Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 323


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 323: Che Đậy

Edit: Leticia “Mẹ, như thế nào con lại cảm thấy chuyện này không thích hợp.” Nghe xong lời Trương thị nói, Liên Chi Nhi đột nhiên nói, “Đại thẩm cho dù không muốn để cho Kế Tổ ca nhờ mang hộ tin, sao không nhờ Đại bá? Đại bá không phải cùng Chu Bộ đầu kia càng quen thuộc hơn sao? Tại sao không phải đại tẩu thì không được.”

“Con nói cũng đúng.” Trương thị liếc Liên Chi Nhi, nghĩ nghĩ, rồi gật đầu nói, “Nhi tử không phải thân sinh, nhưng trượng phu cũng không phải là ngoại nhân a. Vợ Kế Tổ đã nói dối?”

“Chưa hẳn.” Liên Mạn Nhi không cho là như vậy.”Mẹ, tỷ, hai người còn nhớ rõ Nhị Lang ca cùng Tú Nga tẩu kết hôn về sau, lễ mừng năm mới khi đó, Tống gia không phải cho người đến đây à.”

“Đúng, nhớ rõ.” Trương thị cùng Liên Chi Nhi đều gật đầu.

“Hai người còn nhớ mục đích của Tống gia là tới làm gì không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Không phải là muốn đón Đại thẩm con qua đó, ở cùng Hoa Nhi mấy ngày à.” Trương thị nói.

“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Là để cho Đại thẩm đi, cũng không phải để cho Đại bá, Kế Tổ ca cùng đại tẩu đi.”

Thời điểm đó, đúng là Cổ thị bị Chu thị chỉnh cho lợi hại nhất. Cổ thị sống an nhàn sung sướng đã quen, tự nhiên khó có thể chịu được. Mà Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ cũng không dám vì nàng nói chuyện, cái gì cũng đều không thể giúp. Cổ thị muốn thoát ly khổ ải, chỉ có cầu trợ Liên Hoa Nhi. Liên Kế Tổ cùng Liên Thủ Nhân mặc dù không bị khổ sở, nhưng thời gian sống tại khu nhà cũ ở nông thôn, làm sao có thể so với thời gian bọn ho sống ở thị trấn. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn ly khai, tìm Liên Hoa Nhi nương tựa.

Có thể nói, lúc đấy, mọi người trong phòng lớn Liên gia đều mong chờ Liên Hoa Nhi có thể giải cứu bọn họ. Nhưng tình huống lúc đó, cho dù Liên Hoa Nhi nguyện ý, cũng không có khả năng đồng thời đem tất cả bọn họ đều trở lại thị trấn.

“Để cho Đại bá con nhờ Chu Bộ đầu mang hộ tín, trước đón Đại thẩm đi qua trước, rồi chậm rãi đón người khác, không phải là giống nhau sao?” Trương thị nói.

“Mẹ, không giống như vậy.” Liên Mạn Nhi nói, “Tối thiểu Đại thẩm cũng không phải là nghĩ như vậy.”

Tình hình khi đó, căn bản không có khả năng Liên lão gia tử để Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ trở lại thị trấn. Chỉ có chính nàng ta mới có hi vọng “được thỉnh đi” chiếu cố Liên Hoa Nhi.

“Đại thẩm con có tư tâm với Đại bá cùng Kế Tổ?” Trương thị giật mình nói.

“Có lẽ là thế.” Liên Mạn Nhi thấy Trương thị như vậy, cười nói lập lờ nước đôi, “Mẹ, không phải mỗi người đều giống mẹ, đối với cha toàn tâm toàn ý như vậy, một chút tư tâm cũng không có. Mẹ cũng nói, Kế Tổ ca không phải là con thân sinh của Đại thẩm, nên chắc chắn có xa cách.”

Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đều là người thích an nhàn, hưởng thụ, nếu như biết có cơ hội trở lại thị trấn, hai người bọn họ cũng không thể bỏ qua. Như vậy đối với việc Cổ thị thoát ly khổ ải không có bất kỳ trợ giúp nào. Thí dụ như nói chỉ có một người có cơ hội chạy thoát tìm được đường sống, Cổ thị đương nhiên sẽ đặc biệt quý trọng, nàng sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xảy ra.

Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đều không biết rõ tình hình, thông qua Tưởng thị, Chu Bộ đầu, vợ Chu Bộ đầu (đây là Liên Mạn Nhi suy đoán, Chu Bộ đầu không có khả năng trực tiếp truyền lời cho Liên Hoa Nhi, nhất định phải thông qua một người khác. Hoặc là người của Tống gia bị Liên Hoa Nhi thu phục, có thể là quản sự, gã sai vặt, hoặc là vợ của Chu Bộ đầu, trực tiếp đi gặp Liên Hoa Nhi ) đem tin truyền cho Liên Hoa Nhi. Sau đó Tống gia phái người tới đón Cổ thị.

Cổ thị biết thời biết thế đi thị trấn, như vậy sẽ thoát khỏi khổ sở, trước khi đi đồng ý tìm cách đem cả nhà Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ cùng lên thị trấn. Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ chỉ biết cảm kích nàng. Mà không nghĩ ra tư tâm của nàng.

Hơn nữa, còn có một việc.

Cổ thị chịu khổ tại khu nhà cũ, so sánh cùng Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ có thể nói là họ lông tóc vô thương, hơn nữa không giúp đỡ Cổ thị một chút nào. Trong nội tâm Cổ thị sẽ không oán hận một chút nào sao?

“Đại thẩm người này thật là có khả năng làm ra chuyện này.” Trương thị nghe xong, không khỏi thổn thức nói, “Chuyện này bảy quẹo tám rẽ đấy, có mệt hay không a. Cứ như chúng ta là tốt rồi, không có tâm tư nhiều như vậy. Một nhà đồng lòng, mỗi ngày cười ngây ngô.”

Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đều nở nụ cười.

“Đại tẩu nàng cùng chúng ta nói cũng nửa thực, nửa giả, nàng có tâm tư gì a?” Liên Chi Nhi lại hỏi.

“Nói những chuyện kia là nói thật a, khẳng định là trong lòng nghẹn lâu rồi, nên nói cùng chúng ta, thì trong nội tâm nàng cũng thoải mái hơn. Hơn nữa cũng muốn mượn lời của mẹ, ở trước mặt người ngoài, giúp nàng biện bạch a.” Liên Mạn Nhi nói.

Chi thứ hai Hà thị, đó là một người ngồi không yên. Liên Mạn Nhi có đôi khi thậm chí cảm thấy được, Hà thị tới một mức độ nào đó, có thể được xưng tụng là một “thiên tài trong giới giao tiếp” . Hà thị cũng không thông minh, cũng không nói năng lương thiện gì, nhưng mà nàng thích nói, hơn nữa bất luận đại môn nhà ai, nàng đều đi vào được, vô luận là dạng người gì, nàng đều có thể nói cùng được.

“Nhị thẩm con là người da mặt dày đến khờ khạo.” Trương thị buồn cười nói.

“Gia cùng nội khẳng định sẽ hạ lệnh, chuyện ngày hôm nay trong nhà ai cũng không thể nói ra. Nhưng thời điểm Đại tẩu cùng Tú Nga tẩu làm ầm ĩ lên hàng xóm chắc chắn cũng nghe được ít nhiều. Nhị thẩm lại không giữ được miệng mình. Việc này muốn giấu diếm được đến mưa gió không thấu, thì không có khả năng.” Liên Mạn Nhi nói, “Mẹ, ngài nói chuyện cùng Nhị thẩm nói chuyện, mọi người nghe thấy, thì tin tưởng mẹ hay tin tưởng Nhị thẩm. Nhị thẩm đại môn nhà ai cũng đến, nhưng nhà ta mở xưởng dưa chua, hiện tại lại mở cửa hàng, còn ôm đồm giặt quần áo, Nhị thẩm nhận thức nhiều người hơn nữa, cũng không bằng người nói một câu.”

Triệu Tú Nga nói Tưởng thị cùng người khác có tư tình, nói vô cùng xác thực, tiểu hài tử có tên tuổi đàng hoàng nhìn thấy Chu Bộ đầu bọn hắn gặp riêng. Tưởng thị muốn Trương thị xuất lực giúp nàng nói chuyện, đầu tiên nàng làm cho Trương thị tin tưởng nàng. Cho nên nàng mới nói ra tình hình thực tế.

“Kỳ thật, vừa rồi nàng nói hay không nói những lời kia, nếu có người hỏi, hoặc là mẹ nghe thấy được tin đồn gì, mẹ cũng sẽ giúp nàng nói chuyện.” Trương thị nói.

“Mạn Nhi, Đại tẩu nói thật là vì chuyện này, vậy nàng nói những lời nói dối kia là vì cái gì?” Liên Chi Nhi hỏi.

loading...

“Đương nhiên là có mấy lời không thể nói cho ta biết.” Liên Mạn Nhi nói. Nói thí dụ như nàng một mình đi gặp Chu Bộ đầu, như vậy Tưởng thị là nói dối rồi. Còn có Chu Bộ đầu làm như thế nào để đem tin tức truyền cho Liên Hoa Nhi, Tưởng thị cũng không có nói qua.

Liên Mạn Nhi tin tưởng Tưởng thị sẽ không cùng Chu Bộ đầu có tư tình gì, nhưng nàng rất hoài nghi một nhà phòng lớn cùng Chu Bộ đầu thật có chuyện gì khác đấy.

“Mẹ, tỷ, hai người nghĩ rằng nàng đem chúng ta xem như người tri tâm, có gì đều cùng chúng ta nói sao?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.

Trương thị cùng Liên Chi Nhi liếc nhau một cái, đều không nói gì.

Liên Mạn Nhi cũng không nói sâu hơn. Trương thị tính tình đôn hậu, không thích chuyện thị phi, thực tế không thích nói người khác không tốt. Liên Mạn Nhi cũng chỉ là đem sự tình phân tích để mọi người cùng hiểu rõ, để cho Trương thị cùng Liên Chi Nhi trong lòng đều minh bạch.

Ăn xong bữa tối, quả nhiên Liên lão gia tử triệu tập mấy người con trai đi qua, Liên Thủ Tín trở về, liền truyền đạt chỉ thị của Liên lão gia tử, giống với những điều Liên Mạn Nhi đã dự đoán, là đối với sự tình ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, còn phân phó xuống, nếu như bị người khác hỏi, thì trả lời như thế nào, đều được thống nhất với nhau.

Mọi người tự nhiên đều đáp ứng.

“Cha, ông nội hôm nay dẫn Đại bá đi dạy học ở thôn quán, việc đã thành chưa?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.

“Đúng vậy, chuyện này có thành không. Nếu thành công thì tốt rồi, Đại bá hắn có thể có chi phí sinh hoạt trong một năm, còn có thể dư một chút tiền.” Trương thị nói.

“Lão gia tử nói với ta, nói bọn hắn đến muộn, Triệu tú tài người Triệu gia thôn tới trước rồi.” Liên Thủ Tín trả lời.

“Cứ như vậy chuyện liền không thành?” Trương thị hỏi.

“Triệu tú tài tới trước, dạy rất tốt, lão gia tử bọn hắn đến sau, chẳng phải để cho người đoạt trước sao?” Liên Thủ Tín nói.

Tuyển làm tiên sinh cho thôn quán, hẳn là thuê người ưu tú, mà không phải là ai tới trước thì thuê người đó a. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín, cuối cùng cũng không có đem những lời này nói ra.

Buổi tối, người một nhà như trước đến cửa hàng điểm tâm, chuẩn bị cho ngày mai khai trương cửa hàng.

Tuy cửa hàng thuê người làm,nhưng các nàng đều không bỏ mặc, ra dáng ông chủ, mà vẫn như trước mỗi ngày đến cửa hàng làm việc. Ngũ Lang cùng tiểu Thất, ngoại trừ không chạy bàn ở cửa hàng nữa thì buổi tối cũng tới giúp đỡ làm một lúc.

Triệu thị làm việc trong cửa hàng, Liên Diệp Nhi cũng theo tới hỗ trợ.

“Tú Nga tẩu buổi tối không đi ăn cơm.” Liên Diệp Nhi nhỏ giọng nói cho Liên Mạn Nhi, “Đại thẩm ôm Đại tẩu khóc, Đại bá mắng Kế Tổ ca.”

“Nội để cho muội đi cùng bọn họ đào rau dại?” Liên Mạn Nhi đối với chuyện sau này của Triệu Tú Nga cùng Tưởng thị không có hứng thú muốn biết, phải trái cũng bất quá là như vậy, nàng muốn biết biểu hiện của Cổ thị xuống đất đào rau dại hơn.

“Còn có thể như thế nào, cả buổi chỉ đào được một chút rau, vẫn còn nhìn thấy đáy rổ, còn nói nhổ rau dại làm hại đến hoa màu, còn muốn ngồi dưới tán cây cùng các tiểu hài tử nghỉ ngơi. Về sau là muội cùng mẹ muội chia rau dại cho nàng, nàng mới có đầy một rổ, chúng ta mới có thể trở về nhà.” Liên Diệp Nhi nói, “Hiện tại hoa màu mới cao bao nhiêu, nàng đã ngại rồi. Đợi hoa màu đều trưởng thành hơn, nàng mới biết càng không dễ dàng kia.”

Cán cao lương cùng hạt kê sau khi dài ra, mép lá cây có gờ ráp, khi chạm vào cánh tay, mặt cùng trên cổ, tạo thành những vết xước, rất đau. Đại cô, các tiểu tức phụ, tiểu hài tử của hộ nông dân quen đào rau dại thì không đáng lo. Nhưng là như Cổ thị không quen làm, ngay từ đầu thì sẽ khổ sở.

“Hai mẹ con muội giúp nàng?” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Mạn Nhi tỷ, tỷ không biết chứ. Miệng Đại thẩm thật ngọt, khen muội cùng mẹ muội thật khoa trương, muội nghe mà nổi hết da gà . Nàng đào không đủ một rổ rau dại, không thể về nhà. Mẹ cùng muội cũng không thể trở về nhà một mình mà đem nàng vứt bỏ được.” Liên Diệp Nhi nhếch miệng nói, “Muội đi đâu, muội bắt nàng phải theo muội đến đấy. Nàng đào chậm, cũng phải đào. Để cho nàng nghỉ ngơi mà mẹ con muội phải đào thêm rau dại cho nàng, muội mới không ngu như vậy.”

Liên Mạn Nhi nghe xong bật cười.

Liên Diệp Nhi tay làm, một bên mắt liếc hướng về Liên Thủ Tín bên kia .Đúng lúc Liên Thủ Tín từ trong nhà đi ra ngoài, Liên Diệp Nhi vội vàng đến bên tai Liên Mạn Nhi nói.

“Mạn Nhi tỷ, Tứ thúc trở về đã nói chuyện gì cho mọi người chưa?” Liên Diệp Nhi hỏi nhỏ.

“Không phải là sự tình của đại tẩu cùng Tú Nga tẩu, còn có chuyện khác sao?” Liên Mạn Nhi trong nội tâm khẽ động, lại hỏi.

“Kế tổ ca muốn dùng tiền…”

Mục lục
loading...