Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 314


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 314: Chim Én Và Hồ Lô (Hai)

Mái hiên tây sương phòng nhà Liên Mạn Nhi, chỗ đối diện với giường gạch mà Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đang ngồi là một tổ chim én lớn hơn hai bàn tay người trưởng thành chụm lại.

Tổ én này nghe nói đã có từ lâu rồi, hiện giờ trong tổ đang có một đám chim non vừa nở, chim én bố mẹ đều ra ngoài tìm thức ăn cho chim con.

Những ngày qua, Liên Mạn Nhi đều thức dậy trong tiếng gáy của gà trống và tiếng kêu ríu rít của chim én.

Mà bây giờ, chim én trong tổ đều kêu to, không phải thanh âm vui mừng thường ngày, cũng không phải kêu đói mà hoảng sợ bởi đang có một sợi dây nâu đen bò dọc theo mái hiên, từ từ nhích lại gần tổ én.

“Mẹ, có rắn!” Liên Mạn Nhi lui về phía sau hai bước, hướng vào trong nhà hô to, “Mẹ, rắn muốn ăn chim én nhà chúng ta.”

Người ở Tam Thập Lý doanh tử gọi xà là rắn. Liên tưởng vô cùng sinh động, Liên Mạn Nhi cảm thấy gọi như vậy so với gọi là xà gợi hình hơn nhiều.

“Gì?” Trương thị ở trong phòng nghe thấy tiếng la của Liên Mạn Nhi, ngây người một lúc rồi vội vàng xuống giường, cũng không xỏ giày tử tế đã cầm một cây gậy gỗ dài đi ra.

Chim én là loài có ích, mà trong mắt người dân ở Tam Thập Lý doanh tử, chim én là biểu tượng của sự cát tường, tượng trưng cho sự bình yên, thịnh vượng của gia đình. Nếu dưới mái hiên của một gia đình mà một tổ chim én cũng không có, như vậy nhất định là gia đình này kém cỏi đến cực hạn, chim én đều muốn cách bọn họ rất xa.

Như lúc Ngũ Lang dẫn tiểu Thất chọn trứng chim, sẽ không bao giờ động đến tổ chim én. Hài tử khác trong thôn cũng làm như thế.

Có người thích chim én, thích chim én vào phòng bọn họ xây tổ đến mức mùa hè phải dùng cửa sổ bằng lụa mỏng tránh muỗi nhưng vẫn ở đường cho chim én ra vào.

Nhưng số lượng gia đình có thể thu hút chim én vào nhà xây tổ cũng không nhiều. Bỏi vì… yêu cầu phòng ốc gia đình kia phải vô cùng rộng rãi, hơn nữa nhân khẩu cũng không thể nhiều. Liên Mạn Nhi biết một số gia đình: thượng phòng chỉ có hai người già cùng hai cô con gái mười mấy tuổi. Một nhà bốn người yêu sạch sẽ, hơn nữa cũng an tĩnh, chưa bao giờ cãi nhau.

Chim én một khi xây tổ ở một gia đình, nếu không có biến cố trọng đại sẽ không chuyển đi. Hàng năm mùa đông đi rồi mùa xuân lại trở về, cùng gia đình này gắn bó làm bạn.

Trương thị cũng đã đem tổ chim én dưới mái hiên nhà các nàng trở thành “người nhà”. Cho nên Liên Mạn Nhi vừa rồi mới rất tự nhiên gọi “Chim én nhà chúng ta”. Thật ra chim én là tự do chứ không phải của nhà các nàng.

Trương thị đi ra ngoài, nhìn theo hướng ngón tay Liên Mạn Nhi chỉ cũng nhìn thấy con rắn đang định gây án đã bò đến bên tổ én.

Liên Mạn Nhi vừa rồi kêu rất lợi hại nhưng thật ra thì nàng có chút sợ rắn, cười hì hì núp sau lưng Trương thị.

Trong lòng Trương thị cũng có chút sợ hãi. Tam Thập Lý doanh tử là nơi thủy thổ rất tốt, bình thường sẽ không có rắn độc xuất hiện. Nhưng rắn là loại động vật dù không độc, không cắn người nhưng chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta phát run. Nhưng trước mặt là chim én non đang cần bảo vệ, phía sau là con gái nhỏ đang bị dọa, Trương thị dũng cảm lên nhiều.

Trương thị duỗi dài cánh tay, cẩn thận dùng gậy gỗ cuốn con rắn kia xuống.

Én non trong tổ có lẽ phát hiện nguy hiểm đã qua, tiếng kêu không thê thảm như vừa rồi, hai con én to bay từ đằng xa tới, vỗ nhẹ cánh vừa bay vào tổ thì mấy cái miệng nhỏ nhắn đã vươn tới, đem sâu trong miệng én bố mẹ ăn vào trong bụng.

Hai con én lớn cho én non ăn xong liền quay đầu nhìn về phía Trương thị cùng Liên Mạn Nhi kêu ríu rít. Bọn chúng không lập tức bay đi tìm thức ăn có lẽ là vì muốn nhìn xem Trương thị xử lý con rắn kia như thế nào. Tiếng kêu ríu rít kia như đang thúc giục, bảo Trương thị nhanh một chút xử lý sạch sẽ hung thủ uy hiếp con của bọn nó.

Con rắn bị Trương thị cuốn xuống kia đang uốn quanh gậy gỗ, cũng không có cử động gì mãnh liệt.

Con rắn này cũng không phải là rắn độc. Người ở Tam Thập Lý doanh tử thường xuyên gặp phải ba loại rắn:

Loại thứ nhất là loại giống con này, màu nâu đen, màu sắc không đẹp, thường ẩn mình trong đất, gốc cây, xà nhà hoặc mái hiên khiến cho người ta rất khó phát hiện. Loại thứ hai là rắn cỏ hay rắn hoa cỏ. Hai loại rắn này tính tình ôn hòa, chủ yếu ăn thịt chuột. Con rắn này hôm nay nhất định là nhìn thấy én bố mẹ không có nhà nên định lấy mấy con én non làm một bữa ăn ngon nhưng đáng tiếc bị Trương thị và Liên Mạn Nhi cùng nhau bắt.

Tính cách của hai loại rắn này đều rất ngoan ngoãn, không chủ động công kích con người, có gió thổi cỏ lay bọn chúng cũng sẽ chạy trước. Chính là hiện tại bị Trương thị bắt được nó cũng không công kích.

Còn có một loại rắn nữa, hiếm thấy hơn hai loại rắn trên một chút, gọi là rắn hương. Rắn hương màu vàng nhạt, lớn lên xinh đẹp. Trong mắt người nông dân, nó giống như Hoàng đại tiên, có pháp lực, có thể mê hoặc người. Người nông dân gặp phải rắn hương tuyệt đối không làm hại mà đem nó mời đi.

Hai ngày trước, một con rắn hương leo ra từ tường thấp trong vườn ở tiền viện nhà Liên Mạn Nhi bị Liên lão gia tử nhìn thấy. Liên lão gia tử cũng rất cung kính đem nó mời đi. Cái gọi là mời đi, nói thì tôn kính nhưng thật ra là ném ra xa bên ngoài.

Về phần rắn hương bị mời đi biết lén lút bò lại, trốn sâu hơn để không bị phát hiện hay tìm một chỗ ở bí mật khác không phải điều Liên Mạn Nhi có thể biết đến.

Con rắn mà Trương thị bắt được này, tất nhiên là không có đãi ngộ của rắn hương.

“Mẹ, con rắn này phải làm sao? Con xem chim én nhà chúng ta muốn mẹ đánh chết con rắn này.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.

“Nó cũng chưa ăn chim én non, mẹ đem ra ngoài, ném ở bờ sông, cách xa như thế nó không thể trở về.” Trương thị nói vừa nói vừa đem rắn đi.

loading...

Loại rắn này cùng rắn hoa cỏ, cũng được coi là một loại rắn có ích. Người nông dân dù đối với nó không mê tín như đối với rắn hương nhưng đại đa số mọi người đều làm giống Trương thị, không hại bọn chúng mà đem ném đi.

Có đôi lúc Liên Mạn Nhi cảm thấy, người nông dân ở Tam Thập Lý doanh tử dù chưa từng đọc sách, không bốc phét về đạo lý cao thâm nhưng họ có một loại hành động ước định mà thành, thể hiện sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.

Trương thị dùng gậy gỗ đem rắn đi ra ngoài, gặp phải Tứ Lang dẫn theo Lục Lang chạy vào từ cửa lớn.

“Tứ thẩm, cho cháu con rắn đi.” Nhìn thấy con rắn uốn quanh gậy gỗ của Trương thị, ánh mắt Tứ Lang lập tức sáng lên.

Đại đa số người nông dân sẽ không hại rắn, nhưng tiểu hài tử choai choai như Tứ Lang cũng không kiêng kị gì. Bọn họ cầm rắn để chơi, cuối cùng giết chết hay hành hạ hấp hối, cảm giác không thú vị nữa thì phóng sinh, ai cũng không nói không được.

“Vật này không thể gây tại vạ.” Trương thị đưa gậy gỗ trong tay ra chỗ khác, nàng biết đưa rắn cho Tứ Lang sẽ phát sinh chuyện gì “Dẫn em cháu về phòng, nhìn xem có thể giúp mẹ cháu làm việc gì không.”

Trương thị đem rắn ra khỏi cửa lớn, ném xa chỗ Tứ Lang và Lục Lang. Tứ Lang cùng Lục Lang có chút phẫn nộ nhưng cũng không dám nói gì.

Giảm quyết một mối nguy cơ nhỏ, Trương thị trở lại, đặt gậy gỗ ở cửa, nhìn tổ én dưới mái hiên đến ngẩn người.

“Chim én này nếu có thể cùng ta chuyển đi thì tốt.” Trương thị hạ giọng nói.

Thì ra là nàng nghĩ tới ngày đó chuyển nhà, không nỡ xa tổ én này.

“Mẹ,” Liên Mạn Nhi lôi Trương thị vào tây sương phòng, vừa đi vừa nhìn lên thượng phòng. Kế hoạch dọn nhà của các nàng cũng chưa muốn cho người khác biết.

“Mẹ, chúng ta xây nhà mới, nhất định có chim én khác tới làm tổ.” Liên Mạn Nhi khuyên Trương thị, “Mấy con én nhỏ này sang năm đều lớn, cũng không thể cùng ở trong một tổ. Đến lúc đó bọn chúng tới nhà mới của chúng ta làm tổ cũng nên.”

“Vậy ư.” Trương thị cười.

Hai mẹ con ngồi vào giường gạch, cùng Liên Chi Nhi gập chim én, hồ lô.

“Mẹ, Ấu Hằng ca cho con một gói thuốc thơm, nói là có thể đuổi sâu bọ trừ tà, nói chúng ta đeo trên người.” Liên Mạn Nhi vừa làm vừa nói với Trương thị, “Con ngửi mùi rất thơm.”

“Vương tiểu thái y suy nghĩ chu đáo.” Trương thị nói, “Đồ hắn cho khẳng định tốt hơn đồ bán bên ngoài. Chi Nhi, con thêu hai cái túi tiền, túi thơm đi, cho thuốc này vào trong, hai chị em con mỗi người một cái.”

“Mẹ, con đã thêu rồi, một nhà sáu người, mỗi người một cái.” Liên Chi Nhi liền nói.

“Vậy thì tốt rồi.” Trương thị gật đầu.

Ba mẹ con vừa nói chuyện vừa làm, chẳng mấy chốc đã gập xong chim én và hồ lô. Trương thị cắt một tấm giấy màu hình thoi, lấy kim chỉ xuyên qua chim én và hồ lô đã gập tốt, treo vào tấm giấy màu kia tạo thành những chuỗi dài đong đưa.

Liên Chi Nhi ra ngoài lấy một chén hồ dán, Liên Mạn Nhi dẫm lên một cái ghế, dán chim én và hồ lô lên xà nhà.

Gió từ cửa sổ thổi vào, từng chuỗi chim én và hồ lô màu sắc tươi đẹp đung đưa, nhìn thật đẹp mắt.

Trang trí Tây sương phòng xong, Liên Mạn Nhi đem chim én và hồ lô còn dư để vào rổ, ba mẹ con khóa kĩ cửa, đi tới cửa hàng đồ ăn sáng. Các nàng muốn trang trí cả cửa hàng nữa, tạo thêm chút không khí cho ngày tết.

Liên Thủ Tín đang ở cửa hàng, thấy các nàng tới liền chỉ vào mấy bao bên cạnh, nói là hạt kê vàng và gạo nếp do cửa hàng lương thực đưa tới.

“Chờ một lát ta đem những thứ này dán xong bắt đầu ngâm rửa gạo.” Trương thị cười nói.

Ba mẹ con vào phòng, đang định bắt đầu làm việc thì nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện với Liên Thủ Tín.

“Chú.”

Mặt Liên Chi Nhi lập tức đỏ.

Mục lục
loading...