Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 303


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 303: Bức Bánh Bao Phản Kháng

“Mẹ, mẹ đây là muốn làm gì?” Liên Thủ Tín xoa trán. Tại sao hắn lại có một người mẹ như vậy? Động một chút là chụp cái mũ bất hiếu, không nhận mẹ ruột lên đầu hắn, tội danh lớn như vậy, hắn thật sự rất bất đắc dĩ.

“Bà nội, nội có chính sự gì thì nói đi, vừa lúc có cháu ở đây để nghe.” Liên Mạn Nhi căn bản không để ý tới lời nói của Chu thị, có nhận hay không nhận mẹ, chỉ nhàn nhạt nói, “Bà nội, người và ông nội làm chủ nhà này, ở nhà của cháu, cũng do cha và mẹ cháu làm đương gia. Cha cháu quản lý chuyện bên ngoài, mẹ cháu quản lí chuyện trong nhà, cũng giống như ông nội và bà nội. Chuyện bà nội sắp nói, nhất định là chuyện trong nhà, đáng lẽ phải nói với mẹ cháu mới đúng chứ. Cháu ở đây, bà nội muốn nói gì, đúng lúc cháu có thể truyền lời giúp nội.”

Lời này của Liên Mạn Nhi đã là nói giảm nói tránh rồi, không đến mức khiến cho Chu thị phải nói Liên Thủ Tín không đảm đương nổi việc đương gia, hơn nữa, vô luận kế tiếp Chu thị nói cái gì, Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi đều có thể tiến thối được.

Liên Mạn Nhi lựa chọn làm như vậy, cũng là vì suy nghĩ đến cảm xúc của Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín là người trọng tình cảm, nếu như nàng xé toang mặt với Chu thị, vô luận kết quả như thế nào, trong lòng Liên Thủ Tín cũng sẽ không thoải mái, hơn nữa đối với tất cả mọi người đều có chỗ không tốt. Một cuộc tranh cãi, nhất đao lưỡng đoạn, tuy nói là lưu loát dứt khoát, nhưng ở niên đại này, suy nghĩ đến tính tình của Liên Thủ Tín, điều đó là không thực tế, nếu thật sự làm như vậy, trước dư luận, cũng là lưỡng bại câu thương.

Lập trường phải kiên định, nhưng kiên quyết tránh cãi nhau với Chu thị.

Chu thị nghe Liên Mạn Nhi nói xong, mặt lập tức đỏ lên. Có điều trong lòng bà rất rõ ràng, hôm nay không có cách nào đuổi Liên Mạn Nhi ra khỏi đây được. Trong lòng bà bắt đầu nôn nóng. Gần đây, rõ ràng bà cảm giác được, Liên Thủ Tín cách lòng bàn tay của bà càng ngày càng xa. Đặc biệt là lần trồng trọt lúc trước, khi ăn cơm, bà tức giận đến như vậy, khóc thành như vậy, tranh cãi ầm ĩ với Liên lão gia tử như vậy, nhưng Liên Thủ Tín vẫn thờ ơ. Không giống như kỳ vọng của bà, gọi Trương thị tới để răn dạy, cũng không đến trước mặt bà để cầu khẩn.

Chuyện đã đến mức này, bà muốn bảo đảm hạnh phúc của Liên Tú Nhi. Hơn nữa, bà cũng muốn xác nhận, bà còn có thể nắm đứa con trai này trong lòng bàn tay nữa hay không.

Tuy không giống như kế hoạch của bà, nhưng những lời muốn nói, bà vẫn phải nói ra.

“Lão Tứ, ta hỏi ngươi.” Chu thị nhìn thẳng Liên Thủ Tín, “Chuyện của Tú Nhi, ngươi quản hay không quản?”

“Mẹ, Tú Nhi có nhiều chuyện như vậy, đâu phải con muốn quản là quản.” Liên Thủ Tín bị Chu thị nhìn chằm chằm, đỉnh đầu cũng đổ mồ hôi, “Người phải nói đó là chuyện gì, để con còn biết cách quản như thế nào chứ?”

“Lão Tứ, tuy ngươi ra ở riêng rồi, nhưng vẫn là người một nhà, có phải không? Ta sinh ngươi ra, việc tiểu tiện, đại tiện của ngươi, đều do một tay ta lo, nuôi ngươi lớn lên, cưới vợ, sinh con, bây giờ cái gì ngươi cũng có. Ta không yêu cầu ngươi cho ta cái gì, nhưng chuyện của Tú Nhi thì khác. Ngươi làm ca ca không thể không quản…. Hôn sự lần này, ngươi và vợ ngươi đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ, đồ cưới ngươi cho Chi Nhi là những gì?”

“Mẹ, không phải con đã nói, Chi Nhi đính hôn trước, sau này mới thành thân. Đồ cưới gì, chúng con còn chưa có suy nghĩ đến chuyện này.” Liên Thủ Tín nói. Mặc dù Trương thị đã nói với hắn, đến lúc Chi Nhi thành thân, cố gắng cho Chi Nhi nhiều của hồi môn một chút, nhưng của hồi môn cụ thể là gì, bao nhiêu của hồi môn, hai người cũng chưa thương lượng qua. Cái này, còn phải xem gia cảnh của bọn họ lúc đó như thế nào. “Mẹ, lúc mẹ và cha phân nhà cho chúng con ở riêng với hai bàn tay trắng, cả nhà đều đói khát, trong lòng con…”

“Bà nội, nhà mà nội cho chúng cháu khi ra ở riêng, trong nhà có rất nhiều thứ sao? Hay chỉ có mỗi cái nhà thôi? Mấy năm qua, cha và mẹ cháu không có đóng góp gì nên bị phân ra ở riêng với hai bàn tay trắng? Bà nội, sao nội không nói, lúc đó là tình huống gì mà cả nhà chúng cháu bị phân ra ở riêng?” Liên Mạn Nhi nói, “Mọi người sợ mẹ cháu bị bệnh chết, sợ chúng cháu làm liên luỵ mọi người, nên mọi người mới phân chúng ta ra ở riêng!”

Liên Thủ Tín phúc hậu, không chịu nhắc tới tình cảnh thê lương lúc các nàng ra ở riêng, nhưng Liên Mạn Nhi không thể không nói. Liên Mạn Nhi nhìn Chu thị và Liên Tú Nhi, trong lòng nàng nghĩ, có phải nếu như nàng không nói, các nàng chỉ nhớ rõ, khi nhà nàng ra ở riêng, các nàng đã chia cho nhà nàng chút ít sản nghiệp, còn những chuyện khác, căn bản đều đã quên hết. Vì cái gì, các nàng không tùy tiện nhắc tới? Là vì sợ nhớ đến sẽ thương tâm khổ sở, mà người khởi xướng chuyện này lại không hề áy náy khi nói ra.

Liên Tú Nhi nhanh chóng dời tầm mắt, không dám đối mặt với Liên Mạn Nhi. Thân thể Chu thị cũng chấn động mạnh một cái.

“Lão Tứ, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút khuê nữ nhà ngươi nói cái gì….” Hai mắt Chu thị hàm chứa nước mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào Liên Mạn Nhi, chất vấn Liên Thủ Tín. Vẻ mặt và giọng nói đó, dường như bà mới là người chịu nhiều ủy khuất.

Lời Liên Mạn Nhi nói, cũng khơi gợi lên nỗi đau xót mà Liên Thủ Tín đã chôn sâu trong lòng. Hắn đưa tay ôm lấy đầu.

“Đồ cưới của Chi Nhi, chúng con còn chưa lo tới, đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Một nhà sáu miệng ăn, vốn liếng ít, muốn cho bao nhiêu cũng phải xem tình hình lúc đó đã.” Cố gắng áp chế đau xót trong lòng xuống, Liên Thủ Tín tiếp tục trả lời câu hỏi của Chu thị.

Chu thị cũng không tiếp tục dây dưa với những lời nói của Liên Mạn Nhi nữa, bà lấy khăn ra, xoa xoa nước mũi. Nói rất hay, rất tốt, thiếu chút nữa là bị Liên Mạn Nhi chuyển sang chủ đề khác rồi. Hơn nữa, còn vô cùng bất lợi đối với chủ đề bà định nói.

Nhưng như vậy, cũng làm cho thanh âm nói chuyện của bà phải giảm xuống rất nhiều rồi.

Nha đầu Liên Mạn Nhi này, không dễ đấu chút nào, chút nữa đã mắc mưu của nha đầu này.

Chu thị dùng khóe mắt hung hăng liếc Liên Mạn Nhi, cũng may Liên Thủ Tín trung thực, không có triển khai tiếp chủ đề của Liên Mạn Nhi. Đứa con trai này của bà vẫn rất tốt, chỉ cần lần này bà kịp thời kéo nó về bên cạnh mình là được.

“Lão Tứ, ngươi đừng nghĩ ta không biết gì.” Chu thị hít một hơi, nói ra, “Các ngươi không cho Chi Nhi nhiều của hồi môn, sao người ta lại coi trọng nhà ngươi mà đến cầu thân? Ngươi không lừa được ta đâu, vẫn là lời vừa rồi, ta không đòi hỏi gì nhiều. Ngươi cho Chi Nhi bao nhiêu đồ cưới, thì cho Tú Nhi bấy nhiêu là được.”

Chu thị nói chuyện, nhanh nhìn chòng chọc vào mắt Liên Thủ Tín.

loading...

“Yêu cầu này của ta cũng không quá phận đi? Ngươi chỉ có một muội muội, bây giờ cuộc sống của ngươi trôi qua rất tốt, ngươi còn không bỏ được chút tiền ấy ư?”

Liên Mạn Nhi vụng trộm liếc mắt, thì ra Chu thị gọi Liên Thủ Tín tới là vì chuyện này.

Liên Thủ Tín có chút bối rối. Lúc bọn họ ra ở riêng, trong tay một đồng tiền cũng không có. Cả nhà bọn họ phải làm việc cật lực chẳng phân biệt ngày đêm, cả nhà mới có được cuộc sống ấm no, được sống giống như con người. Hiện tại, đồ cưới của Chi Nhi hoàn toàn trống không, lúc này bọn họ mới bắt tay vào làm để bắt đầu tích lũy, về sau Ngũ Lang và tiểu Thất còn phải cưới vợ, còn có hôn sự của Mạn Nhi, mỗi một việc đều phải chi tiêu không ít.

Mà đồ cưới của Liên Tú Nhi, Chu thị đã tích lũy nhiều năm rồi.

Với tư cách là ca ca, đợi lúc Liên Tú Nhi kết hôn, hắn tự nhiên sẽ cho thêm tư trang làm quà cưới cho nàng, nhưng Chu thị yêu cầu hắn cho khuê nữ nhà mình bao nhiêu đồ cưới, thì phải cho Liên Tú Nhi bấy nhiêu. Yêu cầu này đối với hắn mà nói thì rất quá đáng. Đây rõ ràng là cướp bần tế phú!

“Mẹ, cả nhà con mới ăn no được vài ngày, mẹ liền coi con là đại tài chủ hả?” Liên Thủ Tín thống khổ, mặt đều nhíu lại, “Con không dám so sánh với nhà người ta, con chỉ so với người trong nhà thôi, những năm qua, có thứ gì mà Tú Nhi không có, nhưng Chi Nhi thì có cái gì? Đến một cây trâm, mẹ nàng còn không có để cho nàng, con là cha cũng không cho nàng được cái gì.”

“Ngươi chớ khóc than với ta, những mẫu đất kia của ngươi không phải mua bằng tiền bạc? Căn nhà kia không phải dùng tiền để xây? Cửa hàng của ngươi, mỗi ngày tiền thu vào ầm ầm, ngươi cho muội muội mình thêm chút đồ cưới, là làm khó cho ngươi hả?” Chu thị hung dữ cắt đứt lời Liên Thủ Tín, “Ta cũng không bắt ngươi phải cho bây giờ, ngươi nói với ta một câu, hứa sẽ cho muội muội ngươi một vài thứ!”

“Mẹ, người muốn làm cái gì a. Chúng ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, về sau của hồi môn của Chi Nhi không chắc có thể so sánh được với Tú Nhi đâu. Lão nhân gia ngài gấp gáp làm cái gì.” Liên Thủ Tín bất đắc dĩ nói.

“Lão Tứ, ngươi không thể vô lương tâm, lòng dạ độc ác như thế được.” Chu thị vừa nói chuyện vừa khóc lên, buồn bã nói, “Thời gian này, cuộc sống nhà chúng ta trôi qua không tốt bằng trước kia, người ta xem thường chúng ta. Ta phải ăn trấu nuốt rau, ta cũng không phản đối, nhưng ta chỉ còn có một khuê nữ, không thể để nàng bị chậm trễ a. Ngươi chỉ cần hứa với ta một câu, mọi người biết được sẽ khen ngươi tốt, mà ngươi cũng thành toàn cho muội muội của mình, giúp ta và cha ngươi, cũng coi như là ngươi tận hiếu với hai người già chúng ta rồi.”

Nói như vậy, là Chu thị đã nhượng bộ Liên Thủ Tín rồi.

Hôm nay Chu thị biết vừa đấm vừa xoa, không giống như lúc trước, chỉ biết cậy mạnh, không nói đạo lý. Liên Mạn Nhi ở một bên nhìn xem, trong lòng thầm nghĩ.

“Việc này nói một là một.” Liên Thủ Tín gian nan nói, “Ngô gia muốn kết thân với Chi Nhi, là coi trọng nhân phẩm của Chi Nhi, không liên quan gì đến đồ cưới. Chính là Tú nhi, nếu nhà nào cưới muội ấy chỉ vì tham đồ cưới của muội ấy, thì chúng ta cũng không thể kết thân với họ.”

Đây là Liên Thủ Tín cự tuyệt yêu cầu của bà, Chu thị lập tức thẹn quá hoá giận.

“Ngươi là đồ vương bát đản, ta khuyên can ngươi mãi, ngươi chính là vắt cổ chày ra nước. Ngươi là cái đồ táng tận lương tâm, nếu không phải ta không còn cách nào khác, ta cầu xin ngươi làm gì? Tâm của ngươi được làm bằng đá hả, chỉ nhận thức tiền bạc hơn là người thân a!” Chu thị chỉ vào Liên Thủ Tín, mắng.

“Mẹ, mẹ cầu hắn làm gì, ai bảo mẹ cầu hắn. Tâm của hắn đã hướng về người khác, đã sớm không có chúng ta rồi. Ta có thành cái dạng gì, cũng không cần bọn hắn phải quản ta.” Liên Tú Nhi phồng miệng, giật giật ống tay áo của Chu thị nói.

Chu thị quay đầu nhìn Liên Tú Nhi một chút. Liên Tú Nhi lớn tuổi hơn Liên Chi Nhi, bối phận cũng cao hơn, là khuê nữ của nàng và lão gia tử, là người quan trọng của đại gia đình nhà nàng a. Liên Thủ Tín và Trương thị mới ra ở riêng không lâu. Muốn so về gia đình, so cha mẹ, so huynh đệ tỷ muội, mặt nào Liên Chi Nhi cũng không sánh bằng Liên Tú Nhi. Thế nhưng mới đây, Liên Chi Nhi đã có được mối hôn sự tốt. Nguyên nhân chỉ có một, chính là cuộc sống hiện tại của Liên Thủ Tín trôi qua rất tốt, hơn hẳn đại gia đình bên này.

“Lão Tứ, mẹ chỉ có một nha đầu Tú Nhi này thôi, mẹ chỉ có một ước muốn cuối cùng này thôi. Mẹ van con, mẹ dập đầu lạy con…” Chu thị vừa nói chuyện, vừa bò dậy quỳ gối trên giường gạch, muốn dập đầu với Liên Thủ Tín.

“Mẹ!” Liên Thủ Tín vội vàng nhảy dựng lên, lúc này kể cả tâm tư muốn chết, hắn cũng có rồi.

Rốt cuộc là tại sao Chu thị cứ phải bức bách hắn như vậy? Đây không phải là nói, bây giờ hắn là đại tài chủ, mà Liên Tú Nhi đến một chút đồ cưới cũng không có. Tình huống thực tế rõ ràng là ngược lại a.

“Mẹ, người bóp chết con đi!” Liên Thủ Tín bịch một tiếng liền quỳ xuống, bắt đầu gào khóc, “Con bất hiếu, người bóp chết con đi cho rồi, để con dùng cái mạng này báo ân cho mẹ. Mẹ cũng không cần mỗi lần nhìn thấy con lại tức giận”

Liên Thủ Tín như vậy khiến Liên Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi, so với nàng, Chu thị và Liên Tú Nhi còn giật mình hơn.

Chu thị im bặt tiếng khóc, bà có chút sững sờ nhìn Liên Thủ Tín.

Mục lục
loading...