Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 321


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 321: Thật Giả Khó Phân Biệt

Edit: Leticia So với Tưởng thị, Triệu Tú Nga đối với đề tài này thì phản ứng khá kịch liệt và trực tiếp hơn nhiều.

“Ta nổi tiếng, một nắm đấm lớn có thể chế phục một người, một cánh tay có thể gánh một người chạy. Ngươi đến nhà hàng xóm láng giềng của nhà chúng ta hỏi thăm một chút, ai có thể nói ra nửa điểm sai lầm của ta hay không? Để ta đi đến miếu thờ thề, nếu không ta sẽ thề ngay ở đây để cho ngươi mở mang tầm mắt.” Triệu Tú Nga tay chỉ lên trời nói, tựa hồ nàng là nữ nhân hiền lương trong sạch nhất trong thiên hạ.

“Ngươi lấy cái gì để so với ta? Ta nhổ vào, ta là con dâu được Liên gia dùng tam thư lục lễ rước về, dùng tuyệt bút sính lễ ngàn thúc vạn thỉnh cưới vào cửa đấy. Ngươi là cái gì, chỉ là một kẻ ăn hết bữa nay không biết bữa sau, chỉ biết nhặt lá ăn rau, là kẻ sa cơ thất thế, nhờ có người thân thích, nửa bán nửa tặng đưa vào cửa Liên gia đấy. Ta vẻ vang vào cửa với rương hòm đồ cưới có thể chất lên mấy chiếc xe ngựa, còn ngươi vào cửa như thế nào, chỉ có mình không với một cái túi vải, ngươi tưởng mọi người không ai biết nội tình đấy à, những năm nay ngươi là loại người gì mà bây giờ còn ra vẻ. Họ Tưởng kia, ngươi có cái gì bằng ta mà lớn tiếng nói ta hẹp hòi, bằng ngươi cũng xứng!”

Phân bua cho mình xong, Triệu Tú Nga lại bắt đầu chỉ vào Tưởng thị trách mắng.

Bởi vì hai chị em dâu nói về chủ đề xấu hổ này, nên Liên Mạn Nhi mặc dù muốn tiến lên khuyên can, nhưng cũng không tiện ra mặt. Đúng lúc này, nghe được những lời này vẻ mặt lại càng nhăn lại. Theo những lời Triệu Tú Nga nói về những sự tình này của Tưởng thị, vậy mà nàng một chút cũng không biết, hơn nữa còn là chuyện xảy ra trước khi Triệu Tú Nga gả vào Liên gia.

Xem ra Triệu Tú Nga đối với Tưởng thị đã có một phen vất vả tìm hiểu.

“Ngược lại ngươi lại hướng trên người ta mà đổ phân, còn không phải bởi vì ta nói đến chỗ đau của ngươi. Ngươi đây là con heo trả đũa.” Nhìn Triệu Tú Nga nâng cao bụng bầu, nhao nhao chửi mắng. Tinh thần của nàng vẫn như cũ đặc biệt hào hứng.”Ngươi cho rằng ngươi làm chuyện xấu, giấu diếm đến mưa gió không lọt ra kia. Ta nói cho ngươi, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Ngươi là người hiền lương nhất của Liên gia, là đại tẩu trong trắng mà tại bữa tiệc kết hôn của chú em chồng, ngươi không nhịn được mà đi gặp riêng nam nhân, việc này mà ngươi cũng làm ra được. Ta chỉ nói thôi mà miệng cũng run lên, ôi!!!!”

Triệu Tú Nga nói đến đây còn dí dỏm chỉ bờ môi đang cong lên của chính mình.

Ngay từ đầu chỉ là lập lờ nước đôi, châm ngòi thổi gió một hai câu trước mặt Liên Kế Tổ, mà bây giờ nói rõ ràng như vậy. Dường như càng chứng minh Tưởng thị không trong trắng và mới có thể cho thấy sự trong sạch của nàng.

Kỳ thật nhiều khi, đối mặt với rất nhiều sự tình, đại đa số mọi người đều có loại tâm lý này.

Liên Mạn Nhi ở bên trong Tây sương phòng cũng kinh hãi. Chẳng lẽ ngày đó, sự tình Tưởng thị gặp Chu bộ đầu, không chỉ một mình Trương Thải Vân, có người nhìn rồi nói lại cho Triệu Tú Nga sao? Bằng không Triệu Tú Nga bịa đặt không có căn cứ, làm sao lại bịa đặt trùng hợp đến như vậy. Triệu Tú Nga lúc nào thì biết đến chuyện này, hẳn không phải là sớm biết, nếu không dùng tính tình của Triệu Tú Nga đã sớm vỡ lở ra rồi. Nàng hẳn là gần đây mới biết được đấy.

Đúng rồi, trước tiết Đoan Ngọ, Triệu Tú Nga đã từng trở về nhà mẹ đẻ một lần.

“Triệu Tú Nga, miệng ngươi phun ra những thứ gì thế. Ngày ngươi cùng Nhị Lang kết hôn, ta một mực mang theo Nữu Nữu với Đóa Nhi ở cùng một chỗ, ta lập tức tìm Đóa Nhi đến làm chứng. Ngươi nói huyên thuyên, vô cớ làm dơ bẩn sự trong sạch của ta, ta cùng ngươi liều mạng.” Tưởng thị đi qua đánh Triệu Tú Nga.

Lại nói tiếp, chỉ cãi nhau đơn thuần thì Tưởng thị thật đúng là không phải đối thủ của Triệu Tú Nga. Mà người nhà Triệu Tú Nga lại thoải mái, còn Tưởng thị lại không được như thế, cùng Triệu Tú Nga ồn ào, Tưởng thị gây lộn lại không thắng được.

Tưởng thị chính mình cũng biết điểm này. Cho nên bình thường đều tận lực tránh cho cùng Triệu Tú Nga xung đột chính diện. Chuyện ngày hôm nay, thật sự là vượt qua sự nhẫn nại cực hạn của nàng, giận dữ quá mức, nên đã mất đi khống chế.

Triệu Tú Nga không chút nào yếu thế, một bên hoàn thủ, một bên kêu ai ôi!!! ai ôi!!! Lớn tiếng kêu to, chỉ nói Tưởng thị muốn làm gì nàng cùng hài tử trong bụng của nàng.

Liên Kế Tổ ở bên cạnh nhìn cũng không bình tĩnh nữa, lại không tiện tiến lên, chỉ quát to một tiếng trợ thủ. Triệu Tú Nga giống như không nghe thấy, Tưởng thị nghe thấy được, nhưng là trong nội tâm oán Liên Kế Tổ nhu nhược, đứng nhìn thấy nàng bị ủy khuất, nên cũng chỉ làm như không nghe thấy.

Trong sân ồn ào như vậy, phòng trên đang nghỉ trưa, Chu thị cùng Liên Tú Nhi cũng bị đánh thức.

“Có gì muốn nói thì vào trong phòng nói, nói ầm ĩ ở bên ngoài như vậy, các ngươi sợ người ngoài nghe không đủ sao, chuyện đấy có nhiều thể diện lắm à.” Liên Tú Nhi đi ra, đem Triệu Tú Nga cùng Tưởng thị tách ra, truyền lại lời Chu thị, để cho hai người đi lên phòng trên.

“Kế Tổ, ngươi cũng tới.” Liên Tú Nhi hướng về phía Liên Kế Tổ vẫy vẫy tay, rồi dẫn đầu đi vào phòng trên.

Tưởng thị ước gì có thể ở trước mặt Chu thị cùng Liên Kế Tổ biện bạch, tự nhiên là người thứ nhất đuổi kịp Liên Tú Nhi, Triệu Tú Nga cũng không cam chịu yếu thế, hừ lạnh một tiếng, nhấc chân hướng phòng trên đi, Liên Kế Tổ đi theo cuối cùng, cùng đi kiện cáo.

Nữu Nữu nghe thấy bên ngoài Tưởng thị cùng Triệu Tú Nga cãi nhau, bị hù cơ hồ muốn khóc lên, la hét muốn tìm nương. Liên Chi Nhi phải cầm điểm tâm dỗ dành bé, nói Tưởng thị một hồi nữa sẽ đến với bé. Lúc này, đương nhiên không thể để cho Nữu Nữu đi tìm Tưởng thị.

Liên Chi Nhi dụ dỗ Nữu Nữu, Liên Mạn Nhi từ bên trong Tây sương phòng đi ra, nàng muốn biết Chu thị đến cùng sẽ quyết định như thế nào, hơn nữa, không thể không nói, nàng có tư tâm muốn biết Tưởng thị cùng vị Chu bộ đầu kia đến cùng có tư tình hay không.

Bên trong phòng, Chu thị ngồi ở trên giường gạch, Liên Kế Tổ trầm mặt ngồi ở trên giường gạch, Tưởng thị cùng Triệu Tú Nga đứng trên mặt đất, Chu thị đang thẩm vấn. Triệu Tú Nga chỉ ra và xác nhận Tưởng thị gặp riêng chính là Chu Bộ đầu, cũng nói là một hài tử choai choai bên nhà nàng trông thấy. Liên Đóa Nhi cũng bị gọi đến, nàng làm chứng cho Tưởng thị, nói ngày Nhị Lang kết hôn, nàng cùng Nữu Nữu một mực đều cùng một chỗ với Tưởng thị.

loading...

Liên Mạn Nhi ở bên ngoài chợt nghe ra có điều gì đó không đúng, trong phòng Chu thị khẽ nhíu mày.

“Nội, vợ Nhị Lang nàng nói những lời kia, đều là nói bậy nói bạ, đặt điều vu khống. Cháu thề với trời, nếu cháu có một chút tâm tư cẩu thả nào, thì để cho thiên lôi đánh cháu đi.” Tưởng thị một lần nữa chỉ tay lên trời thề, sau đó chậm rãi quỳ trên mặt đất.

“Nội, cầu ngài làm chủ cho cháu.” Tưởng thị rưng rưng nói với Chu thị, “Nữ tắc là thanh danh mọi người đều cố gắng giữ gìn nhất. Cháu trong sạch nhưng bị hắt nước bẩn vào người như thế, cái này để cho cháu về sau sống thế nào. Đừng nói là cháu, kể cả Nữu Nữu đi theo cũng bị liên lụy. Cha Nữu Nữu hắn về sau còn muốn khảo thi công danh. Vợ Nhị Lang đặt điều cháu như vậy, cháu cùng nàng bất hòa nhưng cháu không so đo với nàng. Nhưng nàng không nên ở đây rêu rao, chuyện này nàng muốn hại không phải là cháu mà là cha Nữu Nữu kia.”

“Còn có gia của Nữu Nữu, cũng bị xấu hổ theo. Chúng ta toàn bộ Liên gia, đều bởi vì những lời nói dối của vợ Nhị Lang, để cho sau lưng mọi người lấy đó làm chuyện cười, lại để cho người khác xem thường. Lão cô đã đến tuổi làm mai rồi, Tam Lang cũng nên cưới vợ, còn có bọn đệ đệ, muội muội trong nhà. Vợ Nhị Lang tâm tư thật là độc a.”

Ý tứ trong lời nói của Tưởng thị là Triệu Tú Nga bởi vì hận cả Liên gia, mới tạo lời đồn này cho nàng.

Chu thị di di bàn chân, ngón tay khẽ nhúc nhích. Tưởng thị nói ngày đó lúc nào cũng ở cùng một chỗ với Nữu Nữu và Liên Đóa Nhi, bà cũng không tin, bởi vì ngày đó thời điểm Liên Tú Nhi đi ra ngoài tìm Tứ Lang cùng Lục Lang, chỉ trông thấy Liên Đóa Nhi với Nữu Nữu, lại không có Tưởng thị. Liên Tú Nhi trở về trong lúc vô tình cùng bà nhắc tới, nhưng bà cũng không có để ở trong lòng.

Hôm nay Tưởng thị cùng Liên Đóa Nhi lại khẳng định như vậy, Chu thị không thể không đem lòng sinh nghi.

Mặc dù như vậy, chỉ bằng vào lời Triệu Tú Nga mà khẳng định Tưởng thị cùng Chu Bộ đầu gì đó có tư tình, Chu thị cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.

Mà xét về cảm tình, Chu thị càng muốn tin tưởng Tưởng thị là trong sạch đấy. Mà theo như lời Tưởng thị, Triệu Tú Nga hận các nàng càng đả động đến Chu thị.

“Mau đỡ vợ Kế Tổ đứng dậy.” Chu thị nói với Liên Tú Nhi.

Liên Tú Nhi liền đi qua, muốn đỡ Tưởng thị. Tưởng thị lại không chịu đứng lên. Hành động này của Chu thị đã nói rõ bà đứng về phía của Tưởng thị, nhưng Tưởng thị không thể cho qua dễ dàng như vậy được.

Chu thị đương nhiên hiểu rõ Tưởng thị muốn làm gì.

“Ngươi đang mang bầu, cũng sắp đến tháng đẻ rồi, sao không yên tĩnh được một chút?” Chu thị chỉ vào Triệu Tú Nga mắng, “Ngươi nghe được từ người nào mấy thứ loạn thất bát tao(lung tung) này, sao ngươi không lớn miệng mà chửi hắn cho ta? Ngươi còn chạy đến trước mặt Kế Tổ nói láo đầu tiên, ngươi là cái người mang đến sự xui xẻo, không đem cái nhà này làm cho lộn xộn lung tung lên, mọi người xa cách, thất bại, thì ngươi không cam lòng đúng không. Ngươi hận chúng ta, không muốn ở nhà chúng ta, ngươi muốn đi đâu thì đi, chúng ta chỉ là cái miếu nhỏ, không chứa được một đại phật như ngươi.”

Mới vừa rồi Liên Kế Tổ còn nói muốn hưu Tưởng thị, đảo mắt, đã là Chu thị đuổi Triệu Tú Nga rồi. Đúng là phong thủy luân chuyển thật nhanh.

“Nội, ngài đừng để những lời hoa ngôn xảo ngữ của nàng dụ dỗ được ngài. Đóa Nhi cùng nàng đã sớm tính toán rồi. Nội là người khôn khéo sao vừa rồi nội không phát hiện lúc Đóa Nhi nói chuyện còn phải nhìn sang chỗ nàng. Chuyện này chắc chắn là có dối trá.” Triệu Tú Nga nói.

Bất đồng với Tưởng thị, khi Tưởng thị vừa nghe nói chữ hưu thì phản ứng rất kịch liệt. Nhưng Triệu Tú Nga thì đối với việc bị đuổi đi, bị hưu thì hoàn toàn không để ý, coi đó là việc không đáng lo. Nàng kiên trì như cũ, lời nàng nói là đúng sự thật.

“Ngươi lại còn ngang ngạnh cãi lại, ngươi thật không biết xấu hổ, nhưng Liên gia chúng ta còn muốn có mặt mũi. Ngươi thì sung sướng rồi, bắt đại tẩu ngươi nhận lỗi sai. Về sau ngươi nếu còn dám nói những lời bát nháo, giả dối như vậy, ta nghi ngờ trong bụng ngươi mang chính là cái kim thai, Liên gia chúng ta không muốn ngươi nữa.”

Thái độ của Chu thị rất kiên quyết, lại nói với Liên Kế Tổ.

“Còn không mau tới, giúp vợ ngươi đứng lên. Ngươi cũng là đồ nhu nhược, ai là người gì ngươi còn nhìn không ra, nghe lời ngoại nhân, vội vàng hắt nước bẩn khiến vợ ngươi bị ủy khuất. Lần này ta trước không cùng ngươi tính toán, sau này nếu ngươi còn tái phạm, hồ đồ như vậy, ta tính toán với ngươi một thể!”

Liên Mạn Nhi ở bên ngoài, nghe ở bên trong Chu thị nhanh như vậy đã chặt đứt được thị phi thì không nhịn được mà âm thầm gật đầu. Lại nói tiếp, gừng càng già càng cay, Chu thị hẳn là biết rõ việc này nếu dính vào thì không phải việc nhỏ, nhanh như vậy mà đã quyết định rồi, đối với mọi người, đối với danh dự của Liên gia là tốt nhất.

Liên Kế Tổ cùng Liên Tú Nhi hai người đỡ Tưởng thị từ trên mặt đất đứng lên, ngồi ở bên người Chu thị.

Triệu Tú Nga thấy Tưởng thị nói dăm ba câu, liền được Chu thị ủng hộ, nàng hiện tại hoàn toàn rơi xuống hạ phong, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không phục lắm.

“Bảo ngươi nhận lỗi trước mặt đại tẩu ngươi, ngươi không nghe thấy? Ngươi hôm nay không bồi tội, về sau ngươi cũng đừng làm người Liên gia chúng ta.” Chu thị vỗ vỗ bả vai Tưởng thị, rồi ngẩng đầu, trừng mắt với Triệu Tú Nga, nghiêm khắc nói.

Mục lục
loading...