Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 266


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 266: Cây Ngô

Trong tay Trầm Khiêm ôm một vật hình trục, bên trên xếp đặt từng khỏa màu vàng kim óng ánh no đủ, chỉnh tề như từng viên bi, trong mắt Liên Mạn Nhi, nó tỏa ra hào quang chói mắt còn hơn cả vàng.

Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi thích, lập tức liền cao hứng trở lại, không còn rầu rĩ không vui như vừa rồi nữa.

“Mạn Nhi, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ thích. Đây là cây ngô.” Trầm Khiêm đem một cây ngô đưa cho Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi đưa tay nhận lấy cây ngô, nàng kích động đến nỗi tay đều có chút phát run. Cây ngô, nàng đương nhiên nhận ra đây là cây ngô. Nàng còn biết cây này không chỉ gọi là ngô, còn được gọi là bắp. Ở kiếp trước đây là một loại lương thực phụ vô cùng phổ biến, thế nhưng sau khi đến nơi này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó.

“Mạn Nhi, cây ngô đẹp mắt không?” Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi nhìn chằm chằm cây ngô trong tay, không chịu bỏ ra, nên cho rằng đây lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ đồ chơi mới lạ này, liền giải thích với nàng.”Đây chính là đồ chơi rất hiếm có, Lục ca nói, là do người phiên bang tóc quăn mắt lục từ phương xa mang đến đấy. Cô cho nhà chúng ta một ít, trồng xuống đất, lớn lên rất đẹp.”

Cô của Trầm Khiêm chính là Trầm hoàng hậu đã qua đời.

Trầm Khiêm nói rất nhiều nhưng Liên Mạn Nhi chỉ nghe lọt một ít.

Cây ngô từ nước ngoài truyền tới, nhưng cũng rất ít được gieo trồng. Người gieo trồng cây ngô chỉ coi đó là cây cảnh. Mà cây ngô này chính là món đồ chơi của Trầm Khiêm.

Lực tập trung của Liên Mạn Nhi dồn hết vào bắp ngô trong tay. Bắp ngô này không nhỏ, hạt ngô cũng no đủ. Nếu tách hạt ra, có lẽ được ba bốn lượng, thậm chí có thể đến nửa cân. Nửa cân hạt ngô có thể trồng được bao nhiêu cây ngô đây?

Nếu như có nhiều cây ngô thì tốt rồi. Sản lượng của ngô so với cao lương, hạt kê,…thì cao hơn nhiều, yêu cầu về ruộng đất cũng thấp hơn, lại dễ gieo trồng hơn. Với lại, nàng rất nhớ hương vị bắp ngô non, bánh bột ngô cùng cháo ngô.

“Đẹp, cây ngô này thật là đẹp.” Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi liền ngẩng đầu lên “Trầm tiểu…, à, cây ngô này, ngươi còn nữa không? Có thể cho ta thêm mấy cây nữa được không? Sang năm ta trả lại gấp bội cho ngươi.”

“Mạn Nhi. Ngươi thích cây ngô như vậy à?” Trầm Khiêm nhìn nhìn Liên Mạn Nhi. “Vậy được rồi, ta mang theo ba cây, còn hai cây nữa cũng cho ngươi luôn. Không cần ngươi trả, trong nhà ta còn nữa.”

Trầm Khiêm lấy hai cây ngô trong túi gấm ra, đưa hết cho Liên Mạn Nhi.

“Cái túi này cũng cho ngươi luôn.” Cuối cùng, Trầm Khiêm dứt khoát đưa cái túi gấm cho Liên Mạn Nhi luôn, để nàng đem cây ngô cất vào, dễ cầm hơn.

“Tiểu…” Liên Mạn Nhi ngoài ý muốn lấy được ba cây ngô cho nên khi nhìn Trầm Khiêm, nàng cảm thấy trên người hắn cơ hồ khoác lên kim quang. Mặc dù cái mặt kia béo múp míp, còn đôi mắt thì bị thịt chen vào đến híp lại, nhưng nhìn đặc biệt thuận mắt, thậm chí còn trở nên anh tuấn hơn. Vốn dưới sự kích động muốn gọi Trầm Khiêm là Trầm tiểu béo nhưng đầu lưỡi lại tự động vòng vo.”Tiểu Cửu, ngươi thật là bạn chí cốt.”

Những lời này tất nhiên không tiện nói trước mặt Trầm Lục, nhân lúc Trầm Khiêm tiễn bọn họ ra ngoài, đứng cách xa tùy tùng rồi, Liên Mạn Nhi mới không cố kỵ nói ra.

“Đương nhiên.” Trầm Khiêm nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy càng thêm cao hứng, liền vỗ bộ ngực nhỏ của mình, “Mạn Nhi, cây ngô nhà ta còn rất nhiều. Nếu ngươi muốn nữa thì chờ ta trở về, ta sẽ sai người mang thêm cho ngươi.”

“Có thật không?” Liên Mạn Nhi kích động bắt lấy tay Trầm Khiêm.

Tay Trầm Khiêm cũng cuồn cuộn thịt, trên mu bàn tay còn có mấy cục thịt nhỏ. Liên Mạn Nhi cảm thấy tuổi của Trầm Khiêm khả năng còn nhỏ hơn cả tiểu Thất. Thế nhưng khi nắm tay Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi mới phát hiện tay của nhóc béo vậy mà còn to hơn cả tay của nàng.

“Thật.” Trầm Khiêm cười tủm tỉm gật đầu, đối với những cử chỉ thân mậtcủa Liên Mạn Nhi, hắn rất thích.

Liên Mạn Nhi bình tĩnh lại trong sự kích động.

“Tiểu Cửu, ta nghĩ muốn nhiều cây ngô một chút, về nhà ta sẽ trồng vào trong đất. Thế nhưng nếu không trồng được thì rất đáng tiếc. Ngươi cho ta bao nhiêu đây là đủ rồi.”

Nàng định trồng ngô trên diện tích lớn nên mới nói với Trầm Khiêm muốn thêm nhiều cây ngô một chút. Nghe những lời Trầm Khiêm vừa nói, tuy hắn xem cây ngô là món đồ chơi, nhưng lai lịch cây ngô này có chút không tầm thường. Trầm Khiêm xem ra rất được sủng ái, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Không biết Trầm gia có ý kiến gì không.

Tuy muốn được nhiều cây ngô một chút, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không muốn làm cho Trầm Khiêm phải khó xử, hoặc vì vậy mà chọc giận trưởng bối trong nhà. Trong tay nàng đã có ba cây ngô, năm nay gieo toàn bộ xuống, sau đó đem tất cả các cây ngô thu hoạch được lưu lại làm hạt giống, như vậy đến sang năm, nàng cũng có thể gieo trồng cây ngô trên diện tích lớn.

Dù cho phải mất thêm một năm, nhưng nàng vẫn rất cảm tạ Trầm Khiêm.

“Không có gì bất tiện, việc này cứ để ta phụ trách, Mạn Nhi ngươi cứ yên tâm đi.” Trầm Khiêm rất tự tin nói.

“Ừ, vậy rất tốt. Tiểu Cửu, nếu không có coi như thôi. Nếu thật có thể có thêm nhiều cây ngô hơn nữa, ngươi nhớ sai người mang đến cho ta sớm một chút.” Liên Mạn Nhi lên tiếng. Nếu như Trầm Khiêm trở về, lập tức sai người mang cây ngô đến cho nàng thì sẽ không bị chậm trễ cày bừa vụ xuân.

“Ừ, ta nhớ kỹ rồi. Yên tâm đi Mạn Nhi.” Trầm Khiêm gật đầu.

… …

Sau khi Liên Mạn Nhi rời khỏi, Trầm Lục mang theo Trầm Khiêm lên đường trở về phủ thành.

Tối hôm đó, bên trong tây sương phòng Liên gia, Liên Mạn Nhi đem một ít hạt ngô đã tách ra trân trọng đặt trên mặt bàn, lại từ trong túi lấy ra hạt hướng dương, đậu giác, dưa leo các loại hạt mầm, phân biệt bỏ vào hai cái chén lớn, rót nước, đắp băng gạc lên, đặt ở đầu giường gần lò sưởi.

Cả nhà đều vây quanh bên cạnh cái bàn, nhìn xem động tác của Liên Mạn Nhi.

loading...

“Cây ngô gì đấy, thật sự có thể ăn?” Trương thị là người đầu tiên mở miệng hỏi.

Đương nhiên ăn được, Liên Mạn Nhi muốn nói. Nhưng nàng không thể nói như vậy, dù sao chưa từng nghe người ta nói qua là ngô có thể ăn được, nàng không nên quá khẳng định.

“Con cảm thấy ăn được.” Liên Mạn Nhi cố ý có chút chần chờ nói, “Cho dù không thể ăn, trồng xong cũng có thể bán lấy tiền a… Trầm tiểu Cửu nói đây là thứ rất hiếm có, hạt giống cây ngô là do Hoàng hậu nương nương cho nhà hắn. Hắn còn nói cây ngô trồng lên nhìn rất đẹp. Hoàng hậu nương nương cùng Trầm gia đều coi trọng cây ngô như vậy, ta trồng xong, nhất định có thể bán không ít tiền.”

“Mạn Nhi nói không sai, đồ quý giá trồng được, cũng không thể không đáng tiền.” Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ lên tiếng.

Trương thị cũng gật đầu.

Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đương nhiên sẽ không phản đối Liên Mạn Nhi trồng cây ngô.

Liên Mạn Nhi thở dài một hơi. Kỳ thật trong lòng nàng đang nghĩ cách khác, đợi các nàng đem cây ngô trồng được, lại nói cho mọi người biết chỗ tốt của cây ngô, mở rộng phương pháp trồng cây ngô, như vậy sang năm chỉ cần bán hạt giống, các nàng cũng có thể kiếm được một số tiền lớn.

Hơn nữa, mở rộng cây ngô cũng là một việc làm một chuyện tốt. Không chỉ phong phú thêm một giống cây lương thực mà còn có thể khiến cho nhiều người được ăn no hơn nữa.

Sự tình lợi người lợi mình như vậy, sao có thể không toàn lực mà làm chứ.

“Mạn Nhi, cây ngô này trồng thế nào, muội biết không? Như vậy có thể nẩy mầm không?” Ngũ Lang hỏi.

“Có cái gì mà không được, muội thấy trồng ngô cũng không khác mấy so với trồng hướng dương. Muội thúc mầm theo cách này sẽ không sai đâu.” Liên Mạn Nhi khẳng định. Kiếp trước, nàng rất thích ăn ngô non. Nàng từng thấy bà ngoại nàng trồng ngô trong vườn rau nhà mình. Ngô non trồng sớm hơn so với ngô trồng trên ruộng, vì sẽ thu hoạch sớm hơn, còn muốn tiến hành thúc mầm. Mà cây ngô trồng ngoài ruộng thì trước khi trồng chỉ cần ngâm một ít nước là được rồi.

“Nếu làm vậy mà không được, chẳng phải chúng ta còn chừa lại một ít sao?” Tuy trong lòng rất chắc chắn, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn bổ sung thêm một câu.

“Cha, mẹ, con khai ra một mảnh bên cạnh vườn rau, chờ cây ngô nảy mầm liền gieo xuống luôn được không?” Liên Mạn Nhi lại thương lượng cùng Liên Thủ Tín, Trương thị.

“Được, sao lại không được. Dù sao mảnh đất kia cũng để trống không làm gì.” Trương thị lên tiếng.

Mảnh đất kia mua rồi nhưng vẫn chưa dùng đến. Ngoại trừ mái nhà thò ra bên ngoài, còn những chỗ khác có thể trồng rau, cũng có thể trồng hoa màu. Cả nhà bọn họ chỉ có sáu người, sức lực có hạn, hiện tại nhà nàng đã trồng rất nhiều vườn rau.

… …

Đến cốc vũ (*) hộ nông dân mới bắt đầu trồng trọt. Hiện tại tiết còn chưa tới, Liên Mạn Nhi vừa chờ cây ngô nẩy mầm, vừa ngóng trông Trầm Cửu đưa thêm nhiều cây ngô đến cho nàng.

(*)Cốc vũ: một trong 24 tiết trong năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng 4)

Diều Trầm Khiêm đổi với bọn họ được nàng cẩn thận cất đi. Còn có cái túi gấm kia của Trầm Khiêm cũng được nàng bỏ vào trong tủ cất đi. Không chỉ bởi vì hai đồ vật này quý trọng, mà còn bởi vì phần tình bạn này với Trầm tiểu béo cần phải được cẩn thận trân trọng cất giữ.

Mặc dù sau này tất cả mọi người sẽ trưởng thành, bởi vì quan hệ đến thân phận địa vị, phần tình bạn này có thể sẽ tiêu tán theo gió.

Trong khoảng thời gian này, cả nhà đều vô cùng bận rộn. Bởi vì Trầm Lục đã từng tới cửa hàng, còn ăn cả bánh bao nhà các nàng nên sinh ý cửa hàng càng thêm nhộn nhịp, người đến cửa hàng ăn bánh bao tăng lên rất nhiều. Trương thị đang cân nhắc tuyển thêm một người giúp đỡ.

Công việc giặt quần áo cũng tốt hơn. Liên Mạn Nhi mỗi lần nhìn túi tiền riêng dần dần dày thêm đều khó dấu được nụ cười trên mặt. Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng bởi vậy mà dành dụm được càng nhiều tiền riêng hơn nữa.

Vì chuẩn bị cày bừa vụ xuân, mỗi ngày Liên Thủ Tín vội vàng làm xong việc trong cửa hàng, rồi lại vội vàng kéo xe chở phân đi bón. Lúc này Liên Thủ Tín mới thắm thiết cảm thụ được chỗ tốt của việc đặt mua xe trâu.

“Nếu không có cái xe này, chỉ dựa vào một cái xe ba gác của chúng ta mà chở phân ra ruộng thì mấy ngày nay, ta đúng là sẽ gục xuống vì mệt mất. Mà mệt thôi cũng không sao, cơ bản là ta làm rất nhanh a.” Ăn xong cơm buổi trưa, Liên Thủ Tín lại đi cho nghé con Tiểu Hoàng ăn một lần cỏ khô, trở lại trong cửa hàng, rất cảm khái mà nói với Trương thị.

“Còn không phải sao, nhờ có con trâu này mà có thể giảm biết bao nhiêu việc cho chúng ta.” Trương thị nói.

“Đợi đến mùa trồng trọt, càng dùng đến trâu nhiều hơn. Số tiền kia chúng ta tiêu rất có giá trị.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Đúng, quá đáng giá.” Liên Thủ Tín gật đầu.

Cả đang nói chuyện thì có người ở ngoài gõ cửa cửa hàng.

Liên Thủ Tín liền đi ra mở cửa.

Triệu Văn trong tay xách hai bao bánh bông lan, vẻ mặt tươi cười đứng tại cửa ra vào, trông thấy Liên Thủ Tín, nếp nhăn trên mặt hắn khi cười càng sâu.

“Lão Tứ huynh đệ, Triệu đại ca ta tới thăm ngươi đây.”

Mục lục
loading...