Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 302


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 302: Thái Độ Khác Thường

Liên Mạn Nhi đi đến cửa đông phòng, chỉ nghe thấy trong phòng truyền tới giọng nói của Chu thị. Điều khác thường là, hôm nay giọng nói của Chu thị đặc biệt ôn hòa, khác hẳn với giọng nói sắc bén thường ngày.

Điều này làm Liên Mạn Nhi sợ hết hồn, dừng bước ngay tại cửa ra vào.

“Lão Tứ….nghe nói Chi Nhi sắp đính hôn?” Trong phòng, Chu thị ngồi ở trên giường gạch, chậm rãi hỏi Liên Thủ Tín.

Chuyện Liên Chi Nhi nghị thân với Ngô Gia Hưng, nhiều người biết, nhưng rất ít người biết Liên Thủ Tín đã từng nói qua trước mặt Liên lão gia tử, chẳng qua là chưa chính thức định ra, nên tạm thời chưa nói với Chu thị. Hiện tại Chu thị hỏi như vậy, Liên Thủ Tín cũng không giấu diếm.

“Đúng là có chuyện này, Ngô gia đã mời bà mối tới, xem trước ngày sinh tháng đẻ của hai đứa nhỏ, xem thử bát tự có hợp hay không, nếu hợp thì sẽ đem việc hôn nhân này định ra.” Liên Thủ Tín nói. “Ngày đó khi trồng trọt, con đã nói qua với cha. Con muốn đợi khi nào chắc chắn rồi, mới nói với mẹ.”

Hôn sự của Liên Chi Nhi đương nhiên là do cha mẹ làm chủ. Huống chi, hiện tại bọn họ đã ra ở riêng rồi, chuyện Liên Chi Nhi đính hôn, thật sự chỉ cần nói với Liên lão gia tử, thông báo với Chu thị một tiếng là được rồi.

Liên Thủ Tín đã sớm nói với Liên lão gia tử, đây là hắn kính trọng Liên lão gia tử, cũng tin tưởng vào ánh mắt và kinh nghiệm của Liên lão gia tử, bởi vậy mới trưng cầu ý kiến của Liên lão gia tử, xem thử có thể kết thông gia với Ngô gia hay không.

Liên lão gia tử có ấn tượng rất tốt với Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng của Ngô gia, nên rất tán thành mối hôn sự này.

Trưng cầu ý kiến của Liên lão gia tử, chẳng khác nào trưng cầu ý kiến của Chu thị. Hơn nữa, mặc dù Chu thị là đương gia, nhưng bà biết rất ít về những chuyện bên ngoài.

Những điều này chính là nguyên nhân tại sao hôn sự của Liên Chi Nhi mà Liên Thủ Tín không hỏi qua ý kiến Chu thị trước.

“Lão Tứ, bây giờ trong mắt ngươi không có ta rồi.” Chu thị cười lạnh hai tiếng, “Chuyện gì cũng không nói với ta, ngươi đây là đề phòng ta. Ta cũng biết, ngươi xem ta là kẻ thù mà.”

Chu thị vừa nói chuyện vừa đưa tay xoa nhẹ thái dương của mình, vành mắt cũng đỏ lên.

“Mẹ, con không có.” Liên Thủ Tín vội giải thích. Chu thị như vậy, khiến trong lòng hắn rất khó chịu. “Mẹ phải quan tâm quản lý cả một đại gia đình. Chúng ta đã ra ở riêng rồi. Chuyện của Chi Nhi, con không dám đến làm phiền mẹ, bởi vì mẹ rất bận a.”

Chu thị cúi đầu xuống, lại cười lạnh hai tiếng. Lời Liên Thủ Tín nói…bà nghe vào trong lỗ tai, rõ ràng là ở riêng rồi, bà không có quyền quản chuyện trong nhà của Liên Thủ Tín. Trong lòng Chu thị rất không thoải mái, theo tính tình của bà, lập tức phải chửi ầm lên. Nhưng bà nhịn được. Hôm nay, bà có việc rất quan trọng muốn Liên Thủ Tín đồng ý. Những lời Liên lão gia tử khuyên bà, bà còn nhớ rõ. Bây giờ, Liên Thủ Tín đã là chủ của một gia đình rồi, bà cứ mở miệng ra là mắng, là chửi, những lời ấy cũng dần dần mất đi hiệu lực với Liên Thủ Tín.

Dĩ nhiên, đây không phải là nguyên văn lời nói của Liên lão gia tử. Nguyên văn lời của Liên lão gia tử là “Điều này khiến cho nhi tử càng ngày càng xa cách bà.”

“Dưới gầm trời này, chỉ có con cái hận cha mẹ, không có cha mẹ hận con cái.” Chu thị lại từ từ mà nói, “Vì muốn tốt cho ngươi, ta đây làm mẹ, có chuyện này không biết có nên nói hay không….”

Chu thị vừa nói chuyện, vừa đưa mắt nhìn Liên Thủ Tín.

Trong lòng Liên Thủ Tín sợ run cả người. Hôm nay Chu thị gọi hắn tới, hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ bị Chu thị thống mạ một hồi. Chu thị nhẹ nhàng như vậy, hắn rất…. không quen. Ngay từ đầu Chu thị đã như vậy, khiến cho hắn mềm lòng, trong lòng chua xót.

“Mẹ, mẹ nghĩ gì thì cứ nói ra. Con đều nghe.” Liên Thủ Tín trung thực mà nói.

“Tuổi của Chi Nhi cũng không tính là lớn, còn nhỏ hơn cả cô nàng. Người làm mai còn chưa bắt đầu tới cửa. Các ngươi lại gấp gáp, vội vàng định việc hôn sự như vậy, chuyện này cũng quá nhanh đi.” Chu thị nói, “Sao không chờ nhiều người đến làm mai, rồi cẩn thận chọn ra một người? Chi Nhi cũng không phải không ai thèm lấy, ngươi gấp cái gì?”

Nếu như không chú ý đến câu nói sau cùng, thì lời nói của Chu thị cũng có chút xuôi tai, là đau lòng cho bảo bối Liên Chi Nhi, muốn cho Liên Chi Nhi có nhiều sự lựa chọn một chút.

“Cần gì phải chọn nữa, theo con, điều kiện của Ngô gia rất tốt, rất phù hợp với Chi Nhi nhà chúng ta, hai nhà ở gần nhau, lại hiểu rõ gốc rễ của nhau. Con và mẹ Chi Nhi chỉ muốn, về sau Chi Nhi có được cuộc sống an ổn, đủ một chén cơm ăn, hai chúng con đã thỏa mãn lắm rồi, không muốn chọn lựa nữa, cũng không muốn trèo cao.” Liên Thủ Tín trung thực đáp.

Liên Tú Nhi vẫn một mực ngồi bên cạnh Chu thị không lên tiếng, đúng lúc này lại nhịn không được, hừ lạnh một tiếng. Liên Thủ Tín nói chỉ cần đủ một chén cơm ăn, gia cảnh Ngô gia chỉ đủ một chén cơm ăn, đơn giản như vậy sao. Liên Thủ Tín nói như vậy, rõ ràng là không thành thật, khoe khoang.

Vẻ mặt Chu thị ôn hoà, nói chuyện với Liên Thủ Tín cả buổi, thấy hắn vẫn không thông suốt, cũng không còn kiên nhẫn nữa.

“Lão Tứ, nhà các ngươi, trừ ngươi và vợ của mình, Ngũ Lang cùng tiểu Thất còn phải đi học, Mạn Nhi, nha đầu kia vẫn còn nhỏ, người có thể giúp đỡ các ngươi cũng chỉ có một mình Chi Nhi….Hôn sự của Chi Nhi không cần nóng nảy…. Ngươi nhìn Tú nhi xem, ta đây còn không gấp gáp nữa mà.” Chu thị lại nói.

“Mẹ nói cũng đúng, có điều, cho dù trong nhà không dễ dàng gì, nhưng cũng không thể làm trễ nãi chuyện của Chi Nhi được.” Liên Thủ Tín như trước, thành thành thật thật trả lời Chu thị, “Đứa nhỏ Chi Nhi này, mấy năm nay, nàng đi theo chúng ta cũng không có được một ngày tốt lành.”

Những lời này của Liên Thủ Tín khiến cho mặt Chu thị đen thêm ba phần. Liên Thủ Tín vừa ra ở riêng nửa năm, mấy năm nay, đương nhiên là chỉ khoảng thời gian ở cùng với bà. Chu thị cảm thấy, Liên Thủ Tín đang oán giận, những năm đó, bà đối với Liên Chi Nhi Nhi không tốt.

“Có cái gì không tốt, ngươi còn muốn tốt như thế nào nữa?” Giọng nói của Chu thị cũng cao lên, “Điều kiện của nhà chúng ta chỉ được như thế, ta đây còn phải ăn trấu nuốt rau, không cho Chi Nhi nhà ngươi đeo vàng mang bạc, không cho nàng ăn sơn hào hải vị, là ta có lỗi với các ngươi?”

loading...

“Mẹ, con không có ý này.” Liên Thủ Tín vội vàng khoát tay nói. Nếu như nói, lúc nãy Chu thị nhẹ nhàng khiến Liên Thủ Tín đắm chìm trong mẫu tử thân tình, nên mới nói chuyện không có bất kỳ tâm cơ và mục đích nào. Bây giờ Chu thị khôi phục thái độ bình thường, thoáng cái đã thức tỉnh Liên Thủ Tín.

Giật mình tỉnh lại, Liên Thủ Tín suy nghĩ lại những lời Chu thị vừa nói, rốt cuộc cũng có chút thông suốt.

“Mẹ, chuyện của Chi Nhi, trong lòng chúng con và Ngô gia đều đã có tính toán rồi, trước tiên đem việc hôn sự này định ra, không cần vội vàng kết hôn. Một hai năm sau kết hôn cũng không muộn.” Liên Thủ Tín vội nói.

“Không vội kết hôn, vậy ngươi định việc hôn sự sớm như vậy làm gì?” Chu thị khiêu mi nói.

“Là bên Ngô gia hy vọng có thể định việc hôn sự sớm một chút, để hai nhà an tâm.” Liên Thủ Tín nói.

“Nói rất hay, cứ như Chi Nhi là thứ bánh trái thơm ngon lắm vậy.” Liên Tú Nhi lại nhịn không được, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng lầm bầm.

Liên Thủ Tín ngồi hơi xa Liên Tú Nhi, nên không nghe thấy Liên Tú Nhi nói cái gì, nhưng Chu thị lại nghe rất rõ ràng.

Chu thị nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gối Liên Tú Nhi, nói cho nàng biết an tâm một chút, chớ vội.

“Ai…” Chu thị thật dài một hơi, “Người này a, cũng chỉ là kẻ nịnh hót mà thôi, chỉ thích với cao mà không nhìn xuống thấp. Cũng không có bao lâu thời gian đi, trước kia, các ngươi cũng không phải không biết nhau, sao không nghĩ tới việc đính hôn? Các ngươi vừa mua đất, lại mở cửa hàng, bây giờ lại vội vàng muốn đính hôn. Ta và cha người đều già rồi, cái nhà này gặp phải tai họa rồi, trong mắt người ngoài, cuộc sống của chúng ta trôi qua không tốt, Tú Nhi lớn hơn so với Chi Nhi, bối phận cũng lớn hơn, tại sao bà mai đều đi đến nhà của ngươi, mà không ai đi đến nhà bên này….”

Chu thị vừa nói chuyện, vừa móc trong ngực ra một chiếc khăn, lau mắt một cái, rồi lại lau mũi. Kết quả lúc Liên Thủ Tín nhìn Chu thị, đã thấy hai mắt và lỗ mũi của bà đều đỏ rừng rực.

“Muội muội của ngươi bị ta và cha ngươi liên lụy rồi…” Chu thị vừa nói vừa khóc.

“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, sợ không ai thèm lấy con sao, con không tin…” Liên Tú Nhi đỏ mặt, trong giọng nói tràn đầy không phục.

“Ngươi cứ như vậy a, cô nương cho dù khá hơn nữa, người ta cũng chỉ nhìn ở tiền bạc…” Chu thị bất đắc dĩ thở dài.

Lúc nãy, bởi vì Liên Mạn Nhi nghe giọng nói của Chu thị không giống lúc trước nên mới giật mình mà đứng ngoài cửa nghe lén một chút, bây giờ nghe Chu thị nói đến đề tài này, trong lòng đã có suy đoán. Nàng dứt khoát vén màn cửa, từ bên ngoài đi vào.

“Cha, lúc nãy không phải cha đang ở trong vườn sao, con đi tìm cha mà không thấy, không biết cha đi đâu, thì ra cha đi gặp bà nội.” Liên Mạn Nhi vào cửa, trước tiên chào hỏi Chu thị cùng Liên Tú Nhi, sau đó mới nói với Liên Thủ Tín.

“Nội con tìm cha có chuyện muốn nói.” Liên Thủ Tín ăn ngay nói thật.

“A, có chuyện gì vậy?” Liên Mạn Nhi cũng không cần người mời, ngồi xuống ngay bên cạnh Liên Thủ Tín.

Trước khi đi vào, Liên Mạn Nhi đã suy nghĩ kỹ. Nàng có thể tùy tiện tìm một cái cớ, mang Liên Thủ Tín đi. Có điều nghĩ lại, lần này nàng có thể mang Liên Thủ Tín đi, lần sau Chu thị vẫn có thể gọi Liên Thủ Tín đến. Còn không bằng để Chu thị nói hết ra, giải quyết một lần cho xong, tránh cho sau này phải lo lắng đề phòng.

Chu thị và Liên Tú Nhi thấy Liên Mạn Nhi đến, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Gọi một mình Liên Thủ Tín đến, là vì muốn tránh Trương thị mà mấy người Liên Mạn Nhi, miễn cho các nàng làm ảnh hưởng đến quyết định của Liên Thủ Tín. Bây giờ Liên Mạn Nhi đến rồi, cái này là phá hư kế hoạch của các nàng a.

Đối với Trương thị, Chu thị còn có mấy phần nắm chắc, đối với Liên Mạn Nhi, Chu thị hoàn toàn không chắc chắn.

“Ta với cha ngươi đang bàn chính sự, ngươi ở đây làm gì. Đi, ngươi ra ngoài đi, nên làm gì thì làm đi. Một tiểu nha đầu như ngươi, sao lại quản chuyện của người lớn làm gì.” Chu thị trầm mặt, nói với Liên Mạn Nhi.

“Chính sự gì mà cháu không thể nghe?” Liên Mạn Nhi căn bản không đem thái độ của Chu thị để trong lòng, “Cháu nghe một chút, cũng không ai thiếu miếng miếng thịt nào.”

“Lão Tứ, ngươi làm đương gia như vậy, dạy dỗ con cái như vậy, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi bảo nàng ra ngoài đi.” Chu thị mệnh lệnh cho Liên Thủ Tín.

“Mạn Nhi, sao con không ở cửa hàng tính toán sổ sách giúp mẹ con?” Liên Thủ Tín hỏi.

Chu thị thấy Liên Thủ Tín nhìn Liên Mạn Nhi với ánh mắt nhu hòa, nói chuyện với giọng điệu thương lượng. Lời này là muốn Liên Mạn Nhi rời đi sao? Căn bản một chút lực uy hiếp cũng không có. Chu thị trừng mắt với Liên Thủ Tín, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Mẹ không để con giúp việc, là mẹ bảo con tới đây.” Liên Mạn Nhi nói rất dứt khoác, mông vững vàng ngồi trên giường gạch, không có một chút ý định nhúc nhích nào.

“Lão Tứ, ngươi một chút kiên quyết cũng không có? dưỡng thành thói quen không coi ai ra gì của nàng, ngươi nói nàng cũng không nghe?” Chu thị đứng lên, trừng mắt, chỉ vào Liên Mạn Nhi, ra lệnh với Liên Thủ Tín, “Nếu ngươi còn coi ta là mẹ ngươi, thì lập tức đuổi nàng ra ngoài cho ta!”

Mục lục
loading...