Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 274


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 274: Việc Học

“Ừ, ta có hỏi.”Nghe xong câu hỏi của Liên Mạn Nhi, Vương Ấu Hằng gật đầu nói, “giống với cách trồng khoai tây”

“giống với cách trồng khoai tây” âm điệu của Liên Mạn Nhi đề cao một chút, gật đầu chờ mong Vương Ấu Hằng nói tiếp.

“Đúng vậy, giống với cách trồng khoai tây.”Vương Ấu Hằng lên tiếng, “Có thể trồng trực tiếp, có điều phải ươm giống trước, để nó nảy mầm tốt hơn.”

Người được phái đem khoai lang đến cho nhà họ Vương, phần lớn đều là chân chạy việc, vì vậy đối với việc trồng khoai lang cũng chỉ biết đại khái. Vương Ấu Hằng có hỏi nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng biết hết toàn bộ.

Liên Mạn Nhi có chút quấn quýt rồi.

“… Ta đang định viết một phong thư gửi qua, xin bọn họ chỉ cụ thể cách trồng khoai lang cho chúng ta.” Vương Ấu Hằng lên tiếng.

“Cũng chỉ còn có cách này, lại làm phiền Ấu Hằng ca.”Liên Mạn Nhi gật đầu nói.

Đối với cách trồng khoai lang như thế nào, trí nhớ của nàng rất mơ hồ. Dù sao ở kiếp trước, nàng cũng chưa từng làm qua những chuyện lặt vặt này, chỉ đứng một bên nhìn hoặc nghe người lớn trong nhà nói đến. Mặc dù Vương Ấu Hằng viết thơ gởi qua, đợi đối phương hồi âm, sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng đây là việc bắt buộc phải làm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng còn có thể nghĩ ra nhiều biện pháp khác.Hai bút cùng vẽ sẽ càng ổn thỏa hơn.

Về phần biện pháp khác, cảm giác như gánh ngọn núi trên người vậy.

“Ấu Hằng ca, bên này huynh viết thư, bên kia muội sẽ nghĩ những biện pháp khác. Không phải nói ở phủ Phúc Châu cũng có loại khoai lang đấy sao, muội nghe nói trong những người làm việc cũng có người đến từ Phúc Châu, có lẽ người đó biết cách trồng khoai lang, vậy thì tốt quá.” Liên Mạn Nhi đem ý nghĩ của mình nói với Vương Ấu Hằng.

“Đúng vậy, mặc dù đầu Mạn Nhi nhỏ nhưng linh hoạt a.” Vương Ấu Hằng giơ tay lên, dường như muốn sờ đầu Liên Mạn Nhi, nhưng tay giơ được nhưng nhìn thấy một tóc đen nháy lại thu tay về. Chỉ mới nửa năm thời gian, tuy Mạn Nhi vẫn là một tiểu nha đầu nhưng đã cao lên không ít, dung mạo và khí chất đều có một chút thanh tao của thiếu nữ.

Vương Ấu Hằng hơi thất thần một chút.

“Đã có khoai lang, chúng ta nhất định sẽ trồng được.” Liên Mạn Nhi đang đắm chìm trong niềm vui sướng của chính mình nên không có chú ý tới Vương Ấu Hằng thất thố.

Một lần nữa xác nhận thời gian ăn cơm chiều với Vương Ấu Hằng xong, Liên Mạn Nhi liền xin phép về nhà.

“Mạn Nhi, khoai lang này, để chiều ta mang qua nhà cho muội, một mình muội cầm rất nặng.” Vương Ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi muốn ôm giỏ trúc, liền vội vàng ngăn lại. Khoai lang bên trong sọt này nặng ít nhất cũng ba mươi mấy cân. Một mình Liên Mạn Nhi ôm về, cũng có chút cố hết sức.

“Không có chuyện gì, Ấu Hằng ca, muội để cho tiểu Đàn Tử cầm giúp muội.”Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Cái sọt khoai lang này, tự nhiên có thể để cho Vương Ấu Hằng mang đến thôn Tam Thập Lý. Liên Mạn Nhi tin tưởng, nếu Vương Ấu Hằng đã nói cho nàng thì sẽ không tính toán gì hết. Nhưng Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy, hơn nữa còn tự tay sờ qua nên nàng không muốn cùng khoai lang này tách ra. Nàng muốn đem giỏ khoai lang này về nhà ngay lập tức, đặt dưới mí mắt của mình, như vậy nàng mới yên tâm.

Dù không có tiểu Đàn Tử giúp đỡ, chỉ có một mình nàng, nàng cũng phải mang sọt khoai lang này về.

Kể từ khi thuê phòng trong miếu để mở cửa hàng, tiểu Đàn tử cùng các nàng càng ngày càng quen thuộc. Vài ngày trước, cuối cùng Lỗ tiên sinh cũng chuyển từ trên núi xuống, tạm thời ở trong miếu. Để tiện cho việc chăm sóc Lỗ tiên sinh, cũng như để thuận tiện cho việc học, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng chuyển vào đó ở cùng Lỗ tiên sinh. Tiểu Đàn Tử vô cùng vui vẻ, chạy trước chạy sau giúp đỡ thu xếp. Đây là lần đầu tiên, có trẻ con gần bằng tuổi với hắn chuyển vào ở trong miếu.

Tiểu Đàn Tử tính tình thật thà, tay chân chịu khó, thường giúp mấy người Liên Mạn Nhi làm việc, Trương thị đau lòng tiểu Đàn Tử thân thế đáng thương, làm món gì ăn ngon, cũng bảo Liên Diệp Nhi chừa lại cho tiểu Đàn Tử. Về phần quần áo, giày dép của tiểu Đàn Tử, Trương Thị cũng ôm đồm hết.

Tiểu Đàn Tử lại rất hợp ý với bọn Liên Mạn Nhi và tiểu Thất, mọi người ở chung lâu ngày lại càng thân thiết hơn.

Tiểu Đàn Tử giúp nàng mang đồ đạc tới đây, hiện đang chờ ở bên trong cửa hàng, có tiểu nhị nói chuyện với hắn, nói xong rồi, một hồi cùng Liên Mạn Nhi trở về.

Liên Mạn Nhi rất kiên trì, Vương Ấu Hằng cũng không ngăn cản nữa. Cũng may Thanh Dương trấn cách thôn Tam Thập Lý không xa, Liên Mạn Nhi và tiểu Đàn Tử đều là những người đã quen làm việc, ba mươi mấy cân, hai người cầm, cũng không quá sức.

Vác sọt khoai lang về nhà, Liên Mạn Nhi nói với Trương thị và Liên Thủ Tín về lai lịch của khoai lang, cường điệu nói một mẫu khoai lang, sản lượng đại khái cao gấp ba lần cao lương, hạt kê. Trương thị và Liên Thủ Tín đương nhiên đều vô cùng vui mừng, đối với người nông dân, cơ hồ không có điều gì làm cho bọn họ cao hứng hơn so với điều này.

“… Tiểu Vương thái y đúng là quý nhân của chúng ta a, người ta đối với chúng ta thật sự là mười phần tốt.” Liên Thủ Tín cảm khái nói, “Chúng ta chỉ là một hộ nông dân, lăn lộn cả ngày mới đủ ấm no, còn người ta là dạng người gì, có cái gì cũng đem đến cho chúng ta. Đây là ngươi ta thiện tâm a.”

“Còn không phải vậy…” Trương thị cũng gật đầu nói, “Vương thái y đúng là người tốt. Lý lang ở trong thôn chúng ta cũng là người không tệ a. Nhưng có đôi khi đi mời, còn không nguyện ý đến. Mạn Nhi của chúng ta lần đó còn thiếu nợ người ta. Thân phận của người ta gì, người ta cứu mệnh Mạn Nhi nhà chúng ta, thấy chúng ta không có tiền, nên không lấy tiền thuốc của chúng ta nữa.”

loading...

“Người của Vương gia đều rất nhân nghĩa.”Liên Thủ Tín nói.

Thanh danh của Vương gia tại thôn Tam Thập Lý rất tốt. Trong thôn có nhà Vương Cử Nhân, mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng lại chưa từng làm xằng làm bậy, chuyện ức hiếp người cùng thôn chưa bao giờ xảy ra. Cha con Vương thái y và Vương Ấu Hằng đối xử với người khác lại càng khiêm tốn, có thể nói là lương y như từ mẫu.

“Mạn Nhi nhà chúng ta mạng lớn,” Trương thị nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi đang vui mừng ôm khoai lang ở bên cạnh. Lời này vừa nói ra lại nhớ đến chuyện trước kia của Liên Mạn Nhi “Lần đó, nếu không phải Vương thái y vừa lúc ở trong thôn, mạng đứa nhỏ này, sợ là không nhặt lại được.”

Đâu chỉ là Liên Mạn Nhi mạng lớn, lần trước nếu không có Thạch thái y ra tay, nàng cũng đã sớm mất mạng. Hiện tại các nàng ra ở riêng, cuộc sống đã có chút khởi sắc, từng có người nói với các nàng, đại nạn không chết tất có hậu phúc.

Buổi trưa Ngũ Lang và tiểu Thất về nhà ăn cơm, cũng biết chuyện khoai lang. Tiểu Thất nhìn củ khoai lang tròn vo, có chút thèm ăn.

“Tỷ, đệ có thể nếm thử một miếng không?” Tiểu Thất hỏi Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi ho khan một tiếng, kỳ thật nàng cũng đang giãy dụa. Tiểu Thất chưa ăn qua khoai lang, chỉ là hiếu kỳ. Thế nhưng, nàng còn nhớ rất rõ vị ngon của khoai lang a. Nàng cũng muốn ăn, nhưng lại không được.

“Không được, tiểu Thất, khoai lang này dùng để làm giống, không thể ăn. Đệ ngẫm lại xem, hiện tại nếu đệ ăn hết một củ, đến lúc thu hoạch, chúng ta sẽ không thu được mấy trăm cân khoai lang a. Tiểu Thất nghe lời, nhịn một chút, đến lúc thu hoạch xong, đệ muốn ăn bao nhiêu cũng được, muốn ăn sao thì ăn.” Liên Mạn Nhi vuốt đầu dưa xù của tiểu Thất, rất kiên nhẫn khuyên.

“Vâng, đệ không nên ăn, chúng ta đem những khoai lang này làm giống.” Tiểu Thất híp mắt cười nói.

Tiểu Thất là đứa trẻ hiểu chuyện, rất dễ dụ dỗ. Kỳ thật, hắn cũng chỉ muốn làm nũng cùng Liên Mạn Nhi. Trẻ con nhà nông, cho dù là đứa được nuông chiều nhất cũng biết hạt giống rất trân quý.

Đương nhiên, tiểu Thất không biết, Liên Mạn Nhi nói nhiều như vậy, bề ngoài là khuyên hắn, nhưng trên thực tế là nói cho chính nàng nghe.

Buổi tối, Trương thị cùng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi chuẩn bị một bàn thức ăn rất thịnh soạn. Vương Ấu Hằng đoán chắc thời gian Ngũ Lang cùng tiểu Thất tan học, đi qua đón hai người bọn họ, sau đó cùng đi đến đây. Bữa tiệc hôm nay, ngoại trừ Vương Ấu Hằng và Lỗ tiên sinh, cũng không có mời những người khác. Đối với cả nhà Liên Mạn Nhi nói, hai người đó cũng không phải là người ngoài. Bởi vậy, Liên Mạn Nhi, Trương thị, Liên Chi Nhi cùng ngồi một bàn, mọi người cùng nhau ăn.

Ăn cơm xong, Liên Mạn Nhi lại rót trà nóng, trước đó mọi người còn nói chút việc nhà, về sau, Lỗ tiên sinh, Vương Ấu Hằng, Ngũ Lang và tiểu Thất bắt đầu nói về việc học tập.

“… Hai bài văn của ngươi, ta đã xem.” Lỗ tiên sinh dạy Vương Ấu Hằng, “mặc dù ngữ pháp còn chưa đủ lão luyện nhưng lời văn cũng rõ ràng. Năm nay nếu ngươi không ngại kết quả thì thi thử một lần. Một hồi ta ra hai đề bài, ngươi về nhà làm, sau đó mang đến cho ta xem.”

“Vậy đa tạ tiên sinh.”Vương Ấu Hằng vội vàng đứng lên nói cảm ơn.

Nói đến Vương Ấu Hằng có thể tham gia cuộc thi, tiểu Thất không có cảm giác gì nhưng ánh mắt Ngũ Lang lại sáng lấp lánh.

“Đừng nóng vội, ngươi còn sớm.” Lỗ tiên sinh uống một chút rượu, lại càng thêm tai thính mắt tinh, cười nói với Ngũ Lang.

Ngũ Lang cũng có chút đỏ mặt, cúi đầu. Hắn biết rõ mình có chút nóng vội. Bởi vì điều kiện trong nhà, hắn đọc sách muộn hơn so với người khác. Bởi vậy, hắn rất quý trọng cơ hội, dùng một canh giờ để làm chuyện của hai canh giờ, hận không có nhiều thời gian để sử dụng, ôm quyển sách không buông tay. Nhưng hắn mới đọc sách một thời gian, muốn đạt tới trình độ tham gia cuộc thi, sợ còn phải đợi vài năm nữa a.

Lỗ tiên sinh mĩm cười nhìn Ngũ Lang, thầy trò hai người sớm chiều ở chung, hiện tại trong lòng Ngũ Lang đang suy nghĩ gì, hắn có thể đoán được tám chín phần. Ngũ Lang có chí cầu tiến như vậy, hắn rất vui mừng. Lúc trước đáp ứng đến dạy mấy học sinh tiểu học, Ngũ Lang chăm chỉ hiếu học, là một trong những nguyên nhân đả động hắn.

“Lỗ tiên sinh, ta còn cần mấy năm nữa mới có thể như Ấu Hằng ca…” Ngũ Lang suy nghĩ một chút, vẫn ngẩng đầu lên hỏi.

Lỗ tiên sinh vuốt chòm râu nở nụ cười, nhưng không có trả lời ngay. Cả nhà đều nhìn hắn, chờ mong câu trả lời của hắn, Lỗ tiên sinh có chút đắc ý nho nhỏ. Liên Mạn Nhi cảm thấy Lỗ tiên sinh như vậy có chút ngây thơ, trong lòng âm thầm bật cười. Thật ra Lỗ tiên sinh là người rất giàu tình cảm, càng ở chung lâu, tình cảm của Lỗ tiên sinh biểu hiện càng rõ ràng.

“… Chỉ cần ngươi chịu dụng tâm, không sợ cực khổ. Dựa theo kế hoạch ta định ra cho ngươi, ừ, sang năm, có lẽ ngươi có thể tham gia thi đồng sinh trước.” Lỗ tiên sinh hưởng thụ đủ cảm giác cả nhà chờ mong câu trả lời của mình, rốt cuộc cũng mở miệng nói ra đáp án.

Đối với đáp án này, cả nhà Liên Mạn Nhi đều rất vui mừng.

Vào ban đêm, cả nhà nói chuyện rất khuya, mới vô cùng vui vẻ tách ra.

Ngày hôm sau, vừa ăn cơm trưa xong, lại có một tin tức tốt truyền đến. Trên núi có một người ở phủ Phúc Châu, biết cách trồng khoai lang. Liên Thủ Tín lập tức lên núi, mời người đến.

Mục lục
loading...