Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 278


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 278: Nói Rõ Lí Lẽ

Liên Thủ Nhân bị đôi mắt to tròn, trong suốt của Liên Mạn Nhi nhìn, không khỏi có chút chột dạ. Hắn mím môi, muốn dừng lại, nhưng nghĩ tới, hắn là con trai trưởng của Liên gia, là đại ca của Liên Thủ Tín, là tú tài duy nhất của Liên gia, thế nhưng lại chột dạ trước ánh mắt của một tiểu nha đầu.

Làm gì có chuyện như vậy, Liên Thủ Nhân thẹn quá hoá giận.

“Lão Tứ, đệ nhìn bộ dạng của nha đầu Mạn Nhi nhà đệ xem, trong mắt của nàng còn có trưởng bối hay không? Ta mới nói mấy câu, nàng liền chất vấn ta. Nếu đệ không dạy bảo nàng lại, thì gia phong cái nhà này đều bị nàng làm cho bại hoại rồi!”

“Đại bá, là người nói, có người nói sau lưng cha cháu, cháu chỉ hỏi người nghe được những gì, cũng không phải nói cái gì không tốt, tại sao không thể hỏi?” Liên Mạn Nhi nghiêm mặt nói, “Cháu chỉ hỏi một chút, mà đại bá lại phản ứng lớn như vậy, cháu cảm thấy chuyện này có gì đó rất kì lạ. Theo cháu, thì không phải người khác nói cái gì sau lưng cha cháu, mà là đại bá nhìn chúng cháu không vừa mắt đi.”

Khác với bộ dáng nghiêm nghị của Liên Thủ Nhân, vẻ mặt Liên Mạn Nhi rất trấn định, giọng nói khi nói chuyện cũng bình thường giống như khi tán gẫu, chỉ là mỗi câu nàng nói ra đều rất có khí phách.

“Đại bá, cháu hỏi người. Vì sao người kêu cha cháu dạy bảo cháu lại? Có phải cha cháu đối với cháu không phải đánh chính là mắng, mặc kệ người khác nói xấu cháu như thế nào, cháu cũng không được lên tiếng, còn phải khen người ta nói rất đúng, như vậy đại bá mới hài lòng?”

“Người còn biết người là trưởng bối? Vậy tại sao người không xem lại lương tâm của chính mình, ngẫm lại những lời người đã nói, những việc người đã làm, có trưởng bối đàng hoàng nào lại làm như vậy hay không? Người nói những lời này, không đỏ mặt, không thấy sợ hãi hay sao?” Liên Mạn Nhi nhìn chằm chằm vào Liên Thủ Nhân, chất vấn “Nhớ lại những chuyện người đã làm, khi nghe cháu kêu người một tiếng đại bá, người không chột dạ sao? Đại bá thì phải nói lời trung thực, người chẳng những không làm được, lại còn làm nhiều chuyện bất chính. Cháu có quyền chất vấn người, người cũng không có cớ gì để phê bình chúng ta. Cha mẹ cháu là người phúc hậu, hiền lành nên mới giữ lại mặt mũi cho người, người đừng có không biết xấu hổ!”

Mấy câu cuối cùng của Liên Mạn Nhi hết sức lợi hại, không chừa một chút mặt mũi nào cho Liên Thủ Nhân. Liên Thủ Nhân chịu không nổi rồi, khuôn mặt đỏ lên.

“Lão Tứ, đệ nghe một chút, nghe một chút. Khuê nữ này của đệ đã nói những gì? Đệ dạy dỗ nàng như thế sao?” Liên Thủ Nhân từ trên giường gạch nhảy dựng lên, chỉ vào Liên Mạn Nhi, thẹn quá hoá giận mà mắng.

“Im lặng hết đi!” Liên lão gia tử gõ nõ điếu, trầm giọng nói.

“Cha, con mới nói hai câu, còn không phải là vì muốn tốt cho nhà lão Tứ, tốt cho thể diện của Liên gia chúng ta hay sao? Vậy mà nha đầu Mạn Nhi kia không biết lớn nhỏ, sau này…”

Liên Mạn Nhi liền cắt đứt lời nói của Liên Thủ Nhân.

“Đại bá, người nói gia phong của Liên gia bị chúng cháu làm cho bại hoại rồi? Là người muốn bán cháu gái để mua ngọc bội cho nữ nhi là gia phong? Hay là người vay nặng lãi không trả, một mình chạy đi nội thành hưởng phúc, bắt ông nội, bà nội và cả nhà phải đứng ra chịu trách nhiệm thay người, thay người trả nợ, khiến cho ông nội tức đến hộc máu, mất đi nửa cái mạng mới là gia phong? Tốt, cháu thừa nhận, cháu đã làm bại hoại gia phong của người rồi. Cháu phải đi hỏi mọi người, để cho tất cả mọi người trong thôn bình luận phân xử. Nếu tất cả mọi người đều nói cháu không đúng, nói đại bá tốt, thì cháu đây chấp nhận chịu phạt. Lúc đó, người muốn bán cháu để đổi lấy tiền, cháu cũng không phản đối.”

Nhắc tới chuyện xưa, mặt Liên Thủ Nhân đang đỏ liền chuyển thành xanh trắng, miệng mở rộng nói không ra lời.

“Được rồi, chuyện này ngừng lại ở đây đi. Chúng ta nói tiếp chính sự.” Liên lão gia tử nói.

Đây rõ ràng là không muốn Liên Mạn Nhi nói tiếp.

Liên Thủ Nhân là con trai trưởng của Liên gia, lại là tú tài, là người mà Liên lão gia tử gửi gắm kỳ vọng vào. Hiện tại bị Liên Mạn Nhi nói không nể mặt như thế, tuy là Liên Thủ Nhân không đúng, nhưng Liên lão gia tử vẫn muốn giữ lại mặt mũi cho Liên Thủ Nhân, vì vậy mới không mở miệng khiển trách Liên Thủ Nhân, đương nhiên cũng không thể trách Liên Mạn Nhi.

Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, đúng cũng không có phần thưởng, sai cũng không phạt, chỉ hạ lệnh dừng lại cuộc tranh cãi này. Đây là sách lược mà rất nhiều cha mẹ đều dùng, làm vậy, bởi vì đó là phương pháp đơn giản nhất, nhưng lại xuất phát từ một loại cân nhắc vặn vẹo. Liên Mạn Nhi cho rằng Liên lão gia tử làm như vậy là xuất phát từ nhân tố thứ hai, đương nhiên trong đó còn có xu hướng thiên vị con trai trưởng.

Từ trước đến nay, Liên Mạn Nhi vẫn rất thuận theo Liên lão gia tử, nhưng hôm nay Liên Mạn Nhi không có ý định nghe theo Liên lão gia tử, bất quá nàng vẫn giữ lại mặt mũi cho ông, không tiếp tục đề tài này nữa.

Liên Mạn Nhi thay đổi chủ đề.

“Ông nội, đối với chuyện đọc sách, cháu phải nói rõ ràng với đại bá.” Thái độ của Liên Mạn Nhi rất tỉnh táo, “Đây cũng là chuyện chính sự. Nếu như không nói rõ ràng, thì trong lòng đại bá sẽ có vướng mắc, để lâu ngày sẽ sinh bệnh. Không phải người ta thường nó, trong nhà không có trộm, thì bên ngoài không có quỷ sao? Nếu không thể làm cho đại bá tiêu tan vướng mắc thì về sau có chuyện gì xảy ra, cả nhà cháu cũng chịu không nổi.”

Liên Mạn Nhi vừa dứt lời, không chỉ Liên Thủ Nhân, ngay cả sắc mặt của Liên lão gia tử cũng rất khó nhìn. Ý tứ trong lời nói của Liên Mạn Nhi, rõ ràng là nói Liên Thủ Nhân là ăn trộm.

“Mạn Nhi a, cháu là một cô nương, khi nói chuyện nên nhu hòa một chút. Bây giờ đang ở nhà…cũng không có việc gì, nhưng về sau khi nói chuyện với người ngoài, thì cần phải chú ý.” Liên lão gia tử nói rất uyển chuyển.

Liên Thủ Nhân ngàn sai vạn sai, đều là trưởng bối, lại bị một đứa cháu gái mười tuổi giáng chức như vậy, trong lòng Liên lão gia tử rất không vui.

”Nha đầu Mạn Nhi này nói chuyện không chừa cho người khác chút mặt mũi nào, tuyệt đối không giống cha mẹ nàng. Ông bà ngoại nàng đều là người phúc hậu, nói chuyện cũng không mạnh mẽ như vậy, vậy nha đầu Mạn Nhi này giống ai chứ.” Trong lòng Liên lão gia tử thầm nghĩ.

“Cha, Mạn Nhi mới mười tuổi. Nàng cũng không giống như đại bá của nàng, đọc sách vài chục năm, nàng có nói cái gì thì cũng là trẻ con không có tâm tư quanh co gì, nàng không nói láo, cũng không hại người.” Đúng lúc này Trương thị mở miệng nói, “Nhà chúng ta nhờ có nàng, con và cha bọn nhỏ đều ăn nói vụng về kém cỏi, bị người ta khi dễ, cũng không biết phản bác lại.”

loading...

“Ông nội, Lỗ tiên sinh là đến dạy cháu và tiểu Thất.” Ngũ Lang nói, “Lỗ tiên sinh là người sợ phiền toái, chấp nhận dạy cháu và tiểu Thất là vì cảm thấy hợp ý với chúng cháu. Không thể nói việc này với người khác, tránh đem phiền toái đến cho Lỗ tiên sinh, đến lúc đó ngay cả cháu và tiểu Thất, Lỗ tiên sinh cũng không thể dạy. Chuyện này cũng không có ai biết, Đại bá không phải đóng cửa đọc sách sao? Từ đâu mà nghe được chuyện này?”

Ngũ Lang nói xong, nhìn Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân.

“Cha cháu đã nói chuyện này với ta rồi.” Liên lão gia tử dùng sức rút hai phần thuốc lá rời, “Yên tâm đi, ta chỉ nói với những người trong nhà, đảm bảo không nói với người ngoài.”

Liên lão gia tử nói xong, liếc nhìn Liên Thủ Nhân, ra hiệu hắn nói chuyện.

“Đây không phải là chuyện tốt ư, còn sợ… , ” Liên Thủ Nhân nói một nửa, trông thấy sắc mặt Liên lão gia tử, liền thay đổi câu chuyện, “Ta nhất định sẽ không nói.”

“Vậy cháu an tâm rồi, hiện tại cháu và tiểu Thất có thể đến trường để học là việc không dễ dàng. Không phải đại bá cũng nói, đồng ý cho hai chúng cháu đi học sao. Nếu đại bá không đồng ý, thì cho dù nhà cháu có kiếm được tiền, có thể cung cấp cho cháu và Tiểu Thất đến trường, chúng cháu cũng không dám đi học nữa.”

“Tiểu Thất, hai huynh đệ chúng ta hành đại lễ với đại bá đi. Cảm ơn đại bá đã khai ân cho chúng ta.” Ngũ Lang nói xong đứng lên, kéo tiểu Thất, cúi đầu trước Liên Thủ Nhân.

“Này, các ngươi đang làm gì vậy?” mặt Liên Thủ Nhân lúc xanh lúc trắng, cánh tay phủi loạn xạ trước người, không muốn nhận lễ của Ngũ Lang và tiểu Thất.

Nhìn bộ dạng xấu hổ, lúng túng của Liên Thủ Nhân, tâm tình của Liên lão gia tử có chút phức tạp, nhưng nhất thời không nói được, Ngũ Lang và tiểu Thất sai chỗ nào.

Liên Mạn Nhi nhịn không được hé miệng cười thầm, nàng quyết định…thêm một mồi lửa nữa.

“Ca, tiểu Thất, tại sao hai người phải cảm ơn đại bá?” Liên Mạn Nhi, “Đại bá làm tú tài nhiều năm như vậy, ở trên thị trấn dạy học cũng lâu lắm rồi, là người có nhiều thể diện, nhiều vinh quang nhất trong nhà ta. Những năm qua, đại bá cũng không cho ca và tiểu Thất đi học. Ca, vì sao huynh bị chậm trễ cho đến bây giờ? Vì sao khi chúng ta ở riêng , huynh mới có thể đi học? Huynh không hận đại bá, mà còn cảm tạ người? Chuyện này thật sự làm cho đại bá xấu hổ a!”

Ngũ Lang và tiểu Thất đều cười.

“Lão Tứ, trước giờ ta vẫn coi ngươi là người phúc hậu. Ta nhìn lầm ngươi rồi, ngươi để cho khuê nữ và nhi tử của mình sỉ nhục đại ca ngươi như vậy.” Liên Thủ Nhân nói vô cùng đau đớn, đối với việc Liên Thủ Tín ra ngoài ở riêng, gia phong sa đọa như vậy, hắn vô cùng đau lòng.

Ba huynh muội Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất làm tốt làm bậy, từng câu nói đều như tát vào mặt hắn. Cho dù da mặt hắn có dày đến đâu thì cũng muốn đào lỗ chui xuống đất cho đỡ xấu hổ.

Liên Thủ Nhân phất tay áo, muốn đi, hắn không thể chịu nỗi cái phòng này nữa rồi.

Nhưng hắn không chịu nghĩ lại xem, những thứ này đều do hắn bới móc trước, tự mình trêu chọc đấy chứ.

“Đại ca, huynh không được đi, trước tiên huynh phải nói rõ ràng đã.” Liên Thủ Tín một mực không mở miệng, rốt cuộc cũng lên tiếng, hắn đứng lên, kéo Liên Thủ Nhân lại.

“Còn nói gì nữa?” Liên Thủ Nhân hất tay Liên Thủ Tín ra, mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn ở lại. Bị mấy đứa trẻ chất vấn không nể mặt, nếu như Liên Thủ Tín chịu nói vài lời hữu ích, thì mặt mũi của hắn cũng được giữ lại chút ít. Bằng không sau này, làm sao hắn còn có thể bày ra tư cách huynh trưởng cùng đại bá được nữa.

“Cả nhà đều ở đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi. Để Ngũ Lang và Tiểu Thất có thể đến trường học, cả nhà chúng ta kiếm từng đồng từng đồng một, sau đó tiết kiệm lại. Chúng ta không có tiêu tiền của người khác, cũng chẳng làm gì có lỗi với ai, chúng ta không có tâm tư lệch lạc thì không ai có quyền có ý kiến đối với chuyện này cả.” Trương thị đứng lên, lớn tiếng nói, “Còn có, đại bá, trên đời này ai cũng có quyền nói Mạn Nhi nhà chúng ta, nhưng chỉ có ngươi là không có quyền nói. Ngươi làm chuyện có lỗi với Mạn Nhi nhà chúng ta, ngươi thiếu nợ Mạn Nhi nhà chúng ta, cả đới này, ngươi đều thiếu nợ Mạn Nhi nhà chúng ta, đứng trước Mạn Nhi nhà chúng ta, ngươi nên cúi đầu xuống! Ngươi đừng nghĩ, chúng ta không nhắc lại chuyện trước kia thì ngươi coi như mình chưa từng làm qua.”

Trương thị có chút kích động, không chỉ vành mắt đỏ lên, tay đều run lên.

Liên Mạn Nhi vội vàng xông qua, cầm tay Trương thị, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nói hay quá. Có một số người, phải nói rõ ràng, nếu không hắn cứ nghĩ người khác hồ đồ mà giả lơ cho qua chuyện.

“Để cho Mạn Nhi đọc sách biết chữ là chủ ý của ta.” Liên Thủ Tín nói, “Nhờ nàng biết chữ, cho nên chuyện trong nhà, nàng giúp đỡ gánh vác không ít. Khuê nữ này của ta không kém gì so với nam tử.”

Sắc mặt Liên Thủ Nhân phát xanh, mí mắt Liên lão gia tử nhảy hai cái. Câu nói sau cùng của Liên Thủ Tín, hai người bọn họ đều không thích nghe.

“Đừng nói cha mẹ cháu cho cháu rất nhiều tiền, tiền chúng cháu xài đều là tiền chúng cháu tự mình kiếm được. Cho dù người khác có tức tối cũng không thể làm gì được.” Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Nhân, cười nói “Có người không chỉ tức giận, mà còn làm nhiều chuyện xấu sau lưng chúng ta!”

Mục lục
loading...