Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 200


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 200: Cuối Năm Giết Heo

Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura “Sáng mai ở nhà mổ heo, các con trở về sớm một chút.” Liên lão gia tử nói.

Bình thường ở gia đình nông dân, trừ khi có khách nhân đến nhà, nếu không cũng không nỡ dùng tiền mua thịt ăn. Nhưng trong mỗi gia đình đều nuôi hai hoặc ba con heo, nuôi một năm, đợi thời điểm năm mới đến liền giết thịt. Đại bộ phận thịt heo đều bán đi, đổi lấy bạc, mua sắm đồ vật làm lễ mừng năm mới. Thậm chí một ít tiền bán heo dùng để mua dầu muối tương dấm chua các loại dùng cho cả năm sau, có nhà còn tích góp toàn bộ số tiền này, từng ít từng ít một, để dành cho con trai cưới vợ.

Bất quá trong nhà giết heo, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ đều muốn ăn một bữa thật ngon, có ít thịt, lễ mừng năm mới cũng sung túc hơn một chút.

Bọn hắn ở đây gọi cái này là giết heo cuối năm.

Thời điểm ra ở riêng, Liên lão gia tử có nói, heo trong chuồng không chia ra, mổ heo ở lễ mừng năm mới, thì nhà Liên Thủ Tín cũng được chia thịt.

“Được, ngày mai chúng ta sẽ về sớm.” Liên Thủ Tín đáp ứng.

Ngày hôm sau, cửa hàng mở cửa sớm như thường lệ.

“Đợi khách nhân ít đi, ta không nấu cơm, trực tiếp trở về.” Trương Thị nói, như vậy cũng kịp trở về nhà hỗ trợ.

Khi khách nhân dần dần bớt đi, Triệu Thị đã bắt đầu thất thần, Trương Thị đã nhìn ra.

“Được rồi, đợi lát nữa ta cùng cha các con thu thập, các con trở về trước đi.” Trương thị đối với mấy đứa con nói, “Nếu có việc gì, các con giúp một tay làm việc a.”

Giết heo vào cuối năm đại biểu cho việc sắp sang năm mới rồi, đại biểu cho giàu có , đại biểu cho có thể ăn no một chầu thịt heo thơm phưng phức rồi. Trong mắt bọn trẻ con, giết heo đại biểu cho việc sắp đến lễ mừng năm mới rồi, đây là ngày lễ sung sướng nhất trong năm.

Tiểu Thất đang nghĩ ngợi về việc về nhà xem giết heo, ước gì Trương Thị nói như vậy.

Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất, Ngũ Lang, còn có Liên Diệp Nhi đều dời cửa hàng sớm một chút, hướng đi về nhà.

Tiến vào sân, đã nhìn thấy Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Nhị Lang còn có Trương đồ tể đứng ở cửa chuồng heo, đang bình luận về heo trong chuồng. Khi hộ nông dân mổ heo, thường muốn mời thợ mổ chuyên nghiệp, tay nghề mổ heo của Trương đồ tể ước chừng rất chuyên nghiệp, Liên gia mổ heo, một mực muốn mời chính là Trương đồ tể.

Liên gia năm nay nuôi ba con heo, Liên lão gia tử muốn giết hai con, một con kia chưa đủ lớn, để nuôi thêm vài ngày nữa.

“Liên đại thúc, nhà thúc nuôi những con heo này cũng thật tốt đấy, nước da láng bóng trơn mượt, thịt cũng đủ dày nữa.” Trương đồ tể ha ha cười, giơ ngón tay cái lên, “Còn cái chuồng heo này cũng rất tuyệt, ta đã xem qua không ít chuồng heo, chuồng heo nhà thúc thu thập cũng thật sạch sẽ.”

Những lời này đúng là lời Liên lão gia tử thích nghe. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, đừng nhìn Trương đồ tể cao lớn thô kệch, làm nghề mua bán thịt heo, thế nhưng là người rất biết cách nói chuyện, chẳng trách được hắn bán thịt heo lại thịnh vượng đến vậy.

Liên Mạn Nhi liền tiến lên chào hỏi Liên lão gia tử cùng Trương đồ tể.

“Cha mẹ cháu, còn có Tam thẩm cháu nữa, tại sao còn chưa trở về?” Liên lão gia tử thấy chỉ có mấy người hài tử trở về liền hỏi.

“Cha mẹ cháu đi phía sau, chúng cháu trở về trước đấy. Mẹ cháu nói để cho chúng cháu trở về trước, xem có việc gì liền giúp một tay.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Liên lão gia tử nở nụ cười.

“Đi phòng trên, hỏi bà nội cháu xem có việc gì không, đừng đứng ở đây, một hồi bắt heo, lại đụng phải các cháu đấy.” Liên lão gia tử nói.

“Ai.” Liên Mạn Nhi đáp ứng, liền cùng mấy hài tử hướng trong sân đi.

Mảnh đất trống phía trước Đông sương phòng đã dựng mấy cái cọc gỗ thành giá đỡ kiêu ngạo, dưới kệ là dày đặc đất vàng, bên cạnh còn có một cái thớt gỗ.

Liên Mạn Nhi lên phòng trên trước. Ở bên trong gian ngoài, cả hai cái bếp đã đều được nhóm lửa, bên trên đặt nồi sắt, trong nồi sắt đầy nước, ở dưới đáy nồi đã nổi lên bọt nước. Nhóm lửa chính là Hà Thị cùng Cổ Thị.

Cổ Thị mặc trên người quần áo cũ của Chu Thị, tóc dùng một mảnh vải dệt thủ công màu xanh da trời bao lấy, hoàn toàn là cách ăn mặc của con dâu một hộ nông dân bình thường. Mấy ngày qua, bị Chu Thị điều chỉnh, cách nhóm lửa của Cổ Thị đã thuần thục hơn.

Chu Thị đứng ở cửa ra vào, đang chỉ huy Tam Lang cùng Liên Thủ Lễ chuyển chậu gỗ lớn ra ngoài.

“Đừng đứng ở đó mà ‘hại’trở công việc.” Chu Thị nhìn thấy mấy người Liên Mạn Nhi liền nói, “Cha cháu sao còn chưa có quay về?”

Hại công việc chính là thổ ngữ ở chỗ bọn hắn, ý tứ chính là vướng bận tay chân.

“Cha cháu lập tức về ngay.” Liên Mạn Nhi nói, cũng hỗ trợ đem cái chậu gỗ lớn mang ra bên ngoài.

Hôm nay mổ heo, người trong nhà đều bị Chu Thị sai khiến quay vòng vòng, cũng không cần Liên Mạn Nhi làm cái gì. Chu Thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi nhiệt tình, liền đưa mắt nhìn sang Cổ Thị.

“Con dâu cả à, sao con lại đốt lửa củi thế kia, ngơ ngơ ngác ngác, con vẫn còn đang hờn dỗi? Không vui khi làm việc nhà, vậy con đi chỗ khác đi, đừng ở đây làm ta phát cáu.” Chu Thị mắng chửi nói.

Cổ Thị châm củi lửa đã nóng, bị Chu Thị mắng chửi như vậy càng thêm nóng nảy, quay đầu định phản bác, cuối cùng lực lượng chưa đủ, liền nhịn xuống, cúi đầu rút hai cây củi từ dưới lò.

“Lời của ta đều không vào tai con rồi, con làm thế này rất khói. Cái củi kia đốt rồi, con rút ra làm gì? Muốn đốt hết phòng ốc hay sao?” Chu Thị lại mắng.

Liên Mạn Nhi vội vàng rút thân đi ra. Chu Thị nếu nhìn ngươi không vừa mắt, mặc kệ ngươi làm cái gì, nàng đều có thể chỉ ra điểm sai của ngươi đấy. Loại tình cảnh này ở Liên gia rất thông thường, chỉ là hôm nay Cổ Thị thay thế Trương Thị cùng Triệu Thị trở thành người con dâu không may mắn đấy.

loading...

Lúc này, Liên Thủ Tín, Trương Thị cùng Triệu Thị đã trở về rồi.

“Trước tiên bắt heo.” Liên lão gia tử thấy các con trai cùng các cháu trở về đông đủ rồi, liền vung tay ra lệnh.

Trương đồ tể, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ, Tam Lang, Nhị Lang đều nhảy vào chuồng heo, mấy người bọn Liên Mạn Nhi muốn đi qua xem, nhưng lại bị Trương Thị ngăn cản.

Heo là loài động vật, nếu cảm giác bị giết ăn thịt sẽ dốc sức liều mạng phản kháng đấy. Trương Thị sợ heo trong chuồng chạy loạn làm bị thương mấy đứa trẻ.

Mấy người bọn Liên Mạn Nhi đành đứng ở sân nhỏ, xa xa mà nhìn.

Chỉ nghe thấy trong chuồng heo, từng đợt tiếng heo tru lên, qua một khoảng thời gian, mấy nam nhân Liên gia đã đem hai con heo trói bốn chân lại, dùng đòn mộc khiêng ra ngoài.

“Liên đại thúc, con cháu nhiều, đều có khí lực, ngài thật có phúc.” Trương đồ tể nói. Con cháu nhiều, vào thời điểm này rất tốt, việc bắt heo cần nhiều khí lực, cũng không cần người ngoài hỗ trợ.

Đây cũng là lời Liên lão gia tử cực thích nghe. Hắn nhìn mấy con trai làm việc, trong lòng tràn đầy cao hứng, lại nghiêng đầu, nhìn thấy Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ. Hai cha con nhà này đi theo trước mặt Liên lão gia tử, cũng không có tiến vào chuồng bắt heo. Trong ánh mắt của Liên lão gia tử hiện lên một tia ảm đạm, bất quá lập tức đã trôi qua rồi. Hắn mặt mày hồng hào đi ở phía trước, giống như tướng quân dẫn thiên binh vạn mã thắng trận trở về vậy. Tuy nhiên đi theo phía sau hắn chỉ có con cháu, khiêng hai con heo nuôi trong nhà.

Một con heo bị treo lên giá gỗ nhỏ. Trương đồ tể đứng bên cạnh, lấy từ trong bọc của mình ra một con dao mổ heo, một hòn đá mài. Dao đã mài tốt rồi, nhưng hắn vẫn tượng trưng lấy ra hòn đá mài, mài con dao mổ heo hai cái, sau đó kiêu ngạo mà đi đến giá đỡ, đánh giá cái đầu heo kia.

Đây là đang đánh giá vị trí hạ dao xuống, mấy người đứng ở bên cạnh đều im lặng mà nhìn xem.

Liên Mạn Nhi cảm thấy mình không đủ lớn để nhìn thấy tràng diện nhiều máu như thế này, liền quay thân trở về trong nhà. Đợi nàng ngồi vào giường gạch ở trong nhà, tiếng tru của con heo kia cũng đã biến mất.

Động tác của Trương đồ tể đúng là thật nhanh gọn.

Liên Mạn Nhi lại muốn nhìn cái này, liền quay trở ra.

“Chạy tới tới lui lui làm gì, dịch sang bên một chút, cẩn thận lại đụng đấy.” Trương Thị bưng một chậu nước, cười mà quở trách con gái mình, giọng nói đều là thương yêu cùng dung túng.

Liên Mạn Nhi biết rõ, trong lòng Trương Thị rất cao hứng. Trong nhà mổ heo, mọi người đều vui vẻ, liền trên mặt Chu thị, cũng xuất hiện bộ dạng một điểm nét cười.

Hai chậu gỗ to, trong mỗi chậu là nửa bồn máu heo vẫn còn bốc nhiệt lên. Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ mỗi người cầm mấy cây cán, hướng bên trong thêm muối, rất nhanh mà quấy lên. Trương Thị bưng nước đi qua, đem nước trộn lẫn với máu heo ở bên trong, Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ lại càng không ngừng quấy lên.

Trương Thị ở bên cạnh nói với Liên Mạn Nhi, làm như vậy máu mới không cứng lại, khi chưng lên mới mềm.

Nhị Lang cùng Tam Lang mang thùng gỗ lớn, múc nước từ nồi ở trong bếp, đem ra mang dội vào người con heo chết. Cái này làm cho con heo bị phỏng không nhiều lắm, Trương đồ tể bắt đầu dùng dao cạo lông trên con heo.

Sau đó lấy ra một bộ nội tạng heo, rồi đem con heo đã được cạo trơn láng, để xuống án. Trương đồ tể lại lấy con dao bầu ở trong túi ra, đem phân heo hủy đi.

Một con heo, Trương đồ tề đến đây đã hoàn thành công việc. Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ, Nhị Lang, Tam Lang lại đem con heo kia để lên giá, Trương đồ tể lại dùng đến dao mổ trong tay.

Xử lý máu heo, nội tạng, những việc linh tinh này là việc của người Liên gia làm rồi.

Hai con heo, xử lý qua được bốn chậu máu heo. Chu Thị lại cầm cái chậu nhỏ, chia cho họ hàng, hàng xóm, thân bằng hảo hữu.

“Cái bồn này cho bà dì cả , cái bồn kia để ở nhà chính….” Chu Thị phân công từng người.

Nội tạng heo xử lý rất đơn giản, ngoại trừ cái dạ dày. Dạ dày rất bẩn, bắt đầu xử lý rất là phiền toái. Ánh mắt Chu Thị quét trên người mấy con dâu.

“Ta mang máu heo cho nhà Xuân Trụ.” Trương Thị ôm theo chậu máu heo, bước nhanh đi ra ngoài.

Liên Mạn Nhi quay đầu cười trộm. Trương Thị làm việc chịu khó, cũng không chọn nhẹ sợ nặng. Thế nhưng mà nàng lại không làm được dạ dày, cũng không ăn dạ dày, lại cũng không cho cha con Liên Thủ Tín ăn dạ dày.

Những năm qua giết heo, việc tẩy rửa dạ dày, Chu Thị đều phân công cho con dâu mà nàng “Chú ý” nhất.

Hà Thị cùng Triệu Thị đều đã trải qua, nếu phân công cho Trương Thị, đều là Liên Thủ Tín đỡ đòn, thay Trương Thị làm.

Năm nay Trương Thị đã ra ngoài ở riêng, đã nắm chắc, liền lẻn trước. Vậy việc này sẽ rơi xuống tay ai?

Heo giết xong liền ăn thịt, Hà Thị sợ bỏ sót cái gì, hôm nay đều không có ý định đi ra ngoài. Triệu Thị thành thành thật thật, Chu Thị phân phó cái gì liền làm cái đo, Cổ Thị…

Chu Thị quay đầu nhìn thấy Cổ Thị đang nhóm lửa ở gian ngoài.

“Vợ lão Tam, con đi thay chị dâu cả con nhóm lửa.” Chu Thị nói, “Con dâu cả, con đi ra đem ruột heo rửa sạch sẽ đi.”

Triệu Thị thuận theo mà đi vào nhóm lửa. Cổ Thị mặt tươi cười đi ra, trông thấy một chậu đầy chồng chất ruột heo, còn có cả dạ dày, sắc mặt trắng bệch, mắt liền trợn trắng, vươn cổ ra phía trước bắt đầu nôn ọe.

Mục lục
loading...