Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 288


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 288: Nhược Điểm Của Chu Thị

“Mẹ, trước đừng nóng giận. Con không biết Tú Nhi nói gì với mẹ. Không biết tại sao, Chi Nhi đàng hoàng ngồi ở đây, Tú Nhi lại hắt cả một chậu nước bẩn lên người Chi Nhi. Mẹ, mẹ xem đi, toàn bộ phía sau lưng Chi Nhi đều ẩm ướt.” Trương thị để cho Chu thị nhìn sau lưng Liên Chi Nhi bị hắt ẩm ướt, vừa vội vàng giải thích với Chu thị.

Ánh mắt Chu thị nhìn lướt qua sau lưng Liên Chi Nhi, toàn bộ phía sau lưng Liên Chi Nhi cơ hồ đều ẩm ướt, trên đó còn có một hai lá hẹ, vạt áo của nàng còn đang nhỏ nước.

Trong lòng Chu thị rất rõ ràng, vừa rồi Liên Tú Nhi đi ra hắt nước bẩn rửa rau hẹ, nhìn nhìn lại dấu nước bẩn trên mặt đất, sẽ không khó phát hiện chân tướng sự tình. Trong lòng Liên Tú Nhi không thoải mái, chuyện này bà ta cũng biết. Lúc nãy, lặt rau ở phía sau hậu viện, không biết tại sao Hà thị và Triệu Tú Nga lại nói lão Kim đến giúp Liên Thủ Tín trồng trọt, thật ra là coi trọng Liên Chi Nhi, muốn hỏi nàng cho con trai mình. Còn nói cuộc sống của nhà lão Kim sung sướng thế nào, con nhà lão Kim lớn lên tuấn tú lịch ra sao.

Lúc ấy, sắc mặt của Liên Tú Nhi rất khó coi, bưng chậu nước đứng dậy, nói muốn đi hắt nước. Bà ta cũng không ngăn cản, nghĩ trong lòng Liên Tú Nhi không thoải mái, tránh đi một chút để giải tỏa tâm tình cũng tốt.

Kết quả không bao lâu sau, Liên Tú Nhi toàn thân ướt sũng, vẻ mặt đưa đátrở về, nói là Liên Mạn Nhi khi dễ nàng, cố ý hắt nước lên người nàng.

Chu thị vốn đang đau lòng Liên Tú Nhi trong lòng không thoải mái, lại thấy cả người Liên Tú Nhi đều ướt sũng, vô cùng đau lòng, lập tức chạy tới đây, tìm Liên Mạn Nhi tính sổ.

Cho dù Liên Tú Nhi hắt nước lên người Liên Chi Nhi thì thế nào? Trong lòng Liên Tú Nhi đang không thoải mái. Trương thị không phải nên đau lòng Liên Tú Nhi sao, như thế nào còn đứng nhìn Liên Mạn Nhi hắt nước vào người Liên Tú Nhi. Liên Mạn Nhi cố ý dùng nước hắt lên người Liên Tú Nhi, Trương thị và Liên Chi Nhi đều ở đây, rõ ràng là ba mẹ con các nàng hợp nhau khi dễ Liên Tú Nhi.

Khi dễ Liên Tú Nhi, thì chính là khi dễ bà, làm mất mặt của bà.

“Ta phi, vợ lão Tứ, ngươi đừng giả vờ tốt đẹp ở trước mặt ta, đừng có giả bộ làm người tốt. Ba mẹ con các ngươi, Tú Nhi chỉ có một mình, không phải các ngươi khi dễ nó, một mình nó dám gây sự với các ngươi? Ngươi khi dễ ta không nhìn thấy, nên ngươi muốn nói gì thì nói. Bây giờ ta hỏi ngươi, nước trên người Tú NHi có phải do Mạn Nhi hắt không? Mạn Nhi cố ý hắt nước lên người Tú Nhi phải không? ” Chu thị nhìn thẳng vào Trương thị, lớn tiếng chất vấn.

“Mẹ, con không phải đã nói rồi sao, là Tú Nhi hắt nước lên người Chi Nhi trước.” Trương thị nói.

“Vậy là ngươi thừa nhận Mạn Nhi cố ý hắt nước lên người Tú Nhi ?” Chu thị lập tức nói, “Ngươi đứng ở bên cạnh nhìn con gái mình xúc phạm Tú Nhi, Tú Nhi là khuê nữ chưa chồng, đã làm gì cản trở các ngươi? Các ngươi lợi dụng lúc không người để khi dễ nó. Ngươi đúng là đồ không có lương tâm, vợ lão Tứ, ta còn không biết ngươi sao? Ngươi ỷ vào việc mình có nhà riêng, có thể kiếm chút tiền, nên trong mắt của ngươi không còn nhìn thấy ai nữa, các ngươi thấy ta già rồi, không còn dùng được, nên chướng mắt các ngươi chứ gì. “

“Ngươi không phải nói ngươi nhìn Tú Nhi lớn lên, nói ngươi đau lòng Tú Nhi, ngươi chính là loại phụ nữ miệng ngọt nhưng lòng dạ độc ác, dung túng cho con gái của mình khi dễ cô nó, không biết lớn nhỏ, không có luân thường đạo lí, lương tâm hỏng rồi. Hôm nay dám hắt nước vào người cô của chúng, ngày mai sẽ đến lượt ta. Ngươi có giỏi thì đừng lấy Tú Nhi ra mà xả giận, ngươi trực tiếp bóp chết ta đi, ta đứng đây cho các ngươi muốn làm gì thì làm…”

“Đồ vô lương tâm, ông trời đang ở đây nhìn xuống kìa, bây giờ các ngươi không trả lời, thì sau này các ngươi cũng sẽ gặp phải báo ứng….”

Chu thị chỉ lên trời, thất tam bát tứ mà mắng chửi, cuối cùng lại bắt đầu dùng lời nói ác độc nguyền rủa ba mẹ con Trương thị. Trương thị đứng trước mặt bà, bị nước bọt phun đến khuôn mặt nhỏ nước.

Liên Mạn Nhi che trán, nàng sai lầm rồi.

Nếu gặp người biết phân rõ phải trái, có lẽ Trương thị sẽ không yếu thế hơn so với ai khác, nhưng gặp phải Chu thị, Chu thị làm sao lại là người biết phân rõ phải trái? Nói đến chửi đổng, mười Trương thị cũng không phải là đối thủ của Chu thị. Nói cho cùng, chỉ cần Trương thị phân rõ phải trái, muốn thể diện, thì nàng vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của Chu thị.

“Mẹ, chúng ta về phòng.” Liên Chi Nhi lôi kéo vạt áo Trương thị.

Không thể trêu vào, các nàng tránh đi còn không được sao.

“Mới như vậy mà các ngươi đã muốn đi?” hai mắt Chu thị nhìn chằm chằm, “Hắt nước vào cô ngươi, khiến cho nàng toàn thân ướt sủng, xong rồi các ngươi lại muốn đi? Cái nhà này còn vương pháp hay không?”

“Bà nội bọn nhỏ, mọi chuyện đều đã nói rõ ràng. Rõ ràng là Tú Nhi không đúng, mẹ không nói Tú Nhi, lại không lý do mà chửi mắng chúng con cả nửa ngày. Chúng con ngại đụng chạm, không cãi lại, chúng con né tránh, mẹ còn không cho. Rốt cuộc mẹ muốn thế nào, chuyện trong thiên hạ này, có lí nào lại quá đáng như vậy?” Trương thị cũng có chút nóng nảy, Chu thị mắng nàng còn chưa tính, còn dùng lời nói ác độc như vậy để nguyền rủa Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi, nàng thật sự nghe không nổi nữa.

“Có chuyện gì thì từ từ nói, Chi Nhi và Mạn Nhi không phải là cháu gái của mẹ sao? Mẹ nguyền rủa các nàng không có kết quả tốt, thì mẹ được chỗ tốt gì? Hơn nữa, con gái con chưa từng làm chuyện gì xấu, những lời nguyền rủa của mẹ cũng vô dụng thôi, người nào làm chuyện xấu, thì mẹ đang nguyền rủa người đó.”

Trương thị sẽ không chửi đổng, cũng sẽ không nói thô tục hoặc lời nói ác độc. Trong lúc cãi nhau với người khác, trước thường thua về khí thế. Có điều, nếu nói đến người nàng để ý, quan tâm, bị bức nóng nảy, thì những lời nàng nói ra cũng rất có phân lượng.

Lời nói của Trương thị….Chu thị nghe vào lỗ tai, liền thay đổi mùi vị. Rõ ràng Trương thị đang nói bà và Liên Tú Nhi làm chuyện xấu, đây là Trương thị nguyền rủa bà và Liên Tú Nhi. Giỏi lắm, lương tâm con dâu Trương thị này thật xấu xa, lại dám nguyền rủa mẹ chồng và em gái chồng.

“Đồ xú bà nương vô lương tâm, ngươi không sợ xuống vạc dầu sao, ngươi còn dám nguyền rủa ta.”

Chu thị mắng không dứt, Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đều không muốn cãi nhau với Chu thị.

“Mẹ, mẹ đi đến nhà hàng xóm, kể chuyện này cho mọi người nghe, để cho mọi người phân xử.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.

“Đúng, trong nhà không có lý, vậy thì chúng ta đi ra ngoài nói .” Trương thị nói xong, muốn đi ra ngoài.

loading...

“Ngươi đứng lại, ngươi trở về cho ta.” Chu thị vội vàng gọi người lại. Ở nhà, bà ta muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy, ở nhà này, bà ta là trời. Nhưng còn chưa đến mức, bà ta có thể bao trùm cả bầu trời bên ngoài. Trong lòng bà ta vô cùng rõ ràng, nếu nói chuyện này ra ngoài, danh tiếng của bà ta và Liên Tú Nhi đều không dễ nghe.

Liên Tú Nhi và Liên Chi Nhi cùng tuổi, thậm chỉ Liên Tú Nhi còn lớn hơn một chút, bối phận cũng cao hơn. Nhưng hiện tại có người vội vàng muốn hỏi Liên Chi Nhi làm vợ, Liên Tú Nhi lại không có người cầu hôn.

Mười lăm mười sáu tuổi, là tuổi định hôn tốt nhất, cũng không thể để cho danh tiếng Liên Tú Nhi thêm bẩn.

Liên Mạn Nhi thấy Chu thị cản Trương thị lại, cũng biết Chu thị đối với thị phi đúng sai, trong lòng đều đã sáng tỏ. Lời nói không dễ nghe, Chu thị chính là cậy già lên mặt, rõ ràng không có lí lẽ lại muốn chiếm lí lẽ về mình.

“A, chị dâu Tú Nga, sao chị dâu không ở trong phòng nghỉ ngơi?” Liên Mạn Nhi nhãn châu chuyển động, thấy Triệu Tú Nga và Hà thị đang ở bên cạnh, nói, “Vừa rồi muội ở trên thị trấn, có gặp Triệu đại thúc. Triệu đại thúc hỏi chị dâu sống tốt không? Thúc ấy nói muốn đến thăm chị dâu.”

Chu thị bị lời nói bất thình lình của Liên Mạn Nhi hấp dẫn lực chú ý, xoay ngoài lại, thấy Hà thị và Triệu Tú Nga đều đang đứng ở bên cạnh bà.

Chu thị và Triệu Tú Nga thường đối đầu với nhau, Chu thị và Trương thị cãi nhau, tâm tình của Triệu Tú Nga đứng ở ngoài quan sát sẽ như thế nào?

Chu thị nhìn Triệu Tú Nga và Hà thị, càng nhìn càng cảm thấy, hai người kia hình như đều…..rất cao hứng ! Nhất thời tức giận, cùng Trương thị cãi nhau, để cho Triệu Tú Nga xem náo nhiệt rồi!

Mẹ con Trương thị xưa đâu bằng nay, là người có chủ kiến. Nếu bà ta tiếp tục mắng nữa, Trương thị sẽ đi ra ngoài nói với người trong thôn, còn Triệu Tú Nga lại ở đây xem náo nhiệt. Nghĩ vậy, Chu thị liền lập tức đánh mất chủ ý tiếp tục náo loạn cùng Trương thị.

“Hai ngươi đứng đây ngây ngốc cái gì, còn không đi nấu cơm, chờ ông trời kiên quyết ngoi lên hầu hạ các ngươi sao?” Chu thị mắng chửi Hà thị và Triệu Tú Nga.

Hà thị và Triệu Tú Nga đang vui vẻ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, Chu thị đột nhiên thay đổi họng súng, hai người đều cảm thấy không có ý nghĩa.

Chu thị lôi kéo Liên Tú Nhi vào nhà.

Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng xoay người, định đi về phòng.

“Mẹ, Mạn Nhi hắt nước lên người con a?” Liên Tú Nhi kéo Chu thị lại, nàng không định cứ bỏ qua như vậy.

Chu thị bị Liên Tú Nhi kéo lại, xoay người lại, khóe mắt dư quang thoáng thấy bóng người từ ngoài đi vào. Trong lòng bà vừa động, liền bổ nhào lên người Trương thị, “Cuộc đời của ta đã tạo nghiệt gì, không sinh được một nhi tử nào tốt, không cưới được một người con dâu nào hiền lành cả. Trước mặt thì giả bộ tốt đẹp, sau lưng, lại khi dễ chết ta. Ngươi không phải muốn đánh sao, ngươi đánh chết ta đi, ngươi đánh chết ta đi?”

Không phải đã xong việc rồi sao, tại sao Chu thị lại phản công nữa rồi? Trương thị lắp bắp kinh hãi, vội vàng mang Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi lui về trong phòng.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Lại có chuyện gì thế?” Một người bước nhanh chạy tới, ôm lấy Chu thị.

Người tới chính là Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng theo lại đây, có điều hai đứa trẻ không chạy đến chỗ Liên Thủ Tín và Chu thị, mà đều chạy đến bên người ba mẹ con Trương thị.

“Mẹ, tỷ tỷ, có chuyện gì thế? A? Tại sao quần áo của tỷ con đều ướt hết thế?”

“Ngươi còn coi ta là mẹ người sao? Ngươi cái đồ vương bát đản vô lương tâm, ngươi nhìn xem, Tú Nhi bị mấy mẹ con nàng khi dễ, ngươi lại dung túng các nàng, nhìn mẹ ngươi và muội muội của mình bị người khác khi dễ chết đi…” Chu thị vừa mắng, vừa đánh Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín đến đây, hiển nhiên bà ta càng thêm cao hứng, Chu thị cảm giác được mình đã có núi dựa vào.

“Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì?… Mấy năm nay, mẹ bọn nhỏ không phải là người như vậy.” Lúc này Liên Thủ Tín, cũng thấy cả người Liên Tú Nhi và Liên Chi Nhi đều ướt sũng, khẳng định là đã biết chuyện gì xảy ra.

“Cha,” vì phòng ngừa Chu thị đổi trắng thay đen, Liên Mạn Nhi đem ngọn nguồn mọi việc nói với Liên Thủ Tín.

Nhưng Liên Mạn Nhi quên mất một chuyện, Chu thị và nhóm con cháu của mình, từ trước đến nay đều không nói thị phi trắng đen. Chữ hiếu vào đầu, hết thảy thị phi đều là mây bay. Duy có một chữ hiếu thật to, bao phủ toàn bộ bầu trời của đại viện Liên gia.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi đây là nói ta oan uổng nàng ?” Chu thị lập tức nổi giận, “Ngươi…cái đồ vô lương tâm, cưới vợ liền quên mẹ. Ta thế nào đổ phân đổ nước tiểu cho ngươi, nuôi ngươi lớn, ngươi bú sửa của ta suốt ba năm… tiền sữa… tiền xem bệnh cho ngươi… ,,, “

Chu thị lải nhải mắng chửi, mặt Liên Thủ Tín càng ngày càng hồng.

Mục lục
loading...