Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 280


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 280: Đất Ai Trồng

“Thế nào lại cãi nhau nhao nhao lên vậy?”Trương thị thở dài nói, “Một ngày không cãi nhau, thì không sống được hay sao.”

Lại nói tiếp, trước đó cuộc sống Liên gia trải qua coi như tương đối yên tĩnh. Mỗi ngày tuy thường nghe thấy Chu thị quát mắng, nhưng cũng chỉ có Chu thị quát mắng, mọi người bị quát mắng đều khúm núm, chứ đừng có nói là cãi lại, chửi lại. Tính tình Chu thị cho dù có táo bạo hơn nữa, thì kịch một vai cũng hát không dài.

Bất quá, hiện tại đã có Triệu Tú Nga, tình huống đã không giống với lúc trước.

Hiện tại mỗi ngày ở Liên gia cơ hồ cũng có thể nghe thấy ba loại thanh âm, thanh âm Chu thị mắng chửi, thanh âm Triệu Tú Nga mắng chửi, dĩ nhiên náo nhiệt nhất chính là lúc Chu thị và Triệu Tú Nga cãi nhau.

“Ta nghe thấy âm thanh này, trong lòng ta thật sự rất buồn bực. nếu đổi lại là ta, cuộc sống như vậy, một ngày ta cũng không chịu được.” Trương thị lấy cuộn sợi bông từ trong rổ may vá ra, cố định một đoạn sợi bông lại, ba đường sợi bông xoắn lên nhau. Khâu đế giày, dùng sợi bông bình thường thì không chắc chắn lắm. Người chủ nữ nhân trong gia đình thường dùng ba sợi bông xoắn lại với nhau để khâu đế giày.

“Cả nhà sống với nhau, cây kim so với cọng râu, mỗi ngày đều cãi nhau như vậy, không mệt sao. Trước kia, vì sao chuyện gì ta cũng đều nghe theo bà nội ngươi, không vì cái gì khác, còn không phải vì muốn sống yên tĩnh sao.” Trương thị một bên xoe sợi bông, một bên nói liên miên cằn nhằn.

Liên Mạn Nhi từ bên chậu nước ngâm đậu phộng đứng lên, đi đến bên cạnh bồn rửa, dùng khăn lau sạch sẽ nước trên tay. Triệu Tú Nga và Chu Thị mỗi ngày đều cãi nhau như vậy không phải là phương pháp sống tốt, nhưng giống như Chu Thị đối đãi với Trương Thị lúc trước, phương pháp một bên nhường nhịn không có nguyên tắc như vậy, cũng không được xem là phương án hay.

“Ồ” Trương thị nói chuyện, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kỳ quái nói, “Tiểu Thất, con vừa mới nói cái gì? Chị dâu Tú Nga của con còn ầm ĩ với cả ông nội của con?”

Mọi ngày, trong nhà cãi nhau, không phải Triệu Tú Nga bới móc Chu thị, thì chính là Chu thị bới móc Triệu Tú Nga, Liên lão gia tử rất ít tham dự. Kỳ thật rất nhiều hộ nông dân đều như thế, các nữ nhân trong nhà thường vì chuyện một ít chuyện lông gà vỏ tỏi mà ầm ĩ lật trời, nhưng các nam nhân sẽ không tham dự. Chờ khi mọi chuyện qua đi, thì người một nhà vẫn là người một nhà, cho nên Trương thị mới thấy kỳ lạ, tại sao hôm nay Triệu Tú Nga không chỉ chống lại Chu thị, mà còn chống lại Liên lão gia tử.

“Vâng, hình như là bởi vì chuyện an bài trồng trọt.” Tiểu Thất gật đầu nói.

Chuyện trồng trọt là lão gia tử an bài, như vậy Triệu Tú Nga chống lại Liên lão gia tử cũng không có gì kỳ lạ.

Thanh âm cãi nhau ở phòng trên càng ngày càng cao.

“Con đi xem một chút.” Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa từ bên trong Tây Sương phòng đi ra.

Liên Mạn Nhi mới đi đến bên ngoài chính phòng, đã nhìn thấy Triệu thị và Liên Diệp nhi song song đứng chung một chỗ. Tưởng thị ôm Nữu Nữu đứng ở cửa tây phòng, cửa tây phòng mở một nửa, có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong tây phòng, Cổ thị cùng Liên Đóa Nhi đều ngồi trên giường. Mấy mẹ con nhà này không vào đông phòng, nhưng rõ ràng đều rất chú ý tình hình cãi nhau trong đông phòng.

“Chuyện gì thế? Tại sao hôm nay lại ầm ĩ một cách không bình thường vậy?” Liên Mạn Nhi đi qua, đứng ở bên cạnh Liên Diệp Nhi, hỏi.

Đứng ở bên người Liên Diệp nhi, lúc này Liên Mạn Nhi mới chú ý đến, sắc mặt Triệu thị trắng xanh, thân thể đã có chút phát run. Liên Mạn Nhi không khỏi thở dài, lại nói tiếp, thật sự là cùng gạo mà nuôi ra trăm dạng người. Triệu thị từ nhỏ đặc biệt nhát gan, mặc dù mỗi ngày trong nhà đều có cãi nhau, nhưng nàng vẫn không quen được. Mỗi lần đều bị hù đến biến sắc, trong lòng run sợ.

“Chị dâu Tú Nga nói ông nội bất công,” Liên Diệp nhi quay đầu nhìn Tưởng thị, sau đó quay đầu lại, giảm thấp âm thanh xuống, nói với Liên Mạn Nhi, “Chị dâu Tú Nga nói, trồng trọt trong phòng các nàng ra nhiều lao động, ngại đại bá bọn họ ra ít lao động.”

Nguyên lai là có chuyện như vậy. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín đã từng nói qua chuyện an bài trồng trọt năm nay. Kỳ thật việc trồng trọt của Liên gia vẫn an bài như vậy, khi đó không có ai phản đối, cả nhà đã tập mãi thành thói quen.

Nhưng hôm nay trong nhà đã có Triệu Tú Nga.

“… Mấy người Nhị Lang mỗi ngày đều lên núi làm việc mệt nhọc, kiếm tiền cho cả nhà, cũng không có ăn nhiều hơn ai, mặc nhiều hơn ai. Người kiếm tiền là chúng ta, nhưng xài tiền lại không có phần của chúng ta. Nhà đại bá có sáu miệng ăn, bọn họ mỗi ngày đều không làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền cho cả nhà này? Một đồng, bọn họ cũng không kiếm được, nhưng xài tiền lại không ít. Chỉ đọc mấy quyển sách mà sài tiền như nước…” Trong phòng truyền tới thanh âm bén nhọn của Triệu Tú Nga.

Liên Mạn Nhi nhịn không được, nhẹ chân nhẹ tay tiến tới gần cửa đông phòng, hơi xốc mành vải lên, tạo thành một cái khe hở. Một cỗ khói dầy đặc đập vào mặt, xông Liên Mạn Nhi, thiếu chút nữa thì ho khan lên tiếng.

Liên lão gia tử hút thuốc lá rời càng ngày càng lợi hại.

Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, vội vàng buông màn cửa xuống. Cho dù chỉ mới liếc sơ qua, nàng cũng nhìn rõ ràng tình hình trong phòng. Liên lão gia tử, Chu thị, Liên Tú Nhi đều ngồi trên giường gạch, Liên Thủ Nhân ngồi kế bên Liên lão gia tử, Hà thị và Triệu Tú Nga ngồi cách bọn họ vài bước.

Các nam nhận của Chi thứ hai cũng không biết đã đi đâu hết rồi.

“… Cho dù như vậy, chúng ta cũng không nói gì. Chúng ta nên làm việc vẫn là làm việc, nên kiếm tiền cho nhà vẫn là kiếm tiền cho nhà. Nhưng cũng không nên khi dễ người quá đáng, cũng phải có chừng mực. Trong nhà này, ai không có miệng, ai không cần ăn cơm, chỉ cần hít gió để sống? Trồng trọt không phải đại sự? Chúng ta bỏ ra sáu lao động, mỗi người đều là lao động cường tráng. Nhà đại bá ra mấy người? Nhà đại bá không cần ăn cơm? Ta đang mang thai thì không nói đến đi. Nhưng các nàng cũng mang thai sao? Tại sao không chịu đi làm, mà ở nhà chườn mặt ra muốn bọn Nhị Lang đi làm, còn các nàng đều ở nhà đợi sẵn để ăn hay sao?” (LL: chửi quá đúng :D)

Giọng nói Triệu Tú Nga vang xa, hơn nữa càng nói càng bén nhọn. Liên Mạn Nhi vụng trộm dùng khóe mắt liếc nhìn theo hướng tây phòng. Tưởng thị mặt trầm như nước, trong tây phòng, sắc mặt Cổ Thị và Liên Đóa Nhi cũng rất khó coi.

“Vợ Nhị Lang, ngươi đây là muốn để ta ra đồng làm việc sao…” Chu thị cả giận nói.

“Bà nội, người nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta ai phải ra đồng làm việc, cũng không thể để cho người già như nội ra đồng làm việc. Cô có bối phận cao, tuổi còn nhỏ cũng không cần đi.” Lúc Triệu Tú Nga nói những lời này, ngữ khí hơi có chút lấy lòng. “Nhưng những người khác, có thể so sánh với nội và cô sao? Chúng ta hầu hạ nội và cô, đó là chuyện nên làm, chẳng lẽ chúng ta còn phải hầu hạ các nàng?”

loading...

Đối tượng mà Triệu Tú Nga nhằm vào đã rất rõ ràng. Những người khác trong phòng cũng không nói lời nào, nghĩ lại cũng đúng, nhưng không tốt ra mặt nói chuyện a.

“… Chúng ta quý trọng người đọc sách, dưới gầm trời này cũng không phải chỉ có nhà chúng ta mới có người đọc sách. Cả trường tư thục đều nghỉ rồi, tiên sinh đệ tử, ai không phải về nhà trồng trọt? Hắn còn ở đó đọc sách, hắn không trồng trọt, có thể đem bụng lấp đầy được sao? Ở kinh thành, Hoàng Thượng còn biết đạo lý này, Hoàng Thượng và nương nương là những người tôn quý bậc nào, người ta bận rộn như vậy mỗi năm còn phải xuống ruộng làm việc. Chúng ta tôn quý so với Hoàng Thượng và Nương nương? Chúng ta bận rộn hơn so với Hoàng thượng và Nương nương? Không học mấy ngày, hắn liền thi không đậu? Nếu thi rớt, hắn sẽ chết? Nói cái gì, trong nhà không có nàng, không ai nấu cơm? Người ở nhà nấu cơm còn nhiều hơn người ra đồng làm việc, có nhà ai có chuyện như vậy không?”

Liên Mạn Nhi ở bên ngoài nghe, không khỏi có chút bội phục Triệu Tú Nga. Với tư cách là một người phụ nữ có thai, bình thường Triệu Tú Nga rất mảnh mai, đủ loại phản ứng, nôn oẹ rất kịch liệt, không thể làm việc, không thể bị tức giận. Nhưng đến lúc cãi nhau, nàng ta có thể đem toàn bộ sức lực ra chiến đấu, sức chiến đấu không chỉ không giảm, mà ngược lại càng ngày càng có xu thế tăng lên.

“Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa!” Liên lão gia tử tức giận nói, “Lão đại, bây giờ ngươi đi lên thị trấn, tìm Kế Tổ về! Ngày mai, có một người thì tính một người, đều đi ra đồng làm việc cho ta.”

“Cha…” Liên Thủ Nhân kêu một tiếng.

“Ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đi tìm người trở về?”Liên lão gia tử cắt đứt lời nói của Liên Thủ Nhân, lại thúc dục một câu.

Ngay sau đó, mặt Liên Thủ Nhân đen lên, nhắc rèm cửa đông phòng lên, đi ra ngoài.

Tưởng thị mang theo Nữu Nữu quay người trở về tây phòng.

Liên Mạn Nhi bình tĩnh bỏ đi, giả bộ như vừa mới đi ngang qua.

Liên Thủ Nhân cũng không nói gì, trực tiếp trở về tây phòng, phịch một tiếng, đóng cửa tây phòng đóng lại.

Sau đó, Triệu Tú Nga, Hà thị, Liên Thủ Nghĩa và Nhị Lang cũng từ đông phòng nối đuôi nhau đi ra. Triệu Tú Nga đi phía trước, ngẩng cao đầu, một bộ chiến thắng trở về, Hà thị theo sát phía sau, trên mặt đều là bộ dáng tươi cười. Liên Thủ Nghĩa chắp tay sau lưng, trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ là cước bộ nhẹ nhàng đã làm bại lộ tâm trạng của hắn lúc này.

Nhị Lang không có gì khác so với bình thường.

Liên Mạn Nhi trở về, đi đến cửa Tây Sương phòng, ngay lúc Liên Thủ Nhân đi ra từ chính phòng.

“Đại bá thật sự đi tìm Kế Tổ ca rồi.” Liên Mạn Nhi trở lại Tây Sương phòng, kể lại ngọn nguồn chuyện phòng trên cãi nhau cho Trương thị và Liên Thủ Tín nghe.

“Tìm về thì thế nào? Hai người bọn họ làm việc còn không bằng Tiểu Thất và Mạn Nhi.” Trương thị nói.

“Có dùng được hay không là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác.” Liên Mạn Nhi nói, “Trời sinh ra, không phải ai cũng biết làm việc. Làm được việc là vì trong lòng họ tự nguyện làm.”

Giống nhau đều là con cháu của Liên lão gia tử và Chu thị, nếu không phải vẫn luôn được nuông chiều, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ có thể không làm mà sống sao.

“Vậy cũng đúng.” Trương thị gật đầu.

“Vợ Nhị Lang rất biết cách nói chuyện a.” Liên Thủ Tín nói.

“Chị dâu Tú Nga thật sự rất lợi hại!” Liên Diệp nhi trở về cùng với Liên Mạn Nhi, cảm khái nói.

“Đúng, rất lợi hại.” Liên Mạn Nhi gật đầu. Nàng rất chờ mong, có thể nhìn thấy đội hình trồng trọt của Liên gia vào ngày mai.

… …

Ngày hôm sau, một nhà Liên Mạn Nhi một nhà ăn điểm tâm xong, Liên Thủ Tín liền đem nghé con buộc vào xe, đem các loại nông cụ và cái cày để lên xe, người một nhà đi đến mảnh đất phía nam.

Bởi vì sợ nghé con mệt mỏi, Liên Thủ Tín, Trương thị và Liên Chi Nhi đều đi theo phía sau xe. Ngũ Lang đánh xe, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất ngồi trên xe, trong ngực hai người đều ôm một cái rổ. Trong giỏ xách là đậu phộng dùng để trồng, đều là những hạt to tròn, hơn nữa da vỏ không bị tổn hại gì, trải qua một đêm ngâm nước lạnh, đã hấp đủ hơi nước, từng hạt từng hạt mọng lên.

Trải qua ngâm nước, đậu phộng càng dễ nảy mầm, cũng có thể đâm chồi nhanh hơn, do đó cỏ thể đảm bảo sản lượng của đậu phộng.

Bởi vì còn phải chiếu cố chuyện làm ăn của cửa hàng, lúc cả nhà Liên Mạn Nhi đến ruộng đã không còn sớm. Mảnh đất bên cạnh, Liên lão gia tử đã mang theo một nhóm người đến.

Liên Mạn Nhi thấy trong đám người, có cả Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ.

Mục lục
loading...