Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 279


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 279: Phòng Ngừa Rắc Rối Có Thể Xảy Ra

Edit: Huyền Phạm

Beta: Ly Ly

Liên Mạn Nhi nói xong câu đó, liền nhìn xem Liên Thủ Nhân, hiển nhiên là chỉ hắn.

Sau khi các nàng ra ở riêng, trước sau buôn bán lời được một ít tiền, từ bán đậu phộng rang tỏi, đến mở xưởng làm dưa chua, sau đó bán mầm đậu, hiện tại mở cửa hàng, nhận giặt quần áo, còn xây được một tiểu lâu hai tầng nhỏ. Ngay lúc bắt đầu làm ăn buôn bán nhỏ, còn không rõ ràng, bây giờ làm ăn lớn, náo nhiệt hơn rồi, mặc dù vì chuyện này nhà nàng kết giao được không ít nhân duyên tốt, nhưng đồng thời cũng dẫn đến không ít người ghen tỵ.

Mặc dù bây giờ vẫn chưa có người nào làm quá trớn nhưng Liên Mạn Nhi cũng không cho rằng không có uy hiếp. Nàng cho rằng bởi vì nhà nàng có quan hệ với Vương gia, còn có Trầm Lục xuất hiện, những người này chưa nắm rõ lai lịch của nhà nàng cho nên mới chưa có hành động. Bất quá tiền tài động nhân tâm, cho tới bây giờ trên thế giới này cũng không thiếu người vì tiền tài lợi ích mà sẵn lòng ‘bí quá hóa liều’, hoặc là ‘lớn mật nếm thử’ một lần, ‘đánh cuộc một lần’.

Mới đối mặt với người ngoài mà đã phải tốn hao thật lớn tinh thần. Nếu như trong Liên gia xuất hiện nội ứng, cấu kết với người ngoài, lúc đó các nàng sẽ tương đối bị động.

Đây gọi là phòng ngừa chu đáo, nếu hôm nay Liên Thủ Nhân không làm khó dễ trước, Liên Mạn Nhi cũng sẽ tìm một cơ hội phòng ngừa trước với Liên lão gia tử.

Lời nói của Liên Thủ Nhân nồng đậm ghen tuông càng chứng minh, Liên Mạn Nhi không có nghĩ sai. Hôm nay Liên Thủ Nhân có thể làm trò trách cứ trước mặt các nàng, nếu như các nàng không chịu khuất phục, không để cho Liên Thủ Nhân nguyện ý, ngày mai, khó bảo đảm không có người của Liên gia làm chuyện xấu sau lưng bọn họ.

Nàng muốn mượn tay Liên lão gia tử dập tắt những suy nghĩ này ngay từ khi nó còn chưa phát sinh.

“Gia, cha ta chuyện gì cũng đều không dối gạt ngươi.Ngươi biết rõ, chúng ta mở cửa hàng buôn bán cũng không dễ dàng gì, hao tâm cố sức đấy.Người ngoài nhìn thấy chúng ta kiếm được tiền liền ghen tỵ đối với chúng ta. Không biết chúng ta phải đi sớm về tối, so với người khác phải bỏ ra bao nhiêu vất vả đấy.” Liên Mạn Nhi hòa hoãn hạ ngữ khí, đối với Liên lão gia tử nói.”Gia, nhiều người nhìn chúng ta ghen tị, muốn tìm cách đoạt lấy cửa hàng của chúng ta, người biết rõ không?”

Liên lão gia tử nghe xong lời nói của Liên Mạn Nhi, thuốc lá rời cũng không rút nữa mà ngẩng đầu lên nhìn Liên Thủ Tín.

“Lão Tứ, gần đây có ai có động tĩnh gì rồi hả?” Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Tín.

Có người đỏ mắt đối với chuyện cửa hàng có thể kiếm được tiền, chuyện này Liên Thủ Tín đã sớm nói qua với Liên lão gia tử.

“Vẫn là mấy người kia.” Liên Thủ Tín gật đầu nói.”Bọn hắn có cái tâm tư kia, cũng không có ngừng lại, mấy ngày nay lại càng manh động hơn rồi. Nghe nói còn có người muốn đi kết quan hệ với Vương Cử Nhân…”

“Cái kia cũng không phải chính nhân.”Liên lão gia tử có chút nhíu mày, có chút vì Liên Thủ Tín lo lắng.”Cũng may có trên thị trấn còn có Vương Tiểu thái y giúp các ngươi, còn có quan hệ với Thẩm gia.”

“Ông nội, không phải có câu nói, không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm nhớ thương . Ca ca còn nói: minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng (1), chỉ có quanh năm làm trộm, không có quanh năm đề phòng trộm .” Liên Mạn Nhi nói ra, “Chúng ta có đề phòng cẩn thận thì cũng chỉ phòng được người ngoài, chỉ sợ bọn họ làm chuyện xấu, lợi dụng người của chúng ta, thì lúc đó chúng ta có muốn phòng cũng không phòng được. Nếu người của chúng ta có tâm thì còn dễ nói, chỉ sợ trong lòng của người đó có vướng mắc gì…”

(1) Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng: ngoài sáng dễ đề phòng, trong tối khó phòng.

Liên Mạn Nhi nói đến đây, lại cố ý nhìn sang Liên Thủ Nhân.

“Đây còn không phải giống với câu người ta thường nói, cõng rắn cắn gà nhà, đến lúc đó chúng ta vừa chịu thiệt hại, vừa bị người khác chế giễu nữa.”

Vừa rồi trách cứ Liên Thủ Nhân, Liên Mạn Nhi nói chuyện một chút cũng không có khách khí, thành công đè ép lợi thế của Liên Thủ Nhân xuống, đồng thời cũng tỏ rõ lập trường, bất kể là ai, ở chỗ các nàng, không đưa ra được “lý do” chính đáng thì đừng mong không làm mà hưởng. Thấy bộ dạng uể oải của Liên Thủ Nhân, Liên Mạn Nhi tin tưởng, trải qua lần này, trong khoảng thời gian rất dài sau này, hắn sẽ không dám phê bình các nàng nữa.

Nhưng muốn giải quyết vấn đề, cũng không thể dùng thái độ quá quyết liệt. Ví dụ như, những lời lúc nãy Liên Mạn Nhi nói là đã tương đối khách khí. Nàng chưa nói, sợ có người trong Liên gia bởi vì đố kỵ với các nàng mà cấu kết với người ngoài, làm mấy chuyện xấu hại các nàng. Nàng chỉ nói, sợ người của Liên gia bị người ngoài lợi dụng.

Những lời này hiển nhiên rất thuận tai Liên lão gia tử.

“Cha, người đã sống ở bên ngoài nhiều năm, còn có chuyện gì mà người chưa thấy qua. Con sẽ chú ý đến chuyện này hơn.”Liên Thủ Tín nói.

“Chuyện này không thể.” Liên lão gia tử nói những lời này rất quyết đoán, “Ta còn ở chỗ này, thì sẽ không để những việc đó xảy ra. Chúng ta cũng không phải là những kẻ ngu ngốc dễ bị người khác ức hiếp. Lão tứ, con cứ yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra.”

Đây coi như là Liên lão gia tử hứa hẹn Liên Thủ Tín. Ông không nói tiếp nữa vì ông muốn giữ chút mặt mũi cho Liên Thủ Nhân trước Liên Thủ Tín. Bất quá, trong lòng ông có định sẵn, không chỉ Liên Thủ Nhân, còn có Liên Thủ Nghĩa, ông đều muốn cảnh tỉnh.

“Việc mua bán của các con, người khác không biết có bao nhiêu vất vả, nhưng ta biết.” Liên lão gia tử lại nói, “Chúng ta là một đại gia đình, đã không thể giúp đỡ gì cho các con, thì cũng sẽ không đem thêm phiền phức đến cho các con.”

Liên lão gia tử nói đến đây, liền khoát tay áo với Liên Thủ Nhân.

“Con trở về phòng đọc sách đi, ta còn thương lượng vài chuyện với lão Tứ nữa.” Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Nhân không được tự nhiên, lại biết rõ đề tài kế tiếp, Liên Thủ Nhân có ở đây cũng không giúp được gì, nên mới muốn Liên Thủ Nhân rời khỏi.

Liên Thủ Nhân ước gì nghe thấy câu này, vội vàng đi ra ngoài.

“Đại ca con…” Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Nhân đi ra ngoài rồi, liền châm chước tìm từ nói, “Những ngày qua ở nhà, tâm phiền nóng nảy. Những lời hắn vừa nói là bởi vì không xem các con là người ngoài nên mới nói chuyện mà không suy nghĩ kĩ. Huynh đệ các con lớn lên cùng nhau, đại ca con là người vô tâm, miệng nói thế nhưng trong lòng không có ý gì xấu. Lão Tứ, các con đừng để những lời đó trong lòng, chúng ta đều là người một nhà, không có chuyện gì lớn thì không nên cãi nhau, cái gì nên nói thì nói, xong rồi thì cho qua hết.”

loading...

Liên Mạn Nhi hiểu rõ, Liên lão gia tử vì cục diện nên mới nói vậy, vì Liên Thủ Nhân mà giảng hòa.

“A…” Liên Thủ Tín dưới ánh mắt chờ mong của Liên lão gia tử, đành phải a một tiếng. Lần này muốn hắn hùa theo lời nói của Liên lão gia tử, hắn cũng cảm thấy cố hết sức rồi.

Trương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất trao đổi ánh mắt với nhau, đều không lên tiếng.

“Lão Tứ, năm nay ruộng của con không ít, chỉ dựa vào sức lao động của con và vợ con, con có ý định gì khác không?” Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Tín.

“Ngũ Lang và tiểu Thất đều nghỉ học rồi, hai người bọn họ có thể góp sức bằng một người. Còn Chi Nhi và Mạn Nhi, cũng có thể bằng sức lao động của một người.” Liên Thủ Tín lên tiếng, “trẻ con nhà nông, không có biện pháp, đều phải ra đồng làm việc, đều phải mệt mỏi từ mười ngày đến nửa tháng. Hơn nữa, năm nay chúng con còn mua thêm trâu cùng cày, nhờ vậy cũng có thêm rất nhiều sức lao động, con thấy vậy là đã có thể hoàn thành công việc.”

“Mấy đứa nhỏ của các con đều là đứa trẻ ngoan!” Liên lão gia tử cảm khái nói.

“Cha, người thuê ba mươi mẫu ruộng, trong nhà còn có hai mươi tư mẫu nữa, có thể làm hết không?” Liên Thủ Tín hỏi Liên lão gia tử.

“Làm hết, cái khác chúng ta không có, chứ sức lao động thì đủ. Ta, nhị ca, nhị tẩu con, tam ca tam tẩu, Nhị Lang, Tam Lang, vậy là được bảy người, còn có Tứ Lang, Lục Lang, Diệp Nhi cũng đều có thể giúp đỡ …” Nói đến đây, Liên lão gia tử chần chờ một chút, sau đó dường như hạ quyết tâm rất lớn, “Đại ca con… Năm nay cũng để cho hắn ra đồng làm việc.”

Lại nói thêm mấy câu, Liên Thủ Tín liền đứng lên, bảo ngày mai còn phải đi trồng trọt, về trước chuẩn bị, liền mang theo mẹ con Trương Thị từ phòng chính đi ra.

Trở lại nhà mình, Liên Thủ Tín có chút rầu rĩ không vui.

“Cha bọn nhỏ, tại sao ngươi lại ủ rũ như vậy?” Trương thị liền hỏi.

“Không phải chúng ta có cái cày đấy ư, ta vốn định hùn vốn cùng lão gia tử trồng trọt. Thế nhưng chúng ta lao động ít, phòng trên lao động nhiều, ta sợ người ta nói chúng ta chiếm tiện nghi, không ngờ lão gia tử lại trồng trọt nhiều như vậy.” Liên Thủ Tín có chút buồn rầu nói.

Bởi vì Liên Thủ Nhân khơi mào sự cố, cho dù sau này tất cả mọi người cố gắng xây dựng bầu không khí hài hòa như lúc đầu, nhưng có thể xóa được ngăn cách sao?

“Trước đây không có cái cày, chẳng phải vẫn trồng trọt được đấy sao.” Trương thị lên tiếng, “Ta biết rõ ngươi nghĩ gì, không phải ngươi cảm thấy chúng ta dùng cày, còn mấy người ở phòng trên lại dùng sức người, ngươi băn khoăn hay sao? Việc này a, sau này sẽ tính lại.”

“Cha, thế nào người lại để tâm vào chuyện vụn vặt nữa rồi?” Liên Mạn Nhi lên tiếng, “Chúng ta muốn trồng cái gì, không trồng cái gì, chúng ta cũng đã nói trước với ông nội rồi. Nhưng bây giờ, trong tay ông nội có một lực lượng lao động lớn, trồng trọt cho một nhà hai mươi mấy miệng ăn, chuyện này có khó gì, trước tiên chúng ta làm tốt truyện của mình rồi, nếu còn dư lực, không phải vẫn có thể giúp đỡ họ hay sao.”

“Đúng, Mạn Nhi nói rất đúng, ta đây cũng không phải là lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi!” Liên Thủ Tín vỗ ót mình một cái, cười nói.

… …

Ở trên phòng chính, Liên lão gia tử rít một hơi thuốc, lại rít thêm một hơi thuốc, làm cho cả phòng đều là khói thuốc. Đến Chu Thị và Liên Tú Nhi vốn đã quen rồi cũng không chịu nổi, liên tục ho khan.

“Tú nhi, đi vén màn cửa lên.” Rốt cuộc Chu thị nhịn không được, sai Liên Tú Nhi đi mở cửa, vén màm cửa lên, cho khói thuốc bay ra bên ngoài bớt.

“Nhìn ngươi kìa, có gì muốn nói thì nói, buồn bực hút thuốc lá, ngươi có thể nghĩ được cái gì?”Chu thị liếc Liên lão gia tử một cái, nói.

“Miệng lưỡi của Mạn Nhi không tha cho người, bọn nhỏ nhà lão Tứ đều lớn rồi!” Liên lão gia tử không đầu không đuôi mà nói một câu như vậy.

“Lão Tứ không làm chủ được chuyện gì, không thể dạy được vợ cùng mấy đứa trẻ. Vừa nãy ta muốn nói, tại sao ngươi lại không cho ta nói?” Dù sao cũng làm vợ chồng hơn nửa đời người, Chu thị biết rõ tâm tư của Liên lão gia tử, có chút oán trách nói.

“Tình cảnh vừa rồi như vậy, nếu ngươi nói thêm hai câu, không thể không dẫn đến đánh nhau. Hiện tại, chúng ta có được những ngày yên tĩnh dễ lắm hay sao?” Liên lão gia tử dập đầu dập đầu nõ điếu, “Hơn nữa, nói thật, tật xấu của lão đại không ít. Lão Tứ không bới móc chuyện xưa còn dễ nói, đã bới móc rồi, thì lão đại sẽ không có phần thắng.”

“Cái gì bới móc hay không bới móc, hắn có thể bới móc anh trai, có thể bới móc cha mẹ ư?” Chu thị hừ lạnh một tiếng, nói.

“Lão Tứ ở riêng rồi, việc này, nếu hắn tự nguyện, đó là hòa hòa mỹ mỹ, sẽ được người mười dặm tám thôn khen ngợi. Ta đã đề cập với lão tứ mấy lần, nhưng nhìn bộ dạng của lão Tứ xem ra là không muốn, ta cũng không thể cứng rắn ép buộc lão Tứ.” Liên lão gia tử thở dài một tiếng, “Ta là cha mẹ, việc có thể làm cũng chỉ là nhắc nhở. Lão Tứ không muốn, thì cũng chỉ có thể dừng lại tại đây.”

… …

Ăn xong bữa tối, Liên Mạn Nhi đang xem xét đậu phộng ngâm để trồng, chỉ nghe thấy từ phòng trên, truyền đến nhiêug tiếng ồn ào.

“Có chuyện gì vậy?” Trương thị buông đế giày mới khâu được một nửa xuống, hỏi.

“Chị dâu Tú Nga và bà nội cãi nhau.” Tiểu Thất từ bên ngoài chạy vào, “Nói ông nội và bà nội làm việc không công bằng!”

Mục lục
loading...