Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 301


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 301: Nghị Thân

Edit: Leticia

Beta: Ly Ly

“Hoa này là tặng cho Gia Ngọc.” Liên Chi Nhi vừa chỉ vào rau trong giỏ xách, vừa nói “Đây là cây cải dầu, dùng để xào chay hay hầm, nấu canh đều ăn rất ngon. Cải thìa này cũng vậy.”

Mặt mày Vương thị rất vui mừng, hớn hở. Trong vườn nhà nàng cũng có trồng chút rau dưa, nhưng cải dầu và cải thìa nhà nàng lại không có. hai thứ này chỉ có theo mùa vụ, ngoại trừ rau hẹ và rau chân vịt, trong vườn rau xanh của những hộ nông dân bình thường cũng không có nhiều loại rau. Đương nhiên, đó cũng không phải là tất cả nguyên nhân khiến nàng cao hứng. Nàng cao hứng là bởi vì Liên Chi Nhi biết nghĩ đến các nàng.

“Năm nay, trong vườn nhà chúng ta trồng nhiều loại rau hơn, hai nhà cách nhau cũng không xa, muốn ăn rau gì, cứ đến nhà chúng ta mà hái.” Trương thị cũng cười nói. Trong khi nói chuyện, đã đem các ngươi biến thành chúng ta.

“Tốt.” Vương thị cũng không khách khí cùng Trương thị, thật cao hứng mà đáp ứng.

Tiễn Vương thị và Ngô Gia Ngọc xong, ba mẹ con cũng trở lại cửa hàng sớm một chút.

“Mẹ, mẹ và Ngô tam thẩm thương lượng chuyện gì vậy?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.

“Đi.” Trương thị giận, mắt liếc Liên Mạn Nhi một cái, một tay lôi kéo Liên Chi Nhi, ngồi lên giường gạch.

“Vừa rồi, Ngô tam thẩm của con đã nói chuyện rõ ràng với mẹ.” Trương thị nhẹ giọng nói, “Tính toán đem hôn sự của con và Gia Hưng định ra sớm một chút.”

Quả nhiên là thế, Liên Mạn Nhi cũng ngồi trên giường gạch, mím môi cười.

“Chi Nhi, con có ý kiến gì không? Có nguyện ý không?” Trương thị hỏi Liên Chi Nhi.

Liên Chi Nhi xấu hổ cúi đầu.

“Mẹ, mẹ với Ngô tam thẩm đã quyết định rồi, còn hỏi tỷ của con?” Liên Mạn Nhi cố ý nói, “Mẹ làm tỷ ấy thẹn đỏ mặt rồi kìa, hì hì.”

Trương thị trừng mắt với Liên Mạn Nhi một cái. Kỳ thật lúc trước, Trương thị đã sớm dò xét thái độ của Liên Chi Nhi đối với việc hôn sự này rồi. Nàng biết rõ, Liên Chi Nhi rất nguyện ý, hiện tại muốn định ra, cho nên nàng muốn hỏi lại một lần nữa thôi.

“Mẹ có nói, tuổi của con và Gia Hưng vẫn còn nhỏ, không nên vội kết hôn, việc này, trong lòng hai nhà chúng ta biết là được, cũng không vội vàng định ra. Nhưng Ngô tam thẩm nói, sớm định ra, nàng mới yên tâm. Nàng nói, nàng biết rõ ta muốn Chi Nhi ở nhà thêm hai năm, nàng nói chuyện này không thành vấn đề, nàng cũng có khuê nữ, nên hiểu rất rõ trong lòng người làm mẹ như ta nghĩ gì. Như vậy nên mẹ cũng đáp ứng rồi.” Trương thị nói với hai nàng về nội dung cuộc thương lượng của mình và Vương thị mới vừa rồi.

“Ngô Tam thúc và Ngô tam thẩm đều là những người khôn khéo, tỷ con ở tuổi này, làm mai vẫn còn sớm đấy. Nếu bọn họ không sớm định ra, sợ tỷ con bị nhà người khác cướp mất.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Liên Chi Nhi vừa mới mười lăm tuổi, tướng mạo, tính nết cùng bản lãnh quản gia đều là nhất đẳng. Những thứ này rất có ích cho cuộc sống về sau, biết càng nhiều càng tốt. Liên Chi Nhi sẽ càng ngày càng đẹp hơn, lại càng tài giỏi hơn. Liên gia có nữ nhi sắp trưởng thành, thừa dịp hiện tại người khác còn chưa phản ứng kịp, đem hôn sự định ra trước, tránh cho sau này có nhiều nhà đến Liên gia cầu thân, Liên gia cảm thấy có người thích hợp với Liên Chi Nhi hơn, rồi lại đem Liên Chi Nhi hứa gả cho người khác.

Ngô gia vội vã muốn định rõ việc hôn nhân này là vì biết rõ khuê nữ nhà mình rất tốt.

Trong lòng Trương thị cũng rất đồng ý với lời nói của Liên Mạn Nhi.

Nàng tin tưởng về sau sẽ có rất nhiều người vội tới làm mai cho Liên Chi Nhi. Sớm định ra việc hôn sự, thì không có nhiều người để tiến hành chọn lựa, nàng cũng có chút tiếc nuối. Nhưng Trương thị là người có tính tình kiên định, trong lòng nàng cũng rất vừa ý cửa hôn sự này.

“Gia Hưng cũng không tệ, định ra sớm một chút, hai nhà chúng ta đều yên tâm.” Trương thị lại nói, “Trước tiên không nói đến đứa nhỏ Gia Hưng này cũng ổn trọng, mẹ vì cái gì mà đồng ý nhà bọn họ a? Thứ nhất, Ngô gia ở ngay trên thị trấn, cách nhà chúng ta cũng gần, ra khỏi cửa, tuy không phải với mấy bước chân là đến, nhưng cũng không quá xa. Về sau có chuyện gì xảy ra, cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Chúng ta đều là nông dân, một năm hầu như không có thời gian nhàn rỗi. Thử nghĩ xem, nếu Chi Nhi phải gả đi xa, một năm chỉ có thể trở về một chuyến, chúng ta đi thăm nàng cũng bất tiện. Mà trong lòng mẹ cũng không nỡ.”

Liên Mạn Nhi nặng nề gật đầu, còn Liên Chi Nhi thì nhẹ nhàng gật đầu.

“Thứ hai, Ngô gia nhân khẩu ít.” Trương thị đếm ngón tay, còn nói thêm, “Đợi Gia Ngọc lấy chồng, chỉ còn đôi vợ chồng Ngô tam thúc và Ngô tam thẩm, và tiểu vợ chồng các con. Không có chị em bạn dâu càn quấy, cũng không cần hầu hạ mấy tầng công công bà bà (bố chồng, mẹ chồng, ông nội chồng, bà nội chồng,…). Cuộc sống trôi qua cũng nhẹ nhàng hơn, mẹ sẽ bớt lo hơn. Chuyện này còn tốt hơn gấp mấy trăm lần so với việc mang vàng bạc châu báu và ăn ngon mặc đẹp. Tính tình Chi Nhi mềm mại giống mẹ, đối xử với mọi người thành thật, không có tâm cơ, gả đến gia đình như vậy, mẹ mới có thể yên tâm.”

Liên Mạn Nhi cũng nghĩ thế, lại nói tiếp, tại niên đại này, gia đình có nhân khẩu ít như Ngô gia thật đúng là không nhiều lắm.

“Mẹ, thế thứ ba, thứ tư là gì?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.

“Cũng không có thứ ba thứ tư gì, hiện tại cuộc sống của người ta trôi qua tốt hơn so với Liên gia, về sau Chi Nhi gả đi, cũng không cần phải chịu khổ, cũng không cần phải ra đồng làm việc,…Ngô tam thẩm, người này a, qua mấy ngày quan sát cẩn thận, mẹ thấy nàng là người ôn hòa, biết nói đạo lý, cũng là người khôn khéo, khôn khéo thì có thể sắp xếp ổn thỏa cuộc sống sau này, cũng không có gì xấu.”

Trương thị lại nói liên miên không dứt, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi đều cười, lắng nghe.

Nhìn thái độ của Trương thị cùng với sự vội vàng của Ngô gia, cho thấy song phương đều vô cùng hài lòng với cửa hôn sự này. Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy Ngô gia và Nga Gia Hưng, đối với Liên Chi Nhi mà nói, là nhà chồng vô cùng tốt.

Nói Ngô gia nóng vội, Ngô gia quả nhiên là nóng vội, ngày hôm sau, Ngô gia đã cho bà mối đến cửa.

Người đến chính là bà mối Vương – bà mối nổi danh trên thị trấn, bà ta tới để xin bát tự của Liên Chi Nhi.

Hôn sự này, song phương đã bí mật thương lượng tốt, bà mối cũng chỉ là chân chạy việc thôi, mà cũng được nhận bạc, bà mối Vương đương nhiên là rất vui lòng rồi.

Ngũ Lang và tiểu Thất đều đi học, Trương thị tìm một tờ giấy đỏ, để cho Liên Mạn Nhi đến viết.

loading...

“Đại khuê nữ của ta cũng biết viết chữ, ghi chép tính toán sổ sách, cái gì cũng biết.” Trương thị nói với bà mối Vương. “Có điều thiếp này để cho nàng viết thì không tốt lắm.”

Liên Mạn Nhi ngồi ở bàn bên cạnh, ghe Trương thị đọc ngày sinh tháng đẻ của Liên Chi Nhi, liền nắn nót viết xuống, trong lòng cười thầm, Trương thị luôn cất nhắc khuê nữ nhà mình ở trước mặt người ngoài.

Con gái nhà nông có thể nhận biết một hai chữ đã là vô cùng khó khăn. Liên Chi Nhi vừa biết viết chữ lại vừa biết tính toán, bà mối Vương đương nhiên liên mồm liên miệng tán dương một phen.

Bà mối Vương đang uống trà, thì Trương thị cầm một phong bao tiền lì xì và bát tự của Liên Chi Nhi đi ra.

Cũng giống như Trương thị đã sớm biết ngày sinh tháng đẻ của Ngô Gia Hưng, hai người rất hợp mệnh. Ngô gia cũng đã sớm hỏi thăm ngày sinh của Liên Chi Nhi, việc trao đổi bát tự này chỉ lướt qua thôi. Sau đó, chỉ cần chọn một ngày tốt cho Liên Chi Nhi cùng Ngô Gia Hưng đính hôn là được. Ở chỗ bọn họ có câu tục ngữ nói nói lời không bằng viết ra, gọi là lễ nạp thái.

Trải qua lễ nạp thái, thì hôn sự của hai nhà giống như ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được.

Người gặp việc vui, những ngày này, trên mặt Trương thị luôn luôn nở nụ nười, đi đường, bước chân cũng đặc biệt nhẹ nhàng. Đến phiên chợ, nàng mang theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cùng đi, mua mấy thước vải về, hôm nay sau khi ăn cơm trưa xong, Trương thị liền trải rộng vải lên giường gạch, bắt đầu cắt may.

Trời dần dần nóng lên, vốn định mua thêm quần áo mới cho cả nhà. Liên Chi Nhi chuẩn bị đính hôn, ngày đính hôn, Liên Chi Nhi nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp. Trương thị cố ý mua hai thước vải màu sắc rực rỡ, định làm cho Liên Chi hai bộ quần áo và hai cái áo lót.

“… Mạn Nhi, trước tiên, mẹ làm cho tỷ tỷ của con hai cái áo lót, hai cái váy, làm cho con một bộ. Chờ xong chuyện này, mẹ lại làm thêm cho con một bộ nữa, được không?” Trương thị vừa bận rộn, vừa thương lượng với Liên Mạn Nhi.

“Mẹ, mẹ cứ làm cho tỷ tỷ đi, phần của con không cần phải vội.” Liên Mạn Nhi nói.

Triệu thị và Liên Diệp Nhi ở lại cửa hàng ăn cơm trưa, lúc này cũng không trở về nhà, mà ở lại giúp đỡ Trương thị may quần áo cho Liên Chi Nhi.

“Tứ thẩm, muội xem như là khổ tận cam lai rồi a.” Triệu thị có chút hâm mộ nói.

“Đừng nóng vội, Diệp nhi cũng sẽ có ngày này.” Trương thị cười nói.

Triệu thị nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sẽ có ngày Liên Diệp Nhi phải lấy chồng, chẳng qua đến lúc đó, nàng có thể tự mình làm chủ mua thêm cho Liên Diệp Nhi vài bộ váy mới sao? Có thể vì Liên Diệp Nhi tìm được một nhà chồng tốt sao? Tại Liên gia, những việc này đều do Chu thị làm chủ, nàng căn bản là không được can thiệp vào.

“Đến lúc Diệp Nhi lấy chồng, còn ba bốn năm nữa. Khi đó là tình hình gì, hiện tại cũng khó mà nói được. Tỷ và Tam bá đều còn khỏe mạnh, đợi Tam bá học nghề thành công, cuộc sống sẽ tốt hơn.” Trương thị nhìn ra Triệu thị đang phiền muộn, an ủi.

“Nếu nhà chúng ta có thể sớm phân ra một chút thì tốt rồi.” Liên Diệp Nhi nói.

Không ai tiếp lời của Liên Diệp Nhi, đề tài này ở Liên gia là một đề tài nhạy cảm. Tam phòng cũng muốn ở riêng, thì Liên Thủ Lễ phải tự mình nói ra. Có điều sau lần đề cập đó, Liên Thủ Lễ cũng không dám nói gì nữa.

“Ngày đính hôn, phải mời người của Ngô gia và bà mối ăn một bữa cơm, ít nhất cũng phải làm một hai bàn tiệc.” Trương thị lại nói.

“Tiền này đều giữ lại, mẹ, chúng ta thương lượng một chút, đến lúc đó nên làm món gì, định sẵn thực đơn luôn đi.” Liên Mạn Nhi nói xong, lại hỏi, “Mẹ, nhà chúng ta mời đầu bếp, hay tự mình làm?”

“Tự mình làm.” Trương thị suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp: “Tối đa là hai bàn, chúng ta tự làm cũng được. ” Hơn nữa, đến lúc đó có thể để Chi Nhi biểu diễn tay nghề của mình, đối với Liên gia và Ngô gia, đều là chuyện rất có mặt mũi.

Liên Diệp Nhi từ trong nhà đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, lại vội vã chạy vào.

“Muội thấy Tứ thúc ở vườn bên kia, bị Tứ Lang gọi đi rồi.” Liên Diệp Nhi nói.

“A, Tứ Lang tìm cha muội? Bọn họ đi đâu?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.

“Vào thôn rồi, muội đoán là đi về nhà.” Liên Diệp Nhi trả lời.

“Lúc này không sớm không muộn, nhất định là ông nội con, nếu không thì chính là bà nội con gọi cha con đi, là bà nội con sai người đến gọi cha con.” Trương thị nói. Ở Liên gia, Chu thị thường không ra khỏi cửa, hay sai sử cháu trai hoặc cháu gái đến truyền lời.

“Để con trở về xem một chút.” Liên Mạn Nhi nói. Bất kể là Liên lão gia tử hay Chu thị, gọi Liên Thủ Tín trở về, nhất định là có việc. Hơn nữa khẳng định không phải là muốn cho Liên Thủ Tín cái gì. Hiện tại mỗi ngày, các nàng đều về nhà cũ ăn cơm tối, sao không đợi đến lúc đó, mà phải sai người đến gọi về, chắc chắn là có việc gấp hoặc đại sự gì đó.

Liên Mạn Nhi vội vàng từ giường gạch đi xuống, mang giầy, đi về hướng nhà cũ.

“Mạn Nhi tỷ, muội cũng đi theo tỷ.” Liên Diệp Nhi đuổi theo.

Vừa bước vào cửa nhà cũ, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Triệu Tú Nga đứng ở cửa sổ chính phòng, nghiêng hai lỗ tai nghe trộm .

Triệu Tú Nga nhìn thấy Liên Mạn Nhi, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, hướng Liên Mạn Nhi thở dài một tiếng, lại dùng ngón tay chỉ chỉ vào bên trong phòng.

Liên Mạn Nhi cũng không để ý đến nàng, trực tiếp đi vào chính phòng.

Mục lục
loading...