Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 252


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 252: Liên Lão Gia Tử Nói Ở Riêng

“Làm thế nào bây giờ?” Liên Mạn Nhi thấy Chu thị đánh Liên Thủ Nghĩa rất hung, không khỏi nhỏ giọng hỏi Trương thị.

Nhà của các nàng cùng với một nhà Liên Thủ Lễ đều ở Tây sương phòng, những trường hợp như thế này, cho dù các nàng có đi qua, cũng không biết nói cái gì.

“Có thể thế nào!” Trương thị thở dài một hơi. Dù thế nào, đều là thân phụ tử, thân mẫu tử, gãy xương còn dính liền với gân. Liên Thủ Nghĩa phạm pháp, gây tai hoạ, nhưng Liên lão gia tử cùng Chu thị có thể nhẫn tâm đuổi cả nhà bọn họ đi sao? Nếu như hai người có thể nhẫn tâm như vậy, khi biết Liên Thủ Nghĩa trốn, bọn họ cũng không cố gắng đi tìm người, trái lại sẽ tìm cách bồi thường tiền cho Từ gia .

Chu thị cầm cây chổi đánh hết sức lên Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Nghĩa không dám chạy, cũng thật không dám trốn, chỉ nâng hai cánh tay lên che mặt của mình, vừa đở vừa cầu xin tha thứ. Hắn cũng biết lần này mình gây ra tai họa quá lớn, phải để cho Chu thị đánh vài cái cho hả giận thì mới có thể dàn xếp tốt việc này được.

“Cha, mẹ, tha mạng a!”

Liên Thủ Nghĩa vẫn đi vào phòng, bịch một tiếng, liền quỳ gối ở bên giường, Hà thị, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang mấy người cũng quỳ xuống theo.

Chu thị đánh mệt mỏi, ném cây chổi, ngồi trên giường lau nước mắt, bắt đầu khóc.

“Ta đây là tạo nghiệt gì a!!! Ông trời, tại sao ông không để cho tôi chết, để tôi đở bị súc sinh này khiến cho tức chết a !!!…”

Liên Thủ Nghĩa tiến lên ôm lấy đùi của Chu thị. Hắn cũng khóc: “Mẹ a…”

“Ngươi không phải đã chạy rồi ư, tại sao lại trở về hả?” Giọng nói của Liên lão gia tử có chút phát run, “Là vì không có liên lụy chết chúng ta, ngươi không cam lòng, nên mới trở về có phải không?”

Liên Thủ Nghĩa đông đông đông dập đầu trên mặt đất mấy cái.

“Cha. Cha nha…” Liên Thủ Nghĩa khóc ròng nói, “Việc này… Con không dám trở về a, nếu con trở về, mọi chuyện có thể kết thúc đơn giản thế sao, con còn phải bồi thường tiền cho người ta. Người ta cũng sẽ không buông tha cho con, sẽ đánh chết con a… Cha, con không quyền không thế, con tìm ai để nói lí lẽ a. Người ta đánh chết con như bóp chết con kiến…”

Liên Thủ Nghĩa không nói từ đầu hắn học trộm bí quyết chưng cất rượu của tứ phòng là sai rồi, cũng không đề cập đến việc bán rượu nuốt riêng một khoảng tiền lớn, chỉ giao cho Chu thị bao mươi lượng bạc. Mà giả bộ đáng thương, cùng Liên lão gia tử đánh bài đồng tình, đem mọi chuyện đều quy kết vì Liên gia không quyền không thế.

Liên Thủ Nghĩa rất thông minh, hắn rất biết cách nắm điểm yếu Liên lão gia tử. Liên lão gia tử vì cái gì lại ủng hộ Liên Thủ Nhân cầu lấy công danh như vậy, không phải bởi vì ông là người hiểu việc đời, biết rõ tiểu dân chúng luốn không thể sống tốt sao? Lần này người của Từ gia dẫn theo quan sai, muốn bọn họ bồi thường bao nhiêu tiền thì bọn họ cũng chỉ có thể bồi thường bấy nhiêu tiền. Căn bản là không dám tranh luận, không phải bởi vì nhà bọn họ không quyền không thế sao?

Trong lòng Liên lão gia tử cũng bởi vì chuyện này nén giận, nhưng ông còn không có có hồ đồ đến như vậy, bị Liên Thủ Nghĩa lừa gạt.

“Ngươi là thứ không ra gì, sao bình thường ngươi không biết sử dụng trí thông minh của mình cho đúng chỗ!” Liên lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, “Ngươi còn có mặt mũi để biện bạch. Mặc dù Ta không quyền không thế nhưng nếu ta thành thành thật thật trồng trọt thì quan sai có muốn làm khó cũng không làm khó được ta. Còn không phải bởi vì ngươi đuối lý, người ta mới tìm tới tận cửa?”

Liên lão gia tử tuy không bị Liên Thủ Nghĩa lừa gạt, nhưng vẫn bị lời nói của Liên Thủ Nghĩa đả động một chút, trong nội tâm đau thương vượt qua phẫn nộ.

“Ngươi sợ người ta đánh chết ngươi mà ngươi còn làm như vậy? Nếu trước đó ngươi không làm sai thì ngươi sẽ có ngày hôm nay? Ngươi gây chuyện rồi lại bỏ chạy, ngươi định để cho lão già này giúp ngươi gánh trách nhiệm sao! Đồ không bằng súc sinh, trong lòng ngươi ngoại trừ chính mình ra thì còn có người khác sao?”

Liên lão gia tử mắng chửi, vành mắt cũng đỏ lên.

“Cha, con sai rồi!” Liên Thủ Nghĩa bắt đầu kêu khóc… “Con biết sai rồi, cha, người đánh chết con đi.”

“Ngươi đừng gọi ta là cha, ta không có đứa con trai như ngươi.” Liên lão gia tử cứng rắn nói.

“Cha a, mẹ a, con biết sai thật rồi. Cha, mẹ, hai người bỏ qua cho con lần này đi…” Liên Thủ Nghĩa ôm đùi Chu thị vừa khóc vừa dập đầu, sau đó lại nắm lấy tay Liên lão gia tử , dập đầu xuống giường.

Hà thị, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, còn có Lục Lang đến sau cùng Liên Nha Nhi đều khóc lên.

Động tĩnh này quả thực không nhỏ, một lúc sau liền có hàng xóm quen biết đến, cuối cùng ngay cả Lý Chính cũng tới. Những người này đương nhiên đều trách cứ Liên Thủ Nghĩa, đồng thời cũng khuyên nhủ Liên lão gia tử cùng Chu thị.

Những lời khuyên giải cũng có gì không ngoài: rốt cuộc cũng là cốt nhục ruột thịt, tuy Liên Thủ Nghĩa đã phạm sai lầm lớn nhưng nếu bây giờ đuổi cả nhà bọn họ đi, mặc kệ không lo, bọn họ không nhà không cửa làm sao mà sống. Bọn nhỏ có sai, vậy thì giáo huấn, giáo huấn tốt rồi, vẫn là người một nhà.

Kết quả cuối cùng là Liên lão gia tử cùng Chu thị cũng không tiếp tục nói đuổi Liên Thủ Nghĩa ra khỏi nhà.

Sau đó người ngoài đều về rồi, chỉ còn lại người trong nhà, ánh mắt Chu thị lúc này mới hướng về Hà thị.

Bị Chu thị nhìn chằm chằm, mặc dù Hà thị là người mạnh mẽ cũng run rẫy một chút. Tai họa lần này có quan hệ rất lớn đến nàng và Hà âõ lục, huynh đệ của nàng. Hà lão lục chơi đểu, Liên gia còn bị ép phải trả một khoảng tiền lớn thay Hà lão lục. Nàng rất chột dạ, biết Chu thị tuyệt đối sẽ không buông tha nàng đơn giản như vậy.

loading...

“Đồ xui xẻo!” Chu thị chỉ vào Hà thị mắng. Liên gia là người trung hậu, có thể đánh con trai, nhưng chỉ nói quy củ với con dâu, không động thủ đánh con dâu cho nên, nhiều năm như vậy, mặc dù trong lúc tức giận nhất, thống hận nhất, Chu thị cũng không tự mình động thủ đánh qua con dâu. Đương nhiên, nếu thời điểm nàng đánh con trai, con dâu can ngăn, không khéo tiện thể bị đánh hai cái, vậy cũng không thể oán giận nàng được.”

“Làm sao ngươi còn mặt mũi để trở về đây? Ngươi không trốn sao? … Mầm tai hoạ ngay tại trên người ngươi, nếu không phải tại ngươi và huynh đệ của ngươi thì làm sao lại xảy ra chuyện này!” Chu thị trừng Hà thị, ánh mắt kia quả thực hận không thể một ngụm cắn chết tên lưu manh như nàng, dọa thân thể Hà thị ngửa ra sau. Chu thị hận Hà thị, bởi vì bà cho rằng, nếu không phải tại Hà thị cùng huynh đệ Hà lão lục của nàng tham tài, giựt giây Liên Thủ Nghĩa học trộm phương pháp cất rượu Liên Thủ Tín thì hết thảy sự tình hôm nay cũng không phát sinh.

Đừng hỏi tại sao, Chu thị chính là cho rằng thủ phạm của chuyện này là Hà thị cùng Hà lão lục, Hà gia làm phiền Liên gia của bà.

Chu thị mở miệng một tiếng đồ xui xẻo, đồ đàn bà phá sản, mắng Hà thị đến nỗi cẩu huyết lâm đầu.

“Của đi thay người, tòa nhà trên thị trấn không còn nữa cũng miễn cho các ngươi tranh giành, lục đục với nhau.” Liên lão gia tử cười khổ, đối với Liên Thủ Nghĩa nói, “Đại ca ngươi theo ngươi nói a, tòa nhà kia bán được một trăm lượng, xem như tiền chúng ta bồi thường cho họ. Hà lão lục bồi thường sáu mươi hai lượng, cũng lấy từ tiền của chúng ta mà ra.

Liên lão gia tử nói như vậy , từ phía sau người , rút ra một trương chứng từ.

“Đây là chứng từ đem đến cho hắn ký, sau này tiền này nếu ngươi đòi được thì đó là của cải của ngươi.” Liên lão gia tử đưa chứng từ cho Liên Thủ Nghĩa.

Liên Thủ Nghĩa đưa tay muốn nhận, đột nhiên ý thức được Liên lão gia tử có hàm ý khác , lập tức rụt tay về.

“Cha, người, người đây là có ý gì?”

“Ý gì? Mấy năm nay, chúng ta sống cùng một chỗ, ta cũng không quản được các ngươi, nhân dịp này, chia nhà đi.” Liên lão gia tử nói.

“Cha, con không ở riêng.” Liên Thủ Nghĩa lại vội vàng quỳ xuống, hắn vừa sợ hãi vừa kỳ quái, ban nãy Lý Chính và mọi người khuyên cả buổi, Liên lão gia tử không phải đã đáp ứng, như thế nào mọi người vừa về, Liên lão gia tử lại nói ở riêng?

Liên Thủ Nhân ở bên cạnh, thân thể không khỏi chấn động, lại không nói gì.

“Hiện trong nhà cái gì cũng không có, nhà cửa cùng đất đai cộng lại cũng trị gía khoảng một trăm lượng. Sáu mươi hai lượng, còn có tiền bán rượu nho ngươi giấu diếm, cũng khoảng một trăm lượng, đều cho ngươi. Trong mấy phần, phần của ngươi là lớn nhất. Tòa nhà này cùng khế đất là của ta và mẹ ngươi, còn có Đại ca, Tam đệ của ngươi, bốn nhà chúng ta, như vậy coi như các ngươi cũng không bị thiệt. Cả nhà các ngươi , muốn sống thế nào, liền sống như thế đi!”

Một trăm lượng bạc, ở riêng như vậy, Liên Thủ Nghĩa xác thực đã chiếm tiện nghi rất lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là sáu mươi hai lượng bạc kia hắn phải đào được từ Hà lão lục, còn tiền bạc lúc trước giấu đi hắn cũng tiêu gần hết rồi. Liên Thủ Nghĩa rất rõ ràng, hai điều kiện tiên quyết này đều rất thiệt thòi, như vậy có khác nào hắn bị đuổi ra khỏi nhà.

Đương nhiên, còn có Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga không trở về cùng bọn họ, mà cùng Triệu Phú Quý đi thị trấn. Đến tìm Chu bộ khoái, Chu bộ khoái có quan hệ rất tốt với Triệu gia, Sau khi Chu Bộ khoái cưới vợ đều sống trong huyện thành. Các nàng đi tìm Chu Bộ khoái, muốn đem tiền vật bị cướp, đoạt đem về.

Thế nhưng, cho dù Triệu Tú Nga lấy lại được tài vật, nàng ta sẽ cho cả nhà bọn hắn dùng chung sao? Hôm nay hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được trình độ đanh đá của Triệu Tú Nga, Tam Lang đã đến tuổi cưới vợ, kế tiếp là Tứ Lang, sau đó còn có Lục Lang.

Cho dù thực sự có một trăm lượng bạc trong tay, cũng không đủ cho bọn họ chi tiêu a. Hơn nữa Liên lão gia tử cũng chẳng phân phòng ở cùng đất cho bọn hắn.

“Cha, không thể ở riêng a. Con muốn bên cạnh cha và mẹ, hầu hạ cha mẹ cho đến già. Cả nhà chúng ta ở chung một chỗ rất tốt a. Người đã lớn tuổi rồi phải ở gần con cháu a, bất cứ giá nào con cũng không phân nhà.” Liên Thủ Nghĩa vẻ mặt đưa đám nói, “Cha, một trăm lượng bạc này con không thể lấy, cha giữ lại để cho cả nhà dùng dùng… . Lão Lục nợ tiền, cứ tính vào phần của con, con xem thử hắn trả hay không trả tiền.”

Liên Thủ Nghĩa liều chết bám lấy Liên lão gia tử, nói cái gì cũng không chịu phân nhà.

“Đại ca, tại sao huynh không nói câu nào, huynh là người đầu tiên không muốn ở riêng đúng không?” Liên Thủ Nghĩa thấy Liên lão gia tử không nói lời nào, liền quay đầu hỏi Liên Thủ Nhân.

Liên Thủ Nhân mím miệng.

“Huynh nghe theo cha.”

“Đại ca, huynh nói cho rõ ràng đi, huynh muốn phân nhà hay là không muốn phân nhà?” Liên Thủ Nghĩa có chút nóng nảy, “Đệ biết, huynh sớm đã muốn phân nhà có phải hay không, phân nhà thì huynh có thể mặc kệ chúng ta, mấy người có thể vào thành theo Hoa Nhi ăn ngon mặc đẹp. Đại ca, huynh muốn ở riêng, huynh có muốn giữ cái mũ tú tài của mình hay không, huynh có muốn làm quan không? … huynh nói đi, huynh có muốn phân nhà hay không?”

“Huynh lúc nào thì nói muốn phân nhà, huynh không muốn ở riêng.” Liên Thủ Nhân vội vàng nói.

Liên Thủ Nghĩa thề thốt, nói về sau sẽ cố gắng sống tốt, Liên lão gia tử sau khi thở dài một tiếng, cũng không nói muốn ở riêng nữa.

Ai cũng không nghĩ tới việc hỏi ý kiến của Liên Thủ Lễ.

Mục lục
loading...