Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 284


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 284: Không Bớt Lo

Liên lão gia tử phát hỏa, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, cơm cũng dừng lại không ăn, đều nhìn Cổ thị và Tưởng thị.

Cổ thị và Tưởng thị vừa thẹn vừa lúng túng, hai người, mẹ chồng nhìn nàng dâu, nàng dâu nhìn mẹ chồng, cuối cùng vẫn là Cổ thị mở miệng nói chuyện.

“Cha, dạ, trên đường đi, hai đứa nhỏ không cẩn thận bị ngã, cơm, cơm bị…” Chỉ nói bao nhiêu đó, Cổ thị liền cúi đầu.

Nhìn dấu bùn trên người Liên Diệp Nhi và Liên Đóa Nhi, quả thật giống bộ dáng bị ngã.

“Ngươi, các ngươi, chỉ bảo các ngươi đem cơm mà…các ngươi nói xem, các ngươi còn có thể làm gì!” Liên lão gia tử tức giận, lấy tay chỉ vào Cổ thị vầ Tưởng thị.

Cổ thị và Tưởng thị dựa vào cùng nhau, cúi đầu gạt lệ.

Cuối cùng Liên lão gia tử cũng không nói thêm gì nữa, mà chán nản buông thỏng cánh tay xuống. Xa gần đều có bà con cùng thôn đang trồng trọt, đừng nói ông không thường mắng con dâu, cháu dâu, cho dù có mắng, cũng không mắng trước mặt nhiều người như vậy. Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, ông thật sự chịu không nổi.

Tại sao ông không bắt buộc Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ xuống ruộng làm việc, tại sao không bắt buộc những con dâu bó chân như Cổ thị, bọn nha đầu làm việc. Không phải ông bất công, mà ông biết, những người này căn bản không phải là người có thể làm việc nhà nông. Bắt buộc bọn họ đến làm, chỉ thêm phiền.

Ví dụ như hôm nay, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ trồng cái rãnh kia, ông đều phải làm lại toàn bộ. Còn mẹ chồng nàng dâu Cổ thị và Tưởng thị đưa cơm, bọn họ phải nhịn đói cả buổi sáng. Mà Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Cổ thị, Tưởng thị lại vô cùng thảm hại.

Qua đi, ông dựa theo tính tình của con cháu mà phân chia công việc, không ai nói không công bằng, có khả năng chịu mệt nhọc, không thể làm cũng sẽ không thêm phiền, khi đó là cỡ nào trôi chảy.

Nhưng hiện tại, Liên lão gia tử nhắm mắt.

Triệu Tú Nga ra mặt làm ầm ĩ, rõ ràng đây không phải chỉ là ý của một mình Triệu Tú Nga. Tuy rằng đám người Liên Thủ Nghĩa, Hà thị không nói gì, nhưng thái độ cuẩ bọn họ đã nói rõ, bọn họ ủng hộ Triệu Tú Nga. Chi thứ hai chiếm nhiều lao động ở Liên gia, ý kiến cùng thái độ của chi thứ hai, hắn không thể không lo lắng.

Không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng cái gọi là công bằng của bọn họ. Kết quả chính là như bây giờ, công việc bị chậm trễ, tất cả mọi người đều không tốt.

Liên lão gia tử ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa, Liên Thủ Tín và Trương thị mang theo bốn đứa nhỏ vùi đầu làm việc, Ngũ Lang và Liên Chi Nhi đương nhiên làm việc gì ra việc đó, còn hai người nhỏ nhất Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng vô cùng chăm chỉ. Trên mặt hai tiểu tử kia còn mang theo tươi cười, dường như công việc các nàng đang làm không hề dơ bẩn cũng không vất vả.

Liên lão gia tử thở ra một hơi thật dài, đưa bát cơm của mình cho Liên Diệp Nhi.

“Diệp nhi, bát này cháu ăn đi, ông nội không ăn.” Liên lão gia tử đứng lên. “Mọi người ăn nhanh đi, cơm nước xong thì tiếp tục làm việc, buổi tối về nhà để mẹ con nấu nhiều cơm, lại thêm đồ ăn.”

“Ông nội, nội ăn thêm chút đi.” Liên Diệp Nhi vội nói.

“Không được, các con ăn đi.” Liên lão gia tử đứng dậy đi ra.

Nhóm người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ liếc nhìn lẫn nhau, cuối cùng liền cúi đầu, ôm bát cơm lang thôn hổ yết. Bụng bọn họ đều rất đói, nếu không ăn cơm thì buổi chiều không có cách nào làm việc.

Liên lão gia tử đã đi vào ruộng, khom lưng bắt đầu làm việc. Mấy người đang ăn cơm cũng đẩy nhanh tốc độ hơn, thức ăn vào trong miệng, liền vội vàng nuốt xuống bụng, thuần thục ăn cơm, ăn xong liền đứng lên. Đi theo phía sau Liên lão gia tử, một lần nữa bắt đầu công việc.

Cổ thị và Tưởng thị mang theo Liên Đóa Nhi và Liên Diệp Nhi dọn dẹp chén đũa cùng, bồn cơm vào rổ, cúi đầu, bước chân nhỏ lúc la lúc lắc đi trở về.

Những người nhà nông trồng trọt, nói đi sớm về tối, một chút cũng không sai. Mặt trời sắp xuống núi rồi, Liên lão gia tử mới nâng người lên, mà nói kết thúc công việc. Buổi trưa ông chưa ăn cơm, mọi người cũng chưa ăn no, nếu tiếp tục làm nữa, sợ mọi người chịu không nỗi.

“Lão Tứ, hôm nay làm đến đây thôi.” Liên lão gia tử thấy một nhà Liên Thủ Tín còn chưa về, liền nói.

“Cha, xong chỗ này, chúng con sẽ về.” Liên Thủ Tín nói.

“Đừng quá tham, bọn nhỏ cũng đói bụng.” Liên lão gia tử nói một câu, liền mang theo mọi người trở về.

Chờ mấy người Liên lão gia tử đi ra ngoài không xa, cái rãnh theo như lời nói của Liên Thủ Tín cũng xong rồi. Cả nhà vội vàng thu dọn, đóng xe, đi về.

Đến cửa thôn, Liên Thủ Tín vội vàng đi cửa hàng điểm tâm bên kia để dỡ hàng (từ trên xe xuống), Trương thị mang theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi trở về nhà cũ bên này. Bình thường các nàng đều ăn cơm chiều ở nhà cũ bên này.

Vừa mới đi vào cửa lớn, đã nghe thấy tiếng mắng của Chu thị truyền đến từ chính phòng.

“Lại có chuyện gì thế ?” Trương thị ôm một bó củi đi về, lẩm bẩm.

“Ông nội trở về, trách mắng bà nội. Nói nhiều người như vậy mà không nấu được một bữa cơm, khiến cho mọi người làm việc ngoài ruộng không kịp ăn cơm. Sau đó, bà nội liền nóng nảy, kêu đại bá nương lên để mắng.” Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi.

“A.” Liên Mạn Nhi a một tiếng thật dài. Nàng tưởng, lúc trưa, không phải Liên lão gia tử đã biết, mấy người Cổ thị đi nhầm đường cho nên mới đưa cơm tới trễ sao ? tại sao trở về còn trách mắng Chu thị ? Đúng vậy, Liên lão gia tử không tiện mắng con cháu dâu nhưng có thể mắng Chu thị. Nhóm con cháu dâu trong nhà không phải do Chu thị quản sao ? xảy ra chuyện này, mắng đầu lĩnh Chu thị cũng không có gì sai.

loading...

“Ngươi đừng có làm bộ dáng buồn rầu, không nói chuyện. Sợ mọi ngươi ăn cơm không kịp, ta đã cố ý nấu cơm sớm, cho các ngươi đem đi, các ngươi đem cơm đến đâu? Ngươi đi đường vòng trở về nhà bà ngoại mình à ? trễ như thế mới đến ? Khóc, ngươi còn mặt mũi để khóc? Ngươi khóc cho ai xem, ta ngược đãi ngươi ? Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, ta biết, trong lòng ngươi hận chết ta. Cho nên mới làm chuyện xấu sau lưng ta, muốn ta tức chết mà.”

Ở chính phòng, Chu thị đang chỉ vào Cổ thị mà chửi mắng.

Dường như Cổ thị có biện luận vài câu, nhưng thanh âm nàng rất nhỏ, Liên Mạn Nhi ở bên ngoài không nghe được.

“Ngươi còn biện bạch cái gì, ta còn không biết tâm tư của ngươi sao. Ngươi thông minh như vậy, đưa cơm còn đưa không được, không phải ngươi cố ý thì là gì? Vợ lão đại, ngươi thật ác độc a. Các ông làm việc ngoài ruộng, ở đó cũng có lão đại và Kế Tổ, ngươi lại nhẫn tâm để cho bọn họ bị đói bụng. Ngươi lòng lang dạ sói, cả trái tim ngươi đều đen a, còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm a…”

Chu thị mắng Cổ thị, không ai dám lên tiếng khuyên bảo, cuối cùng, vẫn là Liên lão gia tử từ sau viện trở về, nói một tiếng nên ăn cơm, Chu thị mới ngừng mắng.

Không giống chính phòng, từ ngoài ruộng trở về là có cơm ăn, một nhà Liên Mạn Nhi trở về, còn phải tự mình nấu cơm. Cũng may ba mẹ con các nàng tay chân đều lưu loát, mượn nồi nhà Liên Diệp Nhi để nấu cơm, còn nồi nhà mình dùng để chưng đồ ăn, chỉ một lát, đồ ăn đã làm xong.

Ăn xong cơm chiều, Trương thị và Liên Thủ Tín nói thầm với nhau một hồi, liền thay đổi quần áo, muốn đi la cà. Liên Mạn Nhi hiểu tình huống, muốn đi cùng, Trương thị không cho nàng đi.

“Mẹ có việc, một lát sẽ trở lại.” Trương thị có chút thần thần bí bí.

Liên Thủ Tín vẫn theo quy củ cũ, ăn cơm xong, muốn đi chính phòng thăm hỏi Liên lão gia tử và Chu thị, trò chuyện với hai người. Trương thị không cho Liên Mạn Nhi đi cùng, Liên Mạn Nhi liền đi theo Liên Thủ Tín đến chính phòng.

Trong chính phòng đầy đủ mọi người, trời đã tối, trong phòng cũng không đốt đèn, mọi người chỉ ngồi như vậy, dường như đang thương lượng chuyện gì quan trọng. Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Tín đến, liền bảo hắn lên giường ngồi.

Liên Thủ Tín ngồi lên giường, kế bên Liên Thủ Lễ, Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi cùng Triệu thị ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, liền đi đến ngồi cùng Liên Diệp Nhi.

“… Con đưa cơm, chắc chắn sẽ không có việc gì. Sẽ không xảy ra chuyện đưa một nửa quăng một nửa, còn lẫn hạt cát vào trong đó.” Hà thị nói tiếp những k[ì vừa rồi.

Liên Mạn Nhi dùng ánh mắt hỏi Liên Diệp Nhi.

“Nhị bá nương nói nàng muốn ở nhà nấu cơm, để cho đại bá nương và đại tẩu ra ruộng làm việc.” Liên Diệp Nhi thấp giọng nói bên tai Liên Mạn Nhi.

Ở nhà nấu cơm, gió thổi không tới, nắng chiếu không đến, công việc cũng thoải mái hơn rất nhiều so với làm việc ngoài ruộng. Chẳng qua, trước kia, Hà thị chưa từng tranh giành.

Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Triệu Tú Nga đang ngồi bên cạnh Hà thị.

“Nhị thẩm,thẩm nói vậy là sao ? Không phải tại hai đứa trẻ bị ngã, mới làm đổ cơm sao. Sao Thẩm nói cứ như chúng ta cố ý vậy ?” Cổ thị lớn tiếng nói.

“Đại bá nương, người đừng quá nhạy cảm. Mẹ cháu chỉ nói thẳng, không có tính toán nhiều như vậy.” Triệu Tú Nga cười nói.

“Đúng, ta cũng không có ý xấu kia.” Hà thị nói.

“Chúng ta là người một nhà, các ngươi nói chuyện như vậy, coi là gì? Nếu chúng ta không nể mặt ngươi, ta đã la lên, cho người ngoài chê cười ngươi rồi. Ta đến nhà này cũng mười mấy năm, trước kia nhà này không phải như vậy.” Cổ thị nói. Nàng tự nhận là mẹ của tú tài, nói chuyện giảng đạo lý, khinh thường cãi nhau cùng Hà thị và Triệu Tú Nga.

“Bình thường không phải đều là thay phiên nhau nấu cơm sao? Sao bây giờ đều là người một nhà các người. Các ngươi thích nấu cơm như vậy, sao bình thường không thấy các ngươi mỗi ngày đều nấu cơm.” Hà thị nói.

“Việc này, ai nói cũng không tính, nghe ông bà nội.” Tưởng thị nói.

Liên lão gia tử không hé răng, hiển nhiên là giao quyền quyết định của việc này cho Chu thị.

“Chút chuyện ấy, các ngươi cũng tranh đến tranh đi, đều là làm việc, các ngươi tưởng rằng có tiện nghi để chiếm?” Chu thị tức giận nói, “Được, nếu các ngươi đã muốn tranh…tránh để người khác nói ta bất công. Muốn thay nhau làm, vậy thì thay nhau làm đi.”

Hà thị có chút đắc ý, ở nhà nấu cơm thoải mái hơn ra ruộng làm việc rất nhiều, trước kia lúc tới mùa thu hoạch vụ thu, cho tới bây giờ, nàng chưa từng được làm việc này.

Bên kia, Cổ thị và Tưởng thị cũng không nói thêm gì nữa, các nàng chưa từng ra ruộng làm việc một ngày, muốn các nàng ra ruộng làm việc, chẳng khác gì muốn mạng của các nàng. Tưởng rằng Chu thị sẽ thiên vị các nàng một chút, thứ nhất, phòng lớn có con trai trưởng, cháu đích tôn thì có Tưởng thị, thứ hai, Chu thị ghét bỏ Hà thị làm việc lôi thôi. Nhưng bây giờ, Chu thị lại đáp ứng thay phiên nhau nấu cơm.

Tưởng thị không khỏi vụng trộm liếc nhìn Cổ thị một cái. Xem ra, chuyện hôm nay, Liên lão gia tử trở về đã trách mắng Chu thị, Chu thị nhận định là do Cổ thị làm chuyện xấu, bởi vậy mới đáp ứng đề nghị của chi thứ hai, muốn trừng phạt các nàng.

Đương nhiên, còn có một người. Hết thảy đều do Triệu Tú Nga cầm đầu.

Cổ thị và Tưởng thị liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều nhìn về phía Triệu Tú Nga

Mục lục
loading...