Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 277


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 277: Đột Nhiên Xuất Hiện Làm Khó Dễ

Edit: Huyền Phạm

Beta: Ly Ly

Liên lão gia tử muốn thuê đất để trồng trọt! Lúc bắt đầu, Liên Mạn Nhi có chút giật mình, bất quá nghĩ lại, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Liên gia vốn có ba mươi mẫu đất, cũng coi như là gia đình bậc trung. Các nàng phân ra được sáu mẫu đất, hiện tại Liên gia chỉ còn hai mươi bốn mẫu đất.

Nhưng hiện tại Liên gia có hơn hai mươi miệng ăn, bình quân mỗi người chưa được một mẫu đất. Nếu dùng tất cả số đất này để trồng cao lương hoặc hạt kê, sản xuất lương thực. Dù cho có đạt sản lượng cao nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ cho cả đại gia đình ăn. Đây là cân nhắc đến trong nhà có mấy đứa trẻ, tuổi còn nhỏ, lượng cơm ăn không nhiều. Hơn nữa, còn phải tiếp tục chấp hành chế độ phân phối thức ăn của Chu Thị nữa.

Liên Mạn Nhi đã trải qua chế độ phân phối thức ăn của Chu Thị, nàng cho rằng, lượng lương thực mà Chu thị cho phép mọi người ăn, mỗi ngày căn bản một người ăn không tới một cân gạo.

Liên gia đã trải qua mấy lần biến cố liên tiếp, của cải đã hoàn toàn bị lấy hết. Liên lão gia tử đã bán đi tòa nhà ở trên thị trấn, tính mua đất nhưng cũng không thành. Bây giờ, Liên gia người nhiều đất ít, nếu muốn cuộc sống tốt một chút, mướn đất để trồng trọt là điều tất nhiên.

Thuê đất để trồng trọt mặc dù phải nộp một lượng lớn địa tô, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ dư lại một chút ít lương thực. Nếu trong nhà muốn thêm người, muốn tổ chức hôn sự, những thứ lương thực dư này cũng có thể giúp một nhà bổ khuyết chút thiếu hụt.

“Bây giờ sắp phải trồng trọt rồi, ông nội nói những lời này lúc nào? Hiện tại đã thuê được chưa? ” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.

“Nói mấy ngày rồi.” Liên Thủ Tín nói, “Buổi tối hôm qua còn nói với cha, hôm nay sẽ đi viết khế ước thuê mướn.”

“Ông nội muốn thuê đất nhà ai? Có nói là thuê bao nhiêu mẫu hay không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

“Còn có thể là nhà ai, chính là nhà của Vương Cử Nhân. Ông nội con còn chưa nói phải thuê bao nhiêu, chuyện này nói sau, còn phải xem Vương cử nhân muốn cho thuê bao nhiêu nữa.” Liên Thủ Tín thở dài nói, “Ta thấy mấy hôm nay, trong lòng lão gia tử không được vui. Nhớ năm đó, lúc nhà chúng ta có nhiều đất, còn cho người khác thuê nữa.”

Đã từng cho người khác thuê đất, sau đó là tự mình trồng trọt, rồi lần lượt bán đi, cuối cùng còn phải thuê đất của người khác để trồng trọt mới có thể duy trì sinh kế của cả nhà. Cho dù khi ấy Liên Thủ Tín còn nhỏ tuổi, còn cảm thấy ảm đạm, chớ đừng nói chi đến đương gia chủ sự là Liên lão gia tử.

“Chúng ta về thăm nhà một chút đi, xem lão gia tử đã trở về chưa.” Liên Thủ Tín nói xong, liền đứng lên, “Đây là lần đầu tiên ta trồng trọt sau khi ra ở riêng, lão gia tử rất quan tâm đấy. Ngày mai chúng ta bắt đầu trồng trọt rồi, chúng ta phải nói một tiếng với lão gia tử.”

Liên Mạn Nhi biết rõ, ở thời đại này, hiếu đạo luôn được xếp hàng đầu, con cái phải phụng dưỡng, thăm viếng cha mẹ. Lúc còn chưa ra ở riêng, mọi người ở chung một chỗ, ăn chung một bàn. Từ lúc ra ở riêng đến nay, Liên Thủ Tín lại càng thường xuyên đến thăm viếng Liên lão gia tử và Chu thị. Ngoại trừ lúc trước bởi vì cửa hàng khai trương quá sớm, Liên Thủ Tín thật sự rất bận rộn, không thể dứt ra được, còn lại bất kể có bận rộn cỡ nào, sau buổi cơm tối, Liên Thủ Tín đều phải đi đến phòng chính báo cáo. Có lúc thật sự không thoát thân được, hắn cũng sẽ dặn dò Trương thị, hoặc mấy người Liên Mạn Nhi lên phòng chính nói một tiếng với Liên lão gia tử và Chu thị.

Còn những cái khác Liên Thủ Tín hoàn toàn làm được theo yêu cầu của Liên lão gia tử và Chu Thị, gọi là có mặt.

Thật ra thì người nhà nông không có nhiều quy củ như vậy, sau khi ở riêng, quan hệ có lúc xa lúc gần, nhưng giống như Liên Thủ Tín thì rất hiếm. Đặc biệt là khi gặp chuyện gì, hắn đều bẩm báo với Liên lão gia tử.

Liên Mạn Nhi biết rõ, Liên Thủ Tín không phải là người không có chủ ý, nhưng vẫn đến xin ý kiến của Liên lão gia tử, chẳng qua Liên Thủ Tín vô cùng kính trọng và hâm mộ Liên lão gia tử, cũng có thể nói đó là thói quen trong những năm nay.

“Đi, chúng ta đều trở về đi.” Trương thị cũng không phản đối cách làm của Liên Thủ Tín.

Liên lão gia tử là người rất có kỹ năng trong việc trồng trọt, lại có kinh nghiệm, tri thức phong phú, có một số việc chỉ cần nói một chút với Liên lão gia tử, Liên lão gia tử rất có thể sẽ thức tỉnh bọn họ chỉ với một câu, hoặc là đưa ra những đề nghị tốt hơn.

Điều kiện tiên quyết là, nhà bọn họ phải có chủ ý của mình.

Lại nói tiếp, về sau tự đánh gia lại, đối với những chuyện trong nhà mà bọn họ thương lượng cùng nhau, Liên Thủ Tín vẫn thực hiện không sai, cho dù ai có nói gì, khiến hắn có chút dao động, nhưng cuối cùng hắn vẫn tôn trọng quyết định của vợ con.

Bất quá, vì tránh khỏi phức tạp, và để giúp cho Liên Thủ Tín cùng Trương thị có thêm ý kiến, Liên Mạn Nhi rất tự giác theo sát phía sau hai người, trở lại khu nhà cũ.

… …

Bên trong phòng chính, Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Chu thị cùng Liên Tú Nhi đều có mặt ở đó. Liên lão gia tử cầm trong tay một trang giấy, đang nói gì đó với Liên Thủ Nhân, nhìn thấy một nhà Liên Thủ Tín tới, liền dừng câu chuyện lại, bảo bọn họ ngồi xuống.

“Cha, chuyện ruộng đất đều tốt rồi?” Liên Thủ Tín hỏi.

“Đều tốt rồi.” Liên lão gia tử gật đầu, liền đưa văn khế trong tay cho Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín chỉ nhận biết được mấy chữ, đem văn khế nhìn một chút, liền giao cho Liên Mạn Nhi. Ngũ Lang và tiểu Thất cũng đến gần, cùng Liên Mạn Nhi đọc văn khế.

“Ông nội, ông thuê tới ba mươi mẫu đất lận ạ?” Liên Mạn Nhi vừa xem, vừa nói.

Liên Thủ Nhân thấy Liên Mạn Nhi có thể đọc hiểu văn khế, liền xoay đầu lại, nhìn Liên Mạn Nhi nhìn một hồi, mới dời ánh mắt sang chỗ khác.

“Đúng, ta thuê ba mươi mẫu đất của Vương cử nhân.” Liên lão gia tử nói, “Ở phía Bắc, cách nhà mình không xa, cũng rất tốt.”

Liên lão gia tử vừa nói chuyện, vừa rút một điếu thuốc lá rời, đốt lửa, xoạch xoạch bắt đầu hút.

“Ta nói chuyện này có chút muộn, nếu đổi lại là người khác, đã không có đất rồi. Vương cử nhân biết rõ ta muốn thuê đất, nên cố ý lên tiếng, ta mới có thể thuê được ba mươi mẫu đất này đấy. Người ta cũng không đòi tiền thế chấp, nói rất tin tưởng ta.”

Thời đại này, địa chủ cho thuê đất đai cũng có sự phân biệt, trước khi giao đất, phải thu tiền thế chấp trước, vì sợ đến thời điểm thu hoạch, người thuê đất trốn, hoặc là người thuê đất không chịu trồng trọt, làm cho đất hoang phế, khiến cho địa chủ bị tổn thất. Số tiền thế chấp không ít, bình thường so với địa tô còn nhiều hơn một phần. Bây giờ, tình trạng của Liên gia như vậy, nếu như phải giao tiền thế chấp thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vương gia không thu tiền thế chấp, Liên lão gia tử thở phào nhẹ nhõm, rất cảm kích Vương gia.

“Cha, những thứ này, đến lúc đó phải giao bao nhiêu địa tô?” Liên Thủ Tín lại hỏi.

“… Mỗi mẫu đất thuê một trăm bảy mươi cân.” Liên Mạn Nhi nhìn văn khế nói, “Trong đây viết, ruộng trung – thượng đẳng ba mươi mẫu, địa tô mỗi mẫu là một trăm bảy mươi cân.”

“Không sai.” Liên lão gia tử gật đầu. “Đất đó ta đã nhìn qua rồi, so với đất của chúng ta thì tốt hơn một chút. Nếu trong một năm, ta chăm sóc cẩn thận thì đến lúc thu hoạch, mỗi mẫu có thể thu được ba trăm cân lương thực, giao tiền thuế đất, thuế lương thực, ta cũng còn dư lại khoảng một trăm cân mỗi mẫu. Nhà Vương Cử Nhân là một trong ít những nhà nhân nghĩa, giá thuê này có thể coi là thấp nhất trong huyện mình rồi đó.”

Thời đại này, đất đai là tài sản quý trọng nhất, địa tô rất cao, nên địa bảy lao ba, nói cách khác khi thu hoạch, chủ đất được bảy phần, còn tá điền bỏ công sức ra chỉ được ba phần. Cũng có chỗ cao hơn một chút, có địa tám lao hai, nói cách khác tá điền chỉ chiếm được hai phần thu hoạch.

Vương gia cho Liên lão gia tử thuê chính là ruộng trung – thượng đẳng, đều là ruộng tốt, theo như sản lượng tính toán mỗi mẫu ba trăm cân, hắn chỉ lấy năm đến sáu phần tiền thuê đất, mặc kệ ở địa phương nào, địa tô như vậy coi như là rất thấp rồi.

loading...

Cho dù là như vậy, tá điền vẫn phải nộp hơn một nửa số thu hoạch của mình, họ chỉ giữ lại chưa đến một nửa mà thôi.

Tá điền rất cực khổ, đất đai rất trân quý, làm địa chủ rất có tiền đồ. Nhìn khế ước thuê mướn, Liên Mạn Nhi cảm giác mục tiêu làm tiểu địa chủ của mình quả là một quyết định sáng suốt.

“Con nghe nói, hình như Vương gia có gia huấn, địa tô so với nhà người khác thấp hai phần.” Lúc này Liên Thủ Nhân xen vào nói.

“Đây là chuyện tạo phúc cho quê nhà, người ta làm việc thiện tích đức. Có thể giúp cho những nhà khác làm nghiệp lớn, không phải là không có đạo lý.” Liên lão gia tử thở dài một hơi nói. “Trước kia, chúng ta thu địa tô, cũng đối chiếu theo cách của Vương gia. Khi đó, có rất nhiều người muốn đến thuê đất của chúng ta…”

Nói đến đây, Liên lão gia tử chợt im lặng, không nói tiếp nữa.

“Cha, chờ con…”

Liên Thủ Nhân chỉ mới nói lời mở đầu, đã bị Liên lão gia tử khoát tay cắt đứt.

“… Con thấy trình độ của Kế Tổ khá tốt, qua hai năm nữa, nhất định có thể thi đậu.” Liên Thủ Nhân lại nói.

Liên lão gia tử xoạch xoạch rút ra một điếu thuốc lá rời, không nói gì. Cho dù trình độ của Liên Kế Tổ khá tốt, trước tiên cũng phải thi tú tài, bằng loại ưu, khẩu phần lương thực lĩnh được cũng chỉ đủ cho một mình hắn dùng. Từ tú tài đến cử nhân, còn cần bao nhiêu năm khổ học, tạm thời không nói đến, chuyện này tốn hao bao nhiêu tiền của, ngẫm lại mấy năm nay, Liên Thủ Nhân đã sài không biết bao nhiêu tiền, Liên lão gia tử lại bận tâm lo nghĩ.

Làm sao Trong lòng Liên lão gia tử lại không có tính toán qua chuyện này, muốn cung cấp cho Liên Kế Tổ đọc sách, thì cả nhà phải thắt lưng buộc bụng, chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, tất cả mọi người trong nhà đều nguyện ý chu cấp cho Liên Kế Tổ sao? Bây giờ không còn giống như ngày xưa nữa!

“Kế Tổ đâu? sao không có ở nhà?” Thấy Liên lão gia tử thần sắc có chút ảm đạm, Liên Thủ Tín liền chuyển hướng câu chuyện. “Không phải các trường tư thục đã được nghỉ rồi sao, nghe nói …”

Liên Thủ Tín nói đến đây, mới ý thức được mình đã nói điều không nên nói, nên lập tức dừng ngay câu chuyện lại.

Bởi vì đến lúc cày bừa vụ xuân, bất kể là học trò hay tiên sinh ở trường tư thục, trong nhà đều cần dùng nhân lực. Trường tư thục của Thanh Dương trấn có một truyền thống, cứ mỗi năm đến lúc cày bừa vụ xuân, đều cho nghỉ vài ngày, để tiên sinh và học trò có thể về nhà giúp đỡ trồng trọt, thu hoạch.

Đây cũng là một loại an bài có nhân tính. Không chỉ trường tư thục ở Thanh Dương trấn mới có truyền thống này, những thôn khác, trấn khác đều như vậy. Khởi xướng vừa làm ruộng vừa đi học, trong đó trồng trọt còn quan trọng hơn cả đọc sách nữa.

Tư thục nghỉ, kể cả lớp cao cấp của Liên Kế Tổ cũng nghỉ. Liên Kế Tổ là cháu đích tôn của Liên gia, hiện tại vốn nên cùng Liên Thủ Nhân, Liên lão gia tử thương nghị việc cày bừa vụ xuân.

Liên Thủ Tín biết rõ Liên lão gia tử rất yêu mến Liên Kế Tổ, cho nên mới nhắc đến Liên Kế Tổ, hắn muốn giúp Liên lão gia tử phấn chấn một chút. Thế nhưng nói được một nửa, Liên Thủ Tín mới nhớ đến, Liên Kế Tổ không thích làm việc đồng áng. Nhớ trước khi ở riêng, Liên Kế Tổ không có ở nhà, rất có thể là mượn cớ trốn tránh chuyện đồng áng.

Hiểu rõ chuyện này nên Liên Thủ Tín vô cùng hối hận vì đã nói ra những lời này, không chỉ không thể khiến cho Liên lão gia tử phấn chấn lên mà ngược lại càng tăng thêm phiền não cho ông. Hắn vội vàng đưa mắt ra hiệu cho mấy mẹ con Trương thị, hy vọng các nàng có thể chuyển câu chuyện sang hướng khác.

Trương thị rất muốn giúp, nhưng nàng không phải là người giỏi ăn nói, với lại nàng cũng có thói quen giữ vững im lặng trong lúc nam nhân bàn bạc công việc, cho nên nhất thời không nghĩ ra được gì cả.

Về phần Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất, ba đứa trẻ giống như không phát hiện ra dấu hiệu của Liên Thủ Tín, đồng loạt quay đầu, sau đó ba cái đầu nhỏ cùng chụm lại chăm chú nghiên cứu từ ngữ viết trên văn khuế trong tay Liên Mạn Nhi.

Liên Thủ Tín rất lung túng, chỉ đành phải ho khan hai tiếng.

“Kế Tổ phải tham gia cuộc thi, nên không thể giống như Ngũ Lang và Tiểu Thất, không học một hai ngày cũng không có chuyện gì.” Liên Thủ Nhân nhận lấy câu chuyện, nghiêm trang nói, “Ngày hôm qua, Kế Tổ đã nói đến việc này. Tiên sinh của Kế Tổ rất coi trọng hắn, một năm cũng không để cho hắn nghỉ xả hơi. Mấy ngày nay, người khác nghỉ rồi, Kế Tổ cũng không thể lười biếng. Tiên sinh của Kế Tổ đem phòng ở của mình trong trường tư thục cho Kế Tổ ở, muốn hắn thừa dịp mấy ngày này cố gắng mà ôn bài.”

“A.” Liên Thủ Tín a một tiếng.

Những người khác trong phòng, kể cả Liên lão gia tử cũng không lên tiếng.

“Cha, chúng con tính ngày mai sẽ bắt đầu trồng trọt, đúng lúc Ngũ Lang và tiểu Thất đều nghỉ ở nhà.” Liên Thủ Tín nhớ đến mục đích mình tới đây, liền nói với Liên lão gia tử.

“Các ngươi tính trồng ở miếng đất nào trước?” Liên lão gia tử hỏi.

“Trước hết bắt đầu trồng ở sáu mẫu đất phía nam, sáu mẫu đất này đều trồng đậu phộng.”Liên Thủ Tín lên tiếng.

“Cái này rất thích hợp. Đậu phộng dễ hỏng, hiện tại vừa lúc trời đang mưa, rất thích hợp để trồng.” Liên lão gia tử gật đầu nói, “Ta cũng có ý định, bắt đầu trồng ở phía nam trước, cũng trồng lạc. Ngày mai sẽ bắt đầu trồng, sáng hôm nay, mấy người nhị ca của ngươi đi làm việc, ta đã bảo bọn họ xin phép đốc công nghỉ mấy ngày để ở nhà trồng trọt, trồng nhiều như vậy, ít người thì không thể nào làm xuể, sau khi trồng xong thì bọn họ lại tiếp tục quay lại làm việc.”

Vốn dĩ Liên lão gia tử tính, trước khi cày bừa vụ xuân thì để cho mấy người Liên Thủ Nghĩa lên núi làm một thời gian, đến lúc cày bừa vụ xuân thì không đi nữa. Hiện tại thay đổi chủ ý, đương nhiên nguyên nhân là vì chuyện ủ trộm rượu nho, của cải của Liên gia đã hoàn toàn mất hết.

Tất cả những người trong nhà phải làm việc gấp đôi thì mới có thể trải qua giai đoạn khó khăn này.

“Lão Tứ, chuyện này, còn phải nhờ con nói với đám lão Hoàng kia vài câu.” Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín, “Đừng để vì chuyện này mà khiến cho Nhị ca và Tam ca của con bị đuổi việc.”

“Được, con sẽ nói chuyện với lão Hoàng.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, liền đáp ứng.

“Lão Tứ, đệ bây giờ rất có tiền đồ. Mở cửa hàng, còn cho Ngũ Lang và tiểu Thất đến trường tư thục đọc sách nữa. Nghe nói, đệ còn mời một tiên sinh từ trên núi xuống, chỉ dạy đặc biệt cho Mạn Nhi? Đến văn khế, Mạn Nhi cũng đọc được rồi. Không phải người làm đại ca như ta thích xen vào chuyện của đệ, nhưng đệ làm chuyện gì cũng nên tuân thủ đúng bổn phận của mình. Ngũ Lang và Tiểu Thất đi học, thì không nói làm gì, ta còn cảm thấy rất tốt. Nhưng Mạn Nhi…”

Liên Thủ Nhân nói đến đây, lại liếc nhìn Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nghe thấy Liên Thủ Nhân nói đến nàng, từ văn khế ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân.

Liên Thủ Nhân rũ mí mắt xuống.

“Vẫn là câu nói cũ, người nào thì bổn phận đó. Liên Mạn Nhi chỉ là một nha đầu, nàng muốn tham gia khoa cử làm rạng rỡ tổ tông của Liên gia sao? Chuyện này truyền ra ngoài, sẽ khiến cho người khác nói, cháu trai đệ còn không đọc được mấy quyển sách, Kế Tổ thì ở trường tư thục chịu khổ chịu cực, thế nhưng đệ lại đem số tiền lớn như thế dùng trên người một nha đầu, thật sự khiến cho mọi người chê cười sau lưng!”

“Đại bá, người nói một chút, người ta nói những gì sau lưng cha cháu?” Liên Mạn Nhi cố kìm nén lửa giận, ngó chừng Liên Thủ Nhân hỏi.

Mục lục
loading...