Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 210


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 210: Khảo Nghiệm Nấu Ăn

Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi trao đổi ánh mắt. Thị trấn cùng Tam Thập Lý doanh tử cách nhau gần như vậy, chuyện các nàng ở riêng, mở xưởng dưa chua, mở cửa hàng cũng không ít người biết.

Mà Triệu gia đã cùng Liên gia đính hôn, đối với sự tình Liên gia có lẽ càng thêm chú ý. Nhà họ mở tiệm tạp hóa, người đến người đi, tin tức linh thông, vậy mà không biết các nàng đã phân gia, còn cần “Vừa rồi nghe Liên Nha Nhi nói” mới biết được? Rất hiển nhiên, Triệu Tú Nga đang nói láo.

Triệu Tú Nga giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng nàng thực ra muốn nghe được điều gì?

Tú Nga tẩu, tẩu cũng quá không quan tâm chúng ta!” Liên Mạn Nhi liền giống như nói giỡn, dùng ngữ khí có chút khoa trương nói ra, “Chúng ta phân ra đến mấy tháng rồi.”

Sau đó Liên Mạn Nhi sẽ không chịu nhiều lời, chỉ để cho Triệu Tú Nga ăn cái gì.

“Ta về sau khẳng định quan tâm nhiều hơn.” Triệu Tú Nga đánh giá Liên Mạn Nhi, khóe mắt thoáng nhìn mấy miếng vải đang may vá trên giường gạch, liền cười nói, “Ta bình thường lúc ở nhà đều trong phòng làm thêu thùa may vá, ít ra khỏi cổng, người trong nhà thì bận rộn mua bán, cũng không có rảnh nói với ta sự tình bên ngoài.”

“Hôm nay gả tới đây, ta hai mắt như mù, cái gì cũng không biết, trong lòng cũng hốt hoảng.” Ngừng một hồi, Triệu Tú Nga lại nói, “Cùng người khác nói chuyện ta cũng không dám. Trước khi gả ra ngoài, mẹ ta nói với ta. Nói tứ thúc tứ thẩm đều là người tốt, còn có hai muội tử, bộ dáng đều là đứng đầu bảng, tâm tính tốt, tính tình cũng tốt. Ta nhìn thấy hai muội, trong lòng đã cảm thấy thân thương liền mới hỏi thăm một chút, không có ý tứ gì khác.”

Lúc nàng còn ở trong nhà đã sớm nghe ngóng được hết sự tình Liên gia. Bất quá dù sao nhiều lời chỉ là đồn đãi, cụ thể nội tình vẫn là người nhà Liên gia biết đến rõ ràng nhất.

Thật có chút việc, nàng một cái tân nương tử không tiện mở miệng hỏi, nên nghĩ tìm cách trên mấy đứa trẻ tuổi còn nhỏ ở Liên gia. Liên Đóa Nhi là người không thích nói chuyện, hơn nữa đối với sự tình ở nhà cũ bên này biết đến hình như không nhiều lắm. Liên Diệp Nhi lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện. Về phần Liên Nha Nhi, ngược lại hỏi nàng cái gì liền nói cái gì. Nhưng lại nói không ra điểm cần thiết.

Nàng liền nhìn trúng Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi, hai tỷ muội này xem ra tính cách là tốt, có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng giời mới phát hiện, hai người này là không dễ lừa gạt nhất.

” Tú Nga tẩu nói lời này là sao, chúng ta cũng không nói tẩu có ý tứ gì khác. Hơn nữa chúng ta cũng không thể biết được Tú Nga tẩu còn có thể có cái ý tứ gì khác không.” Liên Mạn Nhi cười hì hì ứng đối cẩn thận.

“Ta rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm, Tú Nga tẩu, chuyện trong nhà, thời gian dài, tẩu cái gì cũng đều biết thôi.” Liên Chi Nhi cười nói.

“À, Mạn Nhi, các muội ở riêng được chia cái gì?” Triệu Tú Nga nghĩ nghĩ, vẫn nhịn không được hỏi, “Ông bà nội đồng ý cho ở riêng?”

“Có cái gì thì ngay là mấy thứ trước mắt đấy thôi. Nhị Lang ca không nói cho tẩu sao?” Liên Mạn Nhi nói, cũng không trả lời Triệu Tú Nga nửa vấn đề.

Triệu Tú Nga liền không nói đến mấy vấn đề này nữa. Nói vài câu lời ong tiếng ve mới lại hỏi tiếp: “Vừa rồi ta đi Tây phòng nhìn thấy Đóa Nhi. Hoa Nhi gả vào trong thành rồi có thường báo tin về nhà không, thời điểm lễ mừng năm mới có thể trông thấy nàng không?”

“Cái này chúng ta thật cũng không biết.” Liên Mạn Nhi lắc đầu, “Tú Nga tẩu, tẩu ngồi xe ngựa thật xinh đẹp, là thuê sao?”

“Đó là xe của nhà ta.” Triệu Tú Nga cười nói.

“Nha.” Liên Mạn Nhi a xong một tiếng, xem ra Triệu gia thật đúng là rất có tiền.

“Đại bá cùng đại thẩm không phải đều ở trên thị trấn sao? Đây là về thăm nhà hay vẫn là có ý định ở lâu?” Triệu Tú Nga lại hỏi.

“Không có nghe ai ở thượng phòng nói qua.” Liên Mạn Nhi trong lòng tự nhủ, vấn đề của Triệu Tú Nga này thật đúng là nhiều. “Tú Nga tẩu, chúng ta ở trong một viện nhưng cũng là ở riêng rồi, đại bá, đại thẩm bên kia có chuyện gì cũng không hay nói với chúng ta.”

Điều này cũng là lời nói thật, xem ra hỏi cũng không được gì, Triệu Tú Nga liền nói muốn xem Liên Chi Nhi may vá.

“Tú Nga a, con ở nơi này sao?” Lúc này Hà thị từ bên ngoài từ từ đi vào, cười gọi Triệu Tú Nga, “Đi, cùng ta đến phòng trên đi, phải nấu cơm rồi.”

Là phải nấu cơm rồi, chứ không phải ăn cơm.

Hộ nông dân gia cưới vợ chính là vì sinh dưỡng hậu đại cùng làm việc, con dâu mới vừa vào cửa cũng liền chiều chuộng như vậy một hồi, sau cũng phải xuống bếp thổi lửa nấu cơm.

Liên Mạn Nhi nhìn Hà thị tươi cười, nghĩ thầm nàng cao hứng như vậy có phải hay không bởi vì đã có con dâu, nàng về sau không cần nấu cơm nữa?

Triệu Tú Nga rõ ràng chần chờ một chút, bất quá vẫn là xuống giường đi cùng Hà thị.

Lần đầu tiên tân nương tử nấu cơm là để cho mẹ chồng khảo thí xem tay nghề như thế nào. Liên Mạn Nhi trong nội tâm hiếu kỳ, đợi Hà thị cùng Triệu Tú Nga đi rồi, nàng lại chờ một hồi liền đi đến thượng phòng.

Bên trong gian ngoài, Chu thị đoan đoan chính chính ngồi trên một cái ghế, bên cạnh cùng phía sau có đứng Liên Tú Nhi, Cổ thị, Hà thị, Trương thị, Triệu thị, Tưởng thị, Liên Đóa Nhi, Liên Diệp Nhi, Liên Nh Nhi. Triệu Tú Nga buông thõng tay đứng trước Chu thị trước.

Tràng diện này có vài phần nghiêm túc và trang trọng, Liên Mạn Nhi chân đã giẫm vào trong cửa, lại dừng lại.

Trương thị trông thấy Liên Mạn Nhi tiến đến, vội vàng đưa mắt liếc ra một cái. Liên Mạn Nhi phóng nhẹ bước chân, một đường đi chậm, đến trước mặt kêu một tiếng “bà nội”, liền chuyển đến đứng bên người Trương thị.

Chu thị không phát giận, cũng không quở trách Liên Mạn Nhi.

“Vợ Kế Tông, cháu có món gì sở trường?” Chu thị hỏi Triệu Tú Nga.

Triệu Tú Nga nhìn trộm Hà thị, chỉ thấy Hà thị vui tươi hớn hở, cũng không ám chỉ gì cho nàng.

“Ở nhà có làm chút ít đồ ăn, không dám nói sở trường hay không sở trường cái gì.” Triệu Tú Nga nói.

loading...

“Như vậy a, vậy ngươi liền xào hai món đi.” Chu thị nghĩ nghĩ rồi lên tiếng, “Xào khoai tây sợi, rồi xào đậu hủ.”

Liên Tú Nhi liền bưng ra một chậu khoai tây đã gọt vỏ và rửa sạch sẽ, lại đem một khối thịt cùng hai cân đậu hủ đặt ở trên bàn bếp. Hà thị cầm tạp dề qua, giúp Triệu Tú Nga thắt ở trên lưng. Tạp dề kia dính mỡ bẩn thỉu đúng là tạp dề của Hà thị.

Tất cả mọi người nhìn xem Triệu Tú Nga.

Triệu Tú Nga thật cũng không luống cuống, đi đến bàn bếp, cầm lấy dao phay, trước cắt khoai tây, đem khoai tây cắt thành phiến, lại cắt sợi. Động tác gọn gàng linh hoạt, sợi khoai tây được cắt rất nhỏ.

Chu thị trên mặt có một chút tia cười, quay đầu lại liếc Trương thị.

Trương thị có chút không hiểu.

Triệu Tú Nga đem khoai tây cắt tốt, lại cắt đậu hủ, tay của nàng rất nhanh, đậu hủ ngăn nắp dưới đao của nàng được cắt thành mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều là hình tam giác. Trương thị gật đầu tán thưởng, Liên Mạn Nhi không hiểu, nhưng xem bộ dạng của Trương thị liền biết được kĩ thuật xắt rau của Triệu Tú Nga không tệ, hơn nữa làm đồ ăn rất chú ý.

Triệu Tú Nga lại đem thịt đều cắt thành tơ mỏng mới đứng thẳng dậy.

“Lão dâu cả, con đi nhóm lửa, vợ Kế Tông, cháu cầm muôi.” Chu thị phân công.

Hộ nông dân nấu cơm đều phải chú ý cả trên lò lẫn dưới lò. Tự mình nhóm lửa, chính mình xào rau. Chu thị an bài như vậy là cố ý giẫm thấp Cổ thị, rộng rãi đối với Triệu Tú Nga.

Cổ thị cúi thấp đầu đi đến dưới lò nhóm lửa. Đợi nồi đốt nóng lên, Triệu Tú Nga đổ dầu vào nồi.

Chu thị nhíu nhíu mày, Triệu Tú Nga đổ dầu hơi nhiều, bình thường Liên gia xào đồ ăn, ví dụ khoai tây dùng dầu chỉ khoảng một nửa số đó. Bất quá là ngày đầu tiên của tân nương tử, lại thể tử của cháu trai, Chu thị nhịn xuống cái gì cũng chưa nói.

Triệu Tú Nga bỏ thịt băm vào xào, tiếp lấy khoai tây sợi cho vào xào, động tác đều gọn gàng, một tô thịt băm xào khoai tây sợi được múc ra, hương khí bốn phía.

Kế tiếp Triệu Tú Nga lại xào đậu hủ.

“Các con nấu hai món nữa rồi ăn cơm.” Đối với vợ của tôn tử, Chu thị thay đổi khẩu khí nói chuyện so với con dâu. “Trước đây vợ Kế Tổ mới vào cửa, ta hỏi nàng sở trường là cái gì, nàng nói là bánh nướng áp chảo. Lát nữa để cho vợ Kế Tổ làm mấy đốn bánh.”

Triệu Tú Nga giương mắt nhìn nhìn Tưởng thị, nhịn không được cắn cắn bờ môi. Lúc trên thị trấn, nàng có cố ý hướng Nhị Lang hỏi thăm qua sự tình của Tưởng thị nhưng Nhị Lang lại không nói cho nàng biết những điều này.

Chu thị nói xong liền đứng lên trở về phòng.

Liên Mạn Nhi cùng Trương thị liền từ phòng trên đi ra, các nàng cũng nên thổi lửa nấu cơm rồi.

“Mẹ thấy thế nào?” Trở lại Tây Sương phòng, Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị.

“Thế nào là thế nào, muốn thấy vợ Nhị Lang rất có khả năng, kỹ thuật xắt rau với xào rau, nhìn là biết quen tay, còn rất cẩn thận.” Trương thị nghĩ nghĩ, lên tiếng, “Nhưng cũng có một điểm không tốt lắm, Triệu gia các nàng sợ là giàu có, đã quen tiêu tiền như nước rồi, con xem lúc đổ dầu, mặt bà nội con liền trầm xuống. Còn có khối thịt kia là dùng xào cho hai món, vợ Nhị Lang đều bỏ hết vào khoai tây sợi.”

“Ta lại cảm thấy nàng là cố ý kia.” Liên Mạn Nhi lệch nghiêng đầu, “Ta xem Tú Nga tẩu là người khôn khéo. Không nói dầu, chính là khối thịt, nàng có lẽ nhìn ra là muốn xào hai món ăn a. Nếu không biết, nàng cũng nên hỏi một chút mới phải.”

“Tân nương tử đều muốn biểu hiện tốt. Ngươi nói nàng cố ý biểu hiện sai? Sao có thể? Nàng lại không ngốc.” Trương thị nói.

“Nàng không ngốc, có lẽ có ý định khác chứ sao.” Liên Mạn Nhi nói.

“Mặc kệ người khác, chúng ta cũng phải thổi lửa nấu cơm rồi.” Trương thị nói.

“Mẹ,con đi lấy củi.” Liên Mạn Nhi nói xong liền đi ra ngoài.

Bó củi đặt ở bên trong bên cạnh đường hẻm, xe ngựa Nhị Lang mang đến đứng ở một bên khác, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, Lục Lang mấy cái đều đang vây quanh xe ngựa nói chuyện.

“Nhị ca, xe ngựa này nhìn thật khí phái, của nhà chị dâu sao? Có thể cho ta mượn ngồi một chút không?” Tứ Lang nịnh nọt nói với Nhị Lang.

“Ngồi cái gì mà ngồi, lập tức liền ăn cơm rồi.” Nhị Lang không cho Tứ Lang vào trong xe ngựa ngồi.

“Nhị ca, ca sao lại nhỏ mọn như vậy. Ta ngồi yên ổn, sẽ không làm cho xe ngựa hư mất. Dù sao xe ngựa là của nhà chị dâu, về sau còn không phải tùy ca dùng.” Tứ Lang nói.

“Đệ nghe nhà chị dâu nói cái gì, xe này không phải của nhà chị dâu đệ đâu.” Nhị Lang hướng phía phòng trên nhìn nhìn, thấp giọng nói, “Xe này là mượn đấy, không thể để bị bẩn.”

“Mượn sao, mượn của nhà nào?” Tam Lang hỏi.

“Chu hiệu cầm đồ, nhà hắn có con trai làm đầu mục bắt người trong huyện thành, nhà bọn hắn với nhà chị dâu ngươi đặc biệt tốt. Ngồi cái xe ngựa này vào thị trấn đều không cần giao tiền.” Nhị Lang nói.

Chu gia, đầu mục bắt người? Tay Liên Mạn Nhi ôm lấy bó củi ngừng lại giữa không trung.

Mục lục
loading...