Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 307


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 307: Quyết Định

Edit: Leticia Liên lão gia tử tươi cười cứng ngắc, nhưng cũng chỉ cứng ngắc một lúc, sau đó hắn lập tức ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu, mặt mày lúc này mới giãn ra một lần nữa, tiếp tục cùng mọi người bên cạnh chuyện trò vui vẻ.

Mọi người trong miệng khen sự thịnh vượng, là sự thịnh vượng của nhà Liên Thủ Tín, cũng là Liên Thủ Tín cùng Trương thị xử lý tiệc rượu này, mới cho thấy tình hình thịnh vượng. Trong nội tâm Liên lão gia tử không biết là tư vị gì, cũng không phải ông ghen ghét với con của mình, mà là trong lòng của ông càng hi vọng, mọi người khen thịnh vượng là khen cả Liên gia.

Ai cũng không chú ý đến sự vắng mặt của Chu thị cùng Liên Tú Nhi, một bữa cơm, tất cả mọi người ăn rất thoải mái. Đã ăn tiệc xong, mọi người đều ồn ào từ giả, người thì trở lại trong thôn, người thì trở về trên thị trấn. Liên lão gia tử uống nhiều, sắc mặt đỏ lên, đi trên đường bước chân có chút loạng choạng, cần Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ dìu để trở lại khu nhà cũ.

Tiễn khách nhân trở về xong, Liên Mạn Nhi, Tưởng thị, Liên Diệp Nhi mấy người liền bắt đầu thu dọn. Liên Chi Nhi biết rõ các nàng vì chuyện của mình mà bận rộn cả buổi, còn chưa ăn cơm, nên cũng có chút băn khoăn, muốn thò tay vào hỗ trợ, lại bị Liên Mạn Nhi đẩy ra.

“Tỷ, tỷ muốn làm việc, ngày nào cũng đều được, hôm nay không được. Hôm nay a, là những ngày an nhàn của tỷ, chuyện gì cũng không thể cho tỷ làm.” Liên Mạn Nhi cười nói với Liên Chi Nhi nhi.

“Đúng vậy.” Tưởng thị cười phụ họa, “Chi Nhi hôm nay thành bảo bối để mọi người nuông chiều rồi.”

“Đúng vậy a, Chi Nhi tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi thôi, việc làm tiểu nhị này, chúng ta làm một lúc là xong.” Liên Diệp Nhi cũng nói.

Mấy người đem phòng thu dọn một phen, lúc này mới một lần nữa bày cơm nóng, món ăn nóng lên bàn để ăn cơm.

Bàn tiệc này, ngoại trừ Liên Mạn Nhi, Tưởng thị cùng Liên Diệp Nhi, còn gọi cả Liên Đóa Nhi, Liên Nha Nhi, Nữu Nữu, Tứ Lang cùng Lục Lang đến.

Đây là đã sớm thương lượng tốt rồi, việc vui của Liên Chi Nhi, mọi người cùng chung vui, để cho mọi người đều cao hứng ăn .

Liên Mạn Nhi ở trên bàn ăn cơm. Trương thị ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng nói thêm một hai câu.

“Mang đồ ăn cho nội con cùng lão cô chưa?” Trương thị hỏi.

“Vừa khai tiệc liền đưa qua rồi.” Liên Mạn Nhi nói, hơn nữa tại trước mặt mọi người, đều chọn đồ ăn tốt đưa qua cho Chu thị cùng Liên Tú Nhi đấy.”Là con cùng đại tẩu đưa qua.”

“Vậy là tốt rồi.” Trương thị gật đầu nói. Có bọn người Tưởng thị ở đây, nàng không tiếp tục hỏi biểu hiện của Chu thị lúc nhận được đồ ăn.

Liên gia cũng là hộ nông dân bình thường, sinh hoạt thường ngày, nhất là phương diện cơm canh, đều thập phần tiết kiệm, trong nhà trên bàn cơm đừng nói là thịt, chỉ là giọt nước sôi cũng phải tiết kiệm. Tưởng thị ăn cũng coi là nhã nhặn. Nhưng mấy người khác, nhất là Tứ Lang cùng Lục Lang, ngay từ đầu cũng tạm được, về sau đều ăn như hổ đói, đem một bàn đồ ăn ăn sạch sẽ.

Tưởng thị ăn cơm xong, lại giúp đỡ dọn dẹp một phen, mới mang theo Nữu Nữu rời đi.

Người một nhà Liên Mạn Nhi không có vội vã trở lại khu nhà cũ, mà là lưu lại cửa hàng mới. Không có người khác ở đây. Các nàng nói chuyện tự nhiên hơn rất nhiều.

“Hôm nay việc này, xử lý rất nghiêm chỉnh.” Liên Thủ Tín cũng uống rượu, sắc mặt có chút đỏ lên nói.

Trương thị cũng nghĩ vậy. Hôm nay từ lễ vật đính hôn Ngô gia đưa tới, đến tiệc rượu các nàng xử lý, đều cho mọi người thể diện. Chẳng qua, Trương thị cũng không quên, tại khu nhà cũ chuyện Chu thị sở tác sở vi(tự làm theo ý mình).

“Chúng ta đem mọi thứ chuyển qua đây xử lý, mới tốt như thế, nếu còn để ở đằng kia, còn không biết bà ấy muốn ra cái chiêu gì nữa. Chàng chẳng lẽ không phải là con ruột của bà ấy, Chi Nhi của ta là nhặt được từ ngoài đường về hay sao? Khuê nữ ta cả đời này cũng chỉ có mỗi chuyện này, mà bà ấy cũng thật ác độc, cũng thật nhẫn tâm. Đừng nói là người một nhà, ngay cả người của hai họ với người bên ngoài. Phàm là không có coi con ta là kẻ thù, cũng không chọn cái ngày này để gây khó dễ.”

Trương thị đem tức giận đều phát tác trên người Liên Thủ Tín, ai bảo hắn là nhi tử của Chu thị chứ.

“Chàng cũng ở bên cạnh nhìn thấy, khi đó tim ta thấy thế cũng lạnh đi, thật lạnh đấy, chàng nói một chút xem, tim của bà ấy là gì? Ta là khuê nữ nhà người khác. Gả vào nhà các ngươi, nên ta bị mắng, bị khinh bỉ, ta đều chịu. Nhưng mà Chi Nhi là tôn nữ của Liên gia, về sau ở Ngô gia không chào đón Chi Nhi, bị mẹ chồng chèn ép, bà sẽ thấy vui vẻ sao?”

“Ta khắp nơi đem bà ấy đặt lên đầu, nhưng bà ấu đối xử với chúng ta như thế nào?” Trương thị nói chuyện, vành mắt cũng có chút đỏ lên, “Bà ấy muốn người ta sờ lương tâm của mình, vậy tại sao bà ấy lại không sờ của chính bà xem?”

“Việc này, là nội bọn nhỏ… xử lý hồ đồ. Nàng xem, lão gia tử cũng hết sức tức giận, lần này qua đi, sự tình khẳng định không xảy ra nữa.” Liên Thủ Tín vẻ mặt đau khổ nói.

“Cái này là sự tình hồ đồ sao hả? bà ấy hồ đồ, bà ấy thế nào không làm mất mặt Tú nhi, mà muốn làm mất mặt Chi Nhi?” Trương thị tiếp tục không đồng ý nói, “Chàng là nhi tử của bà ấy, cuối cùng cũng bênh vực cho bà ấy. Chàng đi theo bà ấy đi, mấy mẹ con chúng ta sau này không quay về nữa, chúng ta ở chỗ này sống, tránh phải trở về, bà ấy trông thấy chúng ta lỗ mũi không phải mũi, mặt không phải mặt đấy. Hôm nay chuyện như vậy, bà ấy đều làm được, còn có cái gì là bà ấy làm không được đấy.”

Trương thị nói xong, đẩy Liên Thủ Tín một cái.

Liên Thủ Tín bất đắc dĩ, cái này gọi là giáp bản khí (bị kẹp giữa hai cơn giận). Trước kia vô luận thế nào thì Trương thị đều nhường nhịn, hắn mới không có sớm chút được nếm mùi vị này.

“Hôm nay chuyện này nội bọn nhỏ làm thật sự quá đáng.” Liên Thủ Tín với thái độ nghiêm chỉnh nói ra, “Về sau nếu có thể chúng ta cách xa bà ấy một chút a, đợi chúng ta xây phòng ở phía sau xong, rồi chuyển qua đó ở a.”

Chu thị không thèm nói đạo lý, không để ý tình cảm, Trương thị chỉ ở trước mặt hắn phàn nàn, khi đối mặt với Chu thị cũng không có bất luận cái gì bất kính, sau đó vẫn đem đồ ăn tốt nhất đưa tới cho Chu thị. Hành động như vậy cũng làm cho không ai có thể chê trách nàng.

Đem cả hai so sánh với nhau, liền để cho tim của Liên Thủ Tín hoàn toàn thiên hướng về vợ con bên này.

Hộ nông dân đa số đều lưu luyến đất tổ tiên, dọn nhà đối với họ mà nói, là sự kiện cực kỳ trọng đại. Liên Thủ Tín có thể đưa ra quyết định như vậy, cũng không phải là nhất thời xúc động, chỉ là hôm nay hành động của Chu thị, làm cho hắn quyết tâm dọn nhà.

loading...

“Ừ, vậy thì chuyển a.” Trương thị nghĩ nghĩ, rồi gật đầu nói.

Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất tự nhiên đều không có dị nghị.

Muốn dọn nhà, cũng phải chờ xây được phòng ở đã, trước mắt, bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần quan tâm.

“Hôm nay mẹ cũng được hưởng phúc, nhờ có Mạn Nhi, ở bên ngoài bận rộn, mẹ cùng Chi Nhi có thể an tâm ngồi ăn cơm.” Trương thị mỉm cười nhìn Liên Mạn Nhi, “Mẹ Gia Hưng còn có bà mối Vương, đều khoa trương mà khen Mạn Nhi nhà ta. Bà mối Vương còn muốn nghe bát tự của Mạn Nhi.”

Nói đến đây, Trương thị nhịn không được cười ra tiếng. Liên Chi Nhi vừa định ra được một cửa hôn nhân tốt, Liên Mạn Nhi tuổi còn nhỏ đã có người để ý rồi, nàng làm mẹ sao có thể mất hứng.

“Mẹ, mẹ chưa cho bà ấy hả?” Liên Mạn Nhi cả kinh, nàng còn nhỏ, nàng cũng không muốn sớm như vậy đã đính hôn, gả cho người ta làm vợ.”Mẹ, con còn nhỏ, mẹ không thể nhẫn tâm sớm đem con đuổi sang cho nhà người khác a.”

“Chưa, mẹ chưa cho.” Trương thị thấy Liên Mạn Nhi sốt ruột, thì cười nói, “Mẹ cũng nói, Mạn Nhi nhà chúng ta tuổi còn nhỏ,việc này không cần nóng nảy.”

“Thế thì được rồi.” Liên Mạn Nhi âm thầm lau mồ hôi. Nàng hôm nay cũng vì Liên Chi Nhi, mới vất vả như vậy đấy.

“Mạn Nhi, tỷ làm cho muội thêm một đôi giày mới, muội muốn dạng hoa văn gì?” Liên Chi Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Mạn Nhi.

“Chỉ có một đôi? Muội muốn hai đôi a.” Liên Mạn Nhi lập tức nói.

“Tốt, hai đôi thì hai đôi.” Liên Chi Nhi cười nói.

Người một nhà đang nói cao hứng, chỉ thấy Liên Diệp Nhi vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào.

“Tứ thúc, tứ thẩm, bên trong nhà chúng ta đã đánh nhau.” Liên Diệp Nhi đối với Liên Thủ Tín cùng Trương thị nói.

“Gì? Chuyện gì xảy ra?” Liên Thủ Tín lập tức ngồi thẳng nói.

Liên Mạn Nhi liền đem Liên Diệp Nhi gọi vào trước tiên, rồi để cho nàng từ từ nói.

“Gia cùng với bà nội đã đánh nhau.” Liên Diệp Nhi nói.

Từ trong miệng Liên Diệp Nhi, mọi người mới biết, Liên lão gia tử về đến nhà, ngả đầu ngủ một chút, tỉnh lại, lập tức cùng Chu thị bắt đầu ồn ào lên, nguyên nhân đương nhiên là do sự tình Chu thị làm khó dễ Liên Chi Nhi.

“Ngay từ đầu gia mắng vài câu, nội không biết là chột dạ hay là thế nào, đều không có lên tiếng. Gia không phải uống nhiều rượu đấy ư, càng mắng càng lợi hại, nội không chịu nhịn nữa, cùng gia mắng nhau, thời điểm cháu tới còn nói nhao nhao lên. Không phải có người lôi kéo can ngăn, thì đã muốn động thủ rồi.” Liên Diệp Nhi nói.

Liên Thủ Tín liếc Trương thị, xem thần sắc của hắn, hắn đối với Liên lão gia tử cùng Chu thị, vẫn là lo lắng đấy.

“Cha, mẹ, hai người không thể trở về. Hai người đi trở về, là bị mắng đấy, bà nội khẳng định không tha cho hai người đâu. Như vậy đi, con trở lại xem sao.” Liên Mạn Nhi nói, “Mẹ, mẹ không phải nói Tam bá bọn họ ở chân núi bắt đầu làm việc, còn chưa có đồ ăn sao, muốn đưa chút đồ ăn qua, vậy thì đưa qua a, vừa vặn…nếu có thể khuyên con liền khuyên một hai câu.”

“Vậy được.” Trương thị bèn lấy non nửa chậu đồ ăn thừa, đưa Liên Mạn Nhi bưng lấy, cùng với Liên Diệp nhi hướng khu nhà cũ trở về.

Liên gia cãi nhau là chuyện bình thường, chỉ là hôm nay thời điểm đặc thù, Liên lão gia tử cùng Chu thị, đôi vợ chồng già lại cãi nhau đặc biệt hung ác, bởi vậy, cửa lớn Liên gia tụ tập một ít người xem náo nhiệt, gồm mấy đứa bé cùng hai tiểu tức phụ không có chuyện gì làm.

“Ai ôi!!!, Mạn Nhi đây là đưa đồ ăn đến rồi?” Hai tiểu tức phụ nhìn thấy Liên Mạn Nhi bưng đồ ăn, liền cười chào hỏi, “Đều là thức ăn ngon kia.”

“Buổi trưa ăn cơm lúc tỷ cháu đính hôn, Nhị bá, Tam bá bọn họ ở trên chân núi bắt đầu làm việc, còn chưa có nghỉ ngơi, đều không có đến, cháu đưa món ăn đến, để cho bọn hắn buổi tối ăn.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Xuân sinh tẩu tử, Đại Lực tẩu tử, nếu các người nhàn rỗi, có muốn vào trong phòng ngồi hay không?”

“Không, chúng ta có việc, chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua.” Hai tiểu tức phụ vội vàng cười rồi đi về.

Liên Mạn Nhi lại hướng mấy tiểu hài tử kia trừng mắt, mấy hài tử đều giải tán ngay lập tức.

Liên Mạn Nhi cùng với Liên Diệp Nhi hướng trong sân đi, từ cửa lớn chỉ nghe thấy giọng nói của Liên lão gia tử cùng Chu thị, càng đi vào trong sân, càng nghe thấy rõ ràng.

Tiến vào phòng trên, Tưởng thị đón lấy chậu trong tay Liên Mạn Nhi.

Màn cửa Đông phòng được treo lên, từ cửa ra vào có thể trông thấy Liên lão gia tử cùng Chu thị đều ngồi ở trên giường gạch, mỗi người một phương, đang mắng nhau.

“Ngươi nha, ngươi tuổi đã cao rồi, xem như ngươi sống vô dụng rồi, … hôm nay ngươi làm ra chuyện này, ngươi không phải là người rồi.” Liên lão gia tử chỉ vào Chu thị mắng.

Mục lục
loading...