Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 306


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 306: Thịnh Vượng Hiện Ra

Liên lão gia tử vô cùng tức giận. Liên Chi Nhi đính hôn, Chu thị giả bộ bệnh không lộ diện, vậy thì cũng thôi đi. Lần này Liên Thủ Tín cự tuyệt yêu cầu của Chu thị, Chu thị nhận đả kích từ trước nay chưa từng có. Bà quyết tâm không để cho Liên Thủ Tín mặt mũi, nếu bắt buộc bà lộ diện, đến lúc đó bà bày ra khuôn mặt tức giận như vậy, mọi người nhìn thấy cũng chưa chắc là việc tốt.

Hai vợ chồng Ngô Ngọc Quý chú ý cấp bậc lễ nghĩa, kính trọng người già, vấn an Chu thị, Chu thị cố tình giả bộ bệnh a, hành hạ người trong nhà còn chưa đủ sao, lại còn bắt thông gia làm như vậy?

Liên lão gia tử đang muốn phát tác, thì thấy màn cửa Đông phòng bị vén lên, Liên Tú Nhi có chút bối rối đi ra.

“Tam tẩu, thế nào lại để cho tẩu làm việc này. Tẩu nhanh để xuống đi, mẹ muội nói, bà không ăn bánh canh nữa.” Sắc mặt Liên Tú Nhi đỏ bừng, cố nặn ra vẻ tươi cười.

Liên Mạn Nhi biết rõ, Chu thị thấy tình hình này, biết rõ mình chơi đùa quá đáng rồi, lúc này mới sai Liên Tú Nhi đi ra bổ cứu (nghĩ biện pháp để thay đổi tình thế).

“Chút chuyện này không tính là cái gì, dì hai là trưởng bối của chúng ta, một chén bánh canh, chỉ mất một ít thời gian. Dì hai không cần phải băn khoăn đâu.” Vương thị cười nói.

“Không, thật sự mẹ muội không muốn ăn nữa.” Liên Tú Nhi vội vàng nói.

So với Chu thị biết nhìn tình hình, Liên Tú Nhi hiển nhiên còn kém rất nhiều. Nàng chỉ biết làm theo lời dặn dò của Chu thị, hoàn toàn không biết tùy cơ ứng biến, với lại nàng luôn có thói quen sai khiến người khác làm việc. Nếu lúc này, nàng tiến lên đoạt lấy việc trong tay Vương thị, nói thêm vài câu hữu ích, thì cũng có thể miễn cưỡng duy trì được mặt mũi.

“Không phải sai ngươi chăm sóc mẹ ngươi, mẹ ngươi muốn ăn cái gì, sao ngươi không làm cho nàng ăn?” Liên lão gia tử xông lên phát tác với Liên Tú Nhi, ” Tam tẩu là khách, ngươi lại để cho người ta động thủ làm việc. Còn đứng đó nhìn, còn không mau nhận lấy việc trong tay Tam tẩu? Đều do mẹ ngươi dưỡng thành thói quen, bầu nước không sờ, muôi cơm không cầm.”

Mặc dù tức giận muốn chết nhưng Liên lão gia tử cũng không có mất đi lý trí.

Chuyện này, vốn nên phát tác với Chu thị, nhưng trước mặt người của Ngô gia, phát tác với Chu thị, Liên gia còn mất mặt hơn nữa, nếu làm vậy thì ai cũng lúng túng. Với bối phận và tuổi tác của Liên Tú Nhi, đổ mọi chuyện lên người nàng, tức giận với nàng thì tác dụng phụ sẽ ít đi rất nhiều.

Xảy ra chuyện, còn có khách nhân ở đây, đầu tiên là phải cố gắng vãn hồi mặt mũi, giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Đồng thời, cũng không thể khiến cho không khí vui mừng thêm phần ngột ngạt. Về chân tướng sự việc, phải đợi đến khi khách đi rồi, cẩn thận truy cứu cũng không muộn.

Liên lão gia tử vừa trách cứ Liên Tú Nhi, vừa thầm hạ quyết tâm, sau chuyện hôm nay, hắn nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Chu thị.

Liên Tú Nhi cũng không hiểu cho nỗi khổ tâm của Liên lão gia tử, bị răn dạy trước mặt mọi người, nàng lập tức không chịu nổi, ô ô, bắt đầu khóc nức nở.

“Mẹ bảo Chi Nhi làm, …liên quan gì đến con…” Liên Tú Nhi vừa khóc, vừa biện giải cho mình.

Liên lão gia tử vừa tức giận, lại vừa xấu hổ. Bọn người Ngô Ngọc Quý, Vương thị cũng rất xấu hổ.

Dưới tình huống này, kế tiếp Liên lão gia tử cũng chỉ có thể đi mắng Chu thị mà thôi.

Liên Mạn Nhi nhìn phải nhìn trái, việc lớn nhất của ngày hôm nay là để cho buổi đính hôn của Liên Chi Nhi được tiến hành thuận lợi. So sánh với những việc như, Liên lão gia tử răn dạy Liên Tú Nhi hay răn dạy Chu thị, thì những thứ này không có ý nghĩa gì.

“Ông nội, nội đừng tức giận a.” Liên Mạn Nhi vội vàng đi qua, kéo Liên lão gia tử, “Trưa nay, tỷ tỷ của cháu bảo hôm nay sẽ xuống bếp, làm thêm mấy món sở trường, vậy chúng cháu nấu cơm sớm một chút, xong rồi sẽ đem qua cho bà nội, so với ăn bánh canh còn ngon hơn nhiều.”

Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa nháy mắt với Liên Thủ Tín, Trương thị và Liên Chi Nhi.

Trương thị và Liên Chi Nhi Nhi vội vàng kéo Vương thị, còn Liên Thủ Tín và Ngô Ngọc quý kéo Liên lão gia tử đi ra ngoài.

“Đúng, chút nữa để cho Chi Nhi làm mấy món sở trường, mọi người đều phải cẩn thận nếm thử. Bà nội bọn nhỏ rất thích ăn đồ ăn do Chi Nhi nấu.”

Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Nói như thế là để che đậy mọi thứ, là vì giữ mặt mũi cho tất cả mọi người.

Chỉ có Liên Tú Nhi là vẫn khóc thút tha thút thít, không nói nổi một lời giải thích nào.

“Cô, ông nội chỉ là đang tức giận, chứ người không cố tình mắng cô đâu.” Liên Mạn Nhi chần chờ một chút, sau đó vẫn đi đến trước mặt Liên Tú Nhi, “Cô, người nhanh về bên đó với bà nội đi, lát nữa khi làm đồ ăn xong, cháu sẽ bưng qua cho mọi người a.”

Liên Mạn Nhi đẩy Liên Tú Nhi vào trong phòng, tiện tay liền đóng cửa lại.

Trong nháy mắt đóng cửa đó, rõ ràng Liên Mạn Nhi nhìn thấy, Chu thị bị bệnh đáng lẽ phải nằm trên giường gạch, bà lại đứng bên cạnh cửa nhìn chằm chằm qua bên này.

Liên Mạn Nhi đi ra khỏi chính phòng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may nàng dập tắt lửa kịp thời, bằng không đợi đến lúc Chu thị kìm nén không được, đi ra khỏi phòng nghênh đón cơn giận của Liên lão gia tử, không biết trận cãi nhau này sẽ tiếp diễn đến khi nào, phát triển đến trình độ nào nữa.

Trở lại Tây sương phòng, ở gian ngoài, Trương thị, Liên Chi Nhi, Tưởng thị, Triệu thị đang chuẩn bị thức ăn, trong phòng, mấy người Liên Thủ Tín, Ngô Ngọc quý, Liên lão gia tử cười cười nói nói, phảng phất như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Hôm nay Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng đính hôn, ngoại trừ hai nhà Liên, Ngô, bà mối, thì còn mời thêm Lỗ tiên sinh, Vương Ấu Hằng, Vũ chưởng quỹ trên thị trấn, cùng với mấy người ở thôn Tam Thập Lý doanh tử. Vừa rồi Liên lão gia tử không đi đến chính phòng, mà ở lại trò chuyện với những người này.

Liên Mạn Nhi vào phòng, không có lập tức đi giúp đỡ, nhớ tới chuyện vừa rồi, trong nháy mắt ánh mắt của nàng có chút âm trầm. Thủ đoạn Chu thị rất đơn giản, nhưng cũng rất trực tiếp, cũng may là các nàng đều ứng đối rất tốt, nhất là Vương thị ủng hộ Liên Chi Nhi, chiêu này làm rất đẹp.

loading...

Thế nhưng, nếu như ban nãy các nàng ứng đối có chút sai lầm, ví dụ như các nàng nhẫn nhục chịu đựng, hoặc là có người nào đó không chịu được, đột nhiên bộc phát, hoặc là Vương thị không được thông minh như vậy, hoặc là Vương thị động tư tâm, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi, muốn về sau dễ chèn ép Liên Chi Nhi, tất nhiên khi đó các nàng và Ngô gia sẽ vì vậy mà sinh ra hiềm khích, sẽ lưu lại tai họa ngầm cho cuộc sống sau này của Liên Chi Nhi.

Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua hướng chính phòng. Bên kia, Chu thị không có động tĩnh gì, chắc là sẽ không tiếp tục ầm ĩ nữa. Có điều cũng không thể yên tâm quá sớm. Các nàng cảm thấy, tối đa là Chu thị sẽ không lộ diện thôi, không nghĩ tới Chu thị sẽ cố tình làm mất mặt các nàng như vừa rồi.

Chu thị giống như một thùng thuốc súng, không cách nào đoán trước được, nó sẽ nổ tung lúc nào.

“Mẹ, hôm nay có nhiều người đến nhà chúng ta, con thấy phòng này chắc không đủ chỗ ngồi.” Liên Mạn Nhi đi đến bên người Trương thị, nhỏ giọng nói.

“Không phải nói tốt rồi…” Mọi chuyện các nàng đều tính trước rồi, phòng của các nàng nhỏ, đến lúc đó khách nhân ngồi không đủ, sẽ an bài lên phòng trên. Đương nhiên không phải là Đông phòng, mà là Tây phòng.

Trương thị nói một nửa liền dừng lại, nàng nhìn Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi, con muốn nói cái gì?” Trương thị hỏi.

“Mẹ, nếu không chúng ta bày tiệc ở cửa hàng bên kia đi. Bên kia rộng rãi, bàn ghế đều có sẵn. Nồi cũng có sẵn, dù sao hiện tại còn chưa bắt đầu làm đồ ăn, dời tất cả mọi thứ sang bên kia, làm ở đâu cũng thế.” Liên Mạn Nhi nói, sau đó lại gần tai Trương thị, “Con sợ một hồi bà nội lại tiếp tục ầm ĩ nữa.”

“Bà ta đã… , bà ta còn muốn làm gì nữa…” Trương thị nhớ tới chuyện vừa rồi, liền tức giận thở hổn hển hai cái, “Đúng, Mạn Nhi, con nói rất đúng. Bà nội con, người này, mẹ không còn hi vọng gì đối với bà ta nữa rồi. Mẹ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.” (*)

(*)”Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất” (Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất) là 1 câu thành ngữ dân gian Trung Quốc, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ nhất vạn (10.000) và vạn nhất (1/10.000).

Trương thị nói xong, liền đi vào nhà kêu Liên Thủ Tín ra. Hai vợ chồng thương lượng xong, đều nhất trí như vậy. Lúc trước không muốn chuyển qua bên kia bởi vì nơi này là nhà của bọn họ. Làm lễ đính hôn cho Liên Chi Nhi, đương nhiên phải làm ở nhà.

Hiện tại chuyển đi qua, nói bên kia rộng rãi, thuận tiện cho mọi người ngồi dự tiệc, mọi người trong thôn nhìn vào cũng không nói được gì.

“Cửa hàng mới ở ngay bên kia, bàn ghế cái gì cũng mới, nếu không chút nữa ta và mọi người qua bên kia dọn dẹp.” Liên Thủ Tín nói.

Bởi vì lúc trước là ngày mùa, bàn ghế cửa hàng làm theo yêu cầu, hai ngày này mới lục tục vận chuyển đến.

“Được, vậy chúng ta đi qua trước sắp xếp lại mọi thứ, một lát sau, mọi người hãy qua.” Trương thị nói.

“Mẹ, mẹ vào nhà nói với mấy người tam thẩm một tiếng đi, những chuyện này giao cho chúng con là được.” Liên Mạn Nhi nói, “Mẹ xem mấy bá nương, chị dâu đều ở đây, còn chu đáo hơn nhiều so với mẹ nghĩ.”

“Đúng, tứ thẩm, thẩm vào trong phòng đi, những việc ngoài này đều giao cho chúng ta, cam đoan với người, chúng ta sẽ xử lý chu đáo.” Tưởng thị cười nói.

Cổ thị, Hà thị, Triệu thị cũng đều gật đầu phụ họa.

“Được, vậy phải nhờ vả mọi người rồi.” Trương thị thật cao hứng, cười đáp ứng nói.

Ngũ Lang và tiểu Thất đã sớm đi qua cửa hàng, đem xe nhỏ chạy tới, chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, bồn chén…đều đặt lên xe, Liên Mạn Nhi, Cổ thị, Hà thị, Triệu thị, Tưởng thị, Liên Diệp nhi, Tứ Lang, Lục Lang, tất cả cùng lên xe, một lúc sau là đến cửa hàng mới.

Mọi người vội vàng chuyển đồ đạc vào bên trong cửa hàng, sắp xếp mọi thứ, ngay sau đó, liền vào phòng bếp, bắt đầu thổi lửa nấu cơm, xào rau.

Chỉ lát sau, Trương thị và Liên Thủ Tín cũng mời mọi người tới.

Thức ăn để bày tiệc đã sớm định ra, lại có Liên Mạn Nhi qua lại ứng phó, trong phòng bếp tuy bận rộn, nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp. Hôm nay là ngày Liên Chi Nhi đính hôn, mặc dù nói là để nàng làm thức ăn, nhưng mấy món bình thường đều do mọi người làm, chỉ giao cho Liên Chi Nhi làm món thịt kho tàu, cá chép, và vài món đặc sắc khác.

Liên Chi Nhi nấu ăn đã quen, lần này có Triệu thị nhóm lửa giúp, lúc nàng làm đồ ăn, đương nhiên càng thuận buồm xuôi gió.

Hai bàn tiệc làm xong rất nhanh, khách nam, khách nữ, mỗi bên một bàn, khách nam so Liên Thủ Tín và Ngũ Lang tiếp, ngoại trừ cha con Ngô gia, còn có khách nhân, Liên lão gia tử mang theo Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ ngồi cùng bàn, tiểu Thất bị Liên Mạn Nhi an bài ngồi bên cạnh Ngô Gia Hưng. Khách nữ do Trương thị và Liên Chi Nhi tiếp, ngoại trừ Vương thị, Ngô Gia Ngọc và bà mối Vương, Cổ thị, Hà thị cùng Triệu thị đều ngồi cùng bàn.

Liên Mạn Nhi và Tưởng thị là là tiểu bối, nên không được ngồi bàn trên, các nàng phải chịu trách nhiệm mang thức ăn lên, đợi mọi người ăn xong, các nàng mới được ngồi xuống ăn.

Thức ăn trên bàn tiệc rất phong phú, rất vẻ vang. Liên gia có Liên lão gia tử, nhóm con trai, nhóm con dâu cũng ngồi dự tiệc, tiểu bối và cháu dâu bận rộn phục vụ, mọi thứ đều ngay ngắn rõ ràng, Tứ Lang và Lục Lang hay làm ầm ĩ, hôm nay cũng vô cùng có quy củ.

“Đây mới là thịnh vượng mà gia đình nên có a!”

Liên lão gia tử nghe xong lập tức tươi cười rạng rỡ, nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười kia liền cứng ngắc lại.

Mục lục
loading...