Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 287


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 287: Thình Lình Xảy Ra Phong Ba

Edit: Ntsubasa

Beta: Ly Ly

Liên Thủ Tín cũng cười theo. Hắn rất bất đắc dĩ, hắn là người đứng đầu của gia đình, đi ra bên ngoài, hiện tại người khác đều gọi hắn là ông chủ Liên. Nhưng có ai biết, ông chủ Liên như hắn chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Trong tay hắn không chỉ không có được một đồng tiền, mà hắn còn thiếu tiền trong nhà, hơn nữa tiền này càng thiếu càng nhiều.

Nhưng mà…

“Cứ trừ trong tiền công của cha, mua nhiều thịt một chút. Nhớ mua nhiều thịt nạc, mẹ của mấy đứa cũng không thích ăn thịt mỡ.” Liên Thủ Tín cười nói.

Có thể cung cấp cơm áo đầy đủ cho vợ con, đó vốn là nghĩa vụ và kiêu ngạo của nam nhân, không phải sao?

“Dạ, dạ.” Liên Mạn Nhi vội cười đáp, lại quay đầu nhìn về phía Trương thị, “Mẹ, vậy mẹ và tỷ tỷ về trước lặt rau hẹ, con với Tiểu Thất đi lên trấn trên mua thịt.”

“Ừ, hai đứa đi nhanh về nhanh, trời cũng không còn sớm, đừng ở bên ngoài chơi đùa.” Trương thị gật đầu dặn nói.

Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi xe, thẳng đến cửa hàng điểm tâm ở đầu miếu, hai đứa đi từ trên xe xuống. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang vội vàng dỡ hàng, cho trâu ăn, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất liền lấy rổ đi lên trấn trên.

Hai đứa bé tới trước cửa hàng thịt, Trương đồ tể (người làm nghề bán thịt heo) không có ở đó, chỉ có con trai của hắn đang trông cửa hàng. Liên Mạn Nhi mua ba cân thịt heo nạc mỡ lẫn lộn, làm nhân bánh cần dùng khoảng hai cân rưỡi thịt, còn dư lại chút thịt, Liên Mạn Nhi định làm thịt bằm. Các nàng rất thích ăn thịt bằm với cơm.

Từ cửa hàng thịt đi ra, hai tỷ đệ cũng không trực tiếp về thôn.

“Tỷ, mua thêm chút tôm khô đi, chúng ta không có tôm khô để ăn.” Tiểu Thất thương lượng với Liên Mạn Nhi.

“Ừ, vậy tỷ sẽ đi mua ít tôm khô, thuận tiện mua thêm chút rong biển.” Liên Mạn Nhi nói.

Ở chung một chỗ đã lâu, Liên Mạn Nhi phát hiện, Tiểu Thất rất thích ăn cá tôm. Cho dù chỉ là tôm khô nho nhỏ, cũng có thể ăn rất ngon miệng. Có lúc, căn bản không cần những món ăn khác, chỉ cần cơm trộn tôm khô, Tiểu Thất cũng có thể ăn một chén lớn.

Liên Mạn Nhi thường cười hắn ăn cái gì cũng giống mèo, chẳng qua cười thì cười, nhà các nàng luôn chuẩn bị tôm khô đầy đủ, bởi vì Liên Mạn Nhi cũng rất thích ăn tôm khô. Đừng có xem thường tôm khô nho nhỏ này, nó vừa là một món ăn ngon, lại vừa bổ dưỡng.

“Ai u, đây không phải là Mạn Nhi nha đầu và Thất lang sao?” Hai tỷ đệ đang đi trên đường, phía trước có một người đang đi tới. Cười chào hỏi với các nàng, rõ ràng là Triệu Văn Tài.

Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất dừng lại, cười chào hỏi với Triệu Văn Tài.

“Hai đứa đến cửa hàng của đại thúc mua đồ phải không?” Triệu Văn Tài cười đánh giá hai đứa trẻ, ánh mắt liếc nhìn cái rổ trên tay Liên Mạn Nhi mấy lần.

“Muốn mua chút tôm khô, hình như trong cửa hàng của Triệu đại thúc không có.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.

“Tôm khô, thứ đồ đó, ăn có gì ngon. Nếu hai đứa thích ăn, lần sau đại thúc cho riêng hai đứa…. Trong cửa hàng của đại thúc có một ít đồ linh tinh mang về từ thị trấn, đi, hai đứa đi theo đại thúc đi, đại thúc cho hai đứa hai cân, đem về nhà ăn.” Triệu Văn Tài cười híp mắt, nói.

“Không được, đa tạ Triệu đại thúc. Trong nhà còn chờ chúng cháu, chúng cháu mua đồ xong, lập tức phải trở về.” Liên Mạn Nhi cười cự tuyệt nói, “Triệu đại thúc, thúc đang vội. Chúng cháu đi trước.”

Liên Mạn Nhi nói xong, liền kéo Tiểu Thất đang đứng bên cạnh Triệu Văn Tài, đi tới.

“Đợi chút” Triệu Văn Tài gọi hai đứa trẻ lại, ” Chị dâu Tú Nga của cháu ở nhà tốt không?”

“Chị dâu Tú Nga rất tốt.” Liên Mạn Nhi nói, “Thúc lo lắng cho chị dâu Tú Nga, thì tự mình đi xem đi. Triệu đại thúc, ông bà nội cháu ở nhà thường nhắc tới thúc, muốn mời thúc đến nhà ăn cơm.”

Hiện tại, quan hệ giữa Triệu gia và Liên gia rất vi diệu, nói là thân thích, nhưng lại rất ầm ĩ, rất bế tắc, nói là kẻ thù, nhưng Nhị lang và Triệu Tú Nga vẫn là vợ chồng. Liên lão gia tử rất bất mãn với Triệu Tú Nga, kể cả Triệu gia, không thể nào có khả năng mời Triệu Văn Tài đến nhà ăn cơm, nếu thật sự mời Triệu Văn Tài, thì khẳng định là không có chuyện gì tốt.

Liên Mạn Nhi nói xong những lời này, liền cùng Tiểu Thất đi ra. Lần này, Triệu Văn Tài chỉ a a hai tiếng, không trả lời, cũng không gọi hai người lại nữa.

Hai tỷ đệ đến cửa hàng mua nửa cân tôm khô, lại mua thêm nửa cân rong biển, thế này mới trở về thôn Tam Thập Lý doanh tử

Về nhà, Trương thị đã trộn bột xong rồi, đang lặt rau hẹ với Liên Chi Nhi ở trước cửa. Rau hẹ mùa xuân, xanh mượt tươi non, cầm trên tay, có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của rau hẹ.

Liên Mạn Nhi đưa rổ cho Trương thị, để nàng xem thịt. Có hơn phân nữa thịt đã băm thành nhân ở cửa hàng, chỉ còn một miếng thịt nhỏ chưa có băm.

“Đã băm sẵn rồi? Vậy thì bớt việc, khối thịt này, con tính làm gì đây?” Trương thị nhìn một chút, liền hỏi.

“Để thịt rán ướp muối lại ngày mai ăn.” Liên Mạn Nhi nói.

“Vậy cũng được, con mua tôm khô và rong biển à? cũng tốt, rau trộn rong biển có thể giải nhiệt.” Trương thị thấy Liên Mạn Nhi định lặt rau hẹ, liền ngăn nàng lại, “Được rồi, rau hẹ để mẹ và tỷ tỷ con lặt là được rồi. Con đừng đụng vào, đi xào nhân thịt đi, bảo Tiểu Thất nhóm lửa cho con. Bó củi có sẵn rồi, tỷ tỷ con mới ôm vào đấy.”

“Dạ.” Liên Mạn Nhi vui vẻ mà đáp ứng, liền cùng Tiểu Thất đi vào phòng.

loading...

Tiểu Thất nhóm lửa, Liên Mạn Nhi rửa nồi sạch sẽ, sau đó đổ thịt vào nồi, bắt đầu xào. Liên Mạn Nhi mở cửa ngoài ra, vén màn cửa lên, nàng vừa xào thịt, vừa ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Liên lão gia tử mang theo cả nhà ra ruộng làm việc, còn chưa trở về, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có Liên Chi Nhi và Trương thị vừa lặt rau, vừa nhỏ giọng nói đùa.

“Mẹ, sao không thấy bà nội và mọi người?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Đều ở hậu viện, chắc cũng đang nấu cơm.” Liên Chi Nhi đáp thay Trương thị.

Ba mẹ con đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng vén màn cửa vang lên ở chính phòng. Liên Tú Nhi bưng một chậu nước, từ chính phòng đi ra. Đứng ở cửa, Liên Tú Nhi ngẩng đầu, liền thấy Trương thị và Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi đưa lưng về phía nàng, lúc này đột nhiên xoay qua, nở nụ cười với nàng.

Trời chiều ố vàng, ánh nắng xuyên qua ngòn cây ngoài sân, vừa lúc chiếu lên mặt Liên Chi Nhi, giống như mặt Liên Chi Nhi nhuộm một đạo vầng sáng màu vàng kim, sắc mặt Liên Chi Nhi trông trắng lộ hồng, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt đen nhánh ngập nước, cười lên trông điềm tĩnh mà xinh đẹp.

Lúc nào thì con nhóc Liên Chi Nhi này lớn lên dễ nhìn như vậy rồi?

Dường như Liên Tú Nhi bị chấn động một chút, nàng đi về phía sân nhỏ, hung hăng đem bồn nước hắt ra ngoài.

“Ai nha!” Liên Chi Nhi hoảng sợ, nhảy dựng lên. Nước trong chậu của Liên Tú Nhi, có hơn phân nửa đều hắt trúng lưng nàng. Nước đó là nước bẩn sau khi rửa rau hẹ xong, trong nước bùn còn có ít lá rau hẹ.

Không hắt nước bẩn ra khỏi cửa, mà lại hắt vô sân. Sân lớn như vậy, Liên Chi Nhi lại ngồi ở cửa tây sương phòng, nhưng lại bị hắt trúng hơn phân nửa số nước bẩn.

Rõ ràng Liên Tú Nhi cố ý.

Nhìn lưng Liên Chi Nhi dính hơn phân nửa số nước bẩn, cho dù tính tình Trương thị có tốt hơn nữa, cũng nhịn không được mà nổi giận.

“Tú Nhi, muội làm gì thế? Chi Nhi đàng hoàng ngồi ở đây, không truê chọc gì muội, sao muội lại hắt nước bẩn lên người nó?” Trương thị chỉ vào Liên Tú Nhi, chất vấn.

Lúc này Liên Mạn Nhi cũng buông cái xẻng trong tay xuống, từ trong phòng chạy ra. Nàng nhìn sau lưng Liên Chi Nhi, vừa tức giận, vừa đau lòng.

“Ai bảo nó không ngồi xa một chút.” Liên Tú Nhi bĩu môi, mặc dù biết mình làm sai, nhưng cũng không e ngại Trương thị. “Không phải chỉ dính chút nước thôi sao, ngươi kêu la cái gì. Còn tưởng rằng là thiên kim nhà ai, không thể đụng vào.”

Rất không phân rõ phải trái, hơn nữa còn dùng giọng điệu và thái độ đó nói chuyện với nàng, đến chị dâu cũng không gọi, Trương thị tức giận đến nỗi tay đều có chút phát run.

Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Tú Nhi, cũng không nói chuyện, xoay người đi vào phòng, bưng một chậu nước ra, bước nhanh đến bên cạnh Liên Tú Nhi, rào một tiếng, liền hắt thẳng lên người Liên Tú Nhi.

Một loạt động tác của Liên Mạn Nhi xảy ra quá nhanh, không chỉ Liên Tú Nhi, đến Trương thị và Liên Chi Nhi cũng đều lắp bắp kinh hãi.

“Liên Mạn Nhi, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi, ngươi dám hắt nước vào người ta?” Liên Tú Nhi vẩy nước trên người xuống, giơ tay muốn đánh Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi sớm đã bưng chậu nước, lui về cửa tây sương phòng. Cãi nhau với người không phân rõ phải trái, chỉ lãng phí nước bọt. Ăn miếng trả miếng, khiến cho nàng sau này, không dám làm chuyện khi dễ người khác.

“Ai bảo ngươi không đứng xa một chút.” Liên Mạn Nhi học theo giọng nói vừa rồi của Liên Tú Nhi, “Không phải chỉ dính một chút nước thôi sao? Ngươi kêu la cái gì? Còn tưởng rằng là thiên kim nhà ai, không thể chạm vào.”

“Ngươi…ngươi….” Liên Tú Nhi tức giận chỉ vào Liên Mạn Nhi, nói không ra lời.

“Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau, nếu ngươi còn dám khi dễ tỷ tỷ của ta, khi dễ người nhà của ta. Ngươi khi dễ họ như thế nào, ta sẽ hoàn trả cho ngươi như thế ấy.” Liên Mạn Nhi lạnh lùng nói.

“Ngươi, ngươi chờ đó.” Liên Tú Nhi bùm một tiếng, vứt bồn nước trên mặt đất, lau nước trên mặt, chạy vào trong phòng.

“… Nhất định là đi tìm bà nội con, con chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.” Trương thị nói.

“Bằng không đứng nhìn tỷ tỷ của con bị nàng khi dễ ư?” Liên Mạn Nhi nói, “Mẹ, trước mặt mẹ, mà nàng ta còn dám làm như vậy. Vô duyên vô cớ, lần này con muốn làm cho nàng sợ, về sau mới không dám làm như vậy nữa. Người đuối lý là nàng ta, chúng ta sợ cái gì?”

Trong mắt Trương thị tràn đầy sầu lo, nàng không phải là người thích gây sự cãi nhau. Chẳng qua, Liên Chi Nhi vô cớ bị khi dễ, lời của Liên Mạn Nhi cũng có lý.

“Mẹ, con rất sợ. Một hồi bà nội đến đây, mẹ, mẹ nhất định phải chịu đựng.” Liên Mạn Nhi kéo Liên Chi Nhi đến bên cạnh mình, trốn ở sau lưng Trương thị.

“Con, đứa nhỏ này, còn có chuyện gì mà khiến con sợ hãi nữa.” Trương thị bất đắc dĩ nói, nhưng cũng đem thân mình che chắn cho hai khuê nữ. Cơn tức của Chu thị, để cho nàng đón nhận đi.

Đang nói chuyện, thanh âm phần phật của màn cửa bị kéo ra vang lên, Chu thị sải chân nhỏ, nhanh như chớp đi ra, theo sau là Liên Tú Nhi cả người ướt sũng, còn có Hà thị, Triệu Tú Nga và Liên Nha Nhi.

“Mạn Nhi kia, nhãi con đáng chết, dám hắt nước vào người cô mình. Ta còn chưa có chết, mà các ngươi lại dám khi dễ người như thế? Không phải chê ta già, làm chướng mắt các ngươi sao? Đến, đến, đến, các ngươi có bực tức gì thì cũng đừng phát tác lên người Tú Nhi, các ngươi đánh chết ta, không phải sẽ sạch sẽ hơn sao?” Chu thị sải chân nhỏ, chạy vội tới chỗ trương thị, trong miệng cũng không ngừng mắng.

Mục lục
loading...