Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 214


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 214: Lễ Mừng Năm Mới

Người một nhà đẩy xe đi thật lâu cũng không có người lên tiếng.

Ngũ Lang không đi theo vào cửa hàng nên không biết chuyện gì xảy ra, hắn phát hiện không khí có chút quái dị, liền nhỏ giọng hỏi Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói lại một lần.

Ngũ Lang thở dài một tiếng.

“Dù sao đường này cất để dành được. Chúng ta ăn hết cũng phải mua tiếp mà.” Liên Thủ Tín nói, ngữ khí nói chuyện lại không giống với bình thường, làm như có ý an ủi.

Trương thị không nói gì, bất quá biểu lộ có chút xoắn xuýt.

Đôi vợ chồng Liên Thủ Tín cùng Trương thị là người trung thực, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Triệu Văn Tài “nhiệt tình” làm cho bọn hắn có cảm giác rất không thoải mái, rất không được tự nhiên.

Thương gia muốn thành công đều phải chú ý đối xử nhiệt tình với mọi người, nhưng cũng phải biết mức độ để sự nhiệt tình đó làm cho người ta thoải mái. Chứ không phải như Triệu Văn Tài vừa rồi đem lại cho bọn hắn cái loại cảm giác này. Mà ban nãy trong cửa hàng, Liên Mạn Nhi rõ ràng nhìn thấy, đối đãi khách nhân khác, thì Triệu Văn Tài cùng Triệu Phú Quý biểu hiện đều rất bình thường.

Muốn mời chào khách hàng, người làm ăn bình thường sẽ cho thêm chút đồ, hoặc thêm vào chút ít vật khác, hoặc là thu ít đi mấy đồng tiền. Đừng nhìn một chút như vậy thôi nhưng rất có lợi, làm cho người ta cao hứng lại vui vẻ tiếp nhận.

Liên Thủ Tín cùng Triệu Văn Tài là ngang hàng, sao có thể không duyên cớ muốn cho hai cân đường. Triệu Văn Tài không thể không hiểu đạo lý này.

Khôn khéo có dư, phúc hậu lại không đủ. Đây là ấn tượng lần này của Liên Mạn Nhi đối với phụ tử Triệu gia.

Ví dụ như lần Ngô Ngọc Xương mở một bàn cỗ cho một mình chị dâu Triệu Tú Nga, bởi vì Triệu gia là tân thân nên đặc biệt nể tình. Các nàng lần này mua nhiều hơn hai cân đường, nhưng lần sau thì sao. Triệu gia đã tự tiêu hao thể diện tân thân cùng nhân tình với Liên gia sao? Triệu Văn Tài làm như vậy, thật sự thông minh sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ người khác là người ngu. Hắn còn trông cậy bọn họ sẽ lại đến cửa hàng của hắn mua đồ nữa sao?

“Xem ra, chúng ta về sau vẫn là đừng đến đó mua đồ nữa.” Liên Mạn Nhi nghiêm túc nói. “Coi như là thân thích cũng không thể khiến người ta không kiếm được tiền a, đừng để người ta chịu thiệt a.”

“Trước kia ta cũng không có giao tình cùng lão Triệu gia. Có lẽ không hợp với nhà chúng ta đâu.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút nói.

“Thời điểm chị dâu Tú Nga nàng ăn cỗ…” Trương thị liền thấp giọng đem chuyện những hành động của chị dâu Triệu Tú Nga lúc ăn cỗ cùng Liên Thủ Tín nói lại một lần.

“Ta có nghe nương nói.” Liên Thủ Tín nói, “Xem ra lão Triệu gia bọn hắn chính là gia đình như vậy. Không phải người một nhà thì không tiến cùng một cửa a.”

“Ai, Tú Nga cái đứa bé kia…” Trương thị thở dài. Không nói tiếp nữa.

Người một nhà cứ như vậy mà đối với nhân phẩm Triệu gia đã đạt thành cách nhìn nhất trí, quyết định về sau giữ khoảng cách.

Phía trước là cửa hàng lương thực, lần này là tiểu Thất cùng Liên Chi Nhi ở bên ngoài trông xe, người còn lại tiến vào cửa hàng. Liên Thủ Tín cầm hai cái túi, một cái túi đựng gạo, một cái túi đựng bột mì. Gạo mua hai mươi cân, trong đó năm cân hiếu kính Liên lão gia tử, mười cân hiếu kính Trương Thanh Sơn, còn lại năm cân giữ lại cả nhà ăn mừng năm mới. Bột mì cũng mua hai mươi cân, mười cân hiếu kính Trương Thanh Sơn, mười cân nhà mình ăn.

Sở dĩ bột nhiều hơn gạo, là vì gạo dùng nấu cơm, mà người một nhà các nàng lại thích ăn mì hơn.

Liên Mạn Nhi thấy trong tiệm lương thực có gạo nếp, lại mua hai cân.

Sau lại đến quán rượu mua rượu, Liên Mạn Nhi ỷ vào miệng ngọt, hướng chưởng quầy muốn mấy khối men.

Trạm cuối cùng của mua đồ tết là hàng thịt của Trương đồ tể, ba cân sườn, lại thêm hai cây xương lớn.

“Tứ huynh đệ, món rau chua nhà ngươi làm tốt chưa?” Nhận tiền xong, Trương đồ tể liền hỏi Liên Thủ Tín. Năm nay nhà Trương đồ tể muốn mời khách, ngày đó đi mổ heo cho Liên gia có cùng với Liên Thủ Tín nói muốn mua mười cân rau giá. Cửa hàng nhà Liên Mạn Nhi dùng thịt đều mua từ Trương đồ tể. Thời gian dài có tăng giá thì Trương đồ tể lại thêm chút đồ cho họ. Mặt khác, khi hắn biết Trương thị bán rau giá, phàm trong nhà có việc cần mua rau giá, đều mua của nhà Liên Mạn Nhi. Không chỉ như thế, có người mua thịt nhà hắn để làm tiệc rượu, hắn còn không quên nói một câu, rau giá Liên gia ăn ngon lắm, nên mang đến không ít khách hàng cho nhà Liên Mạn Nhi.

“Ngày mai được, muốn mười cân đúng không, ngày mai ta để hài tử đưa tới cho ngươi.” Liên Thủ Tín lên tiếng.

“Không cần, ngày mai có người trong thôn các ngươi mời ta mổ heo, ta tự mình qua lấy.” Trương đồ tể cười nói, “Tứ huynh đệ, mùng bốn tháng giêng ta mời khách, ngươi cũng phải tới.”

Từ thị trấn về nhà đã qua buổi trưa. Người một nhà ăn cơm đơn giản xong liền mang theo gạo và rượu đi thượng phòng.

“Đã qua một năm, mấy cân gạo với hai cân rượu này là một chút tâm ý của nhà chúng con. Phụ mẫu đừng chê ít.” Liên Thủ Tín đưa gạo và rượu rồi nói.

Liên lão gia tử vội vàng khoát tay nói không được.

“Các con vừa ở riêng, mới ăn được mấy bữa cơm no đâu? Làm gì tiêu tốn số tiền này? Nên giữ tiền lại đi, ta đây cái gì cũng không thiếu, không thể nhận đồ của các con được.”

“Phụ thân, đây là chúng con hiếu kính nhị lão. Nói gì thì nói phụ thân cũng phải nhận lấy.” Trương thị nói.

“Đều đã mua rồi, dù sao cũng không thể trả lại được.” Phân trần cả buổi, Liên lão gia tử mới xuôi lòng, “Như vậy đi, rượu này ta lưu lại, còn gạo thì các con lấy về nấu cháo cho Mạn Nhi với tiểu Thất ăn, ta nhậu thôi là được.”

“Phụ thân, người không cần để ý mấy đứa nhỏ.” Liên Thủ Tín nói, “Trong nhà cũng mua mấy cân, lễ mừng năm mới sẽ nấu cho mấy đứa nhỏ ăn.”

Cuối cùng Liên lão gia tử vẫn nhận lấy đồ, hai vò rượu liền bày ở trên sạp. Chu thị gọi Liên Tú Nhi mang cái bồn tới, bỏ năm cân gạo vào, đem cái túi không trả lại cho Trương thị.

loading...

“Lễ mừng năm mới, một nhà các con đều phải tới.” Liên lão gia tử lên tiếng. Đây là nói Liên Thủ Tín cùng một chỗ với thượng phòng qua lễ mừng năm mới.

“Phụ thân, lễ mừng năm mới chúng con tự làm thôi.” Liên Thủ Tín nói.

“Năm nay cứ ở cùng một chỗ đi, sang năm các con tự mình làm lễ mừng năm mới.” Liên lão gia tử kiên trì nói.

Liên Thủ Tín có chút do dự, ánh mắt nhìn về phía Trương thị.

“Phụ thân, ta đều ở trong cùng một cái sân, chỉ là chúng con tự mình thổi lửa nấu cơm thôi, không có ảnh hưởng gì cả.” Trương thị nói, đây là kiên trì việc nhà mình tự làm lễ mừng năm mới.

“Ai, thôi cứ theo ý các ngươi.” Cuối cùng Liên lão gia tử thở dài, không có tiếp tục kiên trì.

… **… …

Ba mươi tháng chạp, đơn giản ăn điểm tâm, Liên Mạn Nhi một nhà liền bắt đầu bận rộn.

Gà đông lạnh, thịt đông với đậu phụ đông đêm qua đều đã mang vào trong phòng. Nấm, mộc nhĩ các loại bỏ vào chậu bắt đầu ngâm.

Các món ăn trong bữa cơm lễ mừng năm mới đã sớm nghĩ tốt rồi. Món chính là gà hầm cách thủy với nấm, thịt kho với cá chép, thịt kho tàu, thịt hấp, sườn xào chua ngọt, dưa chua thịt trắng. Món rau có trứng gà xào mộc nhĩ, cọng hoa tỏi non xào thịt, đậu giác xào thịt, giá trộn, sợi khoai tây chua cay với đậu hủ tơ.

Còn có một món mà lễ mừng năm mới không thể thiếu, cũng là món bọn nhỏ thích nhất: thịt viên rán.

“Ta đi mua đậu hủ.” Liên Thủ Tín hướng Liên Mạn Nhi lấy tiền, liền bưng cái bồn nhỏ đi ra cửa.

Trong nhà đã mua vài tấm đậu hủ đông, nhưng hôm nay là lễ mừng năm mới, muốn làm thịt viên rán phải mua một ít đậu hủ tươi. Thời điểm này hàng năm, đậu hủ tươi đều cung không đủ cầu, đi muộn sẽ không mua được.

Đưa mắt thấy Liên Thủ Tín ra cửa rồi, Trương thị mới mặc tạp dề, từ trong túi bột múc đầy một chậu bột, bắt đầu nhào bột mì. Trong đó một nửa là bột mì trắng, một nửa là tinh bột. Liên Chi Nhi rửa sạch bồn rồi ngâm gạo vào trong nước nóng. Một lát có đậu hủ Liên Thủ Tín mua về nữa thì nguyên liệu chủ yếu làm thịt viên rán đã xong.

Gạo nghiền, giá rẻ hơn so với bột gạo, dùng để rán thịt viên là thích hợp.

Rán thịt viên rất tốn dầu, lại dùng cả tinh bột lẫn bột mì, hơn nữa làm cũng rất phiền toái, cho nên hộ nông dân chỉ có ngày lễ ngày tết mới làm thịt viên rán. Cũng có nhà nghèo khổ quá, lễ mừng năm mới còn không làm nổi thịt viên rán mà ăn.

Lễ mừng năm mới hôm nay sẽ làm thịt viên rán, bình thường một lần sẽ làm rất nhiều, trong tháng giêng hài tử có thể đem nó làm đồ ăn vặt ăn, cũng có thể lấy ra làm thức ăn.

Trong tay hơi có chút tiền nhàn rỗi, Trương thị quyết định năm nay làm nhiều thịt viên rán một chút cho bọn nhỏ ăn đủ.

Bột làm thịt viên không giống với bột làm mì phở mà phức tạp hơn. Sau khi các loại bột đã trộn đều với nhau rồi thì bỏ gạo nghiền đã ngâm mềm vào, đập vụn đậu hủ tươi bỏ vào. Lại thêm hành thái, bột tiêu, muối, xì-dầu các loại gia vị. Sau đó đem bồn đậy kín, đặt ở đầu giường gần lò sưởi cho nóng lên, chờ cho bột nở ra.

Trong thời gian bột lên men, có thể chuẩn bị làm thịt hấp. Đem khối thịt ba chỉ lớn bỏ vào nồi, đổ đầy nước, lại thêm tiêu, đại liêu, quế, thịt khấu, gừng, các loại đồ gia vị, sau đó dùng lửa to nấu thẳng đến khi thịt chín, dùng chiếc đũa có thể dễ dàng cắm vào trong thịt là được.

Sau đem thịt lấy ra, cắt miếng hình chữ nhật, xếp vào trong một tô lớn, rắc muối vào. Chuẩn bị xong thịt thì bỏ vào nồi chưng chín là được.

Vợ chồng Liên Thủ Lễ với Triệu thị đều đến thượng phòng làm việc nên cho Trương thị mượn nồi và bếp. Năm nay phải chuẩn bị nhiều đồ ăn, nếu có hai cái nồi cùng nấu sẽ nhanh hơn.

Một cái nồi chưng thịt, cái nồi khác bắt đầu đổ dầu rán thịt vin.

Rán thịt viên cần dùng dầu đậu nành. Dầu đậu nành thời này đều dùng phương pháp thô sơ nghiền ép ra, bên trong khó tránh khỏi có chút bột phấn. Đun nóng dầu, lúc rán thịt viên nếu không cẩn thận có thể bị váng dầu bắn ra rất dễ bị phỏng. Bởi vậy, Trương thị chỉ để cho Liên Chi Nhi với Liên Mạn Nhi hầm cách thủy đồ ăn, nàng cùng Liên Thủ Tín bao trọn việc rán thịt viên.

Trương thị không cho mấy hài tử tới gần, Liên Mạn Nhi chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Động tác Trương thị rán thịt viên phi thường trôi chảy. Một đám thịt viên đều đều tròn trĩnh liên tục từ tay nàng xuất hiện, rơi vào trong chảo, ở bên trong lăn lộn quay cuồng. Mùi thơm hấp dẫn phiêu tán ra mọi nơi. Đợi thịt viên đổi màu nổi lên trên mặt dầu thì có thể gắp ra.

Thịt viên rán tốt rồi, Trương thị liền đem dầu trong chảo múc ra một ít, tiếp tục rán xương sườn, rán cá. Đây là bước đầu tiên để làm sườn xào chua ngọt, thịt kho cá.

“Nếm thử xem thịt viên năm nay thế nào.” Trương thị một bên rán cá, một bên gắp một bán thịt viên cho Liên Mạn Nhi và mọi người nếm thử.

Không đợi Trương thị nói hết lời, tiểu Thất đã đem chén bưng đi ra.

“Ai ôi!!! Tứ ca, huynh năm nay rán nhiều đồ vậy!” Liên Tú Nhi bưng cái chén, không biết đã đứng ở cửa ra vào từ lúc nào.

“Mạn Nhi, hai ta mỗi người mua một đôi ngân Đinh Hương a.” Liên Chi Nhi thương lượng với Liên Mạn Nhi.

Một đôi ngân Đinh Hương nhỏ nhất, kiểu dáng đơn giản nhất, rẻ nhất, bất quá mới bốn mươi văn tiền.

Liên Mạn Nhi không có cùng cách nhìn, vàng bạc đều là tài sản quan trọng, mua tốt một chút, bình thường có thể làm trang trí, lúc có việc còn có thể ứng phó nhu cầu bức thiết.

“Tỷ, chúng ta mỗi người mua một đôi Đinh Hương, bất quá đừng mua bạc, ta mua vàng đi.” Liên Mạn Nhi nói.

Mục lục
loading...