Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 296


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 296: Mâu Thuẫn

“Dạ.” Liên Chi Nhi gật đầu, tiếp tục cúi đầu khâu vá.

Nhìn động tác của Trương thị và Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cười thầm.

Đến chạng vạng tối, ba mẹ con liền thu dọn đồ đạc về nhà cũ.

Vừa vào cửa, đã thấy Triệu thị đứng ngoài chuồng heo cho heo ăn, còn Liên Diệp Nhi đứng cạnh đang cho gà ăn. Trong thời gian trồng trọt, các phòng thay phiên nhau lưu người ở nhà nấu cơm, cũng không thể trừ Tam phòng ra, hôm nay vừa lúc đến phiên Triệu thị và Liên Diệp Nhi ở nhà nấu cơm.

Ở nhà nấu cơm, cho heo gà ăn, so với phải ra đồng làm việc thì sạch sẽ, thoải mái hơn nhiều.

Chào hỏi qua với mẹ con Triệu thị, Liên Diệp Nhi xong, ba mẹ con Trương thị cũng bận rộn làm việc. Liên Chi Nhi đun nước, chuẩn bị thức ăn cho heo, Trương thị vo gạo, làm rau, nấu cơm tối cho cả nhà. Liên Mạn Nhi cũng không nhàn rỗi, lúc từ cửa hàng về, nàng cố ý đi qua vườn rau, hái một chút rau quả, lại chọn một ít rau dại từ trong đống cỏ mà Liên Thủ Tín đã dọn xong, để cho vịt gà ăn.

Liên Mạn Nhi đặt rau ở cửa, vào nhà cầm một cái ghế con ra, lại mang ra một cái thớt cũ, cầm con dao phay chuyên dùng để băm rau, bắt đầu băm rau.

Gà vịt các nàng mua cũng đã lớn choai choai rồi. Ban ngày thả gà vịt ra khỏi lồng, cho nó tự đi tìm thức ăn. Những con gà, vịt này thấy Liên Mạn Nhi băm rau thì biết nàng đang chuẩn bị thức ăn cho bọn nó, liền túm lại tụ tập quanh chỗ Mạn Nhi, làm nàng vừa băm, vừa phải đuổi mấy con gà con đang nóng lòng muốn ăn đi chỗ khác.

Màn cửa phòng trên lạch cạch một tiếng nhấc lên, Liên Tú Nhi bê một bồn nước đi ra ngoài.

Liên Mạn Nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy Liên Tú Nhi, ngay sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục băm rau.

Liên Tú Nhin nhìn thấy Liên Mạn Nhi, cũng lập tức quay đầu, trong miệng còn hừ lạnh một tiếng. Kể từ sau chuyện đó, Liên Tú Nhi không nói chuyện với các nàng, có chạm mặt thì cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi tránh chỗ khác.

Liên Tú Nhi bưng nước đến giữa sân, liền đứng lại.

Liên Mạn Nhi liếc trộm nàng, thấy thấy, khóe miệng không khỏi co rút một chút, nàng nghĩ, chắc Liên Tú Nhi vẫn chưa quên chuyện ngày hôm đó đi. Chẳng lẽ nàng ta muốn dùng lại chiêu cũ, định hắt nước lên người nàng sao?

“Diệp Nhi, còn đứng ngốc ở đấy làm gì, đem nước ra ngoài giội đi.” Liên Tú Nhi không hắt nước lên người Liên Mạn Nhi, mà gọi Liên Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi đang bận rộn cho gà ăn, nghe Liên Tú Nhi gọi, liền quay đầu lại.

“Cô, cô không thấy cháu đang cho gà ăn sao? Bồn nước này, cô tự mình đem ra ngoài giội đi.” Liên Diệp Nhi đang cho gà ăn, vừa đổ thêm thức ăn vào máng cho gà, vừa nói với Liên Tú Nhi.

“Gì, ngươi nói cái gì? Ta sai ngươi làm việc, ngươi dám bảo không được hả? Ngươi không muốn ở nhà làm việc, thì đi ra đồng làm việc đi. Vừa ở nhà đã bắt đầu lười biếng rồi. Mới qua có mấy ngày, đã học thói quen hướng đuôi lên trời rồi?” Liên Tú Nhi lập tức bùng nổ, quay sang mắng chửi Liên Diệp Nhi.

“Cô, cháu nào có lười biếng. Cả ngày, cháu và mẹ còn chưa được nghỉ ngơi chút nào, công việc đầy đầu. Chỉ có một chậu nước, cô không thể tự mình đổ sao?” Liên Diệp Nhi nói.

“Ai, u, ngươi còn dám chỉ huy ta làm việc. Ngươi được dung túng tới trời rồi, thế nào, có người ở đây, có chỗ dựa rồi, có người cho ngươi chỗ dựa? Ngươi cũng muốn học theo, khi dễ ta…..” Liên Tú Nhi càng mắng thì càng kích động.

Liên Diệp Nhi mấp máy miệng, thả thức ăn cho gà trong tay xuống, đi đến nhận chậu nước trong tay Liên Tú Nhi.

“Cô, cô đừng nói nữa. Cháu đổ nước cho cô là được chứ gì?” Liên Diệp Nhi bê chậu nước lên, đi ra cửa lớn.

Sở dĩ nàng chịu khuất phục, là vì nghe ra được trong lời của Liên Tú Nhi, rõ ràng là động chạm đến Liên Mạn Nhi. Nếu nàng không nhanh chóng đi đổ nước, chỉ sợ một hồi Chu thị đi ra, nàng xui xẻo bị mắng chửi không sao, nhưng nếu hại đến Liên Mạn Nhi bị dính líu, bị chửi thì không tốt.

“Cái tốt không học, lại chỉ học những cái xấu xa, lang tâm cẩu phế, không lớn không nhỏ, ngươi thì có thể học được cái gì tốt. Xem bộ dạng của ngươi, để ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao nhiêu ngày.” Liên Diệp Nhi đã đi xa rồi, mà Liên Tú Nhi vẫn còn chỉ vào bóng lưng nàng mà mắng chửi.

Liên Mạn Nhi biết, ngoài mặt thì Liên Tú Nhi mắng Liên Diệp Nhi, nhưng trong lòng là mắng chửi nàng. Chẳng qua công phu mắng chửi người của Liên Tú Nhi so với Chu thị và Triệu Tú Nha hơn kém nhau không chỉ một tầng.

Liên Mạn Nhi tự nhiên sẽ không đem khiêu khích của Liên Tú Nhi để ở trong lòng, chỉ chú ý công việc trong tay, lúc ngẩng đầu lên, nắng chiều nghiêng về phía tây, tất cả cảnh vật trong sân viện đều được nhuộm bởi một màu vàng óng ánh, vùng phụ cận đã bắt đầu có khói bếp bay lên, một ngày tốt đẹp đã gần kết thúc.

Trời đẹp như thế này, cuộc sống của gia đình nàng cũng đang phát triển không ngừng, vậy thì chẳng có lý do gì để tức giận cả.

Liên Mạn Nhi bật cười, ánh mắt nàng dừng lại ở cửa chính phòng, lập tức có một một khuôn mặt to trắng bệch đập vào mắt nàng, Liên Mạn Nhi bị dọa sợ đến nổi tim đập chậm nửa nhịp.

Hóa ra là Chu thị yên lặng đứng ở bậc cửa, toàn thân quần áo màu tím, đứng ở trong cửa như một bóng ma, nếu chỉ nhìn lướt qua, rất khó phát hiện có người đứng đó.

Không phải quỷ, không phải quỷ, Liên Mạn Nhi chậm rãi thở ra một hơi, tay vỗ vỗ ngực.

Trở lại bình thương rồi, Mạn Nhi cũng không khỏi thở dài một tiếng, nguy hiểm thật, không biết Chu thị đã đứng ở cửa bao lâu, nhìn sắc mặt âm trầm của bà ta, nếu vừa rồi Liên Diệp Nhi cùng Liên Tú Nhi tiếp tục tranh chấp, chắc chắn bà ta sẽ đi ra làm chỗ dựa cho Liên Tú Nhi.

Như vậy, thế nào Liên Diệp Nhi và Triệu thị cũng bị mắng chửi thậm tệ, kể cả các nàng, sợ là cũng không thể may mắn tránh khỏi.

Liên Mạn Nhi băm rau dại xong rồi, lại đi múc thêm hai bầu trấu, đổ nước vào, trộn đều tất cả lên. Nàng đang định nhốt gà vào chuồng, thì nhìn thấy Liên Thủ Tín đi từ cửa lớn vào.

Từ giày cho đến ống quần Liên Thủ Tín đều là bùn. Bởi vì hôm qua trời mưa lớn, nên vườn rau xanh cũng đầy bùn. Lúc Liên Mạn Nhi đến vườn rau, Liên Thủ Tín không cho nàng vào vườn, sợ chân nàng bị dính bùn, chọn rau củ và rau dại giúp nàng, rồi bảo nàng mang về.

Thế nên, giày và quần của Liên Mạn Nhi mới có thể sạch sẽ như vậy.

Liên Thủ Tín vẫn luôn thương tiếc các con mình.

“Cha, cha đã xong rồi?” Liên Mạn Nhi cười đón.

“A, cha trở về lấy cái cuốc.” Liên Thủ Tín trả lời, đi về hướng vườn rau.

“Lão Tứ.” Chu thị đứng ở cửa chính phòng gọi.

loading...

“Mẹ.” Liên Thủ Tín vội vàng đứng lại, nhìn chăm chú một lúc, mới nhận ra vị trí Chu thị đang đứng.

“Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi? Cách xa ta như vậy, ngươi sợ ta ăn của ngươi sao? Bây giờ ngươi có tiền rồi, nên sợ bà già này liên lụy ngươi?” Chu thị trước sau như một, đối với các con của mình, chưa bao giờ nói được một lời hữu ích.

Liên Thủ Tín đã sớm quen với cách nói chuyện của Chu thị, tự động đem lời Chu thị phiên dịch thành tiếng của người bình thường. Chu thị đây là bảo hắn đến gần bà.

Liên Thủ Tín đành phải đi đến cửa chính phòng.

“Mẹ, có chuyện gì không? Con còn phải đi dọn cỏ.”

Một câu nói bình thường, nhưng nói với Chu thị, đó chính là sai lầm chồng chất.

“Ta không gọi ngươi, thì ngươi không có việc gì làm. Ta vừa gọi ngươi, thì ngươi liền có việc để làm. Ngươi thấy bà già ta phiền thì cứ nói thẳng ra.” Chu thị chỉ vào mặt Liên Thủ Tín, mắng.

Chu thị là người không bao giờ biết nói lý lẽ, Liên Thủ Tín bất đắc dĩ, hai vai rũ xuống.

Nhìn thấy bộ dạng Liên Thủ Tín cúi đầu nghe lời, Chu thị vô cùng vừa lòng.

“Ta có lời muốn nói với ngươi.” Chu thị vừa nói, vừa quay người đi vào phòng.

Liên Thủ Tín quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Liên Mạn Nhi làm mặt quỷ với hắn. Liên Thủ Tín lần nữa cảm thấy rất bất đắc dĩ, đi theo Chu thị vào phòng.

Liên Mạn Nhi thấy bọn họ đi vào, lập tức thả thức ăn xuống, chạy nhẹ nhàng lên nhà trên, muốn nghe xem Chu thị nói gì Liên Thủ Tín.

Không ngờ Liên Mạn Nhi vừa tới cửa phòng trên, Liên Tú Nhi liền từ trong phòng đi ra.

“Ngươi định làm gì?” Liên Tú Nhi cản Liên Mạn Nhi lại.

“Cháu xem cha cháu.” Liên Mạn Nhi nói.

“Ngươi nên làm gì thì làm đi, bà nội tìm cha ngươi nói chuyện, ngươi theo vào làm gì?” Liên Tú Nhi vừa nói, vừa đuổi Liên Mạn Nhi ra ngoài, rõ ràng là không muốn Liên Mạn Nhi nghe thấy Chu thị nói chuyện với Liên Thủ Tín.

Liên Tú Nhi đứng ở cửa không đi, Liên Mạn Nhi không cách nào nghe lén được, trong lòng càng thêm tò mò, nhưng lại không thể xông vào, đành phải quay về, vừa cho gà ăn, vừa căng lỗ tai lên nghe động tĩnh của phòng trên.

Giọng của Chu thị cao thấp đứt quãng từ phòng trên truyền tới. Cao giọng là mắng chửi Liên Thủ Tín, còn thấp giọng thì không nghe được bà ta đang nói gì.

Cứ thế ước chừng phải hai khắc thời gian, Liên Thủ Tín mới ủ rũ đi ra khỏi chính phòng.

Liên Mạn Nhi vội vàng tiến lên, kéo Liên Thủ Tín vào Tây Sương phòng. Trương thị và Liên Chi Nhi biết Liên Thủ Tín bị mắng, cũng đi theo vào.

“Cha, bà nội lại mắng cha?” Liên Mạn Nhi hỏi. “Bởi vì chuyện gì nha?”

“Cũng không có chuyện gì.” Liên Thủ Tín buồn rầu nói.

Chu thị mắng con trai và con dâu không giống nhau. Mắng con dâu, Chu thị luôn luôn tìm lý do, thậm chí là chọn xương trong trứng gà (cố ý bắt lỗi, không có lỗi cũng phải tìm cho ra lỗi) . Mắng con trai thì không cần tìm lý do, bà muốn mắng liền mắng.

Mặc dù không cần lý do, nhưng cũng phải có chút nguyên nhân gì chứ.

“Bà nội bọn nhỏ nói gì với chàng?” Trương thị liền hỏi.

“Cũng không có gì….. Chỉ bào hai ngày nay ta không về nhà, nói ta trốn tránh bà, bà cảm thấy trong lòng không thoải mái, nên mới tìm ta để chút cơn giận.” Liên Thủ Tín nói xong, liền đứng dậy. “Ta còn phải quay lại bên kia, dọn vườn nữa.”

Trương thị và Liên Mạn Nhi thay nhau hỏi, nhưng lần này Liên thủ Tín vô cùng kín miệng.

“Có lẽ thật sự không có chuyện gì.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị. Nhưng nếu không có chuyện gì, sao Chu thị còn sợ Liên Mạn Nhi nghe thấy, phải sai Liên Tú Nhi ra ngoài canh cửa. “Có lẽ chuyện bà nội nói với cha, cha cảm thấy không thể nói lên lời với chúng ta.”

“Bà nội con lại nói chuyện gì đây?” Trương thị gật đầu, trong lòng cũng đầy nghi ngờ.

Lúc trời tối hẳn, lão gia tử và mọi người mới từ ruộng trở về, trên giày và ống quần đều là bùn. Tất nhiên, trên mặt mọi người cũng không có biểu hiện gì.

Ai cũng không dám làm trò trước mặt Liên lão gia tử, ai cũng không dám nói gì, tuy nhiên sau lưng thì oán trách đầy mình.

“Ruộng như thế này thật khó di chuyển, nhà người khác cũng không ai ra ruộng làm, chỉ có chúng ta, buổi trưa, mệt mỏi gần chết, nhưng vẫn phải làm.”

“Cha chính là hận không thể làm hết mọi việc, thấy người ta trồng xong, liền kêu nhà chúng ta làm việc chậm chạp. Hãy chờ xem, ngày mai chính là hạ dao, cha vẫn ra ruộng làm việc.”

“Sớm muộn gì, cũng không sống nổi. Cha muốn làm tất cả mọi việc cũng không nói đi, còn sợ nhất người khác được nghỉ ngơi.”

Ở chính phòng, Liên lão gia tử lấy tẩu thuốc ra hút, mặt đen như đít nồi.

“Đám nhóc này, một người bám víu một người, cứ kéo dài công việc thế này, ruộng bao giờ mới có thể trồng xong. Ban đầu không nên cho bọn chúng ra ruộng, làm việc không xong, chỉ biết cản trở. Một đám vương bát đản, nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ cho bọn chúng ra ở riêng hết.”

Liên lão gia tử tức giận, hung hăng gõ nõ điếu dọc theo giường gạch.

Mục lục
loading...