Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 312


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 312: Bánh Chưng

Tết Đoan ngọ ăn bánh chưng, đây là tập tục không phân biệt vùng miền. Người lên núi làm công rời xa gia đình của mình nên không được ăn bánh chưng ngày lễ. Cửa hàng ăn sáng của các nàng nếu làm bánh chưng bán nhất định có thể kiếm thêm một khoản.

“Cái này được.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị trăm miệng một lời nói.

Mặc dù ăn bánh chưng là tập tục chung nhưng phương Nam, phương Bắc địa lý khác nhau, bánh chưng cũng không giống nhau. Phương Nam phần lớn làm bánh chưng gạo nếp. Nhưng phương Bắc bất đồng, ví dụ như Tam Thập Lý doanh tử chỗ Liên Mạn Nhi, nơi này không trồng lúa, lại càng không trồng lúa nếp. Mặc dù có người nhà giàu vào tết Đoan ngọ cũng mua gạo nếp gói bánh chưng nhưng đại đa số nhà nông dân, kể cả người ở thành trấn đều gói bánh chưng hạt kê vàng.

Bánh chưng hạt kê vàng dùng hạt kê vùng này gói nên. Hạt kê vàng là dùng hạt kê mài thành, đến mùa đông có thể dùng để gói bánh trái, cũng chính là bánh nhân đậu.

Giá hạt kê vàng vùng này so với gạo nếp trắng chuyển từ vùng khác đến rẻ hơn rất nhiều.

Như vậy cửa hàng nhà các nàng nếu bán, nên bán bánh chưng kê vàng hay bánh chưng gạo nếp?

“Trên núi có rất nhiều người từ phía nam tới, chỉ sợ bọn họ không quen ăn bánh chưng kê vàng của chúng ta, hay là gói bánh chưng gạo nếp?” Trương thị nói.

“Trên núi cũng có người phương Bắc như chúng ta, ta nói chuyện với họ, nghe bọn họ nói là nhà bọn họ cũng ăn bánh chưng kê vàng.” Trương thị nói tiếp.

“Vậy gói cả bánh chưng kê vàng lẫn bánh chưng gạo nếp, ta bán cả hai xem sao.” Liên Mạn Nhi liền nói. Những người đó có thể có nhiều lựa chọn, có thể ăn đồ mình quen, cũng có thể mua loại khác đến nếm thử.

Quyết định rất đơn giản, mọi người tự nhiên đều đồng ý.

“Mẹ, vậy chúng ta ăn bánh chưng nào?” Tiểu thất hỏi.

Trước đây ở Liên gia, mọi người ăn dĩ nhiên là bánh chưng kê vàng.

“Mẹ, người còn nhớ không, tết Đoan ngọ năm ngoái, đại bá từ trấn trên cầm về mấy cái bánh chưng gạo nếp. Bà nội cho con ăn một chút, mùi vị kia bây giờ con vẫn còn nhớ…. Ăn ngon hơn bánh chưng kê vàng.” Tiểu thất dùng ánh mắt trông mong nhìn Trơng thị.

Tam Thập Lý doanh tử nơi này, có cả gạo nếp trắng để gói bánh chưng từ phương Nam chuyển tới, gọi là gạo nếp.

Hạt kê vàng là lương thực phụ, xay không mịn bằng gạo nếp đã trải qua gia công tỉ mỉ từ phương Nam chuyển tới. Hạt kê lúc ăn cảm thấy thô ráp, cũng không ngon bằng gạo nếp. Dù Liên Mạn Nhi không cho là như thế nhưng đại đa số trẻ con nhà nông dân bình thường vẫn ăn hạt kê vàng đều thích gạo nếp.

Nếu nói vật hiếm là vật quý thì trong mắt đa số người, gạo nếp vận chuyển từ phương Nam tới chính là của hiếm, là vật trân quý.

Trương thị bị tiểu Thất nhìn đến lòng mềm nhũn.

“Tiểu Thất thích ăn gạo nếp thì năm nay nhà ta cũng gói chút bánh chưng gạo nếp ăn.” Trương thị nói. Hiện tại trong nhà dư dả chút tiền, có thể cho bọn nhỏ ăn ngon là niềm vui lớn nhất của Trương thị, vì bọn nhỏ, tuyệt đối không tiếc tiền.

Tiểu Thất thấy yêu cầu được thỏa mãn, vui mừng ngồi cười toe toét khiến Liên Mạn Nhi không nhịn được kéo hắn qua, véo vào hai má phúng phính tròn trịa của hắn.

Trương thị nhân tiện thương lượng với Liên Thủ Tín muốn mua bao nhiêu gạo nếp, bao nhiêu hạt kê vàng, nhà mình cần dùng bao nhiêu, cửa hàng cần dùng bao nhiêu.

Liên Mạn Nhi đảo mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Cha, mẹ, khẩu phần lương thực nhà ta hai tháng này, có phải còn chưa lĩnh từ chỗ ông nội không? Lúc bắt đầu ở riêng, ông nội đồng ý cho chúng ta khẩu phần lương thực một năm. Giờ chúng ta gói bánh chưng kê vàng, có phải nguyên liệu cũng lấy ở khẩu phần lương thực này ra hay không?”

Liên Thủ Tín và Trương thị nghe thấy lời của Liên Mạn Nhi đều im lặng.

Hai tháng này, cửa hàng ăn sáng nhà các nàng làm ăn tốt, lại bận rộn trồng trọt, còn phải chuẩn bị lễ đính hôn cho Liên Chi Nhi. Trương thị nghĩ mấy đứa trẻ đều đang tuổi lớn, cũng rất cẩn thận cải thiện thức ăn. Ăn nhiều gạo tẻ, bột mì, mỗi bữa cơm cũng làm một hai món ăn, giảm bớt ăn lương thực phụ. Cho nên từ khi khẩu phần lương thực lần trước lĩnh được dùng hết, trong hai tháng này Liên Thủ Tín cũng chưa tới chỗ Liên lão gia tử lĩnh lương thưc.

“Khẩu phần lương thực… Ta đi lĩnh, nhưng mà hạt kê vàng….” Liên Thủ Tín khó xử nói.

Vốn là người một nhà, Liên Thủ Tín đang suy nghĩ gì, mọi người đều biết.

“Nếu không, chúng ta hiện giờ cũng không thiếu miếng ăn. Lương thực đó, chúng ta không lấy.” Trương thị liền nói.

Lời này rất hợp với tâm tư Liên Thủ Tín. Lương thực của Liên gia cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa mỗi lần chuyển lương thực từ thượng phòng ra, sắc mặt của Chu thị đều rất khó coi.

Trương thị tâm địa thiện lương, ít so đo tiền tài, hơn nữa nàng còn đau lòng Liên Thủ Tín.

“Cha, mẹ, chuyện này con không đồng ý.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. “Đồ chúng ta có được khi ở riêng , vốn ít, khẩu phần lương thực này là cái ta nên được.”

Lời này của Liên Mạn Nhi không sai, Liên Thủ Tín cùng Trương thị liếc nhau một cái. Cho dù hai người bọn họ không muốn tới thượng phòng nhận khẩu phần lương thực, nhưng bọn họ cũng cần để ý tới ý kiến của mấy hài tử. Gia đình này cũng không phải của riêng hai người họ.

“Khẩu phần lương thực này dù chúng ta không lấy cũng không có người nói chúng ta tốt.” Tiểu Thất lầm bầm.

Ngũ Lang và Liên Chi Nhi cũng không mở miệng nhưng tiểu Thất nhỏ như vậy đã hiểu rõ chuyện tình, Trương thị và Liên Thủ Tín cũng không đến mức không rõ.

loading...

“Mẹ, dù chúng ta không lấy lương thực cũng không ai nói chúng ta tốt. Hơn nữa con sợ còn có người bịa đặt nói xấu chúng ta.” Liên Mạn Nhi lại nói tiếp.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều không lên tiếng bởi bọn họ biết, Liên Mạn Nhi nói rất đúng.

Thượng phòng hiện giờ nhiều người, phức tạp, tính tình mỗi người lại không giống nhau. Nếu bọn họ không muốn khẩu phần lương thực nữa, Chu thị cùng những người khác ở thượng phòng sẽ không nói bọn họ suy nghĩ vì cha mẹ, anh em, cháu chắt mà còn có thể nói bọn họ có tiền, phát tài, không đem khẩu phần lương thực đó để vào mắt. Thậm chí còn nói bọn họ tuy phát tài nhưng cũng chỉ nghĩ tới bản thân mà không chăm sóc cha mẹ cùng anh em.

“Điều kiện hiện tại của chúng ta cũng không phải mỗi bữa đều có thể ăn gạo tẻ cùng bột mì trắng. Lương thực ta trồng năm nay còn chưa thu hoạch, nếu không cầm lương thực từ thượng phòng, chúng ta phải tự bỏ tiền mua lương thực ăn.” Ngũ Lang nói.

Ưu điểm của Liên Thủ Tín cùng Trương thị là bọn họ tương đối dân chủ, tôn trọng con cái, đặc biệt còn tiếp thu ý kiến của con cái.

“Vậy ta sẽ tới thượng phòng lấy khẩu phần lương thực của chúng ta về.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút rồi nói. “Ta gói cả bánh chưng gạo nếp vậy hạt kê lấy ít đi mấy cân?”

“Đáng ra được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.” Liên Mạn Nhi nói. “Gạo nếp gói bánh chưng là chúng ta tự bỏ tiền ra mua. Hơn nữa hạt kê vàng lấy về còn có chỗ dùng, cũng sẽ không lãng phí.”

Liên Mạn Nhi có tính toán riêng trong lòng. Lấy hiểu biết của nàng với Liên lão gia tử và Chu thị, còn có người ở thượng phòng đến suy xét, cảm thấy nếu qua lại với bọn họ sẽ phải rõ ràng một là một, hai là hai. Cần như thế nào thì làm như thế, tránh làm người ta cảm thấy giới hạn của các nàng rất thấp, được một tấc lại muốn thêm một thước.

Nếu làm thế xong mà Liên Thủ Tín còn muốn hiếu kính Liên lão gia tử cùng Chu thị, chỉ cần ở trong phạm vi hợp lý, Liên Mạn Nhi cũng không phản đối. Mặc dù Chu thị đối xử với các nàng không tốt, chuyện làm được đều khiến các nàng chê cười nhưng Chu thị sinh dưỡng Liên Thủ Tín, hơn nữa đã lớn tuổi, không có khả năng kiếm sống. Liên Mạn Nhi cùng Chu thị tuy không thể thân cận về mặt tình cảm nhưng về phần phụng dưỡng vật chất, Liên Mạn Nhi tuyệt đối không đau lòng.

Cái gọi là hiếu đạo, chính là phải tôn trọng người sinh ra mình.

Dĩ nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới việc nàng dựa vào thái độ của Chu thị mà quyết định tiêu chuẩn phụng dưỡng, chăm sóc.

Liên Thủ Tín phải về nhà lấy khẩu phần lương thực, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất đều đi theo trở về.

Đầu tiên tiểu Thất chạy lên thượng phòng thăm dò.

“Ông nội không có nhà, chỉ có bà nội và lão cô thôi.”

“Vậy ta đừng vội, chờ ông nội trở về rồi hãy nói.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Thủ Tín gật đầu.

Phải đến chạng vạng, Liên lão gia tử mới vác cuốc về nhà. Không thể không nói Liên lão gia tử là người cần cù nhất trong số nông dân. Kể từ khi bắt đầu trồng trọt, ông mỗi ngày đều không nhàn rỗi, cơm nước xong sẽ vác cuốc xuống ruộng, chăm sóc hoa màu.

“Cha,” Liên Thủ Tín nghênh đón, trước tiên cùng Liên lão gia tử nói qua mấy câu về việc nhà rồi mới vào việc chính, “Cha, khẩu phần lương thực của chúng ta…”

“Cha cũng đang muốn nói chuyện này với con” Liên lão gia tử lập tức hiểu vấn đề “Đã hai tháng con không tới lĩnh khẩu phần lương thực rồi, cha đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, bây giờ có thể chuyển luôn.”

“Ông nội, sắp phải gói bánh chưng rồi, chúng cháu cần hai mươi cân hạt kê vàng, trích từ khẩu phần lương thực ra.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Nhà các nàng có sáu miệng ăn, hai mươi cân hạt kê vàng chia theo đầu người, mỗi người được khoảng hơn ba cân, mỗi cái bánh dùng từ hai đến ba lạng hạt kê, mội người cũng được mười mấy cái bánh chưng, vừa vặn đủ ăn.

“Chỉ gói hai mươi cân? Có đủ ăn hay không?” Liên lão gia tử hỏi “Một năm chỉ có dịp này, bọn nhỏ đều hoan hô.”

Hoan hô là Tam Thập Lý doanh tử thổ ngữ, ý nghĩa gần giống với nhiệt liệt mong chờ.

“Đủ ạ, cũng chỉ có vài ngày. Bánh chưng không tốt cho tiêu hóa.” Liên Thủ Tín nói.

“Vậy cũng được.” Liên lão gia tử vừa nói vừa dẫn Liên Thủ Tín vào chuyển lương thực.

Sau khi ở riêng, Liên Thủ Tín từng muốn đem khẩu phần lương thực một năm chuyển đi luôn nhưng lại bị Chu thị mắng một trận, không cho hắn lấy. Lý do Chu thị làm như vậy, nói là sợ bọn họ không làm việc, một chốc cầm hết lương thực, không biết tiết kiệm, ăn hết rất nhanh hoặc sẽ bán hết đi, sau này sẽ không có lương thực ăn, đói bụng lại đòi hỏi thượng phòng.

Chu thị nói như vậy để khiến cho tất cả mọi người cảm thấy bà vì tốt cho nhà Liên Thủ Tín. Nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy, đây là biểu hiện khống chế của Chu thị.

Liên lão gia tử lúc ấy không nói chuyện nhưng hiển nhiên cũng có chút đồng ý với ý kiến của Chu thị, sợ nhà bọn họ sau khi ở riêng sẽ không làm việc, không biết chia đều lương thực để ăn, về sau sẽ chịu đói.

Liên Thủ Tín không có cách khác, chỉ đành phải một hoặc hai tháng một lần qua chuyển lương thực.

Liên lão gia tử đang cân hạt kê vàng cho Liên Thủ Tín thì Chu thị trầm mặt đi tới.

“Đây là muốn bao nhiêu cân hạt kê vàng?” Nhìn thấy hạt kê tràn đầy túi, Chu thị lập tức hỏi.

Mục lục
loading...