Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 256


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 256: Tiên Sinh Tại Nhà

Liên Mạn Nhi nghe Trương thị nói chuyện ở bên ngoài, nói Lỗ tiên sinh đến rồi, lập tức liền bỏ sổ sách xuống, xuống giường mang giày ra đón.

Có một người nam nhân trung niên đang đứng trước cửa hàng, dáng người trung bình, khuôn mặt trắng thon gầy, bên dưới là bộ râu ngắn, trên người mặc y phục màu đỏ thẩm làm bằng vải xa tanh. Trên khủy tay của người đó còn vắt một trường bào màu xanh ngọc, đang ôm quyền hành lễ với Trương thị.

“Lỗ tiên sinh đến rồi, mời người vào trong phòng ngồi.” Liên Mạn Nhi vội vàng chào hỏi, thỉnh Lỗ tiên sinh vào trong phòng, nhận trường bào từ trong tay hắn, tạm thời để sang một bên, lại lấy trà từ cái khay bên cạnh đợi Trương thị đun nước mang đến, vội vàng pha trà cho Lỗ tiên sinh.

“Tiên sinh, đây là trà lài tốt nhất ở trấn trên của chúng ta, hôm qua ca ca của ta vừa mua về. Ngài nếm thử xem có ngon không?” Liên Mạn Nhi bưng chén trà đặt trên bàn nhỏ trước mặt Lỗ tiên sinh.

Lá trà ở thời đại này rất quý giá. Người nhà nông bình thường không có thói quen uống trà. Cho dù có uống trà, bọn họ cũng sẽ chọn loại trà rẻ, nhặt vỏ nát ra, chỉ cần một ít trà là có thể pha được một ấm lớn. Đương nhiên, nước trà đó thì không dễ uống.

Nhà của Liên Mạn Nhi cũng không uống trà, trà lài này là mua để dành riêng cho vị Lỗ tiên sinh trước mặt đây.

“Không tồi.” Lỗ tiên sinh uống trà, nhẹ gật đầu, “Ở chỗ này, có thể uống được loại trà này đã rất tốt. Mạn Nhi, mọi người cũng đừng vì ta mà quá tốn kém. Ta đã hạ quyết tâm muốn nhập gia tùy tục.”

Lỗ tiên sinh nói chuyện chính là tiếng phổ thông điển hình.

Nãy giờ Liên Mạn Nhi vẫn chú ý quan sát vẻ mặt của Lỗ tiên sinh, thấy người hài lòng với loại trà này, liền nở nụ cười.

“Tiên sinh thích là tốt rồi. Loại trà này nhà chúng ta còn mua nổi.”

“Ngũ Lang cùng Tiểu Thất còn chưa tan học?” Lỗ tiên sinh chầm chậm uống trà, hỏi.

“Có lẽ sắp về rồi.” Liên Mạn Nhi đáp.”Tiên sinh, người ngồi đây uống trà. Ta đi chuẩn bị chút trái cây cho người.”

Liên Mạn Nhi nói xong, lấy ra một cái hộp, bên trong là táo, lê, hạch đào, đậu phộng… mấy thứ trái cây cùng điểm tâm, đặt trên bàn trước mặt Lỗ tiên sinh, lại đem hai quyển sách đặt lên bàn, để hắn một bên uống trà, một bên đọc sách, chờ Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tan học trở về.

An trí xong cho Lỗ tiên sinh, Liên Mạn Nhi mới trở lại cái bàn bên cạnh, tiếp tục tính toán các khoản thu chi của hôm nay.

Bởi vì rất quen thuộc việc tính toán cho nên Liên Mạn Nhi vừa tính toán sổ sách vừa vụng trộm liếc nhìn Lỗ tiên sinh, thấy hắn rất an nhàn tự tại đọc sách uống trà, lúc này mới yên lòng.

Liên Mạn Nhi để tâm tới Lỗ tiên sinh như vậy là có nguyên nhân.

Liên Mạn Nhi nhận thức Lỗ tiên sinh là sau khi mở tiệm giặt quần áo. Trên núi người đưa đồ đến giặt, phần lớn đều là quần áo bằng vải thô, tối đa cũng chỉ là vải mịn, lụa tơ tằm rất hiếm thấy, cho nên khi vị đại thúc trung niên ria mép này đưa kiện gấm vóc đến liền hấp dẫn lực chú ý của Liên Mạn Nhi.

Đương nhiên, lúc ấy thứ hấp dẫn lực chú ý của Liên Mạn Nhi không chỉ là quần áo mà còn là chính con người của Lỗ tiên sinh.

Đồng dạng là mặc quần áo vải thô đứng ở đó, không nói gì nhưng Lỗ tiên sinh vẫn khiến cho người khác phải chú mục vào mình. Không phải vì hắn lớn lên khôi ngô tuấn tú mà là vì khí chất trên người hắn khiến hắn nổi trội giống như hạc giữa bầy gà.

Lúc ấy Liên Mạn Nhi đã nhạy cảm suy đoán, người này chắc chắn không phải là phu khuân vác hay thợ thủ công bình thường, thậm chí cũng không phải thu chi hoặc quản sự trên núi. Người có khí chất như vậy vốn không nên xuất hiện ở chỗ này.

Kiện gấm vóc đó nàng không dám giao cho người khác giặt, phụ nữ nhà nông quanh năm làm việc nặng, tay chân đều rất thô, không cẩn thận sẽ làm hỏng kiện gấm vóc này. Liên Mạn Nhi đem kiện trường bào kia giao cho Liên Chi Nhi giặt, cũng dặn dò Liên Chi Nhi nhất định phải giặt sạch sẽ, tỉ mỉ.

Về sau, Liên Mạn Nhi đem trường bào giặt sạch, ủi phẳng phiu trả cho Lỗ tiên sinh, thu của Lỗ tiên sinh bốn văn tiền.

Lỗ tiên sinh rất vừa lòng trả tiền, sau đó hắn mang tất cả quần áo bằng tơ lụa của hắn ra cho Liên Mạn Nhi giặt ủi và trả cho nàng một ít bạc làm tiền đặt cọc.

Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi bởi vậy mà việc buôn bán nhỏ lời được một ít, mà cách nói chuyện của Lỗ tiên sinh càng làm cho Liên Mạn Nhi hiếu kỳ.

Cho nên đợi khi lão Hoàng đến ăn cơm, Liên Mạn Nhi liền hỏi thăm Lỗ tiên sinh rốt cuộc là người nào. Lão Hoàng không giấu diếm, nói tất cả những gì hắn biết, kể cả suy đoán của hắn cho Liên Mạn Nhi nghe. Liên Mạn Nhi không nghe thì thôi, nghe xong thật đúng là bị dọa giật mình.

Vị Lỗ tiên sinh này vốn tên là Lỗ Hiếu Đạt, tự Nguyên Trực, là quan viên ngũ phẩm của triều đình nhưng bởi vì cá tính ngay thẳng, không chịu thông đồng làm bậy mà đắc tội với người ở quan trường, bị thêu dệt tội danh, bắt vào kinh thành, sau khi Hình bộ thẩm tra xong, cuối cùng bị cách chức sung quân. Ngay lúc này, người của Trầm gia vào kinh, lĩnh ý chỉ xây miếu cho Trầm hoàng hậu ở trên núi bên cạnh thôn Tiểu Trầm.

Nhắc tới cũng khéo, từ lúc Trầm hoàng hậu còn tại thế liền có ý muốn tu miếu, lúc ấy còn thỉnh người đến vẽ đồ án. Khi đó Lỗ tiên sinh đang ở kinh, cũng tham gia vào việc thiết kế nên có người ở trước mặt của Trầm gia nhắc lại chuyện này, vì Lỗ tiên sinh cầu tình.

Người của Trầm gia đi nghe ngóng rõ ràng, Lỗ tiên sinh thật quả thật là người có tài danh, làm người chính trực, đắc tội với người danh vọng không cao vì thế liền đáp ứng chuyện này, hướng hoàng đế thỉnh chỉ, miễn cho Lỗ tiên sinh phải chịu tội sung quân, để cho hắn tới đây xây miếu vì Trầm hoàng hậu.

Bất quá điều cho khiến Liên Mạn Nhi chú ý không phải Lỗ tiên sinh từng làm làm quan ngũ phẩm, điều khiến Liên Mạn Nhi để ý là, Lỗ tiên sinh là Tiến sĩ Hi Hòa năm thứ sáu.

loading...

Tiến sĩ a, lúc ấy ánh mắt Liên Mạn Nhi liền sáng lên. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây còn không có Tiến sĩ, các tiên sinh dạy học trên trấn trên cũng chỉ dừng lại ở mức Tú tài.

Đúng là vàng từ trên trời rơi xuống, lại là vàng thật giá thật. Lỗ tiên sinh có làm quan hay không, nàng không thèm quan tâm, nàng quan tâm là Lỗ tiên sinh có thực học, đã từng khảo trúng tiến sĩ.

Nếu như có thể nhận Lỗ tiên sinh làm lão sư, như vậy con đường khoa cử của Ngũ Lang cùng Tiểu Thất không phải lại càng có hi vọng, mà nàng cũng không cần mỗi ngày đều mỏi mắt chờ mong Ngũ Lang cùng Tiểu Thất học được ở trường những gì về dạy lại cho nàng.

Cơ hội khó có được, nhất định phải làm cho Lỗ tiên sinh trở thành lão sư của gia đình nàng, đây là quyết định của Liên Mạn Nhi sau khi biết thân thế của Lỗ tiên sinh.

Nàng đem chuyện này nói với người nhà, mọi người, đặc biệt là Ngũ Lang cũng đồng ý quyết định của nàng.

Ở trên núi, Lỗ tiên sinh cũng không phải là đại quản sự, người chỉ là cố vấn thiết kế, Trầm gia trả thù lao cũng coi như hậu đãi. Lỗ tiên sinh là người yêu sạch sẽ, nhưng chính bản thân lại không biết cách thu dọn. Từ sau khi phát hiện Liên Mạn Nhi giặt quần áo rất tốt, hắn thường xuyên mang áo quần đến cho nàng giặt.

Liên Mạn Nhi liền mượn cơ hội này, cầm sách đến thỉnh giáo Lỗ tiên sinh. Một tiểu cô nương ở nông thôn lại hiểu biết chữ nghĩa, còn thỉnh giáo kiến thức của hắn, Lỗ tiên sinh giật mình. Giật mình qua đi, Lỗ tiên sinh cũng rất kiên nhẫn giảng giải cho Liên Mạn Nhi những vấn đề nàng đưa ra.

Mấy lần như thế, Liên Mạn Nhi phát giác Lỗ tiên sinh rất bác học, có thể nói là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, một vấn đề vô cùng đơn giản, Lỗ tiên sinh có thể lấy dẫn chứng phong phú, giảng giải vừa có chiều sâu, lại vừa sinh động, khiến Liên Mạn Nhi mở rộng tầm mắt.

Sau đó Liên Mạn Nhi liền cố ý để cho Ngũ Lang tiếp xúc với Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang cũng được lợi không nhỏ, hắn cảm thấy trình độ của lão sư ở trường không cách nào bằng được với với trình độ của Lỗ tiên sinh.

Qua những ngày tiếp xúc, Liên Mạn Nhi phát hiện Lỗ tiên sinh làm người chính trực, hơn nữa lại không kiêu ngạo, sau khi quen thuộc với bọn họ, mọi người trò chuyện với nhau rất tốt. Thử dò xét một chút, Liên Mạn Nhi cảm thấy thời cơ đã đến, nếu bây giờ bái sư, có lẽ Lỗ tiên sinh sẽ không cự tuyệt a.

Hiện tại, nàng khảo sát Lỗ tiên sinh cũng là cho Lỗ tiên sinh cơ hội để khảo sát bọn họ? Dù sao, cho dù Lỗ tiên sinh có học thức đi nữa nhưng khi thu nhận đệ tử, nếu như đệ tử ngu đần, không có ngộ tính, thì tất cả không phải đều vô ích sao?

Liên Mạn Nhi vừa tính sổ sách vừa suy nghĩ, cơm tối phải chuẩn bị phong phú một chút, hôm nay sẽ đem chuyện này nói ra! Nhất định phải đem cục vàng tiến sĩ Lỗ tiên sinh mang về nhà!

Đợi khi Liên Mạn Nhi đem một ngày thu chi tiền đều tính toán rõ ràng, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất vừa vặn tan học trở về.

Gặp Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều vui mừng nhướng mày, cung kính hành lễ vấn an với Lỗ tiên sinh.

“Hôm nay học đươc những gì ?” Lỗ tiên sinh thấy hai tiểu huynh đệ cung kính với mình như vậy, rất vừa lòng, để sách trong tay xuống hỏi.

Ngũ Lang cùng Tiểu Thất nhất nhất đáp lời.

“Tiên sinh, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo người.” Ngũ Lang lên tiếng.

“Được, ngồi xuống đây rồi nói.” Lỗ tiên sinh ôn hòa nói.

Liên Mạn Nhi liền thu dọn tất cả sổ sách trên bàn, sau đó đem cái bàn đến trước mặt Lỗ tiên sinh, ba huynh muội ngồi cùng một chỗ nghe Lỗ tiên sinh giảng giải.

Thẳng đến khi Trương thị bắt đầu nhóm lửa làm cơm tối, Lỗ tiên sinh mới nghỉ một chút. Ngũ Lang rất săn sóc, đứng dậy thêm trà nóng cho Lỗ tiên sinh, Liên Mạn Nhi ra gian ngoài, nói với Trương thị, tối nay nên nấu thêm vài món ăn.

“Ca, một hồi, muội thử đề cập với Lỗ tiên sinh vể vấn đề bái sư có được không?” Đợi Ngũ Lang từ trong nhà đi ra lấy nước, Liên Mạn Nhi liền thương lượng với Ngũ Lang.

“Vậy thì tốt quá, huynh sắp chờ không nổi nữa rồi.” Ngũ Lang vui vẻ nói.

Muốn thỉnh Lỗ tiên sinh làm lão sư, cần phải có gia trưởng trong nhà ra mặt, vậy mới có vẻ trịnh trọng.

Tiểu Thất liền đi tìm Liên Thủ Tín.

“Lỗ tiên sinh, ở trong mắt những người nông dân như chúng tôi, ngài chính là người trên. Bất quá ta có một yêu cầu quá đáng.” Liên quan đến tiền đồ của bọn nhỏ, Liên Thủ Tín có chút khẩn trương. Tuy rằng Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang sớm đã dạy hắn phải nói như thế nào, giống như “yêu cầu quá đáng”, lời này là do Liên Thủ Tín vừa mới học được.”… Thỉnh ngài dạy bảo cho mấy đứa trẻ, … Đây cũng là duyên phận, bằng không cho dù chúng ta có thắp nhang cầu nguyện, trả bao nhiêu tiền cũng thỉnh không được ngài… . Tiền học chúng ta khẳng định sẽ cố gắng hết sức…”

Lỗ tiên sinh không giống với những người bình thường Liên Thủ Tín hay qua lại, Lỗ tiên sinh là tiến sĩ, là nhân tài kiệt xuất trong số nhiều người đọc sách. Bởi vì khẩn trương, Liên Thủ Tín nói chuyện có chút lắp ba lắp bắp, cuối cùng đều đã quên hết những lời Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang dạy, nhưng mà những lời vừa mới nói ra đều là lời thật lòng.

“Tiên sinh, xin người hãy làm lão sư của chúng ta a.” Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất quỳ xuống bái lạy Lỗ tiên sinh.

Mục lục
loading...