Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 228


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 228: Liên Mạn Nhi Lại Có Chủ Ý Mới

Ba đứa bé chần chờ một chút, trao đổi ánh mắt với nhau, vẫn đẩy cửa ra để đi vào.

Chu thị đứng ở trong sân, một tay chống nạnh, ngón tay kia chỉ vào Triệu thị, đang mắng chửi.

“Có thể kiếm được vài văn tiền, lông cánh của các con cứng cáp rồi hả? Trong mắt con còn có ai? Đây là xiêm y của ai, không phải là của lão Tam đi? Con cho ta là mắt mù hay sao?”

Nghe Chu thị mắng như vậy, Liên Mạn Nhi mới chú ý tới trên dây thừng ở trong sân đang có hai kiện áo khoác ngoài của nam nhân đang phơi. Xem bộ dạng là vừa giặt rửa đấy, vẫn còn nhỏ nước.

“Mẫu thân, con không phải như ngài nói a. Cái này đúng là do cha Diệp nhi cầm về. Nói là giặt sạch xiêm y cho sư phụ thợ mộc của bọn hắn.” Triệu thị đứng bên cạnh xiêm y, đỏ mặt hướng Chu thị giải thích.

“Bà nội, thật sự. Cái xiêm y này là cha cháu mang về lúc tan tầm ngày hôm qua cho mẹ cháu giặt đấy. Mẹ cháu vừa mới giặt rửa thôi.” Liên Diệp Nhi đứng bên người Triệu thị, cũng giúp đỡ giải thích.

“Ta không hỏi cháu, cháu là tiểu nha đầu thì biết rõ cái gì, đứng đợi ở một bên đi.” Chu thị sững sờ một lúc, rồi lập tức đối với Liên Diệp Nhi trách mắng.

Liên Diệp mặt đỏ lên, nhìn Triệu thị, phồng miệng lên không nói gì.

Liên Mạn Nhi liền hiểu được, hóa ra là Triệu thị giúp người khác giặt quần áo, Chu thị nhìn thấy, hướng Triệu thị gây khó dễ.

“Không liên quan đến xiêm y của lão Tam, hắn cầm về cho con giặt làm cái gì? Người nọ chính mình không có tay sao?” Chu thị tiếp tục gặng hỏi Triệu thị, ngữ khí cũng không có chút nào hòa hoãn.

“Cha Diệp Nhi hắn nói, sư phụ thợ mộc đối tốt với hắn, chịu dạy hắn. Thấy xiêm y giặt rửa không sạch sẽ, hắn mang về cho con giặt giúp.” Triệu thị thành thật giải thích.

“Tam thúc có lòng dạ thật là tốt.” Triệu Tú Nga tựa ở cửa ra vào của đông sương phòng, cười chen vào nói, “Xiêm y của nam nhân ở trên núi được giặt không sạch vẫn còn nhiều mà. Tam thẩm có khả năng giúp đỡ hết hay sao.”

Bà nội chồng răn dạy bà thím, Triệu Tú Nga là tân nương tử vốn không nên xen vào. Hơn nữa nàng còn có tư thái như vậy khi nói chuyện, để cho người ta có suy nghĩ không biết là tư vị gì.

“Sư phụ thợ mộc này đối tốt với cha Diệp Nhi. Ta có việc cầu người ta.” Triệu thị mặt đỏ hơn, ấp úng giải thích.

“Vợ Nhị Lang, cháu nhàn rỗi không có việc gì làm hả?” Chu thị nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Triệu Tú Nga.”Đừng tại đây hát xướng nữa, trở về phòng của các cháu dọn dẹp đi. Đi về dọn dẹp đi, đúng là dạng chó hình người, trong phòng như chuồng heo vậy.”

Bất đồng với lúc Triệu Tú Nga mới vào cửa, trải qua đoạn thời gian trước, Chu thị đối với Triệu Tú Nga đã không còn khách khí nữa rồi.

Triệu Tú Nga tự nhóm lửa trên thân, bị Chu thị mắng chửi, lần này không dám cãi lại. Chỉ là không cam lòng nhìn thoáng qua Hà thị đứng cùng nàng một chỗ.

“Mẹ, bà nội để con dọn dẹp cái phòng kia. Khi con tới đã là chuồng heo rồi, còn quái lên con. Nếu không phải mỗi ngày con dọn dẹp thì còn không bằng cái chuồng heo.” Nói đến phần sau, Triệu Tú Nga giảm thấp thanh âm xuống.

“Bà nội cho con đi, cũng không bảo ta.” Hà thị đang xem náo nhiệt xem, sao nguyện ý trở về phòng đi làm việc.

“Lão Nhị con dâu, con cũng đừng đứng đờ người ra ở đó. Con và vợ Nhị Lang đi thu thập đi, phòng bẩn thỉu thành ra như vậy, các con cũng không sợ bị bệnh sao.” Chu thị nói.

Đứng đờ người ra cũng là thổ ngữ ở Tam Thập Lý doanh tử. Ý tứ đại khái, là đứng đấy, hoặc là ngồi bất động, không làm cái gì, chỉ đứng ngẩn người ra.

Liên Mạn Nhi từ lúc tới đây, đã từ đám người Chu thị học được không ít thổ ngữ địa phương. Những thổ ngữ này rất ít gặp trong sách, nhưng lại là hình ảnh sinh động, thấm đẫm hơi thở cuộc sống cùng mị lực nghệ thuật.

Hà thị không tình nguyện, nhưng là không dám không nghe Chu thị đấy, chỉ phải xoay người trở về phòng.

“Bà nội con bảo con làm việc, chính con làm là được rồi. Cần gì phải kêu ta, bây giờ thì tốt rồi!” Hà thị bất mãn với Triệu Tú Nga.

Triệu Tú Nga kéo được Hà thị cùng xuống nước, tâm tình bởi vì Chu thị mắng chửi cũng sáng sủa hơn rất nhiều.

Chu thị đuổi Hà thị cùng Triệu Tú Nga xong, xoay đầu lại, tiếp tục răn dạy Triệu thị.

“Giặt quần áo không cần nước, không cần xà phòng đấy. Con làm những thứ này thật lãng phí, ỷ vào việc cầm về nhà mấy văn tiền, con liền không có vương pháp rồi. Nhà con ba miệng ăn, người nào không phải ăn không phải mặc, mấy ngày nay lượng cơm tăng trông thấy, những tiền kia còn chưa đủ cho các con lãng phí đấy.” Chu thị mắng.

Chỉ là một chút chuyện lông gà vỏ tỏi, Chu thị cho dù không biết lai lịch xiêm y, cũng có thể hiểu rõ tính nết của Triệu thị. Cứ như vậy không thuận theo, không buông tha mắng chửi, bất quá là vì muốn gây khó dễ cho Triệu thị.

Những ngày này sinh sống tại Liên gia, Liên Mạn Nhi tự nhận đối với hành vi của Chu thị là hiểu rõ đấy.

Triệu thị có lẽ cũng biết ý tứ của Chu thị, nên ngăn cản Liên Diệp Nhi giải thích với Chu thị.

“Mẫu thân, con nhớ kỹ rồi. Sẽ không có lần sau đâu.” Triệu thị cúi đầu nói với Chu thị.

“Hừ, con đừng chỉ cùng ta nói thật dễ nghe. Các con nguyên một đám, chỉ biết vểnh mông, ta biết ngay các con muốn làm cái gì.” Chu thị nói lời này xong, ánh mắt quét qua mọi nơi, mấy người Liên Mạn Nhi cũng vội cúi đầu, làm bộ kính cẩn nghe theo.

“Đem xiêm y chuyển xuống, đừng chiếm chỗ.” Chu thị cuối cùng lại phát ra mệnh lệnh, nhìn Triệu thị nghe lời chuyển xiêm y, mới chậm rãi quay người trở về phòng.

Mấy đứa trẻ thấy Chu thị tiến vào phòng trên, lúc này mới dám thè lưỡi, hướng Tây Sương phòng đi.

“Mẹ, vừa rồi mẹ thế nào lại không cho con nói chuyện.” Vào phòng, Liên Diệp Nhi nói với Triệu thị, “Chúng ta lãng phí như thế nào chứ. Mẹ và cha, một tháng đưa cho ông nội không ít tiền, nhà ta có ba miệng ăn, cha buổi trưa ở trên chân núi ăn, mẹ ở nhà Tứ thẩm ăn hai bữa cơm, còn muốn đuổi con đi ăn cùng. Nhà ta kiếm được nhiều nhất, tiêu ít nhất. Bà nội còn mắng chúng ta như vậy, con nên nói lý với bà một chút.”

loading...

Liên Mạn Nhi xoa trán, nàng cảm thấy Chu thị trong trong lòng cũng hiểu rõ những điều này, cho nên mới đối với nhà Triệu thị bọn hắn ba miệng ăn lúc nào cũng gây khó dễ.

“Nói cái gì cũng vô ích, cho bà nội con mắng, trong trong lòng bà thống khoái, liền xong việc.” Triệu thị dàn xếp ổn thỏa mà nói, “Con muốn chống đối lại bà nội con khẳng định không có chỗ tốt. Mẹ không sợ cái gì, chỉ sợ nàng không cho mẹ đi đến chỗ Tứ thẩm con làm việc.”

“Tuy nói là kiếm tiền cũng không đến được trong tay chúng ta, nhưng mỗi ngày làm việc ở cửa hàng, tối thiểu trong lòng mẹ cũng dễ chịu cả buổi.” Hơi dừng một chút, Triệu thị lại nói.

“Cũng không chỉ có như vậy, ở chỗ Tứ thẩm chúng ta còn được ăn no.” Liên Diệp Nhi gục đầu xuống nói.

Liên Mạn Nhi để cho Triệu thị và Liên Diệp nhi đến phòng các nàng vào trong ngồi.

Vào phòng, Liên Thủ Tín, Trương thị cùng Liên Chi Nhi đều ở trong.

“Tam tẩu, Diệp Nhi, lên trên giường gạch ngồi.” Trương thị vội hô, “Lời bà ấy mắng muội đừng để trong lòng. Những sự tình này, tất cả mọi người, còn có hàng xóm, trong lòng đều rõ ràng.”

Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Diệp Nhi lên giường, ngồi bên người Trương thị.

“Mẹ, hôm nay mẹ lại không có đi ra ngoài giúp Tam thẩm?” Liên Mạn Nhi cười hỏi Trương thị.

“Đứa nhỏ này, con biết trêu chọc mẹ rồi.” Trương thị giận liếc Liên Mạn Nhi, “Con nghĩ mẹ con ngu như vậy. Chuyện đấy quá rõ ràng rồi, nội con cố ý bới móc. Nếu mẹ đi ra ngoài nói, bênh Diệp Nhi và mẹ nàng, bà nội con định mắng một câu, liền mắng thêm ba câu. Như vậy cả buổi cũng không thể yên tĩnh.”

Một phòng mọi người nở nụ cười, mọi người đều biết rõ, Trương thị nói rất đúng tình hình thực tế.

“Tam bá trên chân núi làm việc rất tốt?” Trương thị tán gẫu việc nhà cùng Triệu thị.

“Rất tốt, có một Lý sư phó, người đặc biệt tốt, nguyện ý dẫn dắt hắn. Xiêm y kia là của Lý sư phó đấy.” Triệu thị nói.

“Những người kia tới đây làm việc, cách nhà rất xa. Những nam nhân này chỉ biết làm việc nặng, tay thô chân to đấy, sẽ giặt rất ít. Mà nếu giặt rửa cũng giặt rửa không sạch sẽ, còn có thể đem xiêm y giặt làm cho hỏng mất, chớ nói chi là may vá rồi.” Trương thị đồng tình nói.

“Ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài một ngày khó.” Liên Thủ Tín cũng gật đầu nói.

“Ồ!” Liên Mạn Nhi nghe xong vỗ tay một cái.

Người một phòng đều quay lại nhìn nàng.

“Sao vậy Mạn Nhi, làm mọi người giật mình một hồi.” Trương thị hỏi.

“Mẹ, con nghĩ đến một biện pháp kiếm tiền.” Liên Mạn Nhi giữ chặt tay Trương thị, “Trên núi người như Lý sư phó khẳng định không ít. Ta mở một cái cửa hàng giặt quần áo a, thu xiêm y của bọn hắn đến giặt rửa, còn có may vá.”

“Ta nghe nói, nội thành đã có người dựa vào giặt quần áo, may vá xiêm y này mà có thể nuôi sống cả nhà kia.” Liên Mạn Nhi thấy không có người lên tiếng, vội vàng nói thêm một câu.

Kỳ thật mọi người không có lên tiếng, cũng không phải phản đối chủ ý của Liên Mạn Nhi, mà là bọn hắn không kịp phản ứng.

“Như thế nào, như thế nào?” Liên Mạn Nhi cảm giác mình nghĩ được một chủ ý tốt, vội vã muốn cho mọi người tán thành nàng.”Chúng ta cũng không cần mở cửa hàng khác, ai có xiêm y muốn giặt rửa, để cho hắn mang đến cửa hàng điểm tâm sáng. Người trong nhà nếu bận rộn, ta phụ trách thu xiêm y, để cho người trong thôn giặt.”

“Chủ ý này của Mạn Nhi tỷ rất tốt.” Liên Diệp Nhi là người thứ nhất đồng ý.

“Ừ, việc này thật đúng là như vậy.” Trương thị nghĩ nghĩ rồi nói.

“Cha xem cũng được a.” Liên Thủ Tín nói, “Cái này không cần tiền vốn, có người đưa xiêm y cho ta giặt rửa, không có người đưa, ta cũng không lỗ tiền.”

Liên Thủ Tín tính cách trầm ổn, không phải là thương nhân dám mạo hiểm, gặp chuyện luôn nghĩ đến việc không lỗ tiền đầu tiên. Trương thị ưa thích tính cách này của Liên Thủ Tín, cảm thấy đi theo nam nhân như vậy, cho dù không có phú quý, nhưng thời gian trôi qua cũng được an ổn.

“Ta nói làm liền làm a. ” Liên Mạn Nhi nói, “Ca, ta ghi mấy cái áp phích, một cái dán tại cửa ra vào ở cửa hàng, xa hơn trên núi dán mấy cái nữa.”

“Được.” Ngũ Lang đáp ứng, rồi đi cầm giấy bút. Mấy tháng này, Ngũ Lang trên phương diện học tập tiến rất xa, đã có lòng tin ghi áp phích rồi.

“Có cái áp phích này, ngày mai khi khách tới dùng cơm ở cửa hàng, ta liền tuyên truyền với họ, lại để cho Tam bá ở trên chân núi quảng cáo, sinh ý này nhà mình có thể kiếm được rồi.” Liên Mạn Nhi tự nhủ nói.

“Mạn Nhi, giá tiền định như thế nào?” Ngũ Lang cầm bút, hỏi Liên Mạn Nhi.

“Giá cả a, khẳng định không thể mắc.” Liên Mạn Nhi nói.

Mọi người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định, một kiện xiêm y giặt rửa cộng thêm may vá, chỉ cần một văn tiền.

“Thế chỉ giặt rửa không may vá, cũng là cái giá này?” Liên Chi Nhi nhi hỏi.

Mục lục
loading...