Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 309


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 309: Sò Gai

Edit: Leticia Beta: Tiểu Tuyền Hộ nông dân bình thường mua sò gai, một lần mua mười cân đã là rất nhiều, đại đa số cũng chỉ mua ba bốn cân, ăn một bữa nếm thử hải sản tươi sống mà thôi. Đã qua buổi trưa, nam nhân bán sò gai trên xe ngựa còn một nửa chỗ sò còn chưa bán được, Tam Thập Lý doanh tử cách chỗ làng chài của hắn lộ trình khoảng trăm dặm, hắn nóng lòng muốn tìm nhà giàu, nhanh một chút đem chỗ sò gai bán hết để còn trở về.

“Thúc từ đây đi vào cửa thôn kia.” Liên Mạn Nhi chỉ về phía trước, chính là cửa thôn của khu nhà cũ Liên gia, từ nơi ấy, cũng có thể đi đến nhà Vương cử nhân, “Thúc lớn tiếng một chút khi mời mua, người mua khẳng định không ít.”

Dù sao, Tam Thập Lý doanh tử người ta ăn sò, cũng chỉ có một năm một mùa, rất nhiều nhà sẽ mua, tuy nhiên sẽ mua không nhiều.

Người nam nhân nghe xong, nói cảm ơn, rồi đi theo phương hướng Liên Mạn Nhi đã chỉ.

Người một nhà đem ba rổ sò gai vào trong phòng.

Liên Mạn Nhi nâng lên ngửi rổ sò, ngửi thấy một cỗ mùi tươi mát, hương vị của biển đấy.

Tiểu Thất thì ngồi xổm trước rổ, đôi mắt trông mong nhìn, không chịu động đậy, bộ dạng như hận không thể lập tức có thể ăn vào trong miệng.

Chỉ là, mặc kệ nóng vội cỡ nào, sò vừa mua được cũng không thể lập tức ăn ngay.

“Cha hài tử,” Trương thị gọi Liên Thủ Tín đến, “Trong chum nước không đủ rồi, chàng đi lấy hai thùng nước trở về.”

“Được.” Liên Thủ Tín đáp ứng, rồi mang thùng nước đi ra ngoài, Ngũ Lang rất hiểu chuyện đi theo sát Liên Thủ Tín để hỗ trợ.

“Cái này không gấp được, trước hết để cho nó đem bùn nhả ra đã.” Trương thị hướng Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất cười nói, “Cái này nhiều sò đấy. Hai con đi tìm hai cái chậu lớn đến.”

Sò gai từ trong biển mò ra, bùn cát bên trong không phải ít, phải đem sò gai ngâm ở trong nước, khiến nó đem trong bùn cát trong vỏ nhả ra hết, mới ăn được.

“Mẹ, lúc nào ta có thể ăn sò?” Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang mang hai thùng nước trở về, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất lại tìm hai ba cái chậu gỗ lớn. Đem sò đổ vào, rồi múc đầy nước. Tiểu Thất ở một bên làm việc, một bên hỏi Trương thị.

“Ngâm nhiều nó sẽ nhả hết bùn. Ngày mai a, ngày mai ta ăn.” Trương thị nói.

Một buổi tối, đủ để chỗ sò này nhả sạch sẽ bùn cát rồi.

Vì được ăn ngon. Chờ đợi là đáng giá.

Trong nhà không có việc gì, tiểu Thất mang cái ghế đẩu, ngồi ở bên cạnh chậu gỗ lớn. Hắn nâng cằm lên, vừa nhìn sò gai ở bên trong, vừa cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện.

“Tỷ, ngày mai ta làm sò như thế nào để ăn?” Tiểu Thất rất chờ mong hỏi Liên Mạn Nhi.

Sò gai hương vị ngon, làm như thế nào ăn cũng đều ngon cả. Cách làm đơn giản nhất là đem sò đã nhả sạch bùn đất, bỏ vào nồi đun sôi lên, sau đó lột thịt sò ra, chấm với xì dầu tỏi băm là được. Cũng có thể trực tiếp đem thịt sò lột ra, xào với rau hẹ hoặc là hầm cách thủy với đậu hủ, đều là mỹ vị đấy.

“Ngày mai trước tiên chúng ta nấu một chậu ăn, buổi trưa thì xào với rau hẹ. Buổi tối thì ăn sò hầm cách thủy đậu hủ.” Liên Mạn Nhi nói.

“Tốt!” Tiểu Thất cười híp mắt nói.

“Chúng ta có nhiều sò như vậy mà chỉ có sáu miệng ăn, một ngày sợ ăn không hết. Tuy sò ăn ngon, nhưng cũng không thể thoáng một cái là ăn hết.” Trương thị ở bên cạnh nói, nàng có chút bận tâm, “Thứ này lại không thể tích trữ. Để đấy thì cũng không còn tươi nữa rồi. Thứ này không tươi thì không thể ăn, đem người ăn hư mất.”

Cái gọi là đem người ăn hư mất, tức là ăn sò không tươi mới, người ăn sẽ sinh bệnh.

“Mẹ, vậy ta đem thịt sò bóc ra, phơi khô, rồi từ từ ăn cũng được.” Liên Mạn Nhi nói.

Mọi người ở Tam Thập Lý doanh tử, cũng chỉ biết ăn thực phẩm tươi sống theo mùa. Bọn hắn không phải ngư dân, cũng không có ý thức đem sò phơi nắng, giữ lại về sau ăn.

“Phơi nắng thành khô, từ từ ăn a…” Trương thị có chút do dự, nàng không thấy người nào làm qua như vậy. Không là người trong nghề nên không biết tình hình nghề đó, các nàng là nông dân, không phải ngư dân.

“Mẹ, mẹ xem cửa hàng hoa quả khô trên thị trấn, còn có bán cá khô kia.” Liên Mạn Nhi nói,” Ta nghĩ như vậy, người ta ở bờ biển, có hải sản theo mùa, chắc chắn đều ăn không hết, đến mùa hè, người ta có thể phơi nắng, người ta có thể phơi nắng cá khô, thì sò này sao lại không thể phơi khô để ăn?”

“Con nói như vậy, đúng thật là có lý.” Trương thị gật đầu, “Vậy được, ngày mai ăn không hết để đấy, chúng ta phơi khô để ăn.”

Kỳ thật rất nhiều chuyện, đợi có người làm trước, những người khác nhìn xem mới cảm thấy vô cùng đơn giản. Nói thí dụ như, xuất hiện người thứ nhất ăn cua (*làm liều đầu tiên mà được lợi), những người khác mới đi theo bắt đầu ăn. Tuy nhiên, con cua vốn chính là đồ ăn mà.

Trời chạng vạng tối, một nhà Liên Mạn Nhi thu thập, định trở lại khu nhà cũ làm cơm tối, vừa đi ra khỏi cửa hàng, đã nhìn thấy nam nhân bán sò vừa nãy vội vàng chạy xe từ trong thôn đi ra.

“Các ngươi còn muốn mua sò không?” Nam nhân đem xe ngựa đuổi tới trước mặt bọn hắn, liền nhảy xuống xe, hỏi.

“À?” Liên Mạn Nhi có chút kinh ngạc, đợi nhìn thấy đống sò trên xe ngựa, nàng đã hiểu ý tứ của nam nhân này.

“Ta chỗ này còn dư lại hơn mấy chục cân sò, ta vội vàng về nhà, chỗ sò này, nếu các ngươi đều muốn, ta sẽ để rẻ lại cho các ngươi một chút.” Nam nhân nói thẳng.

“Chúng ta đều mua nhiều rồi, ăn không hết.” Trương thị nói.

“Các ngươi không phải mở cửa hàng ư, còn sợ ăn không hết?” Nam nhân nói nói, “Chỗ sò còn lại này, xem chừng khoảng năm mươi mấy cân, các ngươi nếu muốn, ta chỉ lấy tám mươi văn tiền là được rồi.”

“Bao nhiêu tiền, chúng ta cũng ăn không hết, mua cũng lãng phí. Bên trong cửa hàng của chúng ta không bán sò.” Liên Thủ Tín nói.

Liên Mạn Nhi đến gần xe ngựa, bắt một con sò vào tay xem.

Đã qua cả buổi rồi mà sò vẫn còn sống.

“Sò này vẫn còn tươi đó.” Nam nhân nhìn thấy động tác của Liên Mạn Nhi vội nói, “Đây là lúc nửa đêm mò lên, ta trực tiếp mang thẳng đến đây bán.”

loading...

Liên Mạn Nhi thả sò xuống, tự hỏi.

“ Đều mua đi, nhà đại địa chủ họ Vương trong thôn các ngươi, người ta mua hơn 100 cân kia.” Nam nhân tiếp tục khuyên, những con sò này hắn mang về nhà thì không còn tươi nữa rồi, như thế thì không ăn được rồi. Bán cho nhà Liên Mạn Nhi, tốt xấu hắn có thể thu được thêm chút tiền lợi nhuận.”Quản sự nhà hắn còn nói với ta, qua vài ngày nữa lại để ta mang sò đến cho nhà bọn họ nữa.”

“Chúng ta cũng không thể so với người ta.” Liên Mạn Nhi nói, “Như vậy đi, chỗ sò này thúc nhất định phải bán, bán cho cháu 50 văn tiền thế nào?”

“Ah, ” nam nhân có chút đau lòng, “Đống sò này ít nhất phải năm mươi cân kia.”

“Chỉ 50 văn tiền thôi, nhà cháu vốn không muốn mua.” Liên Mạn Nhi trả giá.

“Được, 50 văn thì 50 văn a.” Nam nhân nghĩ, nhịn đau đáp ứng. 50 văn tiền cũng là tiền, còn tốt hơn đem nhiều sò ném đi hết.

“Mạn Nhi, ta mua nhiều rồi mà.” Trương thị kéo Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói.

“Mẹ, ” Liên Mạn Nhi đối với Trương thị trừng mắt nhìn, “Ta phơi khô rồi ăn. Rẻ mà, ta mua a.”

“Phải, phải, mẹ, ta mua a, rẻ một nửa cơ mà.” Tiểu Thất ở bên cạnh phụ họa nói. Hắn thích ăn những thực phẩm tươi sống như thế này, mua bao nhiêu hắn cũng sẽ không ngại nhiều.

“Vậy thì mua a.” Trương thị bất đắc dĩ nói.

Đem sò gai ở trên xe ngựa để vào rổ nhà mình, cân lên được khoảng chừng 56 cân, Liên Mạn Nhi híp mắt, lấy từ túi tiền đếm ra 50 văn tiền đưa cho nam nhân.

“Đại thúc, người nói muốn mang sò cho nhà Vương cử nhân, là lúc nào?”

“Ngày kia a.” Nam nhân cầm lấy tiền, đáp, “Nói là phu nhân nhà hắn tổ chức sinh nhật.”

“Đại thúc, ngày đó ngươi đi ngang qua cửa hàng nhà ta thì dừng lại, có lẽ chúng ta còn mua thêm chút sò.” Liên Mạn Nhi nói.

“Vậy được ah.” Nam nhân thống khoái mà đã đáp ứng, rồi lập tức vội vàng lên xe.

Bởi vì lại mua thêm mấy chục cân sò, một nhà Liên Mạn Nhi phải quay lại bên trong cửa hàng, múc nước sạch, lại tìm thêm mấy cái chậu gỗ cùng hai cái thùng gỗ đem sò ngâm vào đó.

“Mẹ bọn nhỏ, ta mua nhiều sò như vậy, ta nghĩ…” Liên Thủ Tín nhìn Trương thị nói.

“Ta cũng đang nghĩ chuyện này, ta mang nửa rổ trở về, cho gia cùng bà nội bọn trẻ nếm thử.” Trương thị nói.

Liên Thủ Tín cười ngây ngô hai tiếng, có một số việc, không cần hắn mở miệng, Trương thị có thể nghĩ đến trước, điều này để cho hắn đối với Trương thị vừa yêu vừa tôn trọng.

Người một nhà mang nửa rổ sò gai trở về khu nhà cũ, tiến vào sân nhỏ, đã nhìn thấy dưới bệ cửa sổ phòng trên, để một cái chậu gỗ lớn, bên trong dùng nước trong ngâm hơn phân nửa chậu sò gai.

Liên lão gia tử đang ngồi ở cách đó không xa, trong tay sửa chữa cái cuốc.

“Gia, mọi người cũng mua sò rồi hả?” Tiểu Thất hỏi.

“Ừ.” Liên lão gia tử ngẩng đầu, cười nói, “Mua, mấy đứa mua chưa?”

“Cha, chúng con cũng mua.” Liên Thủ Tín đáp.

Tiểu Thất cầm rổ đưa cho Liên lão gia tử, “Gia, đây là chúng con đưa cho ngài.”

“Nội của các con cũng mua không ít, đủ ăn rồi. Gia không lấy, giữ lại ăn đi.” Liên lão gia tử ha ha cười nói.

Hai ông cháu ở đằng này đang nhường tới nhường lui, Chu thị bưng một bầu vỏ trấu từ trong nhà đi ra. Tiểu Thất liền đem rổ đưa cho Chu thị.

“Tự chúng ta mua, không cần của các ngươi cho. Lấy về đi!” Chu thị trầm mặt, cũng không nhìn tiểu Thất, mà đi cho gà ăn.

Thái độ như vậy, có lẽ đối với người khác mà nói, là rất khó chịu, nhưng với Chu thị thì đây có thể là thái độ không tệ rồi. Hộ nông dân, ít chịu cùng bọn nhỏ nói nhẹ nhàng là rất ít, đại đa số đối đãi với con cái đều là quát mắng, nhưng đối đãi với cháu nội, bình thường sẽ ôn hòa hơn rất nhiều.

Chu thị đối đãi với tiểu Thất như vậy, cũng coi như là ôn hòa rồi.

Tiểu Thất mang rổ về, trở lại Tây sương phòng.

Liên Mạn Nhi liền bưng chậu gỗ ra, đem sò trong rổ đổ vào, lại đổ đầy nước.

Vì vậy, nước sạch trong chậu đã đục ngầu không chịu nổi, chỉ phải thay một chậu nước sạch khác, sau đó mọi người đều đi ngủ.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, còn có thể nghe thấy tiếng phốc phốc, tiếng sò gai nhả nước, ôm nguyện vọng ngày mai có thể được ăn món ngon, Liên Mạn Nhi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau khi ăn cơm sáng, trên bàn cơm nhà Liên Mạn Nhi, có thêm một chậu lớn sò gai mới ra lò, còn bốc hơi nóng. Sò gai nấu rất dễ, nước sôi một chút, vỏ sò vốn khép kín, khi mở ra là thịt sò đã chín.

Trương thị giã tỏi, thêm xì-dầu, làm một chén nước chấm đậm dà, Liên Mạn Nhi lại cho một ít sa tế, thịt sò thơm ngon, chấm một ít xì dầu, ăn vào trong miệng, miệng tràn đầy hương thơm a.

Được ăn thịt sò no bụng, nhưng nhìn thấy bốn thùng sò bày đầy trên mặt đất bên trong cửa hàng, Trương thị vẫn còn có chút rầu rĩ.

“Mẹ, lấy thịt sò này phơi khô sẽ có tác dụng a.” Liên Mạn Nhi cười nói với Trương thị.

Mục lục
loading...