Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 251


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 251: Phân Chia Trách Nhiệm

Edit: Coraline

Beta: Ly Ly

Liên Thủ Nhân mang người đi trấn trên chiếm lại phòng ở, sau đó chuyện phát sinh rất oanh động, nhóm người Liên Mạn Nhi đều ở nhà, không có nhìn thấy tận mắt, nhưng được nghe kể lại từ người khác.

Nghe nói thời điểm đoàn người Liên Thủ Nhân đuổi tới, Liên Thủ Nghĩa cùng Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, còn có Triệu Tú Nga đang khuân đồ từ trong nhà ra bên ngoài, định chuyển đến Triệu gia. Thì ra Liên Thủ Nghĩa biết rượu nho xảy ra chuyện, cho nên vô cùng sợ hãi, ý nghĩ đầu tiên của hắn lúc này là né qua đầu sóng ngọn gió rồi tính sau. Hắn trốn đến một nhà người quen, bảo mấy người Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang trước đó không nên về nhà.

Đợi sự tình lắng xuống một chút, đầu óc Liên Thủ Nghĩa bắt đầu hoạt động. Hắn nghĩ người mua tìm tới tận cửa, ngoài việc bắt người còn bắt bọn họ phải bồi thường tiền. Ở Liên gia bây giờ thứ có thể bán lấy tiền thì vô cùng có hạn, hắn lập tức liền nghĩ tới tòa nhà ở trấn trên.

Không giữ được tòa nhà, còn có thể ở nhờ nhà Triệu Tú Nga. Mặc dù hiện nay hắn với Triệu Tú Nga và Triệu gia đang căng thẳng, nhưng khi đối mặt người ngoài, bọn họ vẫn là người một nhà. Triệu Tú Nga có đồ cưới phong phú, còn có sính kim Liên gia cho, nghe nói mấy thứ đó đều ở trong tay của nàng. Trong bụng Triệu Tú Nga còn đang mang thai con của Nhị Lang, chính là người Liên gia, tiền tài của Triệu Tú Nga đương nhiên cũng thuộc về chi thứ hai bọn họ. Bọn họ cùng đường, Triệu Tú Nga cũng không thể giữ chặt tiền không chi một đồng nào, nhìn bọn hắn chịu đói, nàng ta đương nhiên phải xuất tiền, cả nhà cùng sống.

Không thể giữ tòa nhà, cũng phải cố giữ lại tiền bạc và đồ vật của Triệu Tú Nga!

Liên Thủ Nghĩa hiểu rõ những điều…này, lập tức triệu tập các con của mình chạy tới thị trấn, đem tình hình nói cho Triệu Tú Nga, mặc dù Triệu Tú Nga rất tức giận, nhưng vẫn đứng cùng chiến tuyến với đám người Liên Thủ Nghĩa .

Trước tiên đem đồ vật chuyển ra ngoài, đương nhiên là chuyển đến chỗ của Triệu gia. Triệu gia cùng nhà Chu Bộ khoái ở huyện nha là hàng xóm, hơn nữa quan hệ của hai nhà rất thân thiết. Đừng nói ngươi không có lí do để tìm Triệu gia, cho dù có, Triệu gia người ta có tiền có thế, còn có quan hệ rất tốt với Chu gia, không phải giống như Liên gia, ai cũng có thể gây khó dễ.

Những điều này đều là Triệu Tú Nga nói.

Bọn họ không chỉ thu dọn đồ vật của Triệu Tú Nga không, mà với tinh thần có tiện nghi phải chiếm, bọn họ dọn sạch những đồ vật vốn có trong nhà.

Chính vì vậy mà lúc bọn họ ra khỏi cửa cũng đã hơi muộn, vừa lúc bị Liên Thủ Nhân cùng đoàn người của bộ khoái huyện nha và Tiểu nhị của Từ gia kéo đến ngăn chặn.

Vốn dĩ Liên Thủ Nhân còn có chút khó xử với Triệu Tú Nga, nhưng hiện tại lại bắt được chánh chủ Liên Thủ Nghĩa ở đây, vậy thì mọi chuyện đều dễ giải quyết rồi.

Kế tiếp mọi thứ đều rất hỗn loạn.

Liên Thủ Nghĩa cùng Hà lão lục trở mặt, đánh nhau. Tiểu nhị Từ gia dựa vào khế ước mua bán nhà, muốn lấy phòng ở, còn bắt Liên Thủ Nghĩa, Nhị Lang, Triệu Tú Nga bồi thường sáu mươi hai lượng bạc . Nếu không thì lấy đồ đạc ra gán nợ. Liên Thủ Nghĩa, Nhị Lang không có tiền. Bộ khoái cùng tiểu nhị Từ gia liền uy hiếp Triệu Tú Nga, nếu nàng vãn không lấy tiền ra thì họ sẽ bắt Liên Thủ Nghĩa cùng Nhị Lang đến huyện nha để cho họ phải chịu tội, bị đánh bằng roi, mang cùm gỗ.

Triệu Tú Nga nói mình không có tiền.

Hai bộ khoái cùng tiểu nhị Từ gia liền cướp lấy tay nãi cùng hòm xiểng của Triệu Tú Nga.

Lúc này, cả nhà Triệu Văn Tài mới chạy đến, nói nhà mình có quan hệ tốt với Chu Bộ khoái như thế nào như thế nào. Hắn dự định khiến những người này nhìn vào quan hệ giữa hắn và Chu Bộ khoái mà không động tới Triệu Tú Nga và tài sản của nàng. Chu Bộ khoái tại huyện nha quan hệ rộng, lại là rể hiền của Tôn sư gia, Triệu gia cùng Triệu Tú Nga cho rằng nói tên hắn ra, những bộ khoái này nhất định sẽ nể tình.

Nhưng vượt ngoài dự liệu của bọn hắn. Những bộ khoái này chỉ nói, quan trên có lệnh, phải giải quyết theo luật.

Tiểu nhị Từ gia lấy tòa nhà, còn cùng hai bộ khoái đem rương quần áo của Triệu Tú Nga đổ hết ra. Nếu không phải Triệu Tú Nga cùng mẹ của nàng, còn có chị dâu của nàng liều chết tranh giành chỉ sợ thứ đáng giá đều bị vơ vét sạch sẽ.

Cuối cùng, tiểu nhị Từ gia cùng hai bộ khoái thoả mãn rời đi, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà lão lục hai người đánh nhau mặt mũi bầm dập, Nhị Lang, Tam Lang cùng Tứ Lang cũng bị bộ khoái đả thương. Về sau còn bị cả nhà Triệu Tú Nga đánh cho một trận, Triệu Tú Nga nâng cao cái bụng còn chưa có lộ ra ngoài cùng mẹ của nàng, chị dâu của nàng, một đám đứng tại đầu phố, mắng Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Nhân, Nhị Lang, Hà lão lục, còn cả bát đại tổ tông Liên gia khoảng một canh giờ.

Liên Thủ Nhân ngay lúc bọn bộ khoái rời đi, liền tìm cơ hội trở về nhà, đem chuyện đã xảy ra nói cho Liên lão gia tử cùng Chu thị.

“Tên nghiệp chướng này, để ta xem hắn còn mặt mũi nào quay về nhà!” Liên lão gia tử mắng Liên Thủ Nghĩa.

“Đồ lòng lang dạ sói, đồ không hiểu đạo lí, nàng nắm tiền trong tay, tiền đó lại là tiền của Liên gia nhưng nàng ta lại để cho cha chồng với chồng của mình bị quan sai bắt đi ? Liên gia đúng là xui xẻo, tại sao lại có một người con dâu độc ác như vậy.” Chu thị vô cùng thống hận việc Triệu Tú Nga coi trọng tài vật mà bỏ qua sự sống chết của Nhị Lang cùng Liên Thủ Nghĩa.”Lão Triệu gia nuôi dưỡng khuê nữ như thế nào, một chút quy củ cũng không có, còn tâm bất thiện a, cái này nếu đổi lại…”

Chu thị khó thở, vốn định nói chuyện này nếu đổi lại là vợ lão Tứ Trương thị, khẳng định sẽ không làm như vậy. Bất quá nghĩ lại, vợ lão Tứ làm ầm ĩ đòi ở riêng, khiến cho nàng với con trai thứ tư của mình trở nên xa cách với nhau, chung quy cũng không phải tốt. Những lời muốn nói ra liền nghẹn lại ở trong trong miệng, nếu nói ra chẳng khác nào nàng tự đánh vào mặt của mình, bởi vậy miệng ngập ngừng, kế tiếp liền đem câu nói sau cùng nuốt xuống bụng.

“Nguyên một đám lòng lang dạ sói, không có lương tâm, ước gì hai lão nhân chúng ta lập tức chết đi…” Chu thị đau lòng, không có con dâu tốt, hiện tại trong nhà chỉ có bốn bức tường, ngồi ở trên giường gạch khóc rống lên.

Điều này khiến cho Liên Thủ Lễ vừa định bước vào phòng, dừng chân ở ngoài cửa, đứng ngốc cả một buổi, sau đó rũ đầu trở về Tây sương phòng.

Một nhà Liên Mạn Nhi, còn có Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi mới từ cửa hàng bên kia trở về, trông thấy Liên Thủ Lễ đi một lúc lại trở về, liền đoán được chuyện gì xảy ra, Liên Thủ Lễ không có dũng khí nói với Liên lão gia tử và Chu thị mình muốn ở riêng.

“… Nếu đúng lúc này ta đề xuất việc ở riêng, không biết cha sẽ nó thế nào, nhưng khẳng định mẹ sẽ tìm đến cái chết.” Liên Thủ Lễ ôm đầu nói, “Đợi chuyện này trôi qua, ta lại tìm cơ hội khác…”

Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều ảm đạm mà gục đầu xuống.

loading...

Liên Mạn Nhi phát ra một tiếng thở dài.

Sau khi tiễn bước một nhà ba người Liên Thủ Lễ, trong phòng chỉ còn lại một nhà của Liên Mạn Nhi.

“Cha, chuyện xảy ra ngày hôm nay, con sẽ hảo hảo nói chuyện.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín.

“Mạn Nhi, cha biết rõ con muốn nói cái gì. Cha đều minh bạch, thế nhưng ông bà nội của con gặp phải chuyện này, làm sao cha có thể giả bộ như không biết?” Liên Thủ Tín nói, “Mấy con nói như vậy nhưng nếu sau này người gặp chuyện là cha và mẹ con, các con có thể mặc kệ?”

Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất ngồi thành một hàng, nhìn nhau một cái.

“Cha, nếu như hôm nay cha chạy về nhưng nhị bá trốn đi, cha không có tiền để bồi thường cho người ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra, cha có nghĩ đến chưa?” Liên Mạn Nhi hỏi.

Tầm mắt Liên Thủ Tín có chút trốn tránh, không trả lời vấn đề này.

“Ta nghe Mạn Nhi nói, mới nghĩ mà sợ.” Trương thị nhịn không được nói, “Tuy ta không có mặt ở đó nhưng tại sao ngươi lại ngốc như vậy, nói trở về liền trở về. Nếu ngươi bị quan sai bắt đi thì cả nhà này sẽ ra sao? Ngươi cho rằng nha môn là một nơi rất tốt sao? Người tốt đi vào đó đều bị lột sạch da.”

Đúng vậy, tình huống khi đó người có khả năng bị bắt thay Liên Thủ Nghĩa chính là Liên Thủ Tín.

“Ngươi bỏ lại mấy người chúng ta mà ngươi có thể yên tâm? … Sau này chúng ta có thể dựa vào ai, ai sẽ thật tình quan tâm, chăm sóc chúng ta?” Trương thị phàn nàn.

“Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao?” Liên Thủ Tín thở dài nói.

Hắn vội vã chạy về, đương nhiên không phải muốn thay Liên Thủ Nghĩa chịu tội. Hắn chỉ là lo lắng cho Liên lão gia tử cùng Chu thị.

“Tuy ta không thể giúp được gì, nhưng có ta ở đó, cũng có thể khiến cho cha mẹ an tâm chút ít!” Liên Thủ Tín giải thích.

“Cha, chúng con không phải không cho cha quản chuyện của ông bà nội thế nhưng chuyện này khác.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, nói “Cho dù nhà chúng ta dọn ra ở riêng, nhưng nếu cha muốn cung cấp việc ăn, việc mặc cho ông bà nội, mẹ cùng bọn con cũng sẽ không phản đối. Nếu muốn quản việc của ông bà nội thì có thể nhưng đừng để ý đến việc của nhà lớn, chúng ta không có nghĩa vụ, cũng không cần biết.”

“Mạn Nhi nói rất đúng.” Ngũ Lang nghiêm mặt nói, “Cha, người trong nhà nói chuyện không cần cố kỵ. Nếu Đại bá và Nhị bá đều tốt thì không còn gì để nói nhưng người xem Tam bá đối xử với nhà ta như thế nào? Cái này thì thật phải nhìn người, nhìn việc.”

“Thời gian qua, chúng ta mới sống tốt một chút, nhà chúng ta vất vất vả vả mới đạt được như bây giờ. Ta không nỡ để cho bọn nhỏ phải sống khổ sở như lúc trước, về sau ngươi phải nhìn xa hơn một chút a, không nên xen vào. Chuyện tốt không có phần của ngươi nhưng đến khi phải gánh trách nhiệm thì ngươi lại là người đầu tiên. Ngươi nghĩ lại xem, vì cái gì mà phải như thế?” Trương thị khuyên nhủ Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín nghe mẹ con các nàng nói, không trả lời được.

“Ta biết ngươi là đứa con có hiếu, ta cùng bọn nhỏ cũng không phải là loại người độc ác. Mạn Nhi của chúng ta nói rất đúng, về sau phải phân chia rõ ràng một chút. Nếu cha mẹ thật sự có chuyện thì không nói làm gì nhưng những người khác ta đều mặc kệ!” Trương thị lại nói.

Mấy đứa trẻ đều gật đầu, đồng ý cách nói của Trương thị .

Cả nhà đều nhìn Liên Thủ Tín, muốn hắn tỏ thái độ.

“Lời muốn nói mọi người đều nói rồi, ta còn có thể nói cái gì. Cứ như vậy đi.” Liên Thủ Tín gật đầu. Hắn muốn giúp Liên lão gia tử cùng mấy huynh đệ, thế nhưng qua chuyện này, hắn cũng nản lòng. Lời nói của Trương thị cùng bọn nhỏ, làm cho hắn hiểu ra.

… …

” Một nhà Nhị bá chưa có trở về, đây là không định trở về?” Nhìn đông sương phòng im ắng, Trương thị nói.

“Lúc ăn cơm, khẳng định trở về.” Liên Thủ Tín buồn buồn nói.

” Chị dâu Tú Nga không biết có trở về hay không?” Liên Chi Nhi nói.

Ngoại trừ Lục Lang tuổi còn nhỏ, không ai dặn dò hắn tránh né, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Nhị Lang, Tam Lang cùng Tứ Lang đều trốn ra ngoài rồi. Năm người trên thân không có tiền, ai sẽ thu lưu bọn hắn? Hà lão lục? Triệu gia? Ngẫm lại đều khó có khả năng.

Về phần Triệu Tú Nga, mất một số tài vật đáng kể như vậy lại không có tòa nhà ở trấn trên, nàng chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nàng sẽ làm như thế nào, đến nhà mẹ đẻ ở hay là quay trở lại nhà cũ của Liên gia?

Không ngoài Liên Thủ Tín dự đoán, lúc chạng vạng tối, khi luồng khói bếp thứ nhất trong thôn Tam Thập Lý bay lên, Liên Thủ Nghĩa mang theo Nhị Lang, Tam Lang cùng Tứ Lang ủ rũ đi vào thôn, sau đó, Hà thị không biết từ nơi này chạy đến, cũng gia nhập đội ngũ, dưới sự chú mục của những người trong thôn, một nhà mấy người đi vào cửa lớn của Liên gia.

“Đồ vương bát đản phá sản, ngươi còn mặt mũi trở về!” Nghênh đón Liên Thủ Nghĩa là cây chổi trong tay Chu thị.

Mục lục
loading...