Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 298


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 298: Tranh Cãi

“Sao hai con lại không đi?” Liên Thủ Tín và Trương thị đồng thanh hỏi. Ngũ Lang và Tiểu Thất lên phòng trên ăn cơm, sẽ ngồi cùng bàn với Liên Thủ Tín, tức là ngồi cùng bàn với Liên lão gia tử, sẽ không phải nhìn sắc mặt của người khác.

“Cũng không có nguyên nhân gì, con vốn không có ý định đi.” Ngũ Lang liền nói, “con là tới giúp ông nội làm việc, chứ không phải vì một phần cơm. Làm xong việc, con về nhà mình ăn cơm, chuyện này ai cũng không thể nói gì. Với lại, nhà ông nội muốn ăn một bữa bánh nướng áp chảo và thịt hầm cách thủy cũng không dễ dàng gì, thiếu con và Tiểu Thất không phải càng tốt hơn sao.”

Lời nói của Ngũ Lang tựa hồ là suy nghĩ vì cả nhà Liên lão gia tử và Chu thị. Chẳng qua là ý vị trong lời nói của hắn có chút gì đó không đúng.

“Không thể nói như vậy, hai con đi ăn, bà nội con cũng sẽ không nói gì. Các con đều không đi, người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán không tốt.” Liên Thủ Tín hiền lành nói.

Ánh mắt Ngũ Lang lóe lên, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại chịu đựng không nói.

Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang, cảm thấy được hắn đang tức giận, những lời hắn vừa nói không thật lòng.

“Ca ca, trong lòng huynh nghĩ gì thì cứ việc nói ra, ở đây cũng không có người ngoài.” Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang.

Liên Thủ Tín tháo cày từ trên người Tiểu Hoàng xuống, buộc dây chão ( dây dùng để buộc súc vật vào xe) lại. Mặt trời đã xuống núi từ lâu, mặt trăng trên bầu trời tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, xung quanh ruộng, chỉ còn gia đình bọn họ là chưa trở về nhà.

“Nếu muốn giữ mặt mũi cho ông bà nội, thì cha đi một mình là đủ rồi, con và Tiểu Thất không cần đi.” Ngũ Lang suy nghĩ một chút, rồi nghiêm mặt nói. “Mẹ, tỷ tỷ và Mạn Nhi không có chút địa vị gì ở nhà trên. Giờ con, Tiểu Thất đi theo cha lên nhà trên ăn cơm, còn mẹ, tỷ tỷ và Mạn Nhi không đi. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ, hóa ra đối với cha, con và Tiểu Thất thì mẹ, tỷ tỷ và Mạn nhi đều không được coi trọng, là những người bị người khác chà đạp dưới lòng bàn chân? Chúng ta là người một nhà mà còn như vậy, thì sau này, người ngoài sẽ vì thế mà càng khi dễ mẹ con.”

“Cha, có bao giờ cha đã từng suy nghĩ, tại sao ở trong nhà, mẹ con lại không có địa vị gì chưa?”

“Họ không chào đón mẹ con, vì ở trong nhà mẹ con không được coi trọng, vậy cũng sẽ không chào đón con và Tiểu Thất, chúng con cũng không được coi trọng. Cha, cha muốn hiếu thuận với ông nội, bà nội, vậy con và Tiểu Thất cũng phải hiếu thuận với mẹ. Chúng con theo cha đi giúp nhà ông nội trồng trọt, chính là hiếu thuận với cha, cũng hiếu thuận với ông nội. Hiện tại, chúng con nên hiếu thuận với mẹ.” (LyLy: beta đoạn này mà nước mắt cứ rớt không ngừng…hic hic…mít ước quá!!! =.=)

Lời nói của Ngũ Lang làm mọi người xung quanh đều sững sờ.

Vành mắt Trương thị đỏ hoe. Nàng xoay mặt đi, len lén lau khô nước mắt đang dâng trào nơi khóe mắt.

Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang, trong mắt tràn đầy niềm vui. Ngũ Lang thông minh,nàng đã sớm biết, nhưng ở thời đại này, vào tuổi này đã có thể nói ra những lời như vậy, đến cả Mạn Nhi cũng có chút giật mình. Dù sao đạo lý này, có nam nhân cả đời cũng chẳng thế hiểu nổi, nói gì đến dũng khí nói ra.

Ngũ Lang, rất nhanh thôi sẽ trở thành một nam nhân có thể chống đỡ cả một gia đình.

Liên Thủ Tín cũng giật mình, ấp úng một hồi lâu cũng không thể nói lên lời.

“Ngũ Lang, con không thể nói như vậy. Chúng ta là một đại gia đình, đó là ông bà nội của con, hai người họ khác với người ngoài.” Liên Thủ Tín im lặng một hồi, mới khó khăn nói. “Tính tình của bà nội con, cha nhìn đã quen, cũng không có biện pháp gì để sửa. Mẹ con hiếu thuận, hiền lành, trong lòng mọi người đều biết. Cũng không thể nói, vì vậy mà mẹ con thấp kém…”

“Cha, nếu là nhà của người khác, chuyện gì cũng có giới hạn. Nếu là người ngoài, chũng ta có phải vội vàng đi giúp họ trồng trọt không? Nếu chúng ta chịu giúp đỡ, người ta sẽ vô cùng biết ơn chúng ta, còn xem trọng chúng ta nữa.” Ngũ Lang nói. Mặc dù Liên Thủ Tín là người trưởng thành, nhưng về phương diện nào đó, suy nghĩ của hắn còn ngây thơ hơn bọn trẻ. “Cha, con và Tiểu Thất ở nhà ăn cơm với mẹ, còn phải giúp mẹ nhóm lửa nữa.”

“Đúng rồi, cha, con về nhà ăn cơm với mẹ, còn phải cho Tiểu Hoàng ăn nữa, Tiểu Hoàng mệt lắm rồi. Con cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cha đến nhà ông nội ăn bánh nướng áp chảo với thịt hầm cách thủy đi.” Tiểu Thất vuốt ve đầu nghé con, ngửa mặt lên, nói với Liên Thủ Tín.

“A?….” Liên Thủ Tín sờ sờ đầu, bất kể là Trương thị hay bọn nhỏ đều bảo hắn lên nhà trên ăn, nhưng hắn lại cảm thấy, nếu hắn đi như vậy thì sẽ rất có lỗi với Trương thị.

Liên Thủ Tín lại rối rắm.

“Nếu không, ta đi lên nhà trên nói với ông bà nội bọn nhỏ một tiếng, rồi về ăn cơm với cả nhà?” Liên Thủ Tín nói.

“Cha hài tử, một mình chàng đi đi. Ta mang theo mấy đứa nhỏ về nhà ăn là được.” Trương thị nói. “Ta không đi, bọn trẻ ở đó ăn cũng không thoải mái, một mình chàng thay mặt cả nhà đi là được.”

Thương lượng một chút, cuối cùng Liên Thủ Tín vẫn đi lên nhà trên ăn cơm, còn mấy mẹ con Trương thị quay về cửa hàng bên này.

Ngũ Lang và Tiểu Thất dắt Tiểu Hoàng đi trước, Trương thị, Chi Nhi và Mạn Nhi đi theo phía sau xe, các nàng không ai ngồi xe, vì đau lòng cho nghé con phải mệt mỏi cả ngày hôm nay.

“Mẹ, chúng ta về nhà ăn gì bây giờ?” Tiểu Thất ở phía trước hỏi.

“Các con muốn ăn gì thì chúng ta sẽ ăn cái đấy.” Trương thị nói, hiện giờ thân thể nàng mệt chết đi được, nhưng tâm tình lại vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, đều nhờ vào những lời nói của Ngũ Lang và Tiểu Thất lúc nãy. Nàng chịu cực khổ, bị ấm ức mười mấy năm, đến khi ra ở riêng, mới khá lên một chút, mấy đứa trẻ hiểu chuyện chính là chỗ dựa của nàng. Nàng cảm thấy tất cả khổ cực đều đáng giá. Chính vì vậy, nên giờ bọn nhỏ muốn ăn gì, nàng đều sẽ đáp ứng vô điều kiện.

“Trong nhà không còn thịt, chỉ có mấy quả trứng gà.” Liên Mạn Nhi nói. “ Hôm nay, con nhìn qua trong vườn, rau hẹ đã có thể ăn được rồi, nếu không thì chúng ta làm bánh với trứng gà và rau hẹ đi, bên trong thả thêm một ít tôm khô vào, cũng không kém gì bánh nhân thịt.”

loading...

Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đồng ý.

“Được, vậy về nhà liền làm.” Trương thị nói. “Ngày mai, mẹ sẽ mua thêm hai cân thịt, cùng bột mì làm sủi cảo ăn.”

“Mẹ, cha đã hứa với chúng con một bữa sủi cảo rồi. Bữa ăn này, mẹ không được tính vào đó, nếu không chúng con sẽ bị lỗ mất.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Được rồi, cha các con hứa là phần của cha các con, còn của mẹ riêng, không cần phải trừ vào tiền công đâu, mẹ vẫn còn dư tiền.” Trương thị liền nói.

Mấy người Liên Mạn Nhi nghe vậy, liền nhìn nhau nở nụ cười.

…………………………………….

Lúc Liên Thủ Tín chạy đến nhà trên, chính phòng đã mang lên mấy cái bàn, thức ăn cũng đã được sắp xếp chu đáo, nhưng mọi người vẫn chưa ngồi vào bàn.

“Chỉ chờ con đến.” Liên lão gia tử gọi Liên Thủ Tín ngồi vào bàn, nhìn phía sau, không thấy Trương thị và bọn nhỏ, Liên lão gia tử nhanh chóng hỏi “Vợ con và bọn nhỏ đâu, đi phía sau à?”

“Cha, cửa hàng bên kia còn có việc, mẹ bọn nhỏ mang theo bọn nó vợ đi đến cửa hàng, không đến ăn được.” Liên Thủ Tín vội vàng giải thích.

“Đã giờ này rồi, còn có chuyện gì?” Liên lão gia tử đương nhiên không tin. “ Lúc gần về, cha đã cố ý dặn dò, làm việc cả buổi như vậy, sao lại không đến ăn cơm?”

“Cha, mấy mẹ con các nàng không đến cũng không sao, cửa hàng bên kia vẫn còn thức ăn. Con tới, một người thay mặt là được rồi.” Liên Thủ Tín cười nói. “Cha, cha cũng mệt mỏi rồi, chúng ta nhanh ăn cơm thôi.”

“Vậy không được.” Liên lão gia tử giận tái mặt. “ Hôm nay có thể làm xong công việc, là nhờ có các con giúp đỡ. Vợ con và bọn nhỏ đều là người thành thực, sai người đi gọi vợ lão Tứ và mấy đứa nhỏ đến đây. Nếu các nàng không đến, thì để ta tự đi mời.”

“Cha, không cần như vậy.” Liên Thủ Tín vội nói.

“Làm gì mà đều đứng ở đây, còn không ăn cơm? Mới rồi còn thúc dục như quỷ đói, bây giờ không đói bụng nữa rồi à?” Chu thị bưng chậu bánh nướng áp chảo, phịch một tiếng, đặt mạnh lên giường gạch. “Không đến thì thôi, còn tưởng mình là khách quý, phải có người ba mời bốn thỉnh mới được à? Bà lão như ta làm việc cả một ngày cũng không có ai nhớ nhung. Nó không phải thừa dịp này, hiến ân cần, bán mặt mũi một chút, liền thành người có công rồi? Không đến à, càng tốt.”

“Bà này, bà nói cái gì vậy?” Liên lão gia tử nóng này, trách mắng Chu thị.

Chu thị xoay người, ngồi dọc theo giường.

“Ông coi vợ lão Tứ là người tốt? Nó đây là muốn làm xấu mặt chúng ta. Mọi người đều nhìn thấy nó giúp nhà ta làm ruộng, làm xong rồi, chẳng nhẽ chúng ta lại không cho nó được một bữa ăn? Nếu có ai hỏi đến, nó nhất định sẽ nói, bà lão như ta không nỡ cho nó ăn. Nó là người tốt, còn ta chính là đại ác nhân. Chuyện truyền trong một thôn thì không cần ta phải nói, các người cũng biết. Sau này ta đi ra ngoài, người ta sẽ chỉ vào lão già ta mà xì xầm, trong lòng nó chắc chắn rất vui vẻ.” Chu thị chỉ trời mà chửi, nước miếng bay tung tóe.

Mặt Liên Thủ Tín có chút không chịu đựng nổi.

“Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Vợ của con không có ý như vậy, nàng không phải là người như thế. Những năm qua, chúng con như thế nào, mọi người không phải không biết.” Liên Thủ Tín đỏ mặt nói.

“Nghe xem, nghe xem, đến con ruột của ta còn bênh vực nó như vậy, thế này thì người ngoài sẽ nghĩ gì, còn phải hỏi sao? Đúng là lòng dạ hiểm độc mà, rõ ràng là nó hận ta mà. Ta coi như là bước một chân vào quan tài rồi, cũng không sợ gì nữa, cũng không liên lụy đến các ngươi, chỉ thương thay Tú Nhi của ta, bị ta liên lụy rồi. Ngoài mặt thì giả làm người tốt, tâm địa quá ác độc a….”

“Bà đã từng tuổi này rồi, còn la to cái gì, không sợ người khác nghe thấy sẽ chê cười à? Người ta giúp đỡ chúng ta, đáp lễ là việc nhất định phải làm. Vợ lão Tam, con qua cửa hàng bên kia, bảo vợ lão Tứ mang theo bọn nhỏ, nhanh đến ăn cơm.” Liên lão gia tử cắt đứt lời nói của Chu thị, quay sang phân phó Triệu thị.

“Đi kêu ai? Để ta xem, trong các ngươi, ai dám đi gọi nó.” Chu thị liền đứng lên, chặn trước cửa nhà. “Không phải muốn làm bộ làm tịch à, để cho nó làm. Không đi gọi để xem nó có thể kêu cái gì. Ta đây có bánh nướng áp chảo với thịt hầm cách thủy, nó có tới, cũng không có mặt mũi mà ăn.”

“Vợ lão Tam, bảo con đi thì đi đi.” Liên lão gia tử cũng nóng giận. “Bà còn không tránh ra, làm trò trước mặt các con thế này, bà còn mặt mũi của người làm mẹ sao?”

“Tôi còn mặt mũi mà làm mẹ á, vất vả bao nhiêu năm để nuôi chúng lớn, cưới vợ sinh con, bây giờ ta già rồi, liền không coi ta ra gì nữa, để cho vợ con chúng xỉ vào mặt ta….”

“Bà…..Bà như vậy…Vợ lão tứ không đến, còn không phải tại bà, bà vốn dĩ không để cho chúng chút mặt mũi nào.” Nghe Chu thị nói càng lúc càng vô lí, Liên lão gia tử vừa bực, vừa vội lại không biết phải làm gì. “Trong nhà này, bà không phải là trời à, có ai dám làm trái ý bà….”

Không khí càng ngày càng căng thẳng, Liên lão gia tử và Chu thị mặt cũng đỏ tới mang tai, một người muốn lặt bàn, một người thì muốn ném chậu, trước mắt là một khó tránh khỏi một cuộc đại chiến……

Mục lục
loading...