Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 263


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 263: Con Diều

Edit: Lê Thanh

Beta: Ly Ly

“Đúng là bánh bao.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu.

“A.” Trầm Khiêm nâng cánh tay mập mạp lên sờ sờ cái mũi của mình, “Thật đúng là bánh bao a.”

“Đương nhiên, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải sao.” Liên Mạn Nhi nói.

Đúng là liếc mắt một cái có thể nhìn ra, nhưng không thể tưởng được mà thôi, Trầm Khiêm trong lòng lặng lẽ nói.

“Tại sao lại vẽ bánh bao?”

“Bởi vì thích a.” Liên Mạn Nhi đáp, “Cửa hàng nhà ta bán bánh bao mà.”

“À…” Trầm Khiêm liếc nhìn bánh bao trên con Diều một chút.

“Bốn người chúng ta có hai con diều, vậy chúng ta thi đấu đi.” Sau khi đến nơi, Liên Mạn Nhi dừng lại đề nghị.

“Thi đấu thế nào?” Trầm Khiêm lập tức hỏi.

“Thì so xem con diều của ai bay cao hơn chứ sao.” Liên Mạn Nhi nói. Đừng xem nhẹ con diều của trẻ con ở nông thôn tự mình làm, có lẽ độ tinh xảo kém hơn so với diều mua, nhưng tính năng lại không kém cỏi chút nào. Liên Mạn Nhi rất có lòng tin đối với con diều nhà mình.

Đương nhiên, nếu thi xem diều ai bay cao hơn, kĩ xảo chơi diều cũng rất quan trọng.

“Được.” Con mắt tinh tế của Trầm Khiêm lập tức vụt sáng, liền đáp ứng.

Ngũ Lang và tiểu Thất đương nhiên sẽ không nói gì, thậm chí tiểu Thất cũng có chút kích động.

“Bốn người, hai diều, thi như thế nào đây?” Trầm Khiêm khoa tay múa chân hỏi.

“Đương nhiên là hai người một đội rồi, Trầm tiểu béo, ngươi là khách, cho ngươi chọn, ngươi muốn cùng một đội với ai?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Trầm Khiêm. Hai gã sai vặt với hai người tùy tùng Trầm Khiêm mang đến đều bị Trầm Khiêm ra lệnh đứng cách bọn hắn xa một chút. Bởi vậy, Liên Mạn Nhi liền bớt đi nhiều cố kỵ, tự nhiên kêu lên biệt danh trong đầu đã đặt cho Trầm Khiêm.

“Ta không gọi là Trầm tiểu béo!” Trầm Khiêm phồng miệng trừng mắt liếc Liên Mạn Nhi, lập tức cướp lời nói. “Mạn Nhi, hai ta một đội. Để cho tiểu Thất cùng ca ca ngươi một đội đi.”

“Sao ngươi lại không chọn ca ca ta?” Liên Mạn Nhi có chút tiếc hận nhìn Trầm Khiêm, trong đám mấy người bọn hắn, Ngũ Lang lớn tuổi nhất, cái đầu cao nhất, chơi diều một đội với Ngũ Lang cơ hội thắng càng lớn.

“Hai ta một đội, có ta ở đây, nhất định có thể thắng.” Trầm Khiêm mừng rỡ nhếch môi, lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề, “Mạn Nhi, ta thích cùng một đội với ngươi hơn.”

Không phải nói trẻ con lớn lên trong gia đình quyền quý đều lõi đời, trưởng thành sớm ư? Vì cớ gì Trầm tiểu béo lại sáng sủa hướng ngoại như vậy, căn bản là không hề che dấu tâm tình của mình chút nào! Là tính tình của hắn trời sinh đã thế, ở đâu cũng vậy, hay chỉ có trước mặt bọn họ mới như thế?

“Vậy được rồi.” Liên Mạn Nhi gật đầu đáp ứng. Nói thật, tiếp xúc mấy lần, Trầm tiểu béo cũng không phải là đứa trẻ khiến cho người ta ghét.

Chơi diều, một người có một cách thả, hai người có hai cách thả.

Nếu như chỉ có một người, thì phải vừa chạy đón gió, vừa dần dần tháo dây diều ra để cho diều bay lên. Nếu như có hai người, một người có thể đứng tại chỗ tháo dây diều, một người khác giơ diều lên chạy đón gió. Lúc cảm giác thấy diều nổi thì thả diều ra là diều có thể bay lên.

Hai người một đội, Liên Mạn Nhi định dùng loại phương pháp thứ hai.

Tiểu Thất với Ngũ Lang một đội, dùng diều tự chế của bọn hắn. Tiểu Thất phụ trách tháo dây, Ngũ Lang phụ trách giơ diều chạy. Ngũ Lang cao hơn tiểu Thất, chạy cũng nhanh hơn, diều rất dễ dàng bay lên.

Mà hai người Liên Mạn Nhi với Trầm Khiêm…

Liên Mạn Nhi đánh giá tiểu béo đang vui sướng hài lòng bên cạnh, hình như hắn không cao bằng nàng? Được rồi, bởi vì hắn quá mức mập mạp, nên mắt thường rất khó ước lượng. Nói cho chính xác thì Trầm tiểu béo hình như cũng cao lớn một chút, vậy mà cái đầu không cao hơn so với nàng bao nhiêu. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, rồi để cho Trầm Khiêm phụ trách tháo dây, nàng phụ trách thả diều, như vậy cơ hội thắng mới lớn hơn một chút. Bởi vì Trầm tiểu béo không cao bằng nàng, hơn nữa khẳng định chạy không nhanh.

Bất quá…

“Trầm tiểu béo, ta tháo dây, ngươi thả diều…” Liên Mạn Nhi phân công công việc xong, liền cẩn thận nói các điểm cần chú ý với Trầm Khiêm, xác nhận hắn hiểu rồi, mới dừng lại, “Cuối cùng lúc thả diều ra, tốt nhất ngươi nên nhảy cao một chút để diều có thể bay cao hơn.”

“Các ngươi chuẩn bị xong chưa?” Tiểu Thất ở bên cạnh hô, hắn và Ngũ Lang đã ở trong tư thế sẵn sàng, chỉ đợi Trầm Khiêm với Liên Mạn Nhi chuẩn bị xong thì cùng bắt đầu.

“Xong rồi.” Trầm Khiêm cướp lời nói.

Hai đội, Liên Mạn Nhi với tiểu Thất đứng ngang hàng cách nhau vài bước, ở phía trước hai người bọn họ, Trầm Khiêm với Ngũ Lang đều giơ diều lên, cũng đứng ngang hàng với nhau.

Người chơi diều rõ ràng mệt mỏi hơn nhiều so với người đứng một chỗ tháo dây diều.

Trầm Khiêm quay đầu lại nhìn nhìn Liên Mạn Nhi, lại nhìn nhìn tiểu Thất một chút, sau đó lại nhìn Ngũ Lang bên cạnh, cao hơn khoảng nửa cái đầu so với hắn, nụ cười trên khóe miệng vểnh lên, mắt nhỏ híp cong cong.

Trong hai người Tiểu Thất với Ngũ Lang, rõ ràng Ngũ Lang lớn tuổi hơn, cũng mạnh hơn, hai người hắn và Liên Mạn Nhi, đương nhiên hắn cũng lớn tuổi hơn, mạnh mẽ hơn, cho nên Liên Mạn Nhi mới phân công như vậy.

“Ta chuẩn bị xong rồi.” Trầm Khiêm vừa quay đầu lại hướng Liên Mạn Nhi hô một tiếng, vừa giơ hai cánh tay đem diều nâng lên cao.

“Ta hô đây, ca ca, tiểu béo, hai ngươi đứng vững… Chuẩn bị… Chạy!” Liên Mạn Nhi hô.

loading...

Ngũ Lang với Trầm Khiêm chạy cùng một lúc, Ngũ Lang tay dài chân dài, quanh năm làm việc tay chân nên thân hình tráng kiện, hắn chạy quả thật không tốn sức chút nào.

Nhưng bên cạnh hắn, tình hình của Trầm Khiêm lại hoàn toàn khác.

Hôm nay Trầm Khiêm mặc một bộ áo choàng nhỏ bằng gấm vóc lóng lánh, cái áo choàng nhỏ kia bọc lấy thân thể béo cuồn cuộn của hắn. Hắn dồn hết khí lực để chạy về phía trước, đáng tiếc thân thể hắn thật sự quá béo, chạy không được vài bước mặt hắn đã đỏ lên, còn bốc hơi nóng giống như bánh bao thịt vừa mới ra lò.

Không thể chạy phía sau Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi nói, chạy càng nhanh thì lát nữa diều mới có thể bay càng cao được. Trầm Khiêm nghĩ đến lời nói của Liên Mạn Nhi, chịu đựng tới nỗi muốn nổ cả phổi nhưng vẫn cố gắng đuổi kịp Ngũ Lang.

Sau khi vượt lên được vài bước Ngũ Lang cũng không dốc hết toàn lực nữa. Hắn là nam nhân lớn nhất trong nhà, không có tính trẻ con nhiều như đệ đệ muội muội, dù cho Trầm Khiêm không phải là khách mà chỉ là đệ đệ muội muội trong nhà, hắn cũng sẽ nhường một chút, chứ không thật sự muốn tranh giành thắng thua. Thấy nhóc béo bên cạnh liều mạng dốc sức chạy như thế, Ngũ Lang cố ý thả chậm tốc độ một chút.

Trầm Khiêm với Ngũ Lang gần như chạy ngang nhau, cũng gần như đồng thời thả diều trong tay ra. Trầm Khiêm thật sự làm giống như lời Liên Mạn Nhi đã dặn dò, cuối cùng trước khi thả diều ra, hắn còn nhảy dựng lên một phát.

Liên Mạn Nhi ở phía sau nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất buồn cười, thân thể tròn vo còn cố sức chạy, lại còn nhảy lên một cái, thật sự là, thật sự là quá… thú vị.

Tuy Trầm Khiêm đã cố gắng hết sức, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn chơi diều theo cách như vậy, kinh nghiệm chưa đủ. Ở nhà, hắn là Cửu gia, có chơi diều cũng được người hầu hạ, cùng lắm thì cầm ống cuộn dây tháo hai vòng dây là hết. Chính mình vừa chạy vừa nhảy như vậy là chưa từng chơi. Bởi vậy con diều kia tuy cũng được gió thổi lên, nhưng lại xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như tùy thời đều có thể rơi xuống.

Liên Mạn Nhi vội vàng chuyển động điều chỉnh dây diều. Trầm Khiêm đã sớm chạy về, một tay cũng đặt lên ống dây, đứng một bên khẩn trương nhìn con diều, trong miệng hô to gọi nhỏ. Hai đứa trẻ la hét một hồi, cuối cùng diều cũng bay lên cao.

Trầm Khiêm cao hứng NGAO một tiếng, nhảy dựng lên.

Sau một lúc thả diều, mấy đứa trẻ đã hết ngăn cách, cảm xúc cũng thỏa mãn, cuối cùng thu diều trở về. Mấy đứa trẻ đã trở thành bạn bè thân thiết với nhau rồi.

“Diều này là các ngươi tự làm sao, rất không tệ.” Trầm Khiêm nhìn diều tiểu Thất cầm trong tay, vừa rồi hai con diều này hầu như bay cao như nhau.

“Đương nhiên, chúng ta phí hết sức lực đấy. Trong thôn này, diều nhà chúng ta đứng đầu đấy.” Tiểu Thất rất tự hào nói.

“Vậy chúng ta trao đổi đi.” Trầm Khiêm nói với Liên Mạn Nhi.”Ta đem diều chim én của ta cho ngươi, ngươi đem diều bánh bao của ngươi cho ta.”

“Huynh muốn kết bái thành anh em với chúng đệ, trao đổi tín vật sao?” Tiểu Thất học trong tư thục, lại từng đọc sách, thoáng cái liền nghĩ đến huynh đệ kết nghĩa rồi.

“Đúng, anh em kết nghĩa a.” Trầm Khiêm rất nghiêm túc nói.

Trao đổi diều, Trầm Khiêm lại không chơi.

“Ta chơi cái khác đi, Mạn Nhi, các ngươi khẳng định còn rất nhiều trò thú vị. Ta đều thành anh em kết nghĩa rồi, các ngươi phải dẫn ta đi chơi chứ.” Trầm Khiêm nói.

“Ngồi xe trâu của nhà chúng đệ đi.” Không đợi Ngũ Lang với Liên Mạn Nhi nói chuyện, tiểu Thất đã cướp lời nói.

“Được.” Trầm Khiêm đáp ứng nhanh hơn, một bên híp mắt cười nhìn Liên Mạn Nhi.

“Vậy thì ngồi đi.” Liên Mạn Nhi nói, xe trâu cũng rất an toàn.

Ngũ Lang đánh xe, Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm với tiểu Thất ngồi trên xe. Gã sai vặt với tùy tùng của Trầm Khiêm ở chỗ không xa không gần vội chạy đến. Bọn họ vừa mới đến hơi gần một chút liền bị Trầm Khiêm đuổi đi.

Có tùy tùng ở gần bên cạnh, thái độ của Liên Mạn Nhi đối với hắn sẽ không giống với lúc nãy. Trầm Khiêm tuy không thích Liên Mạn Nhi gọi hắn là Trầm tiểu béo, nhưng hắn thích thái độ của Liên Mạn Nhi đối đãi với hắn khi nàng gọi hắn là Trầm tiểu béo.

Ngồi trên xe trâu, Liên Mạn Nhi vốn định cho Trầm Khiêm tới khu đất nhà mình mới mua xem một lần, để cho hắn thấy vườn rau nhà nàng, cây ăn quả nhà nàng, còn nói cho hắn biết sau này sẽ xây cái gì ở đâu. Nhưng giờ mấy đứa trẻ lại ngồi xe tiến vào thôn, Liên Mạn Nhi cho Trầm Khiêm nhìn khu nhà cũ Liên gia, cho Trầm Khiêm xem lợn con nhà nàng nuôi, còn có gà con cùng vịt con.

Một đôi mắt nhỏ của Trầm Khiêm cười híp không đủ nhìn.

Từ Liên gia đi ra, các nàng không đi theo đường cũ để về mà đi theo bờ sông.

Nước suối róc rách, bên cạnh bờ sông dương liễu xanh xanh, cành cây rủ xuống thỉnh thoảng phất phơ trên mặt đứa trẻ. Nghé con Tiểu Hoàng đột nhiên dừng lại, sau đó đi đến bờ sông nhỏ.

“Trâu muốn uống nước.”

Nghé con Thiểu Hoàng đã đưa bọn nhỏ đi Liên gia, tất nhiên được mọi người sủng ái. Nó muốn uống nước, đương nhiên sẽ không có ai phản đối.

Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Trầm Khiêm xuống xe trâu, đi đến bên cạnh một gốc cây liễu, hiện tại cây liễu một mảnh xanh biếc, bất quá lá cây còn nhỏ. Liên Mạn Nhi chọn một cành liễu thẳng rồi bẻ xuống, dùng tay cẩn thận bóc vỏ cây.

“Mạn Nhi, ngươi đang làm cái gì?” Trầm Khiêm ghé sát vào Liên Mạn Nhi, tò mò hỏi.

Hai hài tử đều không phát hiện, bọn hắn đã đứng sát lại với nhau.

“Một hồi ngươi sẽ biết.” Liên Mạn Nhi cười nói, đến khi đem vỏ cành liễu bóc hết hoàn toàn, lộ ra lõi cứng bên trong, sau đó nàng lại cẩn thận lấy lõi mềm trong cùng ra, trong tay Liên Mạn Nhi đã có một đoạn ống liễu hoàn hảo.

“Tiểu béo, có mang dao nhỏ không?” Liên Mạn Nhi hỏi Trầm Khiêm.

“Ta không gọi là tiểu béo.” Trầm Khiêm nói, từ trong lòng ngực móc ra một thanh dao bạc nhỏ, “Này.”

Liên Mạn Nhi nhận dao, đem ống liễu cắt thành vài đoạn, sau đó chọn lấy một đoạn trong đó, tại một đầu cẩn thận gọt bỏ vỏ mỏng màu xanh.

“Này, sáo liễu.” Liên Mạn Nhi đưa sáo liễu đã gọt tốt cho Trầm Khiêm.

Mục lục
loading...