Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 212


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 212: Sắm Đồ Tết

“Ai ôi!!!” Liên Thủ Tín bị tiểu nhi tử ôm lấy, cảm thấy tâm đều mềm nhũn được ngay. “Tiểu Thất nhà ta muốn, vậy mua thêm một băng pháo nữa đi.”

Tiểu Thất vui cười.

“Không được.” Liên Mạn Nhi nghiêm mặt, “Còn có nhiều đồ đạc muốn mua lắm, tháng này chúng ta tiêu tiền không ít. Treo ít đi một băng pháo có ảnh hưởng gì đâu.”

“Cha…” tiểu Thất không đi cầu Liên Mạn Nhi mà vẫn ôm đùi Liên Thủ Tín, “Cha, con muốn pháo, con muốn pháo.”

“Nếu vậy thì không cần dùng tiền chung, lấy tiền công của cha mua đi.” Liên Thủ Tín không có biện pháp, sờ sờ đầu tiểu nhi tử, cười nói.

Đang đợi đúng là những lời này a, Liên Mạn Nhi cười trộm trong lòng, bất quá biểu hiện ra lại là mím miệng.

“Cha, người tiêu tiền cho tiểu Thất. Con đây thì sao?” Liên Mạn Nhi nói, “Cha, người thiên vị. Người chỉ thương mỗi mình tiểu Thất.”

“Sao lại thế được.” Liên Thủ Tín đối với phàn nàn làm nũng của tiểu khuê nữ cùng động tác ôm đùi làm nũng của tiểu nhi tử đều không có sức chống cự. “Mạn Nhi, con muốn mua cái gì, cha cũng bỏ tiền ra cho con.”

“Thật sự? Cha không thể đổi ý đó nha.” Liên Mạn Nhi khóe miệng lập tức vểnh lên.

“Không đổi ý, khẳng định không đổi ý.” Liên Thủ Tín nói.

Trương thị, Ngũ Lang cùng Liên Chi Nhi ở bên cạnh thấy đều cười không ngừng. Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đào hầu bao của Liên Thủ Tín cũng không phải là lần đầu tiên.

“Ta muốn mua cái gì nhỉ…” Liên Mạn Nhi lầm bầm lầu bầu, “Không thể dùng nhiều tiền của cha, mua gì hết mười văn tiền là được rồi.”

Liên Mạn Nhi tính số tiền mua pháo cho tiểu Thất cùng đồ mình muốn mua, viết mấy nét bút trên sổ sách rồi đưa cho Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín tiếp nhận sổ sách, dùng bút vẽ một vòng dưới nơi mới viết mấy nét bút đó. Đây là biểu thị hắn xác nhận chi món tiền này.

“Có gà, có thịt, lễ mừng năm mới còn phải có cá a.” Chủ đề lại lần nữa trở về vấn đề đặt mua đồ tết.

Hộ nông dân bất luận bình thường sinh hoạt tiết kiệm cỡ nào, thức ăn trong bữa cơm mừng năm mới phải có một con cá, ý muốn mỗi năm đều được dư dả.

“Cái này nhất định phải có. Mua cá chép đi, mua con nào to chút.” Trương thị nói.

“Gạo, bột mì cũng mua chút, lễ mừng năm mới ăn thêm mấy đốn lương thực tinh.” Liên Thủ Tín nói.

“Đậu phộng, giá đỗ chúng ta có rồi, đường đỏ với đường trắng cũng vẫn còn. Vậy thì mua chút đường cục đi.” Liên Chi Nhi nói.

“Đường đỏ với đường trắng cứ mua thêm chút, những cái kia ta sợ lễ mừng năm mới cũng không đủ ăn.” Liên Mạn Nhi nói.

“Vậy thì đều mua thêm.” Trương thị nói.

“Ca, sao huynh không nói lời nào?” Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang.

“Những gì huynh muốn mua mọi người đều nói cả rồi.” Ngũ Lang nói.

“Ca, huynh không muốn mua chút gì cho mình sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Ta hình như không có gì cần mua.” Ngũ Lang nói, nghĩ nghĩ, lại nói, “Cũng không phải, ta mua thêm ít giấy.”

Ngũ Lang dốc lòng học tập, dùng giấy so với Liên Mạn Nhi các nàng đều nhiều hơn.

“Cái này ta tự bỏ tiền của mình.” Ngũ Lang nói, “Mạn Nhi, một hồi muội chi cho ta ít tiền.”

“Cha, người đều mua đồ cho con cùng tiểu Thất rồi, người cũng không thể không mua cho ca ca? Tiền giấy này cha giúp ca ca ra chứ.” Liên Mạn Nhi lập tức cười nói với Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể gật đầu.

“Ba các con đều đã có, cũng không thể quên mất khuê nữ của ta.” Liên Thủ Tín lên tiếng, “Chi Nhi, con muốn mua cái gì, cha cũng bỏ tiền cho con.”

Liên Chi Nhi liền cười.

“Con biết tỷ muốn mua cái gì.” Liên Mạn Nhi sao chép những đồ cần mua từ tờ giấy danh sách hàng tết sang sổ sách, trong sổ sách như trước cũng để cho Liên Thủ Tín vẽ lên một vòng.

“Cảm ơn cha.” Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang liền nói với Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín rất cảm khái, vẫn là con trai trưởng cùng khuê nữ hiểu chuyện. Không chỉ là không muốn cái gì, mà khi thu được đồ đạc còn biết nói cám ơn. Hai đứa tiểu nhi tử và tiểu khuê nữ lại không giống vậy, mà giống hai cái tiểu thâu, muốn một cách đương nhiên thẳng khí hùng hồn.

Bất kể là loại nào thì trong mắt người phụ thân như hắn đều là đáng yêu.

“Còn có câu đối, phòng này, gian ngoài, còn có trong cửa hàng cũng phải thêm mấy tấm, tranh tết trên tường cũ rồi cũng phải đổi hai bức mới a.” Trương thị nói.

Người một nhà ngươi một lời ta một câu, lại thương lượng thêm không ít đồ trên tờ danh sách hàng tết.

Liên Mạn Nhi tính toán một chút, toàn đồ vật vụn vặt nhưng cộng lại cũng không ít tiền, bất quá đối với điều kiện hiện tại của nhà các nàng mà nói, hoàn toàn nằm trong khả năng.

“Đến lúc đó cầm thêm ít tiền theo nữa, trông thấy cái gì muốn mua thì mua luôn.” Liên Thủ Tín nói, dừng một chút, lại nói, “Năm mới này chúng ta tự chính mình trãi qua.”

Mấy người Liên Mạn Nhi đều gật đầu, đây là điều đương nhiên.

“Qua năm mới ta cũng phải mua ít đồ hiếu kính cha với nương a?” Liên Thủ Tín nói, đang dung giọng điệu thương lượng, “Ta đây không phải đã có chút tiền rồi sao, nếu không có tiền không làm thì cũng không sao a.”

Liên Mạn Nhi cười, Liên Thủ Tín nói như thế, ý là nếu không có tiền cũng phải tìm cách mà hiếu kính Liên lão gia tử cùng Chu thị.

“Cái này ta không có ý kiến.” Trương thị đáp ứng rất sảng khoái, “Ta ở riêng thì ở riêng, cha mẹ vẫn là cha mẹ. Mặc kệ có tiền hay không, ta dù phải tiết kiệm tiền cũng không thể thiếu hiếu kính cha nương được.”

Trương thị nói như vậy làm Liên Thủ Tín rất cao hứng.

“Vậy ta mua gì cho ông bà nội đây?” Liên Mạn Nhi hỏi, nàng trông thấy rất nhiều người đi đường đều cầm hai bao bánh bông lan.

“Ta đừng mua bánh bông lan, có mua thì ông bà nội con cũng không nỡ ăn. Bánh kia đúng thật là đẹp mắt, kỳ thật cũng ăn cũng không ngon lắm. Lãng phí tiền.” Liên Thủ Tín nói, “Ta vẫn là mua ít đồ đạc có lợi ích thực tế cho ông nội bà nội con đi.”

loading...

“Vậy thì mua gạo tẻ, bột mì a.” Trương thị nói.

“Cái này hay.” Liên Thủ Tín lập tức đồng ý.

Người một nhà thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định mua năm cân gạo, hơn nữa còn có hai cân rượu đế.

Hộ nông dân ai cũng không có tiền nhàn rỗi. Trong một cái thôn như Tam Thập Lý doanh tử, đi ra ở riêng như bọn hắn không ít, nhưng có người làm cha mẹ đã nhiều năm cũng nhìn không thấy một chút đồ vật của nhi tử. Năm cân gạo, hai cân rượu đế, xuất ra chỉ một cái trong số đó cũng đều là loại lễ tốt nhất rồi.

Liên Thủ Tín thấy Trương thị cùng mấy hài tử thảo luận chuyện mua lễ mừng năm mới cho Liên lão gia tử và Chu thị lên, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng và cảm động.

“Lễ cho bà ngoại với ông ngoại chúng ta cũng nên chuẩn bị trước chứ.” Liên Mạn Nhi liền nhắc nhở. Năm cũ đều tụ tập mua sắm đồ tết, ra tháng giêng nhiều cửa hàng còn chưa khai trương, đến lúc đó sợ là có nhiều thứ khó mua.

“Cứ chuẩn bị trước đi.” Liên Thủ Tín vội nói, “Cha cũng đang muốn nói chuyện này.”

Sau đó Liên Thủ Tín liền hỏi Trương thị, muốn mua cái gì cho nhạc phụ, nhạc mẫu.

“Cứ giống như mua cho thượng phòng là được .” Trương thị nói.

“Thêm chút nữa a.” Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, “Năm nay chúng ta làm cho lão nhân gia quan tâm không ít. Với lại ta ở cách xa, bình thường có chuyện gì ta cũng quan tâm không tới. Lễ mừng năm mới năm nay chuẩn bị nhiều một chút.”

“Nghe lời ngươi.” Trương thị nói. Liên Thủ Tín nói như vậy làm cho trong lòng nàng cũng rất cảm động.

“Mười cân gạo, mười cân bột được không?” Liên Mạn Nhi đề nghị, “Ông ngoại ta thích uống rượu nho. Chúng ta còn có, lấy thêm một ít đàn rượu nho cho ông.”

“Được.” Liên Thủ Tín gật đầu.

“Nhiều lắm a.” Trương thị nói.

Tự nhiên không có người nghe lời Trương thị, Liên Mạn Nhi cười viết thêm mấy nét trên tờ danh sách đồ tết. Trước cứ chuẩn bị như vậy, đến lúc đó Liên Thủ Tín với Trương thị đi thăm Trương Thanh Sơn cùng Lý thị còn có thể lại thêm vài thứ vào.

“Cũng đủ cả rồi, còn có cái gì không nghĩ tới đây.” Liên Thủ Tín nói.

“Ân.” Mắt Liên Mạn Nhi nhìn lòng vòng, liền nhìn thẳng xem Liên Thủ Tín.

“Mạn Nhi còn muốn gì thế. Lại để cho cha con bỏ tiền sao?” Liên Thủ Tín không ngốc, lập tức phản ứng lại.

“Không phải.” Liên Mạn Nhi lắc đầu, “Cha, qua một năm nữa rồi, cha không mua cho mẹ con cái gì sao?”

Trương thị xấu hổ, Liên Thủ Tín thì cười ngây ngô.

“Trên đầu của mẹ con trống trơn đấy.” Liên Mạn Nhi nhắc nhở.

Trương thị nguyên bản vốn có vài món đồ trang sức, nhưng những năm này đều tiêu hao hết. Từ lúc ở riêng đến nay đều bận việc, ai cũng không nghĩ tới phương diện này.

“Cha, người mua cho mẹ cây trâm a.” Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang đều cười.

“Mua. Khẳng định mua.” Liên Thủ Tín nói, đồng thời có chút hổ thẹn, việc này hắn sớm nên nghĩ đến, lại bị mấy hài tử nghĩ đến trước rồi.

“Cha. Người xuất tiền để cho mẹ tự chọn mua cái mẹ thích.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

“Được.” Liên Thủ Tín nói, dường như hôm nay chữ hắn nói nhiều nhất là chữ được.

Liên Mạn Nhi lại thêm một số trong sổ sách, Liên Thủ Tín ở phía sau vẽ một vòng.

“Nếu không như vậy đi.” Trương thị nghĩ nghĩ, lên tiếng, “Năm nay ta cũng có chút tiền nhàn rỗi, Chi Nhi với Mạn Nhi một kiện đồ trang sức cũng không có, ta không mua nhiều lắm, trước mỗi người mua một thứ, sang năm tốt hơn ta lại thêm nữa.”

Nhà người ta giàu có, đồ trang sức của khuê nữ mỗi một năm đều muốn tăng thêm, lớn lên đến lúc kết hôn tự nhiên trở thành của hồi môn. Trương thị không muốn bạc đãi khuê nữ của chính mình, nên thừa dịp trong nhà điều kiện tốt hơn một chút rồi, có thể đặt mua một kiện là một kiện. Góp gió thành bão, không thể làm cho con mình quá khổ.

Hôm nay một nhà Liên Mạn Nhi đã sớm đóng cửa hàng, đẩy xe ba gác trong nhà đến Thanh Dương trấn đi chợ mua đồ tết.

Hôm nay là họp chợ lớn cuối cùng của năm cũ, thật sự có thể dùng câu chen vai sát cánh để hình dung người đi chợ, trên mặt người lớn hay trẻ con đều tràn đầy không khí vui mừng.

Đầu tiên người một nhà Liên Mạn Nhi tiến đến cửa hàng đồ trang sức, đây cũng là một nhà lâu đời. Bất quá dù sao cũng chỉ là ở thị trấn, quy mô so với những cửa hàng bạc ở địa phương lớn như huyện thành, phủ thành nhỏ hơn rất nhiều. Trên quầy bày một ít đồ trang sức, nếu như không thích những cái này, còn có thể đặt tiệm làm theo yêu cầu. Có thể cầm vàng bạc của chính mình để làm, cửa hàng chỉ lấy phí gia công, hoặc cũng có thể dùng vàng bạc trong cửa hàng.

“Mẹ, mẹ nhìn xem thích cái nào?” Liên Mạn Nhi lôi kéo Trương thị xem cây trâm trước.

“Đều rất tốt, tùy tiện mua cái nào đều được.” Trương thị nhìn nhìn, Liên Mạn Nhi chỉ cho nàng xem cây trâm rẻ nhất cũng cần năm sáu lượng bạc.

“Cha, đến giúp mẹ chọn một cái đi. Mẹ, mẹ đừng sợ nhiều tiền, đồ mua cho mẹ cha sẽ không đau lòng.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Bên cạnh có khách nhân nghe thấy Liên Mạn Nhi nói như vậy, đều cười nghiêng đầu lại xem bọn hắn, kết quả lão phu thê Liên Thủ Tín cùng Trương thị lập tức đều đỏ mặt.

Trương thị muốn chọn tố trâm, bởi vì rẻ. Liên Mạn Nhi lại không đồng ý, cảm thấy cây trâm đương nhiên phải mua cái xinh đẹp. Nàng chọn lấy một cây ngân trâm lưu kim phượng vĩ, nặng bốn tiền. Lưu kim với phượng vĩ đều rất tinh xảo, chào giá là năm lượng bạc. Trương thị cũng rất thích, chỉ là có chút tiếc tiền.

Chọn xong cho Trương thị, Liên Chi Nhi nắm tay Liên Mạn Nhi, một bên xem đồ trang sức trong quầy, một bên thương lượng xem muốn mua cái gì. Liên Chi Nhi có tính tiết kiệm, cảm thấy trong nhà tuy đã kiếm được ít tiền nhưng thời gian qua mới sống khá giả được một chút, các nàng không thể tiêu tiền như nước được.

“Mạn Nhi, hai ta mỗi người mua một đôi ngân Đinh Hương a.” Liên Chi Nhi thương lượng với Liên Mạn Nhi.

Một đôi ngân Đinh Hương nhỏ nhất, kiểu dáng đơn giản nhất, rẻ nhất, bất quá mới bốn mươi văn tiền.

Liên Mạn Nhi không có cùng cách nhìn, vàng bạc đều là tài sản quan trọng, mua tốt một chút, bình thường có thể làm trang trí, lúc có việc còn có thể ứng phó nhu cầu bức thiết.

“Tỷ, chúng ta mỗi người mua một đôi Đinh Hương, bất quá đừng mua bạc, ta mua vàng đi.” Liên Mạn Nhi nói.

Mục lục
loading...