Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 202


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 202: Dóc Xương Thịt

Edit: Thanh Lê Beta: Sakura “Đại tẩu, bà nội đang tìm tẩu và Nữu Nữu.” Liên Mạn Nhi cũng không nhận lời Tưởng thị mà là cười nói, “Sắp ăn cơm rồi, đại thẩm, Đóa Nhi, mọi người cũng nhanh vào trong phòng đi.”

“Các con về trước đi.” Cổ thị liếc mắt nhìn Tưởng thị .

Trong hậu viện hơi tối, gió lớn dày đặc, đợi thời gian dài cũng sẽ chịu không nổi, hơn nữa còn có một Nữu Nữu.

Tưởng thị ôm Nữu Nữu lôi kéo Liên Đóa Nhi vào phòng. Vừa vào nhà, nàng liền buông Liên Đóa Nhi ra, ngược lại kéo tay Liên Mạn Nhi.

Chu thị đang từ trong nhà đi tới xem Trương thị xào rau, nhìn thấy các nàng cũng không nói gì.

Tưởng thị vội vàng đi đến trước mặt Chu thị, lại để cho Nữu Nữu gọi Chu thị là “Thái”. thổ Đây là thổ ngữ của Tam Thập Lý doanh tử, bà cố được gọi là thái gia.

Chu thị đối với Tưởng thị cùng Nữu Nữu từ trước nay đều là yêu thương, liền cười cười.

“Trúng gió lạnh đấy, cháu mang theo Nữu Nữu thì đừng chạy khắp nơi, vào trong phòng ngồi đi thôi, một lát nữa sẽ ăn cơm ngay.” Chu thị lên tiếng.

“Cô cô đâu ạ, cháu để cho Nữu Nữu chơi cùng cô cô, cháu giúp tứ thẩm làm đồ ăn.” Tưởng thị lên tiếng.

“Đồ ăn đều làm xong rồi, không phải làm nữa, cháu trông Nữu Nữu cho tốt là được.” Chu thị nói.

Hôm nay mổ heo, Nữu Nữu còn nhỏ tuổi, sợ bé bị sợ hãi nên Chu thị không để cho Tưởng thị làm việc mà để cho nàng trông coi Nữu Nữu trong phòng.

“Làm thế sao được.” Tưởng thị nói chuyện, cầm lấy tay Liên Mạn Nhi có chút dùng sức, thỉnh thoảng vụng trộm cho Liên Mạn Nhi một cái ánh mắt khẩn cầu.

Liên Mạn Nhi cười hì hì trêu chọc Nữu Nữu, tựa hồ không phát hiện điều gì.

“Mạn Nhi, con với tỷ con đi soạn bát đũa đi.” Trương thị xào xong món cuối cùng, nâng người lên nói.

Liên Mạn Nhi đáp ứng một tiếng, giãy giụa thoát khỏi tay Tưởng thị đi làm việc.

Tưởng thị lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng cái gì cũng không nói.

Đương nhiên, Liên Mạn Nhi nhìn thấy. Muốn nói thất vọng, nàng chẳng lẽ không thất vọng a. Muốn biện hộ cho Cổ thị, vì cái gì tìm nàng? Tại sao Tưởng thị không tự mình nói. Nói nàng được Liên lão gia tử cùng Chu thị coi trọng, cũng có thể nhưng Tưởng thị ở trước mặt Chu thị chẳng phải càng có mặt mũi sao? Đều là lòng dạ hiểm ác. Coi nàng là kẻ đần ư? Có phải cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, mềm lòng dễ nói chuyện?

Liên gia người một nhà, thêm Trương đồ tể cùng khách đến thăm, tổng cộng thực không ít người. Bốn bàn lớn bình thường không đủ dùng, lại thêm hai bàn. Ba bàn cùng một chỗ đặt gần lò sưởi đầu giường là một chỗ, mặt khác ba bàn đặt xa lò sưởi đầu giường là một chỗ khác.

Đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi là nam đinh Liên gia cùng khách nhân, đầu giường đặt xa lò sưởi ngồi là nữ quyến Liên gia, còn có Lục Lang cùng Tiểu Thất cũng ngồi đầu giường đặt xa lò sưởi.

Trên một chiếc ghế đặt đầu giường gần lò sưởi bỏ mấy món rau xào, một cái tô lớn đồ ăn mổ heo, một tô tiết heo, còn có một vò rượu ấm. Chỗ ở đầu giường đặt xa lò sưởi chỉ có một món rau xào là món giá xào. Đồ ăn mổ heo cùng tiết heo là giống nhau.

Bọn nhỏ đều không thể chờ thêm nữa mà đều bò lên giường ngồi ở cái bàn bên cạnh. Chu thị mang theo mấy con dâu ngồi vào bàn cuối cùng.

Theo quy củ của Chu thị, hôm nay bàn ăn này của các nàng vẫn là thi hành phân phối. Trong tô đồ ăn mổ heo chỉ có dưa chua cùng súp, mặt khác Chu thị có một tô đựng xương cốt cùng thịt. Cơm cùng đồ ăn khác hôm nay cũng có thể ăn nhiều, nhưng thịt phải do Chu thị phân phối.

Biết rõ hôm nay mổ heo mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm, nên buổi tối hôm qua Liên Thủ Tín cùng Trương thị liền tổ chức một hội nghị toàn thể gia đình. Tinh thần hội nghị rất đơn giản, nếu như Chu thị mắng chửi hoặc là xử sự bất công, nhất định phải nhẫn.

“Ta đều đã ở riêng, chuyện như vậy một năm cũng không có vài lần, về sau càng ngày càng ít. Ông bà bội các con bận rộn cả đời đều không dễ dàng. Thực tế ông nội các con rất muốn người cả nhà cùng một chỗ náo nhiệt. Ngày mai có chuyện gì đều phải kiên nhẫn một chút cho ông nội có một ngày thật vui vẻ.”

Liên Thủ Tín nói thì nói như thế, ý chính là cho dù có muôn vàn khó khăn cũng phải cam đoan không khí hài hòa.

Trương thị ủng hộ quyết sách của Liên Thủ Tín.

“Đến lúc đó nhất định là bà nội các con sẽ chia thịt cho các con, nhiều hơn hay ít hơn, cái gì cũng đừng nói, trên mặt cũng không cho tỏ vẻ khó chịu. Bà nội không cho mẹ ăn thịt, các con cũng không được lên tiếng, không cho phép để thịt cho mẹ ăn.”

Nghĩ đến mấy đứa con chính mình ăn ít thịt cũng sẽ không nói cái gì, nhưng khẳng định là sẽ bất mãn việc Chu thị không để cho nàng ăn thịt, Trương thị liền lại bỏ thêm một câu.

” Khi trở về mẹ sẽ mua thịt bồi bổ cho mình.”

Mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi đều gật đầu, biểu thị kiên quyết dựa theo chỉ thị cha mẹ làm việc.

Chu thị trước cầm mấy cái tô nhỏ để ở trước mặt Liên Tú Nhi, Tưởng thị cùng mấy cái con dâu thả một cái. Sau đó mới dùng chiếc đũa chọn thịt trong tô, lần lượt bỏ vào trong tô nhỏ.

Trước mặt Tưởng thị và Cổ thị chỉ có một tô.

“Nữu Nữu và Đóa Nhi các cháu dùng chung một cái tô.” Chu thị nói.

Thịt trong tô của Liên Tú Nhi đương nhiên là tốt nhất. Sau đó là Hà thị, Trương thị cùng Triệu thị. Con của Hà thị gồm Liên Nha Nhi cùng Lục Lang đều ở một bàn. Mấy đứa con của Trương thị, ngoại trừ Ngũ Lang cũng ở một bàn, Triệu thị mang theo Liên Diệp Nhi.

Nhìn xem từng tô thịt, tô trước mặt Trương thị vậy mà lại nhiều nhất, bởi vì Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất là nhà có nhân số đông nhất. Tô trước mặt Triệu thị cùng Tưởng thị là ít nhất, bởi vì các nàng ít con, Nữu Nữu quá nhỏ ăn được một khối thịt chỉ sợ đã đủ no.

Thịt trong tô đều đã phân hết, Chu thị lên tiếng: “Ăn đi.”

Thịt trong đồ ăn mổ heo đều là thịt ở trên xương.

loading...

Trương thị đã sớm rửa tay sạch sẽ, cầm lấy một khối đại xương cốt, bắt đầu dóc thịt hướng trong chén ba đứa con bỏ vào. Chính nàng lại không ăn. Triệu thị cũng như thế. Chỉ có Hà thị, dóc có một chút thịt cho Liên Nha Nhi cùng Lục Lang, sau đó liền tự mình ôm lấy xương gặm. Lục Lang cùng Liên Nha Nhi đều mở đôi mắt trông mong nhìn Hà thị.

“Con làm mẹ thế nào đấy?” Chu thị hung hăng trừng mắt liếc Hà thị. “Chỉ biết lấy chính mình ăn, đó là thịt phân cho bọn nhỏ, con cũng có cái mặt này!”

Hà thị ăn miệng đầy là mỡ, cười hắc hắc hai tiếng, lúc này mới lại dóc thịt cho Liên Nha Nhi cùng Lục Lang, bất quá nhìn thấy Chu thị không phát hiện, vẫn sẽ bỏ vào trong miệng của mình.

Bên kia Tưởng thị muốn động thủ dóc thịt, bị Chu thị ngăn cản.

“Cho mẹ chồng cháu dóc đi, cháu đút cơm cho Nữu Nữu ăn.” Chu thị nói.

“Để ta dóc đi.” Cổ thị thuận theo tiếp nhận bát, thò tay dóc thịt. Có lẽ là ngâm thời gian dài trong nước lạnh lại chưa được sưởi ấm, một đôi tay của Cổ thị đỏ rừng rực, còn chưa chịu nghe sai sử.

Chu thị nhìn, hài lòng dời đi ánh mắt.

Liên Mạn Nhi đang ăn thịt. Thịt hầm dóc ra từ trên xương đun kĩ trong súp là món nàng yêu nhất. Hơn nữa Liên gia cho heo ăn tốt, thịt heo vô cùng thơm.

Tiết heo cũng ăn ngon, nhìn thấy mặt trên có hành thái xanh nhạt, lại rỉ ra chút mỡ, cũng đã làm cho người ta muốn ăn rồi. Múc một muôi bỏ vào trong miệng, cơ hồ vừa vào miệng liền tan, miệng đầy mùi thơm.

Còn có thịt heo cùng xương heo luộc nhừ với dưa chua, món súp này đã biến thành màu xanh đậm. Ăn một miếng, cũng là một chữ thơm.

Cùng những món này so với, rau xào ngược lại vô cùng bình thường.

Chu thị không ăn thịt, ngược lại múc từng muỗng từng muỗng tiết heo vượng ăn. Nàng yêu ăn cái này, hôm nay tiết heo chưng hỏa hậu tốt, cho nên đặc biệt trơn mềm. Trong lòng nàng thoả mãn, liếc nhìn Trương thị. Lửa nấu một nồi đồ ăn mổ heo là do Trương thị trông coi.

Con dâu này có thể làm rất giỏi lại có thể sai khiến, đáng tiếc…

Chu thị lại đưa mắt nhìn sang mấy cái con dâu khác. Triệu thị, là đứa gặp cảnh khốn cùng, nàng chướng mắt. Đáng hận nhất chính là chỉ chỉ sinh ra một cái nha đầu Liên Diệp Nhi. Chỉ sợ đứa con thứ ba của nàng muốn tuyệt hậu rồi. Hà thị, không tim không phổi, tham ăn không đủ, nhìn một cái liền làm nàng sinh bực dọc. Cổ thị, độc a, bất quá hiện tại rơi vào trong tay nàng còn phải tiếp tục hảo hảo điều trị.

Tưởng thị, là đứa trẻ nhận người ưa thích. Hiện tại tuy chỉ có một Nữu Nữu, nhưng vợ chồng son đều còn trẻ, sang năm lại có thể để cho nàng ôm chắt trai rồi. Đứa bé này cái gì đều tốt, nhưng lại quá sợ mẹ chồng. Cái này cũng không sao, cùng nàng ở một đoạn thời gian, tật xấu này có thể sửa đổi.

Trương thị dóc hết xương cốt trong tô, nhìn ba đứa bé ăn thơm ngào ngạt, lại quay đầu hướng đầu giường đặt gần lò sưởi nhìn nhìn một chỗ kia, Ngũ Lang ngồi cạnh Liên Thủ Tín, trong chén có thịt. Nàng liền hoàn toàn yên lòng. Hôm nay Chu thị cho bọn nhỏ không ít thịt, trong lòng nàng thật vui vẻ.

Trương thị đem cái tô chỉ còn có xương cốt đặt ở trên giường gạch rôi mới bưng lên bát cơm của mình, bắt đầu ăn cơm.

Cổ thị cũng dóc xong thịt cho Nữu Nữu cùng Liên Đóa Nhi, định bưng bát ăn cơm. Liên Đóa Nhi không có đủ thịt ăn, trên mặt mất hứng, con mắt chằm chằm nhìn vào thịt trong bát của Liên Tú Nhi. Nữu Nữu ăn ít, một khối thịt, mấy muôi cơm, tăng thêm chút ít súp, nàng liền ăn no rồi. Nữu Nữu ăn no xong lắc lắc thân thể trong ngực Tưởng thị .

“Lão dâu cả, con mang Nữu Nữu ngồi bên cạnh chơi một hồi.” Chu thị nhìn thấy, lên tiếng, “Để cho vợ Kế Tổ đem cơm ăn hết.”

“Bà nội, cháu ăn no rồi, cháu trông Nữu Nữu, không cần mẹ cháu đâu.” Tưởng thị vội vàng để chén cơm xuống nói.

“Để cho nàng ta mang, cháu ăn cơm đang ngon, ăn nhiều một chút. Cái thân của cháu, để béo chút nữa thì tốt.” Chu thị nói, béo chút mới mắn đẻ, Chu thị nghĩ vậy.

“Lão dâu cả, ta xem con không thích ăn đồ ăn này lắm, con mang theo Nữu Nữu, một lát nữa muốn ăn liền ăn chút, không muốn ăn cũng đừng ăn.” Chu thị lại đối với Cổ thị nói.

Cổ thị theo trong ngực Tưởng thị ôm Nữu Nữu, lui qua một bên.

Cuối cùng còn lại Cổ thị trong bàn cơm, mới lấy súp ăn hết nửa bát cơm.

… …

Lúc ăn xong đã gần chạng vạng tối. Cơm tối đương nhiên là không cần ăn hết, đây cũng là thói quen mổ heo của hộ nông dân. Đợi khách nhân đều đi rồi, chỉ còn lại Liên gia người một nhà, Liên lão gia tử để cho tất cả mọi người đừng vội đi, hắn có chuyện nói.

“Ngày hai mươi, Nhị Lang cưới vợ, việc này ta thương lượng một chút.” Liên lão gia tử nói.

Nói là thương lượng, kỳ thật nhiều sự tình đã sắp đặt xong, mọi người đều biết rõ.

Cỗ cưới của Liên Hoa Nhi là mười sáu bàn, nam tôn Liên gia cưới vợ càng không thể khó coi, liền cũng định mười sáu bàn.

“Xử lý phong phú chút, cũng đuổi đi cái xui.” Liên lão gia tử dập đầu thuốc, nói ra, “Nhà mình đã có thịt heo nên có thể bớt đi một khoản tiền lớn, những thứ khác còn phải chuẩn bị cái gì, mọi người cùng giúp đỡ ngẫm lại.”

“Còn thiếu rau giá, cái này nên định ra sớm chút, ta đi đâu đặt?” Hà thị mở miệng nói, một bên dùng khóe mắt nghiêng nhìn Trương thị.

“Mẹ bọn trẻ bán rau giá, còn phải đi đặt người khác sao?” Liên Thủ Tín thành thành thật thật nói.

“Ai má ơi, có những lời này của lão Tứ là được rồi, nếu không ta thật đúng là vì chuyện này mà lo lắng.” Hà thị miệng cười toe toét nói.

“Lão Nhị, các con làm gì mà bày đặt xã giao. Lão Tứ sớm cùng ta nói, muốn rau giá, trong nhà mình làm.” Liên lão gia tử nói, “Một hồi tính tính toán toán, muốn dùng bao nhiêu cân rau giá, đem đậu cho lão Tứ ủ. Lần này ta thỉnh đầu bếp nào?”

“Ông nội.” Nhị Lang đang một mực im lặng bỗng ngẩng đầu lên tiếng, “Lão Triệu gia nói, tiệc rượu… muốn xử lý tại quán rượu trên thị trấn.”

Mục lục
loading...