Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 283


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 283: Yêu Thiêu Thân

Edit : Ntsubasa

Beta : Ly Ly

“Mẹ, mẹ sao vậy ?” Liên Mạn Nhi thấy Trương thị có chút thất thần, liền hỏi.

“Không có gì, mẹ không sao.” Trương thị phục hồi tinh thần lại, “Chờ khi trồng trọt xong, mẹ tính lên trấn trên mua vài thước vải tốt, về may vài bộ đồ mới cho tỷ muội các con.”

“Mẹ, năm nay, chúng ta có rất nhiều việc cần dùng đến tiền, trước tiên cứ tăng cường cho những chỗ quan trọng đi. Quần áo gì cũng được, quần áo cũ còn có thể mặc được.” Liên Chi Nhi nói.

“Cô nương lớn, sao có thể mặc đồ cũ ?” Trương thị lên tiếng.

“Mẹ, cái người gọi Hỉ Bảo kia, là cùng tuổi với tỷ tỷ sao?” Liên Mạn Nhi đột nhiên nói.

Liên Chi Nhi nhẹ nhàng mà vỗ Liên Mạn Nhi một cái. Trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm, nhưng cũng không nói tiếp. Tất cả mọi thứ, chẳng qua chỉ là suy đoán, tỷ muội nhà mình vẫn không nên trêu ghẹo cười cợt nhau.

Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, thấy Liên Diệp Nhi đứng ở bên kia, nàng vội ngoắc Liên Diệp Nhi.

“Diệp nhi, lại đây ngồi một chút.”

Liên Diệp Nhi nghe thấy Liên Mạn Nhi kêu nàng, vui tươi hớn hở chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Liên Mạn Nhi.

“Có mệt hay không?” Liên Mạn Nhi vừa hỏi, vừa lấy hai viên đường ra, chia một viên cho Liên Diệp Nhi ăn.

“Quen rồi, không mệt.” Liên Diệp Nhi nhận đường, ngậm trong miệng nói.

“Diệp nhi, sao Nhị lang ca không đến làm việc?” Liên Mạn Nhi không thấy Nhị Lang trong đám người đó, liền hỏi Liên Diệp Nhi.

“Mạn Nhi tỷ, tỷ không biết. Lúc nãy, trước khi chuẩn bị đi, trong nhà thiếu chút nữa lại cãi nhau…. Nhị lang ca lên núi bắt đầu làm việc.” Liên Diệp Nhi nói.

“A? Không phải ông nội đã nói, hai ngày này không cho bọn họ đi làm việc, đều phải lên núi trồng trọt mà?” Liên Mạn Nhi có chút kinh ngạc.

“Ngày hôm qua, ông nội nói như vậy. Nhưng sáng sớm nay, chị dâu Tú Nga đã nói, Kế Tổ ca đã trở về, vừa lúc thay chỗ cho Nhị lang ca . Đã đủ người rồi, Nhị Lang đi lên núi làm việc, mỗi ngày còn có thể đem về một ít tiền.” Liên Diệp Nhi đáp.

“Ông nội đồng ý sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Ông nội không đồng ý thì còn có thể làm gì, người ta đã bảo Nhị Lang ca đi trước rồi, đến lúc đi xuống ruộng, mọi người không thấy Nhị Lang ca, Ông nội hỏi Nhị Lang ca đang làm gì ? Chị dâu mới nói.” Liên Diệp Nhi nói.

Tiên trảm hậu tấu, Triệu Tú Nga là con dâu mới vào cửa không đến một năm, lá gan là đủ lớn.

Trương thị và Liên Chi Nhi cũng bị lời nói của Liên Diệp Nhi hấp dẫn, xoay người qua.

“… Vốn cũng muốn để đại tẩu xuống ruộng làm việc, đại tẩu thấy Nhị lang ca lên núi, liền dựa vào lời nói của chị dâu Tú Nga, nói không phải đã đủ người sao. Nàng ở lại nhà để trông chừng đứa nhỏ. Giúp đỡ nấu cơm….”

“Như vậy a.” Liên Mạn Nhi nghĩ, thì ra còn có chuyện như vậy, Tưởng thị cũng là người không chịu thiệt thòi.

“Trách không được, lúc chúng ta mới đến, hình như mọi người cũng mới tới không lâu, năm trước, ông nội các con đến rất sớm.” Trương thị bừng tỉnh đại ngộ nói.

“Trong nhà suốt ngày ầm ĩ. Dù sao cũng không có chuyện của chúng ta, con cùng với cha mẹ, chờ làm việc là được.” Liên Diệp Nhi bĩu môi nói, “… Đại bá và Kế Tổ ca đi theo xuống ruộng, nhưng hai người bọn họ không biết làm việc, không thấy vừa rồi ông nội tức giận như vậy sao. Bọn lão Kim đến đây, cho nên ông nội mới tạm thời gác sang một bên. Một hồi hai người bọn họ làm việc, chúng ta còn phải làm lại kìa. Hai người bọn họ, không dùng được, toàn gây trở ngại chứ không giúp được gì.”

“Mạn Nhi tỷ, bọn lão Kim là tới giúp các tỷ trồng trọt sao?” Liên Diệp Nhi tò mò hỏi.

“Bọn họ nói muốn giúp, nhưng sao chúng ta có thể để cho bọn họ giúp.” Liên Mạn Nhi nói. Nàng biết hiện tại không nên nhiều lời về vấn đề này, nên tiếp tục hỏi Liên Diệp Nhi, “Diệp nhi, hôm nay trong nhà ai nấu cơm?”

“Bà nội và cô. Hơn nữa còn có đại bá nương, Đóa Nhi, đại tẩu, chị dâu Tú Nga, còn có Nha Nhi ở nhà. Ông nội nói, buổi trưa không về nhà ăn cơm, muốn các nàng làm cơm xong thì đem đến đây. “

“Nha, đều là những người bó chân, đến lúc đó ai sẽ đưa cơm đến?” Liên Mạn Nhi nói.

“Người ta bó chân nhưng cũng đang làm việc bên kia kìa.” Liên Diệp Nhi nhìn thoáng qua ruộng nhà người khác, nói, “Họ chỉ đến đưa cơm…”

Đang nói chuyện, Triệu thị bên kia gọi Liên Diệp Nhi. Thì ra Liên lão gia tử đã trở lại, bảo cả nhà tiếp tục làm việc.

Liên Diệp Nhi chạy về làm việc, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng cho nghé con ăn xong, trở lại, cả nhà Liên Mạn Nhi cũng đứng dậy, tiếp tục gieo trồng.

Mắt thấy đã là buổi trưa, mọi người trồng trọt đã có người thu dọn đồ đạc về nhà ăn cơm, cũng có người trong nhà mang cơm lại đây.

“Cha, khi nào cha về nhà ăn cơm?” Liên Thủ Tín lớn tiếng hỏi Liên lão gia tử.

“Không trở về nhà ăn, một hồi các nàng đưa cơm tới.” Liên lão gia tử đáp.

“Cha, chúng con đi về trước.” Liên Thủ Tín lên đường.

“Đi đi, trở về đi.” Liên lão gia tử phất phất tay.

Liên Thủ Tín thu dọn đồ đạc bỏ lên xe, vẫn giống như trước Ngũ Lang đánh xe, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi trên xe, Trương thị, Liên Thủ Tín và Liên Chi Nhi đi theo phía sau xe.

Bọn họ trực tiếp trở về cửa hàng, buổi sáng cố ý hấp nhiều bánh bao một chút và để lại một tô canh xương lớn, nhóm lửa, hâm nón lại món ăn, Trương thị nhanh tay nhanh chân xào thêm một dĩa giá nữa. Liên Mạn Nhi đem đậu hủ lúc nãy mới mua ở phường đậu hủ cắt thành khối, lại lấy hành tây, cắt đoạn, múc một chén tương mang lên bàn, cả nhà ngồi xuống ăn cơm.

loading...

Làm việc nửa ngày, mọi người đều đói bụng, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch đồ ăn.

Trương thị thu dọn bát đũa sạch sẽ, người một nhà dọn dẹp dọn dẹp, cũng không nghỉ giấc ngủ trưa, lại vội vàng đi đến ruộng.

Một nhà Liên lão gia tử vẫn đang làm việc, Liên Mạn Nhi nghĩ, chắc là bọn họ đã ăn cơm xong.

“Lão Tứ, nhà đệ đều đã ăn xong, trở lại?” Liên Thủ Nghĩa ngừng tay làm việc, chống cuốc sắt, nói với Liên Thủ Tín.

“Đúng vậy, nhị ca, mọi người cũng ăn rồi chứ?” Liên Thủ Tín đáp.

“Chúng ta còn chưa có ăn.” Liên Thủ Nghĩa cao giọng nói.

“A? ” Liên Thủ Tín lắp bắp kinh hãi, “Sao còn chưa ăn?”

“Lão Tứ, lúc nãy đệ trở về, thấy mẹ và các nàng làm cơm xong chưa?” Liên Thủ Lễ hỏi.

“Tam ca, chúng ta ăn ở cửa hàng bên kia, không có về nhà.” Liên Thủ Tín nói.

“Cha, nếu không thì cho người về nhà xem sao, có phải trong nhà lại xảy ra chuyện gì hay không?” Liên Thủ Nhân cẩn thận hỏi Liên lão gia tử.

“Xem cái gì mà xem, có thể có chuyện gì. Không phải chỉ là làm cơm, đưa cơm thôi sao. Ta không tin ta không quay về, thì không ai đưa cơm tới. Làm việc, đều tiếp tục làm việc đi.” Mặt Liên lão gia tử rất bình tĩnh, nói.

Tất cả mọi người cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành phải cúi đầu, buồn bực làm việc.

Trồng trọt là việc dùng thể lực, bụng trống không, làm sao có khí lực. Đây là Liên lão gia tử đang giận lẫy.

“Đó không phải là đại bá nương so? Mấy người đại bá nương đưa cơm đến đây.” Bên này Liên Mạn Nhi đã trồng xong nửa rãnh, chợt nghe thấy thanh âm của Liên Diệp Nhi.

Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, liền thấy trên con đường nhỏ thông ra ruộng, Cổ thị, Tưởng thị cùng Liên Đóa Nhi, Liên Nha Nhi mang theo rổ, chậm rãi, lúc la lúc lắc đi tới.

Đoạn đường cũng không phải rất xa, mấy người này đi nửa ngày mới đến đầu mảnh ruộng.

Bốn người đều đầu đầy mồ hôi, mũi giày dính bùn, trên quần áo của Liên Đóa Nhi và Liên Nha Nhi còn có chút dấu ấn của bùn đất.

“Sao giờ mới đến?” Liên lão gia tử buông việc trong tay, đi qua, trầm giọng hỏi.

Dưới tình huống bình thường, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Liên lão gia tử đều rất ít trực tiếp mở lời đối với nhóm con dâu, cháu dâu trong nhà, càng không nói đến việc trực tiếp răn dạy. Hiện tại Liên lão gia tử nói chuyện như vậy với Cổ thị cùng Tưởng thị, chỉ có thể nói, ông đang rất tức giận.

Liên Đóa Nhi và Liên Nha Nhi núp ở phía sau, không nói lời nào. Mẹ chồng – nàng dâu Cổ thị và Tưởng thị liếc nhìn nhau một cái, hai người cũng ấp úng, dường như có điều gì khó nói.

Điều này càng làm cho cơn giận của Liên lão gia tử lớn hơn nữa.

“Lão thúc, đây là con dâu nhà thúc sao?” Phía sau, có người nam tử trung niên khiêng cuốc sắt từ đầu ruộng đi qua, nói với Liên lão gia tử, “Các nàng chưa từng đến đây sao? Vừa rồi cháu tình cờ thấy các nàng, rẽ qua đường khác, đi theo hướng đông. Cháu thấy các nàng lạ mặt, trong lòng suy nghĩ, không biết là người nhà ai, hỏi xong mới biết được là nhà thúc.”

Vẻ mặt Cổ thị và Tưởng thị đều vô cùng xấu hổ.

“Lão ngũ a, thật cám ơn cháu. Thế nào, đất phía đông trồng xong rồi?” Có người ngoài đi ngang qua, Liên lão gia tử đành phải cố gắng nén cơn giận, cười tiếp đón.

“Vừa xong.” Người nông dân gọi là lão Ngũ cười nói, “Lão thúc, thúc luôn là người có phúc khí. Xem con cháu đầy cả sảnh đường a.”

“Gì mà phúc khí với không phúc khí.” Liên lão gia tử nói.

Chờ người nọ đi qua, Liên lão gia tử liền mang theo cả nhà ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Đồ ăn trưa chuẩn bị rất đơn giản, gồm có hạt cao lương, cơm khô, đậu hủ dồn thịt, còn có dưa muối. Không có canh, mọi người chỉ có thể uống nước.

“Sao chỉ có chừng ấy cơm?” Liên lão gia tử thấy mỗi người mới bới một bát cơm mà bồn cơm đã thấy đáy, bồn cơm khác cũng chỉ còn lại một tầng mỏng manh, liền bất mãn hỏi.

Lúc gieo trồng, nhất định phải ăn no. Đây là quy củ của Liên gia từ trước đến nay, Liên lão gia tử nhớ rõ, buổi sáng trước khi ra cửa, ông còn cố ý dặn dò Chu thị.

“Cha, hôm nay đồ ăn nhiều, ăn nhiều đồ ăn một chút.” Cổ thị cười nói, một bên vụng trộm liếc mắt nhìn Liên Thủ Nhân.

“Đúng, cha, cha dùng bữa đi.” Liên Thủ Nhân biết trong chuyện này nhất định có duyên cớ, liền vội nói.

“Ai nha.” Liên Diệp Nhi đột nhiên kêu một tiếng, đem thức ăn đã nhai được một nửa trong miện phun ra.”Sao, sao trong cơm lại có hạt cát, răng của con, mẹ giúp con nhìn xem răng con có cát hay không?”

Liên lão gia tử liền nhìn qua bên phía Liên Diệp Nhi.

“Không có việc gì.” Triệu thị nghĩ, trong cơm có cát, khẳng định lúc múc gạo, có người không cẩn thận. Nàng là người không thích làm lớn chuyện, đem bát của Liên Diệp Nhi lại đây, đưa bát của mình cho Liên Diệp Nhi. “Diệp nhi, con ăn chén cơm của mẹ đi.”

“Có cát là có cát, ai ăn không phải đều giống nhau sao?” Liên Diệp Nhi nhỏ giọng than thở, dùng đũa chọc chọc chén cơm, sắc mặt lập tức thay đổi, “Mẹ, trong bát này cũng có cát, còn có đất.”

“Đem đến đây, cho ta xem.” Liên lão gia tử lập tức nói.

Liên Diệp Nhi đưa bát cơm trong tay qua, Liên lão gia tử dùng chiếc đũa xới mấy cái, thấy bên trong quả nhiên hỗn loạn chút đất cát.

“Các ngươi nói cho ta nghe một chút, chuyện gì xảy ra?” Liên lão gia tử ném bát cơm xuống đất, hỏi Cổ thị và Tưởng thị.

Mục lục
loading...