Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 241


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 241: Nghệ Thuật Đấu Tranh

Edit: Huyền Phạm Beta: Tiểu Tuyền Nói là muốn chính mình động thủ, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không phải là người làm ẩu, nàng muốn tiên lễ hậu binh, rồi mới có nên lên sân khấu hay không.

“Mẹ, mẹ về phòng trước, rồi bảo tỷ đến đây đi. Con sẽ đi nói chuyện với ông bà nội, để họ phân cho ta chuồng gà.” Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị nói, “Đợi lúc nào con gọi mẹ, thì mẹ hãy đi ra hỗ trợ nhé.”

Chu Thị gần đây đối với Trương Thị địch ý quá nặng rồi, nếu như Trương Thị bảo bà ta cho chuồng gà, với tính tình của Chu Thị khẳng định sẽ cảm thấy bị con dâu bức bách, không biết sẽ khóc lóc om sòm như thế nào nữa. Không phải Liên Mạn Nhi sợ Chu Thị khóc lóc om sòm, nhưng có thể tránh thì nàng sẽ tận lực tránh.

“Đi đi, có việc gì thì con kêu mẹ.”

Trương Thị cũng hiểu rõ đạo lý này liền đáp ứng, một tay cầm cái rổ ở trước cửa Tây sương phòng, liền đi vào gọi Liên Chi Nhi.

Liên Mạn Nhi thì hướng phòng trên đi đến.

Xốc lên màn cửa đông phòng, Liên Mạn Nhi nhìn thấy chỉ có Chu Thị và Liên Tú Nhi ngồi trên giường gạch, đang khâu giày, Liên lão gia tử không có ở trong phòng, Liên Mạn Nhi cũng không có đi vào phòng.

“Làm gì đến rồi?” Chu Thị cùng Liên Tú Nhi thấy động tĩnh ở cửa ra vào, cùng nhau nhìn sang. Chu Thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi, mí mắt đảo một vòng, liền quay lại khâu giày tiếp, ngược lại Liên Tú Nhi hỏi một câu như vậy.

“Nội, lão cô, con tìm ông nội.” Liên Mạn Nhi mỉm cười, nói. “Ông nội đi đâu rồi ạ?”

“Tìm nội có việc gì?” Liên Tú Nhi nghe thấy Liên Mạn Nhi muốn tìm Liên lão gia tử, liền cảnh giác hỏi thăm, cũng không có trực tiếp nói Liên lão gia tử đi đâu.

“Để con đi tìm.”

Liên Mạn Nhi cười hì hì, giả bộ không nghe thấy câu hỏi của Liên Tú Nhi, rồi buông rèm cửa, lui ra ngoài.

Liên lão gia tử không có ở đây, Liên Mạn Nhi cũng không có ý định nói chuyện gà vòng với Chu Thị cùng Liên Tú Nhi. Bởi vì chuyện liên tiếp xảy ra, Chu Thị như là trái pháo, nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, Liên Mạn Nhi không muốn đúng lúc này tiến lên làm bia đở đạn. Tựa như Liên lão gia tử trị gia, luôn vô tình hay hữu ý tránh nặng tìm nhẹ, Liên Mạn Nhi cũng có ý định tránh đi thùng thuốc súng là Chu Thị, mà đi tìm đối tượng thông tình đạt lý là Liên lão gia tử.

Tìm được Liên lão gia tử, lại để cho Liên lão gia tử trực tiếp nói chuyện chuồng gà với Chu Thị. Dù cho Chu Thị tức giận, cũng không thể phát tiết đối với Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi liền cười hắc hắc hai tiếng.

Cái canh giờ này, hẳn là Liên lão gia tử có ở nhà, vừa rồi các nàng một mạch đi vào cửa, đều không có nhìn thấy Liên lão gia tử, chắc Liên lão gia tử đi hậu viện.

Liên Mạn Nhi liền đẩy cửa sau, đi vào hậu viện tìm Liên lão gia tử.

Thời tiết dần ấm lên, vỏ cây dương liễu dần dần chuyển sang xanh, cành bên trên nhú ra một chồi nho nhỏ. Liên lão gia tử đang nôn nóng, cầm cái cuốc, trở lại hậu viện, trồng vườn rau xanh.

“Nội, nghỉ một chút đi.” Liên Mạn Nhi tủm tỉm mỉm cười, đi về phía trước, đối với Liên lão gia tử nói, “Như thế nào lại xới đất sớm như vậy.”

“Sớm muộn gì cũng phải xới lên, nội đang nhàn rỗi mà.” Liên lão gia tử dừng cái cuốc, ngẩng đầu lên, “Đợi hậu viện xới xong, nội liền trở về tiền viện. Cha con bận rộn việc trong cửa hàng, không có kịp trở tay, đến lúc đấy, nội cũng giúp các con xới đất ở tiền viện.”

Liên lão gia tử khác với Chu Thị, ông sẽ nói những lời khiến người ta ấm lòng. Hơn nữa Liên Mạn Nhi tin tưởng, Liên lão gia tử nói những lời này cũng không phải là nói để đấy đâu.

“Nội, mẹ con vừa bắt ba mươi con gà con.” Liên Mạn Nhi cười hì hì mà nói. “Nội, người đi qua xem hộ chúng chút một chút a.”

“Bắt ba mươi con a.” Liên lão gia tử ha ha cười lớn, ‘Đi, chúng ta đi nhìn xem một chút xem sao.”

Liên lão gia tử để cái cuốc sang một bên, cùng Liên Mạn Nhi đi đến tiền viện.

“Chuồng gà của nội con đã dọn ra chưa vậy?” Vừa đi Liên lão gia tử vừa nói.

“Không có.” Liên Mạn Nhi cố ý nhỏ giọng một chút đáp. “Nội, cha con còn ở cửa hàng thu dọn, chưa có trở lại. Con và mẹ lại không dám nói chuyện chuồng gà với bà nội.”

Nói như vậy, Liên Mạn Nhi ngại ngùng cười cười. Tiểu tâm tư này của nàng, tin tưởng Liên lão gia tử nhìn rõ.

“Nội của con, nàng là người không có ác ý, chỉ là cá tính của nàng, ngoài miệng thì lợi hại như vậy.” Liên lão gia tử lên tiếng.

Cá tính ở đây chính là thổ ngữ của bọn họ, đại khái chính là tính tình cổ quái, không giống như người bình thường.

“Vậy để nội đi dọn chuồng gà của bà nội con ra.” Đi đến gian ngoài, Liên lão gia tử liền quẹo vào đông phòng.

“Bà cùng Tú Nhi đều đem kim chỉ trong tay bỏ xuống, dọn chuồng gà để cho nhà lão Tứ chuyển đến.” Liên lão gia tử vừa vào nhà liền nói, “Nói mấy ngày rồi, sao bà vẫn còn không có động tĩnh. Bọn nhỏ đều đã đem gà con mua về rồi, như thế nào bà còn chưa dọn ổ gà.”

“Ông xem tôi có thời gian rảnh rỗi sao?” Âm điệu của Chu Thị cao gấp vài lần, nghe ra dường như là phát giận rồi. “Suốt ngày công việc bề bộn đến chết đấy. Ông ăn cơm chiều xong liền vỗ mông rồi đi, công việc gì cũng đều do hai mẹ con tôi làm đấy.”

“Được rồi, đừng nói những lời vô dụng kia nữa. Mau đem chuồng gà dọn đi.” Âm thanh của Liên lão gia tử giảm xuống một chút, dàn xếp ổn thỏa mà nói.

Trong nhà, gà heo, nhất là gà là phạm vi thế lực của Chu Thị, bị Chu Thị xem như là mạng sống của mình, ngay cả Liên lão gia tử cũng không thể vượt quyền. Đây chính là nguyên nhân, chuyện ổ gà, Liên lão gia tử nhất định phải tìm Chu Thị nói chuyện.

Trong phòng an tĩnh một lát.

“Nhà lão Tứ mua miếng đất to như vậy, muốn nuôi bao nhiêu gà mà không được, vậy mà hắn còn muốn tranh giành một cái chuồng gà với ta.” Chu Thị nói.

loading...

Liên Mạn Nhi nhíu mày, Chu thị đây là không muốn bỏ ổ gà a.

“Bà nói thế mà cũng nói. Bà không sợ bọn nhỏ nghe thấy sẽ lạnh tâm, người ngoài nghe thấy sẽ cười sao.” Liên lão gia tử thấp giọng hơn, “Ở thời điểm ở riêng đã nói rõ ràng đấy, cái ổ gà kia là chia cho lão Tứ rồi. Khi đó, láng giềng đều có mặt ở đây, bây giờ bà làm ầm lên, bà chê thanh danh của bà quá tốt, sợ chỗ chúng ta không đủ náo nhiệt hay sao?”

“Muốn chuồng gà, thì để cho lão Tứ đến nói với ta.” Chu Thị nói.

“Ta đâng đang nói với với bà đàng hoàng, cái chuồng gà này cần phải dọn đi. Bà không đi dọn thì ta đi.” Liên lão gia tử vừa nói chuyện, vừa hướng phòng ngoài đi.

“Được rồi, vậy thì ta cho hắn chuồng gà.” Chu Thị bị tức giận, lúc này mới rì rì mà xuống đất xỏ giày. Việc này bà không chiếm được lý, lúc trước ở riêng đã có văn bản, nhiều người chứng kiến. Liên lão gia tử lại kiên trì, Chu Thị chỉ đành nhượng bộ. Gà trong chuồng gà đều là gà của bà, bà lo lắng người khác đụng vào.

Tuy đã đáp ứng chuyện chuồng gà, nhưng trong nội tâm Chu Thị vẫn không thoải mái.

“…Là nha đầu Mạn Nhi kia, tìm ông nói muốn ta cho nó ổ gà phải không?” Chu Thị một bên đi giày, một bên hỏi Liên lão gia tử.

“Mạn Nhi tìm hay không, thì cái chuồng gà này bà cũng nên dọn sớm rồi.” Liên lão gia tử nói.

“Ta biết ngay, là cái nha đầu kia làm chuyện ma quái này mà. Vừa nãy nó đến, hỏi ông đi đâu, mí mắt cũng không thèm nhìn đến ta, Tú Nhi hỏi nó làm gì, nó cũng không nói… Là vợ lão Tứ tạo cho nó thói quen đấy đấy, mới chia ra có vài ngày, đã không phân biệt lớn bé rồi. Làm như ta có thể ăn luôn nó không bằng.”

Liên Mạn Nhi nghe được câu này, vội vàng đi vào trong sân. Chu Thị để ý tức giận, cũng chỉ có mắng , nàng không tiếp chiêu, thì cơn giận này của Chu Thị cũng chỉ có thể một mực để ở trong bụng.

Liên lão gia tử từ phòng trên đi ra, theo sau là Chu Thị mặt chìm như nước, còn có Liên Tú Nhi mặt mũi sưng sỉa nữa.

Chu Thị đi ra, đưa mắt tìm kiếm bốn phía, không thấy Trương Thị, ánh mắt nàng liền rơi vào cửa ra vào của Tây sương phòng, nơi đó có hai cái rổ chứa gà con.

“Các ngươi mua bao nhiêu con gà?” Chu Thị liền hỏi.

“Mẹ con mua đấy, con cũng không biết.” Mạn Nhi khẽ nhỏ giọng mà nói. Liên lão gia tử cùng các nàng đứng cách xa vài bước, không biết có thể nghe rõ lời nàng nói hay không.

Chu Thị hiển nhiên là không hài lòng với đáp án này.

“Mẹ ngươi mua gà, vậy mẹ ngươi đâu, lại để cho một người già cả sắp xuống mồ như ta làm ổ gà cho à?” Chu Thị lại đề cao giọng.

“Mẹ.” Liên Mạn Nhi vội vàng xông vào Tây sương phòng gọi, “Nội đã đi ra chỗ chuồng gà rồi, mẹ mau thay xiêm y, đợi lát nữa ra giúp nội làm việc.”

“Ai, đây rồi.” Trương Thị ở trong phòng cũng không có việc gì làm, đợi Liên Mạn Nhi gọi nàng, liền đáp một tiếng, rồi lập tức từ trong nhà đi ra.

Chu Thị chuẩn bị mấy mảnh gỗ vụn, bà vừa nhìn thấy Trương Thị, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi là không vừa mắt, nhất thời không tìm được chỗ nổi giận liền trút giận vào mấy mảnh gỗ.

Nhẫn nhịn một bụng tức, còn phải dọn chuồng gà.

Liên Mạn Nhi, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi bắt đầu dọn dẹp bên trong đông phòng cùng ngoài hẻm, đem đồ đạc chuyển ra ngoài, Liên lão gia tử cũng động chân tay, chỉ có Chu thị mang Liên Tú Nhi đứng ở cửa ra vào, chỉ nói chuyện mà không động đậy.

Sau một hồi thời gian, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng đã trở về, động tay chân giúp Liên Mạn Nhi khiêng đồ ra ngoài.

Sắc mặt Chu Thị rất khó nhìn, nhưng không có mở miệng mắng chửi. Ngày đó náo loạn một hồi, ngay cả người có tâm địa sắt đá nhìn thấy, cũng không thể không động lòng. Hai ngày này, Chu Thị cũng không có mắng chửi hai mẹ con Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi, mà không biết xuất phát từ tâm lý nào, đối với hai mẹ con nhà này đều là thái độ bỏ qua.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Liên Mạn Nhi cảm thấy, Chu Thị có đôi khi liếc trộm Liên Diệp Nhi. Khi đó, ánh mắt Chu Thị có chút phức tạp, Liên Mạn Nhi chỉ có thể xác định, cái ánh mắt kia không phải là ưa thích. Trên cổ tay Liên Thủ Nghĩa có hai hàng dấu răng rất sâu, sợ là sẽ không mờ đi được.

Chuyển qua hẻm phía đông, Chu Thị mới mở cửa phía Tây chuồng gà, đem con gà mái đẻ trứng cùng mấy con gà con chuyển tới hẻm phía đông.

Chu Thị cùng Liên Tú Nhi cầm rãnh đựng thức ăn của gà, ngay cả cửa cũng cầm đi. Hẻm phía đông đã có sẵn cửa, nhưng Chu Thị nói, cái cửa kia không thể làm cửa chuồng gà.

“Nội, cái cửa kia đổi cho chúng con được không?” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

“Cái cửa này ta còn phải dùng đến.” Chu Thị lập tức lên tiếng, đem thân thể chặn Liên Mạn Nhi ở phía trước, sợ Liên Mạn Nhi sẽ đem cái cửa kia đi.

“Mạn nhi.” Trương Thị lôi kéo Liên Mạn Nhi thối lui, Chu Thị ở bên kia đã triển khai tư thế chửi nhau, Trương Thị không phải loại người bất thiện, lại yêu thích hòa bình, đã lấy được chuồng gà của Chu Thị, Trương Thị nguyện ý ăn một điểm thiệt thòi nhỏ, để đổi lấy hòa bình.

Liên Mạn Nhi sao lại không biết đạo lý này, đối mặt với sự tức giận của Chu Thị, quay lại nhìn chuồng gà đã ở trong tay, bộ dáng liền tràn ngập tươi cười.

Bên kia, Chu Thị nghĩ rằng Liên Mạn Nhi đã chịu thua, liền vung tay lên, cùng Liên Tú Nhi trở lại bên trong đông phòng.

Một nhà Liên Mạn Nhi bắt đầu dò xét bên trong chuồng gà. Bên trong chuồng gà rỗng tuếch, trên mặt đất chỉ có lông gà cùng phân gà.

“Những thứ này là đồ tốt, có thể đem làm phân bón a.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Mục lục
loading...