Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 326


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 326: Đều Có Tâm Tư

Đem đàn vịt đuổi vào chuồng, rồi đóng kỹ cửa, Liên Mạn Nhi liền xoay người trở về.

Trương thị hướng Đông sương phòng nhìn một cái, quyết định đi xem Triệu Tú Nga như thế nào rồi. Đồng thời, bên trong phòng trên tựa hồ nghe thấy động tĩnh của bọn họ.

“Lão Tứ, trở về rồi hả?” Thanh âm của Liên lão ông nội tử từ phòng trên truyền tới.

“Cha, chúng con trở về rồi.” Liên Thủ Tín vội vàng đáp.

“Vào nhà nói chuyện đi.” Liên lão ông nội tử nói.

Liên Thủ Tín quay đầu nhìn Trương thị cùng mấy đứa con gái, rồi hướng phòng trên đi. Ngũ Lang cùng tiểu Thất đi theo sau lưng Liên Thủ Tín, cũng đi phòng trên.

Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi cùng Liên Chi Nhi, đi theo Trương thị tiến vào Đông sương phòng.

Nàng cũng muốn nhìn một chút, tình hình của Triệu Tú Nga bây giờ là như thế nào.

Đông sương phòng vẫn lộn xộn giống như lúc trước, vừa vào cửa Liên Mạn Nhi đã ngửi được một mùi hương là lạ, cũng không phải mùi vị khăn lau hôi và mùi chân thối mà Đông sương phòng thường có, mà là một loại khác, có điểm giống với mùi hương ở trong miếu.

Trong phòng, trên giường gạch đặt một tấm ván cửa, đem đầu giường đặt gần lò sưởi cùng đầu giường đặt xa lò sưởi tách ra, cũng đem phòng phân chia rõ ràng làm hai phần.

Chỗ đầu giường đặt gần lò sưởi thuộc về Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị, sắp xếp đồ đạc cũ kỹ, rách nát, lộn xộn. Đầu giường đặt xa lò sưởi thì thuộc về vợ chồng nhỏ Nhị Lang cùng Triệu Tú Nga, ngăn tủ bài trí vẫn còn mới, sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng.

Hà thị cùng Liên Nha Nhi đều ngồi xếp bằng trên đầu giường đặt gần lò sưởi, Hà thị trong tay cầm một nắm hạt dưa, tiếng cắn ken két giòn tan, Liên Nha Nhi cầm trong tay mảnh vải vụn, may vá, ngồi ngốc ở đó vá mảnh vải.

Hà thị trông thấy Trương thị mang theo Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi đến. Vội vàng nhét nắm hạt dưa trong tay vào ngực, lại đem tay lau miệng, thoáng nâng lên bờ mông, từ trên giường gạch xuống, hướng về phía Trương thị chào hỏi.

“Ai ôi!!!, Tứ thẩm, nhanh nhanh ngồi trên giường gạch.” Hà thị lớn giọng nói.

“Ta không ngồi. Vợ Nhị Lang tốt lên chút nào chưa?” Trương thị nói rồi nhìn về phía đầu giường đặt xa lò sưởi.

“Tốt cái gì mà tốt, ” Hà thị nói một thanh âm ai, “Lý lang trung xem bệnh rồi, cũng không thấy khá hơn. Nàng là bị vợ Kế Tổ hù dọa a, buổi sáng nay, cha bọn nhỏ đi ra ngoài tìm đại tiên đến. Sau nửa ngày đại thần nhảy để chữa bệnh, lúc này mới mơ hồ ngủ thiếp đi rồi. Còn phải thắp hương, thỉnh thần gì nữa đấy, bỏ ra không ít tiền, nhưng bệnh này còn không nhất định tốt, làm ta sốt ruột quá.”

“Tứ thẩm bọn nhỏ, ngươi nói xem, thường ngày nhìn vợ Kế Tổ mặt mũi bên ngoài rất tốt, ngươi nói nàng thế nào có thể làm ra chuyện như vậy. Vợ Nhị Lang cùng hài tử trong bụng có làm hại nàng cái gì đâu? Vậy mà nàng hận muốn bọn ta không ăn không uống, cũng đừng cưới vợ nuôi sống hài tử, một đại ông nội đình kiếm tiền, cung cấp cho các nàng ăn chơi, các nàng liền vui vẻ.”

Hà thị nói Triệu Tú Nga đang ngủ, nhưng khi nói chuyện vẫn lớn giọng như thường, hơn nữa càng nói thanh âm càng cao.

“Nhị thẩm bọn nhỏ, chúng ta nói chuyện nhỏ chút, vợ Nhị Lang thật vất vả mới ngủ được một lúc. Chúng ta làm ầm ĩ khiến nàng tỉnh bây giờ a.” Trương thị không có tiếp lời Hà thị mà nói theo, hơn nữa nhẹ giọng nhắc nhở.

“A…” Hà thị liền a một tiếng. Nàng cẩu thả đã quen, chuyện như vậy là chưa bao giờ để tâm đến.

“Để ta nhìn xem.” Trương thị nhẹ bước chân, đi đến đầu giường đặt xa lò sưởi.

Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi cũng cùng đi qua.

Triệu Tú Nga nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi, tóc rối tung gối đầu lên gối gấm thêu hoa, trên người đang đắp chăn sa tanh đỏ thẫm. Hai mắt nhắm chặt. Nghe tiếng hít thở vững vàng, xem ra là thật sự ngủ say.

Liên Mạn Nhi cẩn thận nhìn mặt Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga hôm nay trên mặt không có bôi son phấn, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng bờ môi vẫn là hồng nhuận phơn phớt. Tối thiểu, Liên Mạn Nhi nhìn ra, Triệu Tú Nga như vậy không hề giống như bị ảnh hưởng gì. Nàng hiện tại ngủ say, nguyên nhân hẳn là đêm qua làm ầm ĩ, ngủ không được ngon giấc.

Xem qua Triệu Tú Nga, ba mẹ con từ Đông sương phòng đi ra ngoài, thấy Nhị Lang trước mặt vội vã đi tới, từ trong lòng ngực lấy ra một gói giấy dầu nắm trên tay.

Tựa hồ là không nghĩ tới Trương thị ở đây, Nhị Lang hơi có chút cuống quít, lại thả lại gói giấy dầu trong tay vào trong ngực, mới cùng Trương thị chào hỏi.

“Tứ thẩm.”

“Ah, Nhị Lang, ta vừa thăm vợ cháu, nó đang ngủ. Cháu nhanh vào nhà a.” Trương thị nói.

“Dạ.”

Trương thị liền mang theo Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi từ Đông sương phòng đi ra. Liên Mạn Nhi mấp máy miệng, nàng không thấy rõ bên trong gói giấy dầu mà Nhị Lang cầm có cái gì, nhưng ngửi mùi thơm thì biết chắc không phải là đồ ăn rẻ được.

Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng tiểu Thất vẫn ở phòng trên, đứng ở trong sân, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng trên truyền tới.

“Giống như Đại bá, Nhị bá bọn hắn đã ở phòng trên.” Trương thị nghe ngóng, thấp giọng nói ra.

“Mẹ, để con đi xem một chút.” Liên Mạn Nhi nói.

“Chi Nhi trở về phòng, đem gạo vo trước đi, mẹ cùng Mạn Nhi lên phòng trên nhìn xem.” Trương thị nói.

“Mẹ, ngài đừng đi. Con đi nghe một chút là chuyện gì, không được, thì con sẽ gọi cha đi ra.” Liên Mạn Nhi nói. Tình thế phòng trên không rõ, trước không cho Trương thị ra mặt thì tốt hơn.

“Vậy cũng được, có chuyện gì, con trở về nói cho mẹ biết.” Trương thị gật đầu nói.

Liên Mạn Nhi một mình đi vào phòng trên.

loading...

Xuyên thấu qua rèm cửa, Liên Mạn Nhi có thể trông thấy tình hình bên trong. Trên đầu giường đặt gần lò sưởi theo thứ tự ngồi là Liên lão ông nội tử, Chu thị, Liên Tú Nhi, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ cùng Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, tiểu Thất một loạt đều ngồi thành hàng dọc ở trên giường.

“Phụ nữ chính là phiền toái, mang thai hài tử là như vậy đấy.” Liên Thủ Nghĩa đang nói chuyện, “Dù sao đây cũng là hài tử đầu tiên của Nhị Lang, Nhị Lang đúng là không có tiền đồ, sống chết muốn làm như vậy, con không nhịn không được, nhưng con làm cha cũng khó mà nói được cái gì, nói thâm sâu quá, truyền đi cũng không tốt.”

“Ngươi còn có mặt mũi nói, hôm qua làm ầm ĩ đến hơn nửa đêm, chúng ta cũng theo các ngươi đợi, mặt trời mọc rồi mà còn chưa được chợp mắt. Sanh con ta thấy nhiều rồi, chưa thấy ai ăn nhiều dược như thế kia, còn mời đại thần, ngươi tính toán thử xem, chưa tới một ngày, liền xài bốn năm trăm văn tiền rồi. Nhà này còn chưa bị các ngươi phá hoại hoàn toàn đúng không? Không đem đôi vợ chồng chúng ta nhai xương cốt cũng không còn thì ngươi không thoải mái a. Ngươi không phải con của ta, ngươi là quỷ đòi nợ. Cả đám chỉ biết thò tay đòi tiền, các ngươi cầm được mấy đồng tiền về nhà, các ngươi cho ta là máy tạo ra tiền rồi hả?”

Chu thị ngồi ở trên giường gạch, trầm mặt mắng.

Liên Thủ Nghĩa rất xảo quyệt, lúc trước đã phủi sạch liên quan rồi, nhưng Chu thị vẫn chiếu theo mà mắng không lầm.

Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, đã biết rõ nói chuyện nhất định là vây quanh một chữ “tiền”.

“Cha,” Liên Mạn Nhi nhấc rèm cửa lên, nhưng không vào trong phòng, “Ban nãy con đi cho heo ăn, vách ngăn chuồng heo bị heo làm đổ rồi, heo đều muốn chạy ra ngoài rồi.”

“Cái gì?” Liên Thủ Tín ở trong nhà nghe thấy heo muốn chạy mất, lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Đi được hai bước, thì Liên Thủ Tín lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Liên lão ông nội tử trên giường gạch.

“Đó là chính sự, con nhanh đi thôi.” Liên lão ông nội tử hướng Liên Thủ Tín phất phất tay, sau đó tay rơi trên trán của mình.

Liên Mạn Nhi có thể nhìn ra, vẻ mặt của Liên lão ông nội tử bây giờ là u sầu.

“Các ngươi cũng đi ra ngoài trước đi, nên làm gì thì làm đi, để cho ta thanh tĩnh một lát.” Liên lão ông nội tử lại lên tiếng nói.

Liên Thủ Tín mang theo Ngũ Lang cùng tiểu Thất từ trong nhà đi ra, bên trong Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Kế Tổ đều chầm chập đứng lên đi ra ngoài.

Liên Thủ Tín đi ra, đi thẳng đến chuồng heo.

Vài đầu heo đều yên ổn nằm trong chuồng heo, chỉ có vài khối đá đáng ra đặt ở trên tường thì đều lăn lóc ở trên mặt đất.

Liên Thủ Tín nhìn Liên Mạn Nhi, không nói gì, đi qua nhặt đá lên đặt trở về chỗ cũ.

Người một nhà trở về Tây sương phòng.

“Nhà bị dột trời thì mưa liên tục a.” Ngồi ở nhà mình trên giường gạch, cũng không cần thê nhi hỏi thăm, Liên Thủ Tín mở miệng nói ra, “Kế Tổ muốn dùng tiền, vợ Nhị Lang lập tức xảy ra chuyện. Dùng tiền như vậy, đừng nói là phòng trên, nhà giàu có cũng không chịu được.”

“Cha, ông nội gọi ngài đi qua để thương lượng chuyện tiền nong?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

“Kế Tổ cần tiền rất gấp, vợ Nhị Lang thoáng cái liền xài bốn năm trăm văn tiền, mà bệnh này còn chưa khỏi hẳn, vừa rồi Nhị bá còn hướng nội con đòi tiền, nói là muốn đi đến miếu, cho vợ Nhị Lang cùng hài tử góp tiền dầu vừng gì đấy, ông nội và nội đang rất buồn phiền” Liên Thủ Tín nói,

“Chàng chưa nói cái gì chứ?” Trương thị hỏi.

“Ta ở bên cạnh nghe, không có nói xen vào.” Liên Thủ Tín nói.

“Cha, cha sẽ không nói là xuất tiền ra đi?” Liên Mạn Nhi hỏi dò.

“Lời này cha có thể nói sao, làm sao có chuyện như vậy được.” Liên Thủ Tín nghiêm mặt nói, “Không phải vay tiền hay không mượn tiền là có thể giải quyết được, ai, ngẫm lại liền thấy phiền lòng, Đại bá, Nhị bá bọn hắn đều có tâm tư của mình, cha cũng khó mà nói được cái gì. Đều là chuyện phiền lòng cả.”

Liên Mạn Nhi nói là xuất tiền, nhưng Liên Thủ Tín lại nói là vay tiền. Điều này có phải hay không nói rõ, trong lòng Liên Thủ Tín tiền tài cần phải phân rõ giới hạn với phòng trên? Mặc dù sẽ trợ giúp, nhưng đó cũng là vay chứ không phải cho.

Đây không thể không nói là một loại tiến bộ.

Còn có, càng làm cho mọi người kinh hỉ chính là Liên Thủ Tín không bị mặt ngoài sự tình mê hoặc, hắn đã thấy rõ bản chất bên trong. Một phòng Liên Thủ Nhân cùng một phòng Liên Thủ Nghĩa đều có tâm tư của mình. Nhà bọn họ đã ra ở riêng, nhưng lại đi tham dự, chỉ rước phiền toái vào người, còn bị người khác nói xấu.

“Nếu thật sự có ai muốn vay tiền cha, cha cũng phải thương lượng cùng cả nhà.” Liên Thủ Tín lại nói, “Nhà ta có gia quy, cha đều nhớ kỹ.”

“Cha, ngài không sợ người ta nói cha không quản nổi mẹ cùng bọn con à?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.

“Nói thì nói a.” Liên Thủ Tín nói, “Nói thật, ngoại trừ nội con, Đại bá bọn hắn thật đúng là chưa có ai nói như vậy với cha.”

“Vậy cũng được.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

Trương thị rất tài giỏi, trong thôn là người rất có duyên. Hai vợ chồng bọn họ đều không có bí mật, chưa từng cãi vã nhau, ở trước mặt người khác lại càng không có tranh chấp. Cả nhà, có sự tình thì Trương thị ra mặt, có sự tình Liên Thủ Tín ra mặt, ai làm đương gia tự nhiên cũng không có người nghị luận.

“Trong nhà loạn như vậy, ông nội phải lao tâm khổ trí suốt. Nếu như ở riêng thì không có những chuyện này.” Trương thị nói.

“Lời này ai dám nói chứ!” Liên Thủ Tín thở dài.

“Tứ ca, cha tìm ca.” Ngoài phòng, truyền đến tiếng nói chuyện của Liên Tú Nhi.

Mục lục
loading...