Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 311


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 311: Khai Trương Cửa Hàng Mới

Edit: An Nguyễn Súp Tiên Bảo vừa ra đời đã được nhà Liên Mạn Nhi coi là vũ khí làm giàu bí mật. Liên Mạn Nhi sợ người khác bị làm phiền mà đem bí mật nói ra, người một nhà cũng không phải kẻ ngốc, cũng hiểu được đây không phải chuyện đùa nên thề tuyệt đối sẽ không cùng một ai nói ra.

Hôm sau, vị đại thúc bán sò kia lại tới nữa. Bởi vì vừa ra khỏi làng chài đã trực tiếp chạy tới Tam Thập Lý doanh tử nên hắn đến từ buổi sáng, trước tiên giao sò nhà Vương cử nhân đặt, sau đó hắn lập tức tới cửa hàng điểm tâm sáng của Liên gia.

Liên Thủ Tín mời người vào cửa hàng nói chuyện, vì thế bọn họ mới biết, vị đại thúc này tên là Hàn Đắc Bảo.

Nói chuyện về việc nhà một lúc mới nói vào chuyện chính.

“Hàn lão ca, chúng ta muốn mua thêm nhiều sò gai của huynh” Liên Thủ Tín nói với Hàn Đắc Bảo “Ngoại trừ sò gai, nếu thôn của huynh có tôm khô ngon, chúng ta cũng muốn mua.”

Ngày đó nhà Liên Mạn Nhi một lúc mua hơn một trăm cân sò gai, Hàn Đắc Bảo đã coi bọn họ là khách hàng lớn, giờ nghe Liên Thủ Tín nói thế, hắn càng cao hứng hơn nữa.

“Thật tốt quá…. Sò gai các ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ chở cho các ngươi bấy nhiêu. Bảo đảm tươi ngon, sò là chúng ta mò ra lúc tờ mờ sáng, một phút cũng không chậm trễ, lập tức chuyển lên xe đưa tới chỗ ngươi. Ta nếu chuyển một xe một ngày không đủ, ta sẽ tìm thêm một chiếc xe, hai chiếc xe cũng được… tôm khô chúng ta cũng có, cũng là tôm ngon, người của hàng đồ khô thường đến thu mua, nếu các ngươi muốn, ta cũng chuyển tới cho các ngươi, giá tiền tính ngang bằng tiền của người thu mua kia là được.” Hàn Đắc Bảo nói.

Bởi vì giao thông không tiện lợi, phương pháp dùng khối băng giữ tươi lại chỉ có nhà giàu mới dùng cho nên tôm cá vớt lên rất khó tìm nguồn tiêu thụ. Hàn Đắc Bảo có xe ngựa, có thể đi các thôn làng lân cận kiếm thêm chút tiền. Còn những người không có xe ngựa chỉ có thể đem cá tôm phơi khô, bán rẻ cho những người tới thu mua hàng.

Liên Mạn Nhi kiếp trước từng xem tin tức, nói là có niên đại, khu vực ven biển khốn cùng, chỉ có thể ăn cua đồng lót dạ. Liên Mạn Nhi lúc ấy còn suy nghĩ một chút. Nàng cũng muốn khốn cùng để ăn cua đồng lót dạ. Nhưng nếu chỉ ăn cua đồng mà không ăn thức ăn khác cũng là tương đối khổ sở. Con cua tính hàn, nhất là với phụ nữ, nếu bữa nào cũng ăn, hậu quả sẽ không tốt.

“Hàn đại thúc, chúng ta muốn số lượng lớn cho nên giá sò gai có thể rẻ hơn một chút không.” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Giá sò gai như thế này đã đủ thấp rồi” Hàn Đắc Bảo vẻ mặt đau khổ nói “Chúng ta là người có xe, nhân lúc nhàn rỗi vận chuyển mấy xe, cực khổ kiếm chút tiền…”

Hàn Đắc Bảo nói kỳ thật chính xác, nhưng Liên Mạn Nhi tin tưởng, giá sò gai vẫn còn có thể thấp hơn nữa.

Quả nhiên….

“Chính là giá rẻ, cũng rẻ không được bao nhiêu.” Hàn Đắc Bảo thấy mấy người Liên Mạn Nhi không nói lời nào, lập tức nói thêm.

“Như vậy đi, Hàn đại thúc, ba văn tiền hai cân, chúng ta muốn mua chín trăm cân, thúc chia ra hai hay ba lần cũng được, cách ba ngày đưa tới cho chúng ta. Sò nhất định phải tươi mới. Tôm khô trước mua hai mươi cân. Sau này cách khoảng hai, ba tháng lại chuyển một lần…. Nếu còn thực phẩm tươi sống quý hiếm gì, thúc cũng chuyển tới cho chúng ta, tới lúc đó việc làm ăn như thế nào, ta sẽ thương lượng tiếp.” Liên Mạn Nhi nói với Hàn Đắc Bảo “Sò gai năm nay quá mùa rồi, sang năm chúng ta còn có thể tiếp tục mua, đến lúc đó là mua từ chỗ của thúc, số lượng tất nhiên là nhiều.”

“Hàn lão ca, huynh cũng thấy cửa hàng của chúng ta rồi đó, huynh đảm bảo hàng tươi ngon, sau nay chúng nhất định thường xuyên qua lại.” Liên Thủ Tín cũng nói.

“Được, mặc kệ bao nhiêu tiền, xem như ta kết giao bằng hữu cùng Liên chưởng quỹ.” Hàn Đắc Bảo suy nghĩ một chút, thoải mái nói.

Hai ngày nay hắn ở trong mấy thôn bán sò gai, đối với cửa hàng Liên kí cũng nghe nói ít nhiều. Có thể lập quan hệ với khách hàng này, sau này hắn sẽ có một khoản thu nhập cố định. Cho dù mỗi một cân giá tiền thấp hơn một chút, chỉ cần Liên kí mua nhiều, người ta nói lãi ít tiêu thụ mạnh, hắn vẫn có thể kiếm nhiều tiền.

“Chúng ta từ thôn đi ra có mấy người, bọn họ ngại xa, không tới bên này, nên chỉ một mình ta đi. Ta tới đây quả thật là đúng rồi!” Có được một mối làm ăn lớn, Hàn Đắc Bảo đắc ý nói.

Giao hẹn thời gian đưa hàng xong, Hàn Đắc Bảo cao hứng mà đi.

Một nhà của Liên Mạn Nhi bận công việc lu bù, các nàng đang chuẩn bị khai trương cửa hàng mới. Cửa hàng điểm tâm sáng làm ăn càng ngày càng tốt, cho dù cửa hàng cũ không nhỏ nhưng lượng khách hàng gia tăng cũng làm cho cửa hàng cũ ngày càng chật chội.

Vì khai trương cửa hàng mới, Liên kí thuê thêm hai người chạy việc, một con dâu giúp việc ở phòng bếp. Ngũ Lang cùng tiểu Thất không cần phải ở cửa hàng hỗ trợ nữa, Liên Thủ Tín cũng không cần chạy bàn nữa, hắn chân chính bắt đầu công việc làm chưởng quỹ, cũng kiêm làm thu ngân.

Trương thị như cũ vẫn ở phòng bếp chỉ dẫn người làm việc, nhưng nhờ có người mới thuê làm việc vặt, nàng cũng thoải mái ra không ít.

Liên Mạn Nhi vẫn như trước ở phía sau quản lý thu chi, trông coi tiền tài.

Rốt cuộc vào một ngày lành tháng tốt, trong một hồi tiếng pháo nổ vang, bảng hiệu Liên Kí ở cửa hàng cũ được Liên Thủ Tín tự mình treo lên trước cửa hàng mới.

Đám người Vương Ấu Hằng, Lỗ tiên sinh, Vũ trưởng quỹ, Lí Chính, Liên lão gia tử, lão Hoàng, Ngô Ngọc Quý, Ngô Ngọc Xương được mời làm khách quý. Ngoài ra, làm cho người trong thôn mở to mắt nhìn chính là Vương Ấu Hoài cũng xuất hiện trong hàng ngũ khách quý, đứng ở bên cạnh Vương Ấu Hằng.

Đây là chủ ý của Liên Mạn Nhi, nàng mời Vương Ấu Hằng làm thuyết khách, để Liên Thủ Tín chuẩn bị mấy thứ lễ vật, tặng thượng thọ cho bà cố nhà Vương cử nhân, ngoài ra còn viết một tờ thiệp, mời Vương cử nhân tham gia tiệc khai trương cửa hàng mới nhà bọn họ.

Vương cử nhân nhận thiệp, mời Liên Thủ Tín đi vào, nói mấy câu rằng hắn không có thời gian nên để con hắn Vương Ấu Hoài đến tham gia tiệc khai trương cửa hàng Liên kí mới.

Vương cử nhân nể tình như vậy, dĩ nhiên không chỉ bởi vì Vương Ấu Hằng.

Cửa hàng mới khai trương, lầu trên là bàn tiệc cho khách quý. Lầu dưới bán đồ ăn sáng như bình thường. Vì tăng thêm điềm tốt, hấp dẫn khách nhân, ngày thực hiện ưu đãi, bánh bao mua ba tặng một. Ngoài ra mỗi một vi thực khách vào cửa hàng ăn cơm cũng được tặng một ít sò xào rau.

loading...

Nhân bánh bao, sò xào, còn có canh và cháo mà cửa hàng bán, ngay cả Súp Tiên Bảo cũng mang ra.

Hôm nay làm ăn, Liên Mạn Nhi không cầu kiếm tiền, chính là vì để càng nhiều khách nhân thưởng thức qua thức ăn ngon của súp tiên bảo. Nàng tin tưởng, những người này thưởng thức lần này xong, sau này ăn cơm canh giống như thế, cũng sẽ nhớ đến Liên kí đầu tiên.

“Nhân bánh bao này vừa cải tiển rồi?” Trên lầu, Vương Ấu Hằng vừa cắn một cái bánh bao liền nói “So sánh với trước kia ngon hơn rồi, tốt.”

Những người khác nếm bánh bao cũng đều gật đầu lia lịa.

Lầu dưới, khách quen của Liên kí dĩ nhiên thích cửa hàng mới rộng rãi, bàn ghế mới, hơn nữa bát đũa cũng là mới. Vì khai trương cửa hàng mới, Liên Mạn Nhi đầu tư rất lớn.

Mà khi những khách nhân đó ăn canh lại càng khen nhiều hơn nữa.

“Đừng hỏi sao Liên kí làm ăn tốt, ngươi nhìn xem, canh này thơm ngon hơn nhiều.”

“Quả thật canh hôm nay so với trước khi ngon hơn, tiểu nhị, một chén canh nữa.”

“Người nhà này làm ăn thật thà, như cái bánh bao này chẳng hạn, lượng nguyên liệu đầy đủ, cho tới bây giờ chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.”

“Liên chưởng quỹ người ta làm ăn sạch sẽ, đồ ăn vào miệng cũng rất yên tâm.”

Sau khi bận rộn hơn nửa ngày, Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch trong phòng, nhìn hộp tiền lớn gấp đôi ngày trước mà vẫn chứa không hết tiền, tiền rơi xuống kháng, ánh mắt cười thành hai vầng trăng non.

“Chao ôi, đây là bao nhiêu tiền a!” Trương thị đứng dưới đất, mừng đến ngây dại.

“Hai ngàn hai trăm tám mươi lăm văn” Liên Mạn Nhi nói mà không cần nhìn sổ sách. Bởi vì hôm nay có các loại biếu tặng, trừ đi tiền vốn, lợi nhuận hôm nay có khoảng một ngàn năm trăm văn tiền.

“Đây không phải một hai chuỗi tiền a!” Trương thị đặt mông ngồi lên giường gạch, vẻ mặt mơ màng nói.

“Ta cũng không nghĩ hôm nay lượng người tới lại nhiều như vậy.”

“Cha, bởi vì cửa hàng cũ mặt tiền nhỏ, có người có tiền nghĩ đến ăn nhưng ngại mặt tiền cửa hiệu không đủ thể diện. Cửa hàng mới của ta bây giờ rộng rãi, thoáng mát, cũng đẹp đẽ, những người đó sẽ nguyện ý tới.” Liên Mạn Nhi nói.

“Ừ, chính là vì lý do này.” Ngũ lang gật đầu. Những ngày qua đọc sách ở trường tư thục trấn trên, Ngũ lang tiếp xúc nhiều người, biết nhiều chuyện hơn.

“Ta hôm nay còn có ưu đãi, người tới rất nhiều, ngày mai không biết thế nào.” Liên Thủ Tín lo lắng nói.

“Cha cứ yên tâm đi. Hôm nay ăn qua đồ ăn của cửa hàng chúng ta, sợ là sau này bọn họ sẽ không quen ăn đồ ăn của cửa hàng người khác nữa. Một truyền mười, mười truyền trăm, khách nhân tới cửa hàng của chúng ta chỉ có thể càng ngày càng nhiều.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Đúng, chúng ta có bảo bối, Súp Tiên Bảo.” Tiểu thất nhìn thấy không có người ngoài, nhỏ giọng nói.

Cũng đúng thôi, đừng xem thường Súp Tiên Bảo nhỏ bé, hôm nay nếm thử đủ để chứng minh, nó là vật đảm bảo Liên kí sau này tiền tài cuồn cuộn tuôn vào.

Cao hứng xong, cả nhà lại bắt đầu thương lượng việc sau này.

“Khế ước thuê mướn cửa hàng cũ bên kia còn chưa đến hạn, hay là dùng để cất đồ đạc, phòng kháng nơi đó còn có thể dùng để hong khô thịt sò.” Trương thị nói.

“Cửa hàng mới bên này trừ bán cháo, canh, bánh bao, ta có nên làm thêm đồ ăn khác không? Lão Hoàng nói ta nên bán thức ăn xào rang gì đó.” Liên Thủ Tín nói.

“Tạm thời cứ bán những thứ này đã.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, “Ta bây giờ mới bắt đầu làm chủ, người mua bánh bao, ta chẳng phải còn bán mấy loại thức ăn rồi sao, những thứ này đủ cho ta bận việc rồi. Sau này nhìn tình huống rồi lại nói tiếp.”

“Hơn nữa, theo ý của con, đồ ăn của cửa hàng chúng ta, chú ý chất lượng chứ không phải số lượng.” Liên Mạn Nhi nói.

“Lời này đúng.” Ngũ lang gật đầu, “Cửa hàng của chúng ta ở nơi này,chủ yếu là cung ứng đồ ăn sáng cho người trên núi, nếu muốn thêm mấy loại thức ăn xào nên để nhìn tình huống sau này.”

“Bây giờ cũng sắp đến tết Đoan ngọ rồi, chúng ta làm ít bánh chưng, bán mấy ngày thì sao?” Liên Mạn Nhi vừa lật Hoàng lịch vừa nói.

Mục lục
loading...