nay, cha có nghĩ tới không, đây không phải là chuyện chỉ cần con xuất tiền ra thì có thể giải quyết được.” Liên Thủ Tín hít sâu một hơi nói ra với Liên lão gia tử.

Liên lão gia tử rất giật mình, hắn kinh ngạc nhìn Liên Thủ Tín. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ cần hắn vừa mở miệng, lại nói vay, Liên Thủ Tín có lẽ không nói hai lời, sẽ đem tiền lấy ra đấy.

“Ngươi nói thật dễ nghe, đây không phải là ngươi bác bỏ sao. Lần đầu tiên cha ngươi mở lời với ngươi, lão Tứ, ngươi chết mất lương tâm rồi…” Chu thị lập tức chửi ầm lên.

“Nội, ngươi đừng vội mắng, trước hết nghe cha cháu nói hết đã.” Liên Mạn Nhi nói, “Ông nội, nội, hai người nghe cha cháu nói, cha cháu chỉ muốn tốt cho mọi người thôi.”

“Được, lão Tứ, con nói đi.” Liên lão gia tử nói.

“Cha, ở đây không có người ngoài, con nghĩ thế nào con sẽ nói như thế. Kế Tổ muốn dùng tiền, tiền này thật sự là không dùng không thể được hay sao? Vợ Nhị Lang sao lại bị bệnh? Ba người nhà Nhị ca cái gì cũng không nói liền ở nhà không chịu đi làm? Đại tẩu các nàng thật sự một chút cũng không cầm được ít tiền ra giúp Kế Tổ sao?”

Liên Thủ Tín nói ra một loạt câu hỏi, để cho Liên lão gia tử lập tức á khẩu, không trả lời được.

“Cha, vì hai người, con cũng không sợ đắc tội người khác, con phải nói cho rõ a.” Liên Thủ Tín đem những lời Liên Mạn Nhi cùng Trương thị phân tích đạo lý nói sơ lược cho Liên lão gia tử, đương nhiên trong đó cũng lược bớt đi những lời phê bình Liên Kế Tổ mà bọn họ đã nói.

“Cha, nếu hôm nay con bỏ số tiền này ra, về sau có chuyện gì, Đại ca, Nhị ca đem chuyện này thành lệ thì sao? Cha, con biết rõ, những chuyện này ngài khẳng định so với con còn hiểu rõ hơn, ngài già rồi muốn nhà cửa được thanh tịnh. Nhưng nếu thực sự làm như vậy, về sau trong nhà càng không được thanh tịnh nữa rồi.”

Liên Thủ Tín nói thành thật, Liên lão gia tử nghe xong trong đầu một tiếng ầm vang, tay cầm tẩu thuốc tay đều run lên.

“Lão Tứ, ngươi nói mê sảng cái gì vậy, ngươi xem ngươi làm cha ngươi tức giận như vậy. Ngươi muốn đem ngươi cha tức chết phải không, ta liền cùng ngươi liều cái mạng già này.” Chu thị trông thấy Liên lão gia tử như vậy, lập tức lớn tiếng mắng chửi, giương tay muốn đánh Liên Thủ Tín.

“Ngươi đừng nói nhao nhao lên.” Liên lão gia tử hướng về phía Chu thị quát to một tiếng.

Chu thị lập tức sững sờ giật mình.

“Lão Tứ, con nói rất đúng a.” Liên lão gia tử biểu lộ cổ quái, cũng không biết là đang khóc hay đang cười, “Ta đây là hồ đồ khiến cho tâm mông muội rồi, Đại ca, Nhị ca con bọn hắn, đây là muốn náo ra ở riêng a. Chia đi, vậy thì ta cho bọn hắn ở riêng!”

Mục lục
loading...