Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 275


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 275: Ương Khoai Lang

Edit: Huyền Phạm

Beta: Ly Ly

Người được mời đến tên là Lâm A Thủy, tuổi đã lớn, ước chừng hơn bốn mươi. Hắn là người phủ Phúc Châu, có tay nghề tuyệt diệu về kỹ năng vẽ màu, vì vậy mới được mời lên núi để làm công. Trong nhà hắn cũng có hơn mười mẫu đất, lúc còn ở quê, hắn đã từng trồng qua khoai lang.

Người như vậy, cả nhà Liên Mạn Nhi đương nhiên là tiếp đãi như khách quý. Đầu tiên là chiêu đãi trà ngon pha từ nước suối, sau đó Liên Thủ Tín mới hỏi A Thủy về cách ươm giống và cách trồng khoai lang như thế nào.

Trong tay Liên Mạn Nhi chỉ có hơn mười cân khoai lang này, mặc dù Lâm A Thủy nói hắn biết, nhưng vì muốn cho chắc chắn, nên trước hết phải xác định xem hắn thật sự có bản lĩnh này hay không, rồi mới cho hắn bắt tay vào làm.

Lâm A Thủy nói theo khẩu ngữ của quê nhà, Liên Mạn Nhi phải cố hết sức mới nghe được. Cũng may lúc các nàng mở cửa hàng, khách hàng lui tới từ nhiều nơi, trời Nam biển Bắc đều có, cho nên cũng hiểu được đôi chút về ngôn ngữ phía Nam. Hơn nữa Lâm A Thủy vừa nói vừa khoa tay múa chân, với lại Liên Thủ Tín cũng là người có kinh nghiệm trồng hoa màu, người ta thường nói một khiếu thông trăm khiếu thông (hiểu được chỗ mấu chốt thì sẽ hiểu được tất cả), sau một hồi cố gắng tập hợp lại thì mọi người cũng nghe được một cách rõ ràng những gì Lâm A Thủy nói.

Liên Thủ Tín còn đưa ra rất nhiều nghi vấn và đề nghị, thương lượng cùng Lâm A Thủy, nên trồng giống khoai lang như thế nào là thích hợp nhất. Liên Mạn Nhi kết hợp với trí nhớ lúc trước của mình, cũng cẩn thận đưa ra một số đề nghị. Cuối cùng, tất cả mọi người cũng thỏa thuận xong phương án ươm giống.

Đầu tiên là ngâm giống. Đây là đề nghị của Liên Mạn Nhi. Ngâm khoai lang trong nước ấm khoảng 40 độ C, ngâm khoảng mười phút. Rất nhiều giống hoa màu đến khi trồng trọt, cũng cần ngâm qua nước ấm. Cho nên đối với đề nghị này của Liên Mạn Nhi, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái.

Không có nhiệt kế, có điều Liên Mạn Nhi biết rõ, thân thể con người là ba mươi bảy độ, dùng tay thử nước ấm, chỉ cần cảm thấy ấm áp, mà không bị phỏng, thì nhiệt độ đó cũng gần đúng. Trong lúc ngâm giống, cần lật qua lật lại khoai lang, để cho toàn bộ khoai lang đều được ngâm nóng.

Sau khi ngâm giống xong thì cắt khoai lang thành lát. Cái này tương tự với việc cắt lát ươm giống khoai tây. Ước chừng một lượng khoai lang có thể cắt thành bốn năm lát.

Cắt lát là công việc đòi hỏi sự tinh tế, chỉ có hai người Liên Thủ Tín và Lâm A Thủy cùng làm, ngay cả Trương thị cũng chỉ được đứng một bên xem. Có công cụ riêng chuyên dùng cho việc cắt lát, được Liên Thủ Tín cất giữ cẩn thận. Đó là một thanh dao nhỏ dài và rộng khoảng một tấc, không có chuôi đao, ở chỗ hơi nghiêng của lưỡi dao được khảm vào một khối gỗ, bên ngoài khối gỗ được quấn bằng vải thô và gân trâu thô, nhằm thuận tiện cho việc cầm dao. Cây dao nhỏ này vô cùng sắc bén, Liên Thủ Tín chỉ lấy ra dùng khi cần cắt lát khoai tây để ươm giống, bình thường đều cất giữ rất cẩn thận, tránh cho người khác không chú ý có thể bị thương.

Sau khi cắt lát xong, chính là vào giường ươm giống. Lâm A Thủy nói ở chỗ của họ, phần lớn mọi người đều ươm giống ở vườn ươm ngoài trời, nhưng ở thôn Tam Thập Lý lúc này, khí hậu lạnh hơn rất nhiều so với phủ Phúc Châu, vì vậy nên tốc độ nảy mầm sẽ tương đối trễ.

“Vậy chúng ta có thể ươm giống trên giường gạch trong cửa hàng được không?” Liên Mạn Nhi lập tức nói.

Bọn hắn đã từng lợi dụng giường sưởi để hong khô đậu phộng, nhiều hạt giống rau quả cũng lợi dụng độ ấm của giường sưởi mới thúc mầm thành công. Như vậy, lợi dụng giường sưởi làm vườn ươm để ươm khoai lang thì có gì không thể?

Phủ Phúc Châu, nơi Lâm A Thủy ở không có loại giường sưởi này, mấy tháng ở trên núi, hắn đã thấy được đủ loại công dụng kì diệu của giường sưởi, suy nghĩ một lát, biện pháp này hẳn là không thành vấn đề.

“Vậy được, ta sẽ dùng giường sưởi.”Liên Thủ Tín cũng gật đầu.

Liên Thủ Tín gật đầu là có căn cứ. Vườn ươm khoai tây của nhà bọn họ năm nay đặt trên mặt đất ở trong phòng, cách nảy mầm này tương đối chậm. Những nhà ươm giống muộn thì thường ươm giống trên giường sưởi, cách nảy mầm này nhanh hơn. Nhưng phải biết cách khống chế nhiệt độ của giường sưởi, mỗi ngày phải hong nóng giường mấy lần, nên phải có người coi sóc tỉ mỉ.

Liên Thủ Tín rất có lòng tin đối với việc nắm giữ nhiệt độ của giường sưởi.

“Đúng lúc giường sưởi trong nhà mới của chúng ta vừa làm tốt, bây giờ chỉ cần nhóm lửa để xua đi hơi ẩm là được.” Trương thị liền nói.

Cuối cùng, vườn ươm giống khoai lang được thiết lập tại giường sưởi ở cửa hàng mới. Đất cát mà vườn ươm cần dùng cũng chọn loại đất cát nhỏ nhất, tốt nhất, ngoài ra còn trộn đều với các loại phân bón khác.

Để chuẩn bị tốt cho vườn ươm, ban ngày Trương thị và Liên Mạn Nhi phụ trách nhóm lửa, trông coi, đến buổi tối, Liên Thủ Tín ngủ ở cửa hàng mới, nửa đêm thức dậy cho Tiểu Hoàng ăn, đốt lửa, trông coi vườn ươm. Cực khổ là không cần phải nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh một mẫu sinh ngàn cân trong tương lai thì cho dù có khổ hơn nữa, hai vợ chồng cũng nguyện ý.

Hôm nay ngủ đến nửa đêm, Liên Mạn Nhi tỉnh dậy muốn đi nhà xí, Trương thị sợ nàng sợ nên đi cùng với nàng. Liên Mạn Nhi đi tiểu xong, cơn buồn ngủ có chút tiêu tan, bỗng nhiên có một ý nghĩ chợt lóe.

“Mẹ” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị, “Chúng ta đến đầu miếu xem phòng ở mới đi.”

“Khuya lắm rồi, mau trở về ngủ đi. Muốn xem, sáng sớm mai ta đến.” Trương thị lập tức nói.

“Mẹ, lúc tối mẹ còn nói, sợ cha ngủ ở cửa hàng mới bị lạnh mà.” Liên Mạn Nhi cũng không bỏ qua như vậy, mà cười tiếp tục thuyết phục Trương thị, “Chúng ta chỉ liếc mắt nhìn xem, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.”

“Vậy…chúng ta chỉ liếc mắt nhìn?” Trương thị đã bị Liên Mạn Nhi thuyết phục. Thật ra thì trong lòng nàng cũng có chút lo lắng cho Liên Thủ Tín.

“Vâng, chúng ta đi ngay bây giờ đi.”Liên Mạn Nhi lập tức nói.

Mẹ con hai người trở lại nhà cũ, khoác thêm áo ngoài vào, ngay lúc này Liên Chi Nhi cũng tỉnh lại, nghe nói Liên Mạn nhi muốn đi đến cửa hàng mới, liền cười chỉ Liên Mạn Nhi.

“Ai ôi!!! muội nói xem, sao muội lại có tinh thần đến như vậy, bây giờ khuya lắm rồi đấy.”

Mặc dù Liên Chi Nhi nói như vậy, nhưng cũng đứng dậy mặc quần áo, đi chung với các nàng.

“Đêm nay, ánh trăng rất sáng, chúng ta không cần đốt đèn lồng.” Ra khỏi cửa lớn Liên gia, Liên Mạn Nhi liền nói.

Bầu trời đêm hết sức trong lành, tuy trăng khuyết nhưng vẫn chiếu sáng cả con đường ba mẹ con các nàng đi. Khoảng canh ba, mọi thứ đều yên tĩnh, tiếng chó sủa tuyền đến từ xa xa, vô cùng ngắn ngủi nhưng không thê lương. Tiếng kêu này không phải là tiếng kêu phát hiện ra cái gì, mà ngược lại giống như chó nhà ai nuôi đang ngọt ngào trong giấc mộng, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu mơ màng.

Không khí ban đêm hơi lành lạnh nhưng đặc biệt trong trẻo. Ánh trăng non kéo dài bóng dáng ba mẹ con trên mặt đất.

“Hì hì.” Liên Mạn Nhi cảm thấy lòng mình vô cùng khoan khoái, bình tĩnh, không biết tại sao, liền nở nụ cười.

loading...

“Mạn Nhi, muội cười cái gì?” Liên Chi Nhi lôi kéo tay Liên Mạn Nhi, hỏi xong, nàng cũng cười theo.

“Hai đứa đừng cười nữa, bây giờ là nửa đêm đấy.”Trương thị nói.

“Đợi tý nữa đến, muội sẽ hù dọa cha.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi.

Liên Chi Nhi chỉ mĩm cười, không nói lời nào. Liên Mạn Nhi nghĩ, Liên Chi Nhi nhất định sẽ không chơi trò đùa quái đản này cùng mình, nếu là tiểu Thất thì đã khác rồi.

“Đừng nghịch, cha con không biết chúng ta đến, nếu lỡ hù cha con sợ thì sao?” Trương thị sẳng giọng.

“Con nói giỡn thôi, hì hì.” Liên Mạn Nhi cười.

Liên Mạn Nhi không nói thêm gì nữa, chẳng qua là ngữa mặt lên nhìn trời. Bầu trời bao la không ô nhiễm, có rất nhiều ngôi sao, ánh sáng và ánh trăng xinh đẹp đến nỗi khiến cho nhân thần đều say.

Đến đầu miếu, trên đường chính, Liên Mạn Nhi nhìn thấy bên trong cửa hàng mới có ánh nến lóe lên, có một đám khói nhẹ tỏa ra từ ống khói trên nóc nhà, chậm rãi hòa nhập vào bầu trời đêm.

“Chúng ta đến thật đúng lúc, khẳng định là cha đang nhóm lửa.”Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Liên Mạn Nhi nói không sai, Liên Thủ Tín nghe thấy tiếng đập cửa, thả bó củi trên tay xuống, đi ra mở cửa cho các nàng vào nhà.

“Khuya lắm rồi, ba mẹ con còn tới đây làm gì?”

“Cha, mẹ sợ cha ngủ ở đây không ngon, không thể không đến xem một chút.” Liên Mạn Nhi cố ý nói.

“Đứa nhỏ này.” Mặt Trương thị hơi có chút đỏ, “Không phải là ngươi muốn tới sao, còn lấy mẹ ra làm lý do.”

“Có gì mà ngủ không ngon,” Liên Thủ Tín tin tưởng Trương thị lo lắng cho hắn, nên nửa đêm rồi mà còn tới đây. “Hơi ẩm trên giường gạch đã mất hết rồi, ta nằm gần lò sưởi, cũng không khác gì ở nhà.”

“Vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ trong phòng hơi ẩm lớn, ngươi ngủ ở đây sẽ bị đau thắt lưng.” Trương thị nhỏ giọng nói, “Trâu cho ăn chưa? Nếu chưa để ta đi cho ăn, ngươi nghỉ ngơi một chút đi.”

“Đã cho trâu ăn rồi, chỉ cần nhóm lửa xong là ta có thể ngủ một giấc tới hừng sáng.” Liên Thủ Tín nói, “Ta không có chuyện gì, ngươi đừng có lo lắng linh tinh.”

Để cho Trương thị và Liên Thủ Tín vừa nhóm lửa, vừa nói chuyện ở gian ngoài, Liên Mạn Nhi cầm giá cấm nến ở bên cạnh, kéo Liên Chi Nhi đi vào trong phòng.

Liên Mạn Nhi nâng giá nến lên, xem xét vườn ươm.

“A.., nảy mầm. Khoai lang nảy mầm.” Liên Mạn Nhi vui mừng kêu lên.

có một lần Liên Mạn Nhi nói, gọi Khoai Lang là khoai lang. Vì đúng ra, nàng thấy Khoai Lang lớn lên giống dưa ngọt, lại sinh trưởng ở dưới dất, nên gọi là Khoai Lang. Thực ra ở kiếp trước, nàng vẫn bất kể Khoai Lang mà gọi là khoai lang, trái lại rất ít gọi cái tên khoa học Khoai Lang này.

Mọi người cũng không nghi ngờ gì, ngược lại rất nhanh đã tiếp nhận cách gọi khoai lang(地瓜) này. Bởi vì cách gọi khoai lang này rất có hương vị thổ ngữ và phù hợp với thói quen trong cuộc sống của họ hơn.

Liên Chi Nhi vội vàng đi tới, đón lấy giá nến, thật sự có thể trông thấy những mầm khoai ngắn chồi lên trong vườn ươm. Mầm khoai rất nhỏ, mới ló đầu lên, nên không nhìn kỹ, sẽ rất dễ bỏ qua.

“Thật sự nảy mầm.”Liên Chi Nhi nói.

Trương thị và Liên Thủ Tín tại gian ngoài nghe vậy, đều vội vàng đi vào, nhìn thấy khoai lang nảy mầm, tất cả bọn họ đều vô cùng vui mừng.

“Bây giờ mới vừa bắt đầu.” sau khi Liên Thủ Tín cao hứng xong, liền nói, “vật này còn hao tâm tổn sức hơn khoai tây, phải đợi đến khi mầm lớn, mới có thể xả hơi.”

“Đúng vậy ” Trương thị cười gật đầu, “Làm nông dân, không dễ dàng.”

Thật ra thì Liên Mạn Nhi cũng biết đạo lý này. Ví dụ như ươm giống, cần phải có kiên nhẫn cùng kỹ thuật. Cùng là hộ nông dân nhưng có người lại không ươm được giống khoai tây, hằng năm đến mùa khoai tây, chợ trên trấn Thanh Dương có bán giống khoai tây, rất được hoan nghênh.

“Cha, mẹ, con vui là vì bây giờ cây nảy mầm rồi, điều đó không phải chứng minh, biện pháp con dùng là đúng sao? ” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Ừ, Mạn Nhi nói rất đúng, chúng ta đây là vuốt tảng đá qua sông, những ngày qua, trong lòng ta rất căng thẳng. Bây giờ khoai lang nảy mầm rồi, cuối cùng cũng không uổng phí hạt giống và công sức của ta.”Liên Thủ Tín nói.

Khoai lang ra mầm, không đến vài ngày, phiến lá sẽ dài ra.

Hôm nay, Liên Mạn Nhi ăn cơm trưa trong cửa hàng xong, đang muốn đi xem khoai lang mọc cây non chưa, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng xe ngựa vang lên.

“Ai ôi!!!, Chung quản sự, mau mời người vào trong nhà.”

Mục lục
loading...