Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 292


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 292: Oán Trách

Hận nhất là mưa càng lúc càng lớn, không trồng được hoa màu trong đất. Lúc này mọi người vội vàng khiêng nông cụ chạy vào nhà.

Chờ Trương thị dẫn theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi làm xong thức ăn, lúc tất cả mọi người ngồi xung quanh bàn cơm, bên ngoài vẫn còn mưa, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng lớn hơn.

“Nhìn trời mưa thế này, ngày mai không thể ra ruộng được rồi.” Liên Thủ Tín tỉ mỉ nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, giơ chén lên mời Ngô Ngọc Quý, nói. Không ra ruộng được, sẽ không thể gieo mầm, lại phải đợi ruộng tơi một chút, mới có thể tiếp tục gieo giống hoa màu, chuyện này sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian. “Lần này, may có Tam ca giúp đỡ, nếu không hôm nay chúng ta có làm thế nào cũng không thể hoàn thành được.”

“Đều là người một nhà, khách sáo làm gì.” Ngô Ngọc Quý cũng cầm chén, chạm chén với Liên Thủ Tín, uống xong một hớp, liền nói.

Có Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng và hai người làm công theo ngày, tổng cộng có bốn lao động cường tráng giúp đỡ, làm liên tục hai ngày, nhà Liên Mạn Nhi chỉ còn khoai lang. Bởi vì cây giống khoai lang còn chưa cao lớn, cho nên tạm thời còn rất yếu ớt, hoa màu còn lại đều đã gieo trồng xong. Vì thế, hôm nay nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị cơm tối đặc biệt thịnh soạn.

“Ngày mai không cần làm việc, chúng ta cứ uống thoải mái.” Liên Thủ Tín cười nói.

Việc trồng trọt đã hoàn thành, trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn, lại có cha con Ngô Ngọc Quý tới giúp đỡ, trong lòng Liên Thủ Tín càng thêm cao hứng. Không thể không nói, giờ phút này, tâm tình của Liên Thủ Tín vô cùng tốt.

Ngũ lang và Tiểu Thất cũng ngồi chung bàn cơm, hai người bọn họ còn nhỏ, Liên Thủ Tín và Trương thị đương nhiên sẽ không cho bọn họ uống rượu. Ngô Gia Hưng lớn tuổi hơn, bình thường lại hay theo Ngô Ngọc Quý đi xã giao bên ngoài, đã biết uống rượu, nên Trương thị cũng chuẩn bị cho hắn một chén rượu. Ngô Gia Hưng uống xong một chén, nói thế nào cũng không chịu uống nữa, chỉ ân cần ngồi rót rượu cho Liên Thủ Tín và Ngô Ngọc Quý.

Các nam nhân uống rượu vào, không quan tâm đến thức ăn, chỉ lo nói chuyện..

“Đứa nhỏ Gia Hưng này cũng rất dày dạn kinh nghiệm. Trước kia không biết, lần này vừa thấy, đứa nhỏ này làm việc nhà nông cũng rất có tay nghề. Phải nói đứa nhỏ nhà huynh rất tốt, chịu làm việc lại tuấn tú, sau này tất nhiên sẽ trở thành người tài giỏi.” Liên Thủ Tín khen Ngô Gia Hưng.

Hai ngày này, Ngô Gia Hưng dốc sức làm việc, nhìn thấy, cũng biết là người có thói quen làm việc chứ không phải chỉ là hình thức. Hắn không phải là người nói nhiều, nhưng lại rất có ánh mắt, mỗi câu nói ra, đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

“Đều là trẻ con, làm sao bì được với Ngũ lang và Tiểu Thất… Hắn đọc sách được vài năm, thấy không có kết quả gì, liền bắt đầu theo huynh ra bên ngoài giúp việc. May mắn đứa nhỏ này trí nhớ tốt, người ta nói gì, có chuyện gì, hắn nghe qua đều có thể nhớ kỹ, ghi chép còn đầy đủ, chính xác hơn so với huynh. Bởi vậy nên hai năm nay, công việc môi giới của huynh, cũng phát triển hơn trước. Trong lòng hắn cũng có mấy phần thông minh, sẽ không học người khác nói lời ngon tiếng ngọt, làm việc cũng thành thật hơn so với người khác. Tính tình của đứa nhỏ này, làm việc có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ không tốt.

Liên Mạn Nhi đang bưng thức ăn từ trong nhà ra, nghe Ngô Ngọc Quý nói về Ngô Gia Hưng như vậy, nàng liền cười thầm, cha nói con như vậy, ai cũng có thể nghe ra, ngoài mặt thì hạ thấp, nhưng thật ra là đang tán dương con trai. Hơn nữa, mỗi câu đều rất hợp với ý của Liên Thủ Tín.

“Thành thật mới có thể làm ăn lâu dài hơn người khác.” Liên Thủ Tín liền nói, hắn thật sự thích người thành thật. “Những người hoa ngôn xảo ngữ ( lời ngon tiếng ngọt), ta làm ăn với hắn một lần, lần sau ai còn muốn tìm đến hắn nữa? Muốn làm việc, phải tìm những người như Gia Hưng vậy. Ngô tam ca, theo đệ thấy, nền tảng huynh tạo dựng mấy năm nay, sau này Gia Hưng nhất định sẽ làm tốt hơn huynh nữa.”

Mặc dù, người môi giới phải là người biết ăn nói, nhưng khi giao dịch, quan trọng nhất vẫn là chữ Tín. Cha con Ngô Ngọc Quý làm nghề môi giới này rất có tiếng tăm. Ngô Gia Hưng có trí nhớ tốt, lại nhìn rất thành thật, đáng tin, đây rõ ràng là ưu thế rất lớn của người làm nghề môi giới. Hơn nữa, biết ăn nói, cũng không phải nói càng nhiều càng tốt.

“Sau này, trong nhà huynh cũng có trên dưới trăm mẫu ruộng, hắn lại tiếp nhận công việc môi giới của huynh, đại phú đại quý thì không dám nói, nhưng cả đời ăn uống không lo là nhất định có thể.” Ngô Ngọc Quý khiêm nhường.

“Chúng ta là người nhà nông, thì cần gì đại phú đại quý, cuộc sống của nhà huynh đã là tốt lắm rồi. Thử hỏi trong mười dặm tám thôn quanh đây, ai có thể so sánh với gia đình huynh chứ… Với lại cuộc sống cần an ổn, chỉ cần toàn gia hòa thuận, bạn bè hòa khí, so với bất cứ thứ gì đều mạnh hơn.” Liên Thủ Tín nói.

Liên Thủ Tín chỉ là một nông dân, cuộc sống trải qua tương đối nghèo khó, nhưng hắn rất xem nhẹ tiền tài phú quý. Đơn giản mà nói, Liên Thủ Tín không phải là một người ngại bần yêu phú, hắn có thể không để ý đến vật chất, nhưng lại rất quan tâm đến tinh thần.

Liên Mạn Nhi dựa vào tính cách của Liên Thủ Tín mà đưa ra một kết luận, chú trọng tinh thần hay chú trọng vật chất, không liên quan đến việc người đó đã đọc được bao nhiêu sách.

“Gia Hưng qua năm là mười bảy rồi nhỉ?” Ăn uống một hồi, Liên Thủ Tín liền hỏi.

“Gia Hưng sinh tháng 11, chờ qua năm là trong 17 rồi.” Ngô Ngọc Quý trả lời.

“Gia Hưng mười bảy, vậy là cầm tinh con chuột đúng không?” Trương thị hỏi một câu.

“Vâng, cháu cầm tinh con chuột .” Ngô Gia Hưng nhanh chóng trả lời.

“ Tháng 11, ngày nào?” Trương thị lại hỏi.

“Ngày 20, tháng 11 ạ.” Ngô Gia Hưng hiền lành trả lời.

“Ai, canh này nguội rồi, uống cái này đi cho nóng.” Trương thị đưa lên một bát canh lớn nóng hổi, thay cho bát canh đã nguội.

Bữa cơm này mọi người cười cười nói nói cho đến khuya mới xong.

Mệt nhọc mấy ngày, ban đêm trong tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, Mạn Nhi ngủ đặc biệt trầm. Ngày thứ hai, trời quang mây tạnh.

“Ôi, bây giờ là lúc nào rồi?” Liên Mạn Nhi từ trên giường gạch ngồi dậy, nhìn ánh sáng bên ngoài, cũng biết bây giờ đã không còn sớm.

“Tỉnh ngủ rồi? Rửa mặt xong thì ăn cơm đi, đã chừa phần cơm cho muội rồi.” Liên Chi Nhi từ bên ngoài vào, nhìn thấy Liên Mạn Nhi tỉnh dậy, liền nói.

“Tỷ tỷ, tỷ dậy sao không gọi muội. Mẹ đã sớm đến cửa hàng rồi đi?” Liên Mạn Nhi vừa oán trách, vừa mặc quần áo, rồi đi rửa mặt.

“Muội ngủ rất say, mẹ không muốn gọi muội dậy.” Liên Chi Nhi liền nói. “ Hôm nay cũng không cần ra ruộng, cửa hàng cũng đủ người rồi, mẹ nói để cho muội ngủ nhiều thêm một chút, chờ buổi trưa qua ăn cơm, rồi tính toán sổ sách là được.”

loading...

Chờ Liên Mạn Nhi rửa mặt xong, Liên Chi Nhi đã thay nàng dọn dẹp chăn đệm, chuẩn bị bàn ăn cơm.

Điểm tâm của Liên Mạn Nhi là bánh bột mì, cùng thức ăn thừa tối hôm qua, vừa rồi Liên Chi Nhi đã xào lại cho nóng, rồi bưng lên cho nàng.

“Tỷ đã ăn chưa, ăn thêm nữa không?” Liên Mạn Nhi vừa ăn vừa hỏi, bánh bột mì này cũng là thức ăn tối hôm qua dư lại, đồ ăn còn thừa được xào lại, được tráng qua mỡ, ăn càng ngon miệng.

“Tỷ ăn rồi, muội ăn đi.” Liên Chi Nhi liền nói.

“Vâng.” Mạn Nhi đáp ứng nói. “Tỷ, tỷ nghỉ một chút đi, muội giúp tỷ chăn gà và heo.”

“Chờ đến khi muội giúp tỷ, thì gà với heo đều đói đến mức kêu gào mất.” Liên Chi Nhi cười cười. “Tỷ đã sớm chăn hết rồi, muội cứ ngồi yên mà ăn đi.”

“Tỷ, hôm nay mấy người nhà ông nội không ra đồng sao?” Liên Mạn Nhi nghe thấy giọng nói cùng tiếng bước chân ở ngoài sân, liền hạ giọng hỏi Liên Chi Nhi.

“Sáng sớm ông nội đã dẫn người ra đồng rồi, chủ yếu là từ trước đến giờ, họ không quen làm việc nặng nhọc, một lát lại trở về. Nói là chờ ăn trưa xong, sẽ ra đồng làm tiếp.” Liên Chi Nhi nói.

Liên Mạn Nhi ăn xong điểm tâm, vừa thu dọn sạch sẽ thì Tưởng thị tới, mượn sợi của Liên Chi Nhi.

Liên Chi Nhi lấy đồ may vá trong cái sọt của nàng ra, để Tưởng thị chọn.

“Ta lấy sợi bông trắng này là được.” Tưởng thị chọn một ít sợi. “Làm ruộng thật hao phí giày, hai ngày nay, Kế Tổ ca và ta đã làm hỏng hai đôi giày rồi. Ta phải tranh thủ thời gian khâu lại đế giày cho anh ngươi, rồi làm thêm hai đôi giày nữa.”

Tưởng thị là một người yêu sạch sẽ, nàng cũng là một nữ nhân xinh đẹp, vì thế luôn luôn để ý đến vẻ ngoài của mình. Quần áo của Liên Kế Tổ và Nữu Nữu cũng được nàng chỉnh lý gọn gàng. Người nhà nông thường phải cần mẫn, chịu khó, nữ chủ nhân của gia đình muốn được xem trọng cũng phải có những đức tính ấy. Chu Thị thích nàng cũng vì thấy được đặc điểm này của nàng. Có điều, Tưởng thị khác với những người phụ nữ nhà nông bình thường, nàng nhìn không quen quần áo có miếng vá.

Cho đến bây giờ, từ áo lót, áo ngoài, đến giày của Tưởng thị, Liên Kế Tổ và Nữu Nữu chưa bao giờ có một miếng vá. Chuyện này ở những hộ nhà nông bình thường thì khó mà làm được.

“Chị dâu, nếu là giày làm ruộng, dùng sợi bông khâu đế, chỉ sợ sẽ không bền. Tốt nhất nên dùng chỉ gai.” Liên Chi Nhi nói.

Nhà Liên Mạn Nhi bình thường đều dùng sợi bông khâu đế giày. Nhưng nếu giày dùng để đi đường xa hay làm ruộng thì đều dùng chỉ gai khâu đế.

Trước kia Tưởng thị chưa bao giờ phải làm việc nặng, làm sao biết được những việc này, nghe Liên Chi Nhi nói như vậy thì hơi sửng sốt một chút.

“Đại ca, chị dâu ra đồng làm cũng chỉ mấy ngày, không nhất thiết phải dùng chỉ gai. Chẳng qua cha muội không biết làm gì, sài giày rất nhanh mòn, nên mẹ muội mới dùng chỉ gai khâu đế giày cho cha, người khác thì không như vậy.” Liên Chi Nhi vội cười nói.

“Vậy thì cho ta xin một ít chỉ gai đi. Cuộc sống của chúng ta sau này còn phải làm ruộng nhiều đây.” Tưởng thị cười cười.

Liên Chi Nhi liền chọn một túm chỉ gai tốt đưa cho Tưởng thị.

Tưởng thị cảm kích nhận lấy, nhưng cũng không vội vàng rời đi.

“Chân ta bây giờ không tiện ra ngoài, lần sau nếu mọi người có đi chợ, nhớ nói với ta một tiếng, ta đưa tiền nhờ các ngươi mua hộ một ít chỉ, đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi….”

“Chị dâu, xem tỷ kìa, chỉ là một ít chỉ, nói cái gì mà trả hay không trả. Tỷ muốn mua gì ở chợ thì cứ nói với muội.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Ai, được.” Tưởng thị vội cười trả lời.

“Chị dâu, buổi sáng tỷ cũng ra ruộng?” Liên Chi Nhi hỏi, nàng vừa rồi đi ra ngoài, thấy giày của Tưởng thị đã giặt sạch phơi ngoài sân.

“Không đi,… ngoài ruộng đều là bùn, không thể gieo trồng được. Ông nội không tin, muốn vào ruộng làm thử, không ngờ dẫm một chân xuống đất, thấy bùn còn nhão, thấy không thể trồng được, nên mới trở về.” Tưởng thị hạ thấp thanh âm nói. Liên lão gia tử không chỉ tự mình ra ruộng, mà còn bảo bọn họ ra theo, khi chắc chắn là không gieo trồng được, mới cho bọn họ trở về. Lúc nãy, Tưởng thị bảo bị hỏng hai đôi giày, đã tính luôn đôi giày hôm nay.

Liên Mạn Nhi liếc Tưởng thị một cái, nghĩ thầm, nàng oán trách Liên lão gia tử như vậy, xem ra trong lòng nàng kìm nén quá lâu, thật sự không nhịn được nữa.

“Ông nội chính là hận không có việc để làm.” Liên Chi Nhi nói.

“Còn không phải sao, đừng nhìn ông nội lớn tuổi, so với chúng ta còn chịu khó hơn.” Tưởng thị liền nói.

“Chị dâu, chân của tỷ không sao chứ?” Liên Mạn Nhi hỏi Tưởng thị.

Trên mặt Tưởng thị lộ ra nụ cười khổ.

Mục lục
loading...