Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 204


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 204: Xe Băng

Edit: Thanh Lê Beta: Sakura Liên Mạn Nhi không biết Liên lão gia tử thương lượng như thế nào cùng vớiTriệu gia, kết quả cuối cùng là tiệc rượu nhà mình tự thỉnh đầu bếp làm, bất quá muốn bày ở nhà trên thị trấn.

Như vậy xem ra song phương từng người đều lui một bước. Bày tiệc ở thôn so với bày tiệc ở trên thị trấn, ngoại trừ người Liên gia phải chạy tới chạy lui phiền toái một chút thì tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt nữa.

Thời gian đón dâu định vào ngày hai mươi tháng chạp, người một nhà đều bận rộn mà bắt đầu chuẩn bị.

Công trình trên núi vẫn chưa dừng lại, cửa hàng nhà Mạn Nhi vẫn như thường lệ buôn bán vào sáng sớm mỗi ngày. Mỗi ngày Liên Mạn Nhi cũng qua đi hỗ trợ, tính sổ. Vội vàng xong công việc ở cửa hàng, người một nhà hoặc quay về nhà cũ, hoặc lên trên thị trấn giúp đỡ các công việc chuẩn bị Nhị Lang cưới vợ.

Ở nhà cũ bên kia mỗi ngày người đều đến không ngừng, người trong thôn, còn có thân hữu đều lục tục đến đưa lễ. Nông thôn người ta cho rằng, cưới vợ so với gả khuê nữ quan trọng hơn, càng là đại sự long trọng, bởi vậy người đến so với lúc cưới Liên Hoa Nhi nhiều hơn rất nhiều.

Phụ nữ và trẻ con đều thích nhất nơi như vậy, thứ nhất vì xem náo nhiệt, thứ hai vì chủ nhà chiêu đãi khách nhân là phải chuẩn bị một ít các loại đường kẹo, hạt dưa, đậu phộng. Những cái này ở đời sau có thể chỉ là đồ ăn vặt rất bình thường, nhưng tại nông thôn tương đối bần cùng lại có thói quen tiết kiệm sống qua ngày người ta rất quý trọng.

Nông thôn người ta còn có một cái quy định thú vị bất thành văn, các loại hạt dưa, đậu phộng chủ yếu mang tính chất trưng bày, khách đến thăm phần lớn sẽ không ăn, nếu có ăn cũng chỉ là ý tứ ý tứ. Đây là vì thương cảm lẫn nhau, tiết kiệm cho nhau.

Nhưng đã bày ra thì chắc chắn sẽ có chút ít tiêu hao. Trẻ con thừa dịp người lớn không chú ý sẽ bốc ăn. Việc này thường xuyên xảy ra. Tại không khí vui mừng này, chỉ cần không quá phận, người lớn trong nhà cũng không để ý mà sinh khí tức giận hay quát lớn.

Nhiều người náo nhiệt, lại có ăn, nên hấp dẫn rất nhiều trẻ con trong thôn, suốt ngày không có việc gì lại đến Liên gia đi dạo. Trong đó đương nhiên bao gồm cả con cháu Liên gia nhà mình.

Liên Mạn Nhi ngay từ đầu còn có chút không quen, thời gian dần qua lại thích loại vui mừng náo nhiệt này.

Thời gian qua nhanh chóng, đảo mắt đến mười chín tháng chạp. Nhóm viễn khách cần dừng chân nghỉ ở Liên gia một đêm cũng đã lục tục đến rồi. Trương gia tự nhiên cũng có người tới, lần này chính là Trương Khánh Niên tới, hai vợ chồng Vương thị, Trương Thải Vân cũng cùng đi theo.

Hai người Trương Thanh Sơn cùng Lý thị không tới, nhưng có một mảnh tâm nhớ thương con gái, cháu ngoại nên để cho Trương Khánh Niên mang theo rất nhiều thứ tới.

Một cái sọt lê đông lạnh, hương khí xông vào mũi, một cái giỏ táo đỏ, một cái giỏ mận bắc, mấy xâu nấm, một bao mộc nhĩ khô, còn có hai con gà mái bị trói chân cùng cánh.

Gà mái đã nuôi hơn ba năm, không hề đẻ trứng nữa nhưng nấu canh là bổ dưỡng nhất. Đây là do hai lão lo lắng thân thể Trương thị, đưa cho nàng bổ dưỡng.

Liên Thủ Tín lại có chút băn khoăn.

“Thế nào lại mang nhiều thứ đến như vậy.” Liên Thủ Tín trung thực nói. “Chúng ta làm vãn bối còn chưa hiếu thuận nhạc phụ nhạc mẫu, giờ thế này làm sao trong lòng ta chịu nổi.”

Trương Khánh Niên liền cười, Vương thị người sảng khoái nói chuyện cũng sảng khoái.

“Tỷ phu khách khí như vậy làm gì. Những cái này đều là đồ vật trong nhà, cũng không cần dùng tiền. Phụ mẫu nói, chỉ cần tỷ ta sống tốt thì so cái gì đều tốt hơn.”

Trương Khánh Niên cùng Liên Thủ Tín ngồi trên giường nói việc nhà, Vương thị cùng Trương thị ngồi phía trong giường càng nói chuyện náo nhiệt.

“Lần trước mẫu thân đến thấy tỷ sống không tệ, về nhà mới có thể đem tâm buông xuống. Hiện tại trời lạnh, ta cùng Khánh Niên mới không để cho hai lão đi ra ngoài.” Vương thị nói.

“Muội làm đúng, phụ mẫu thân thể đều yếu rồi. Vào thời điểm này hàng năm mẫu thân thường ho khan, năm nay tốt tí nào chưa?” Trương thị nói.

“Cũng ho khan hai ngày, so với ngày xưa nhiều hơn, nhưng hiện tại cũng tốt rồi.” Vương thị nói cho Trương thị yên tâm, “Nghe nói, mọi người mở cái cửa hàng?”

“Ừ.” Nói đến cửa hàng, Trương thị vẻ mặt hưng phấn bắt đầu nói với Vương thị. “Vừa mới bắt đầu, trong lòng cũng không chắc. Ta còn nghĩ nếu không kiếm được tiền, vậy thì tranh thủ đóng cửa sớm. Vất vả là vất vả, nhưng có khả năng kiếm tiền, lại vất vả nữa chúng ta trong lòng vẫn cao hứng. Thời điểm tốt, một ngày có thể kiếm hai trăm văn.”

“Ai ôi!, vậy thì quá tốt.” Vương thị thay Trương thị vui vẻ, “Ta trở về cùng phụ mẫu nói, khẳng định phụ mẫu sẽ rất vui vẻ.”

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh ăn trái cây, âm thầm xoa trán. Trương thị chính là người như vậy, rất vô tư, người ta đối tốt sẽ một lòng đối với người tốt, không tàng tư, cái gì cũng đều nói.

“Mạn Nhi, ta đi ra ngoài chơi đi.” Trương Thải Vân lên tiếng. Cô nương trên núi, chạy khắp núi đồi đã quen, tính tình hoang dã. Trước kia lúc đến đây đều có Lý thị ở bên cạnh. Lý thị thích yên tĩnh, Trương Thải Vân biểu hiện vô cùng nhu thuận. Lần này đi theo cha mẹ đến, Trương Thải Vân bản tính liền lộ ra, trong phòng đã ngồi một hồi liền ngồi không yên.

“Được a, nhưng chơi cái gì mới được.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, con mắt liền sáng ngời, bên tai Trương Thải Vân nhỏ giọng nói, “Ta tìm ca ta đi trượt băng đi. Nhưng đừng để cho cha mẹ ta biết.”

“Tốt, tốt.” Trương Thải Vân vui vẻ.

“Bên ngoài lạnh lắm a, hai muội thành thật ngồi trong phòng đi.” Liên Chi Nhi ở bên cười nói, nàng đã nghe thấy Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân nói chuyện với nhau.

“Tỷ, chúng ta chỉ đi chơi một hồi, tỷ phải giữ bí mật cho chúng ta.” Liên Mạn Nhi chặn lại nói.

Liên Chi Nhi thấp giọng cười.

Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân xuống giường đi giày.

“Hai con còn đi đâu, một hồi nữa là ăn cơm rồi.” Trương thị thấy vội hỏi.

“Đi tìm ca con, gọi ca về nhà dùng cơm.” Liên Mạn Nhi lên tiếng, “Thuận tiện để cho Thải Vân tỷ nhìn xem cửa hàng nhà mình.”

“Đi nhanh về nhanh, đừng chơi bên ngoài.” Trương thị lên tiếng.

Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân đáp ứng, liền chạy ra khỏi nhà.

“Ngũ Ca ở đâu, sao lại không có trong nhà?” Vừa đi, Trương Thải Vân một bên hỏi.

“Ca ta ở trong cửa hàng.” Liên Mạn Nhi đáp, “Mấy ngày nay nhiều người trong nhà, ca ta nói ầm ĩ, tĩnh tâm không nổi. Trong cửa hàng không có người, ca ở đằng kia viết chữ học bài.”

Ngũ Lang thích đọc sách, rất quý trọng cơ hội học bài viết chữ, cứ có chút thời gian sẽ ôm sách xem. Hắn không chỉ chính mình thích học tập, còn đốc thúc Tiểu Thất đi theo hắn học cùng một chỗ.

loading...

“Ngũ Ca học bài viết chữ?” Trương Thải Vân mở to hai mắt.

“Ca ta đã có thể viết không ít chữ rồi. Ta cùng tỷ ta, còn có Tiểu Thất, chúng ta cũng đều học bài viết chữ.” Liên Mạn Nhi nói cho Trương Thải Vân, “Đầu xuân sang năm nhà chúng ta còn muốn đưa ca ta cùng tiểu Thất lên thị trấn vào tư thục đi học bài. Ca ta sợ đến lúc đó theo không kịp, hiện tại hết sức chăm chỉ.”

Liên Mạn Nhi nói đến đây, nhấc chân đá bay một khối tuyết đọng ven đường.

“Đáng tiếc, ta cùng tỷ ta không thể đi, tư thục không thu học sinh nữ.”

Trương Thải Vân trầm mặc một hồi.

“Mạn Nhi. Muội cũng nhận biết không ít chữ đi. Ta một chữ to cũng không nhận ra.”

“Cũng có biết nhưng không nhiều bằng ca ta.” Liên Mạn Nhi nói. Trương gia không có người đọc sách nhưng trong lòng rất kính trọng người đọc sách. Thải Vân tỷ, tỷ muốn biết chữ, ta dạy cho tỷ.”

“Tốt.” Trương Thải Vân khanh khách cười.”Ta chỉ sợ mình ngốc.”

“Thải Vân tỷ, tỷ chớ nói như thế. Nếu không tỷở lại nhà của chúng ta a, chúng ta cùng một chỗ học chữ. Tỷ còn không biết, mẹ ta rất thích tỷ. Mẹ ta một khi tức giận chúng ta liền nói chúng ta đều không giống nàng, nói tỷ mới giống nàng. Nói muốn cùng cậu mợ thương lượng đem tỷ đổi với chúng ta làm con gái của nàng đấy.”

Hai người cười cười nói nói, một lát liền đến cửa hàng.

Liên Mạn Nhi đi trước đến ngoài cửa sổ buồng trong, gõ cửa sổ.

“Ca, mở cửa cho ta. Ta cùng Thải Vân tỷ tới thăm ca đây.” Liên Mạn Nhi hô.

“Ừ, đến đây.” Ngũ Lang trong phòng lập tức ứng tiếng.

Ngũ Lang cùng tiểu Thất cướp mở cửa để Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân vào trong nhà.

“Cái này chính là cửa hàng của các muội a, thật đúng là không nhỏ, thu thập rất sạch sẽ đấy.” Trương Thải Vân một bên vừa xem vừa nói.

“Thải Vân nhanh vào trong phòng ngồi. Cậu tới cùng với ai nữa?” Ngũ Lang hỏi.

“Cậu với mợ, bà ngoại và ông ngoại không tới.” Liên Mạn Nhi nói chuyện, lấy ra hai quả thơm đưa cho Ngũ Lang cùng tiểu Thất, “Cậu mang theo mấy thứ cho chúng ta, nguyên một sọt lê đông lạnh.”

Mấy người đi vào buồng trong, lần lượt lên giường ngồi. Mỗi ngày đều đốt lửa nên so với nhà cũ bên kia còn ấm áp hơn.

Trương Thải Vân rất ngạc nhiên loay hoay giấy và bút mực trên mặt bàn một hồi liền mất hứng thú.

“Vậy chúng ta trở về đi, ta không biết là có cậu mợ đến.” Ngũ Lang liền thu thập giấy bút nói.

Tiểu Thất thích Trương Khánh Niên, càng vội vã muốn đi về.

“Đừng vội, mẹ nói lúc ăn cơm tối trở về là được.” Liên Mạn Nhi nói dối, “Ca, Tiểu Thất, hai người làm cái xe băng đâu rồi, hay là định dấu đi, phải mang Thải Vân tỷ đi chơi một lát chứ.”

Trương Thải Vân vội vàng gật đầu.

“Đúng vậy a, ta chơi một lát đi, cho ta xem xe băng của mọi người làm?”

“Tốt, chơi xong ta lại về nhà ăn cơm sau.” Tiểu Thất cũng nói. Dù sao cũng là tiểu hài tử, có thú vị liền đem cậu hắn thích vứt đến phía sau rồi.

“Mạn Nhi, muội nhớ thương xe băng nhớ thương nhiều ngày a. Còn đem Thải Vân mang ra nữa, rõ là chỉ một mình muội muốn chơi.” Ngũ Lang nhìn sang Liên Mạn Nhi nói.

Liên Mạn Nhi hì hì cười.

“Ca, băng sớm đã đông cứng rồi, xe ngựa đi ở phía trên đều không có việc gì, ngươi còn sợ ta cùng Thải Vân tỷ rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết sao?”

Ngũ Lang xoa trán.

“Được, đừng nói nữa, mang các muội đi chơi chẳng phải được sao.” Ngũ Lang nói.

Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân cao hứng vỗ tay.

Cái gọi là xe băng, kỳ thật cũng chỉ là mấy tấm ván gỗ cột ghép lại với nhau, bên dưới lắp mấy miếng sắt.

Tấm ván gỗ là do Liên Thủ Lễ giúp đỡ làm. Về phần mấy miếng sắt là do tìm được mấy dụng cụ sắt đã vứt đi ở trong nhà, đến tiệm rèn trên thị trấn nhờ thợ rèn đánh thành kiểu.

Mặ khác xe băng còn có hai cái gậy chống, một đầu gậy là đinh sắt.

Người hoặc là ngồi, hoặc là ngồi xổm, hoặc là quỳ, hoặc là đứng trên xe băng, hai tay nắm gậy, đinh sắt một đầu cắm vào mặt băng dùng làm lực đẩy, kéo xe băng về phía trước sẽ trượt cực kỳ nhanh.

Đừng nhìn xe băng này nhỏ mà khinh thường, trong mắt hài tử nông thôn loại xe này vô cùng hiếm có, xem ánh mắt háo hức của bọn nhỏ là biết.

“Liên Mạn Nhi…” Một đứa trẻ choai choai *(đứa trẻ tầm 10-13tuổi) lao đến cực kỳ nhanh.

Mục lục
loading...