Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 199


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 199: Nhất Chiến Thành Danh

Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura Tháng chạp đến, ngày nào cũng lạnh như ngày nào, tuyết rơi càng ngày càng nhiều thêm. Tâm tình hài lòng hơn, lại tăng thêm tỉ mỉ điều dưỡng, nên thân thể Liên lão gia tử càng ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, dưới sự kiên trì của Chu Thị cùng mấy con trai, ngày nào cũng uống thuốc đều đặn, hành động của Liên lão gia tử cũng chỉ là ngồi và nằm.

Một nhà Liên Mạn Nhi vẫn một lòng đặt trên cửa hàng, hàng ngày nhìn thấy một hộp tràn đầy tiền thu về, mệt mỏi cũng tan thành mây khói hết rồi.

Chu Thị theo dõi Cổ Thị, không còn tinh lực dư thừa đi bắt bẻ người khác nữa rồi. Không biết một nhà Liên Thủ Nhân nghĩ như thế nào, nhưng người khác, kể cả Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị cảm thấy thời gian qua rất vừa lòng.

Hôm nay, buổi trưa, tại cửa hàng, ăn cơm xong, Liên Mạn Nhi liền thu dọn những hộp đồ ăn, dùng bao sợi bông bọc lại ở bên ngoài, mang đến hướng khu nhà cũ.

Liên Diệp Nhi cũng ăn cơm buổi trưa ở cửa hàng, theo Liên Mạn Nhi trở về.

Đã rơi xuống mấy trận tuyết, thường là ở bên hiên, tuyết còn chưa tan, đã rơi xuống thêm mấy trận tuyết mới, ánh mắt trời buổi trưa làm tan mấy đống tuyết đọng thành nước, còn chưa có bốc hơi hết, ban đêm lạnh lẽo hơn, nước tuyết liền đọng lại thành băng. Bởi vậy đi đường đặc biệt phải cẩn thận, tuyết đọng sâu, dẫm lên tuyết đọng dưới mặt băng, không cẩn thận sẽ trượt chân.

Trẻ con ở nông thôn sẽ không để ý đến những điều này, Liên Mạn Nhi ôm hộp cơm, gặp một mặt băng lớn, liền cố ý đi đến, dưới chân dùng sức một chút xông lên, gót chân giơ lên, theo mặt băng một thoáng liền chạy đến đầu bên kia.

Trượt đã thành thói quen rồi, căn bản không cần giang hai cánh tay để duy trì thăng bằng, có thể nói là có kỹ năng đặc biệt rồi. Đương nhiên, cũng có người nhát gan, trượt được hai bước liền lảo đảo, hoặc căn bản là không dám bước lên mặt băng.

Bọn hắn ở nông thôn, bọn hài tử gọi trò chơi này là đánh trượt băng.

Bất quá trên đường ngẫu nhiên mới có một chỗ có mặt băng như vậy, căn bản là chơi chưa đủ ghiền. Chảy quanh Tam Thập lý doanh tử có một con sông nhỏ, có một chỗ có mặt nước khoáng đạt, lúc này đã đóng băng lại rồi, lúc này thành sân chơi cho bọn con trai ở trong thôn, Ngũ Lang đã mang Tiểu Thất đến đó chơi nhiều lần.

Liên Mạn Nhi muốn đi lại bị Trương Thị ngăn cản.

“Mạn Nhi, nếu con không có việc gì để làm thì học tỷ con thêu thùa, may vá, đừng học như bọn con trai kia.” Trương Thị nói nói như thế đấy.

Tạm thời còn không có cơ hội lẻn đi chơi, cho nên Liên Mạn Nhi rất quý trọng những mặt băng gặp được ở trên đường đi này, qua lại hai lần, mới lưu luyến đi lên phía trước.

“Mạn Nhi tỷ, lúc nào chúng ta đi bên kia sông chơi.” Liên Diệp Nhi lên tiếng.

“Tốt.” Ngũ Lang cùng Tiểu Thất không mang nàng đi, nàng có thể đi cùng Liên Diệp Nhi a.

Hai tỷ muội các nàng vừa nói chuyện, chân giẫm phải tuyết trên đường đi.

Bỗng nhiên có cảm giác có một đạo gió lạnh thổi qua bên tai, đón lấy Liên Diệp Nhi là một tiếng kêu a thật lớn.

Liên Mạn Nhi vội vàng dừng lại, nhìn Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi bị một trái cầu tuyết lớn đập vào đầu, trên tóc dính tuyết, lại có một khối tuyết lạc ở trên gáy nàng, chui từ cổ vào bên trong áo.

“Ai, tên tiểu tử thối nào không biết xấu hổ mà ném ta đấy, có giỏi thì lăn ra đây.” Liên Mạn Nhi liền hướng phía cầu tuyết bay tới mà mắng.

Có thể làm ra mấy chuyện như thế này, nhất định là mấy đứa trẻ con chưa trưởng thành, cho nên Liên Mạn nhi cũng không khách khí. Hình như từ xưa đến này mấy đứa trẻ chưa trưởng thành này rất thích bắt nạt các cô bé. Như vậy mấy đứa trẻ chưa trưởng thành kia cũng không dám bắt nạt mấy cô bé bằng tuổi đấy.

Tuổi của Liên Mạn Nhi cũng không sai biệt lắm so với thằng bé ở trước mặt, luôn mong muốn bản thân thành một tiểu cô nương nông thôn đanh đá.

Đừng nói là không có ai dám trêu chọc nàng, nàng không chỉ chính mình hung dữ mà còn có ca ca, đệ đệ của nàng. Lúc cần thiết nàng sẽ mang Nhị Lang, Tam Lang ra hù dọa mọi người.

Thằng bé nào hơi có chút tính khí, nhưng cũng không đi trêu chọc các ca ca hơn tuổi cùng với các bé gái.

Cho nên đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi gặp tập kích, thế nên nàng rất là phẫn nộ, quyết tâm bắt được cái tiểu gia hỏa đánh lén kia, hảo hảo mà dạy dỗ một trận.

Đường đi hai bên đều là vườn của nhà nông, tường nông viện cao có, thấp có, Liên Mạn Nhi nhìn nhìn, nếu nàng không nhìn nhầm, cái cầu tuyết kia là từ tường viện thấp bên phải, từ phía sau bay ra đây đấy. Cái gia đình này nàng biết, đó là nhà họ Vương, có hai thằng con trai, một người mười tuổi, một người mười một tuổi.

“Không phải là Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ ngu ngốc đấy chứ.” Trong lòng Liên Mạn Nhi liền nghĩ.

“Ta nhìn thấy ngươi rồi.” Liên Diệp Nhi phủi phủi tuyết ở trên đầu, chỉ về tường thấp ở phía sau, có một cái đầu đen thoáng chốc liền rụt trở về.

“Là Tứ Lang.” Liên Diệp Nhi liền nói tiếp.

Đúng lúc này Liên Mạn Nhi cũng nhìn thấy, có mấy đứa trẻ choai choai ở phía sau cái tường thấp, một trong số này là Tứ Lang.

Tứ Lang biết mình bị phát hiện rồi, ở phía sau tường thấp, hóp lưng lại như mèo, đến bên cạnh cái tường thấp, muốn leo lên, ý định nhảy vào cái sân nhỏ của nhà người ta, ý định đào tẩu.

“Mạn Nhi tỷ, nhất định là Tứ Lang đánh lén chúng ta.” Liên Diệp Nhi lên tiếng.

“Vương Tiểu Tam, Vương Tiểu Tứ.” Liên Mạn Nhi vội vàng gọi, “Các ngươi không mau giúp ta bắt lấy Tứ Lang ta liền nói các ngươi chính là người đã đánh lén Diệp Nhi, cho các ngươi bị cha đánh đến mông nở hoa a.”

Hai đứa trẻ ghé vào phía sau tường thấp cười hì hì, đích thị là Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ. Hai người bọn họ nghe Liên Mạn Nhi nói xong liền ngây ra một lúc, sau đó mới vội vàng đuổi theo Tứ Lang.

Cùng một chỗ chơi đùa với bạn, bị tiểu nha đầu đó cáo trạng, hai huynh đệ cũng không cần quá mức xoắn xít, liền lựa chọn lập trường của mình. Hoặc nói là cùng bạn chơi trở mặt, sau đó lại tốt rồi, còn tốt hơn là sau khi quay trở về nhà gặp phải bàn tay to thô của cha hắn, bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn.

Tứ Lang đã chạy đến bên trên đầu tường, lại bị hai huynh đệ bọn hắn ôm chân lay xuống. Dây quần của Tứ Lang luôn để lỏng lẻo liền suy sụp đấy, chính là quần bông bị kéo trật ra, liền lộ quần lót màu hồng với miếng vá cùng mấy đường chỉ rạn, gió bắc sưu sưu thổi qua, miếng vải vá kia liền như lá cờ nhỏ theo gió mở ra. Bờ mông Tứ Lang trắng bóng, tròn tròn, cứ như vậy mà lộ ra dưới ánh mặt trời ban ngày.

Mấy đứa trẻ ở bên trong và bên ngoài tường đều nở nụ cười điên cuồng.

Liên Mạn Nhi cười đến ngã lăn.

Hà Thị cũng không xứng với chức mẫu thân. Như nàng cùng Tiểu Thất, trong quần lót ngoài lớp vải bông còn có một lớp vải mịn nữa. Trong thôn, những người lớn cùng trẻ con đều mặc như thế đấy, quần áo của bọn hắn cũng có miếng vá, nhưng bình thường đường may rậm rạp, chỉ có vải bị mài hư mất, mà tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống bị rạn chỉ. Mặc dù nữ công không tốt lắm, nhưng nếu phát hiện có hơi chút rạn chỉ, sẽ lập tức tu bổ.

loading...

Chu Thị cũng không thêu thùa may vá cho chái trai. Bà cho rằng nuôi lớn con trai là bà đã hoàn thành, việc của chái trai là trách nhiệm của con dâu bọn hắn.

Liên Mạn Nhi nghe Trương Thị từng nói qua, lúc Nhị Lang cùng Tam Lang còn nhỏ, Chu Thị còn có thể đốc thúc Hà Thị. Khi đó Chu Thị so với hiện tại trẻ hơn, Hà Thị cũng còn trẻ. Sau đó đến Tứ Lang, Chu Thị cũng chẳng muốn đốc thúc nữa, Hà Thị cứ thế mà làm theo ý mình.

Tứ Lang đỏ mặt nhấc quần, bị Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ đưa đi qua.

“Tứ Lang, ca làm gì lại đánh ta?” Liên Diệp Nhi hỏi Tứ Lang.

“Ta không đánh muội, con mắt nào của muội nhìn thấy cầu tuyết là do ta ném?” Tứ Lang liếc mắt nói.

“Không phải ca, là hai người bọn hắn?” Liên Mạn Nhi liền chỉ vào hai người Vương Tiểu Tam, Vương Tiểu Tứ nói.

Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ đều nhanh chóng khoát tay.

“Không phải hai chúng ta, là Tứ Lang nhà các ngươi ném cầu tuyết.”

“Dù sao cũng không phải là ta, các ngươi không được vu oan cho ta.” Tứ Lang ngửa đầu nói.

Bất kể là ai đánh lén, đến bây giờ đều sợ không nhận rồi, nếu không có chứng cứ, Tứ Lang khẳng định không phục.

“Ca nói không phải là ca, vậy đưa tay đây cho ta xem.” Liên Mạn Nhi liền đối với Tứ Lang nói.

Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ nóng lòng thoát khỏi hiềm nghi, mỗi người bắt lấy một tay Tứ Lang, đưa đến trước mặt Liên Mạn Nhi.

Trong lòng bàn tay Tứ Lang có đất, có tuyết, bên trong ống tay áo còn dính một ít bọt tuyết, tay hai huyh đệ Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ đều rất sạch sẽ đấy. Tuyết rất lạnh, ai không có việc gì cũng sẽ không đi cầm tuyết.

“Ca còn nói không phải là ca, vậy chỗ tuyết này ở đâu ra? Trên tay hai người kia như thế nào lại không có vậy?” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

“Ta không có đánh muội, muội quản cái việc gì.” Tứ Lang không có cách nào chống chế, liền trừng mắt nhìn Mạn Nhi.

“Ca! ca cố ý đánh ta.” Liên Diệp Nhi trong mắt như muốn phun ra lửa, “Canghĩ ta dễ bắt nạt lắm phải không?”

“Hừ, muội gào to cái gì a, muội không phải là dựa vào người khác sao?” Tứ Lang liếc nhìn Liên Diệp Nhi nói.

Lần trước hắn bị Ngũ Lang đánh cho mấy cái rồi, vậy mà Liên Diệp Nhi cũng đi đánh hắn. Hắn không dám trêu chọc mấy người bọn Liên Mạn Nhi, nhưng vẫn muốn đi tìm Liên Diệp Nhi gây phiền toái. Hôm nay hắn cùng hai huynh đệ nhà họ Vương đang chơi, nhìn thấy Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đi tới, hắn liền nắm lấy nắm tuyết, hướng Liên Diệp Nhi mà ném. Hắn không dám ném Liên Mạn Nhi, nhưng trong lòng cũng muốn dọa Liên Mạn Nhi đấy.

Tứ Lang nói nàng ỷ vào người khác, tự nhiên là nói nàng ỷ vào Liên Mạn Nhi đấy.

“Mạn Nhi tỷ, chuyện ngày hôm nay tỷ không cần quản. Muội sẽ không để hắn yên.” Liên Diệp Nhi nói chuyện, liền đánh ánh nhìn về phía Tứ Lang.

Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ vội vàng đẩy ra, Liên Diệp Nhi cùng Tứ Nhi đánh nhau. Tứ Lang là con trai, lại so với Liên Diệp Nhi lớn tuổi hơn, nhưng Liên Diệp Nhi là đứa trẻ đã quen làm việc, khi đánh nhau với Tứ Lang, hai con mắt căng tròn, tựa hồ như là không muốn sống nữa vậy.

Bên cạnh còn có Liên Mạn Nhi.

Đánh nhau một hồi, Tứ Lang có chút e sợ rồi.

“Hảo nam tử không đấu cùng nữ nhi.” Tứ Lang nói xong, muốn đẩy Liên Diệp Nhi ra, muốn đi.

“Ta cho ngươi bắt nạt ta, ta đánh chết ngươi.” Liên Diệp Nhi không bỏ Tứ Lang ra.

Tứ Lang dùng sức đẩy Liên Diệp Nhi ra, Liên Diệp Nhi trượt chân, thoáng chốc ngã xuống, nhưng vẫn như trước, tay không buông Tứ Lang ra.

Chính là như vậy, khi Liên Diệp Nhi ngã xuống, tay vừa vặn chụp vào đai lưng quần Tứ Lang.

Đai lưng gẫy đi, Tứ Lang bước lớn về phía trước, kết quả quần bông lại một lần nữa rớt xuống.

Bờ mông tròn trắng bóng lại lộ ra rồi.

Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ lại cười lớn, lại có mấy đứ trẻ nghe thấy động tĩnh chạy đến, nhìn thấy thế cũng cười rộ lên.

Mặt Tứ Lang thoắt cái đỏ thẫm lên, hai tay kéo quần, nhưng không có kéo lên được, lại bị Liên Diệp Nhi kéo, dưới chân vấp một cái, thoáng chốc ngã sấp xuống.

Liên Diệp Nhi thừa dịp này, bò lên, ngồi trên người Tứ Lang, rồi đánh một hồi, chính là đem mặt mũi Tứ Lang đánh đến bầm dập, hai huynh đệ nhà họ Vương tiến lên khuyên baỏ một hồi, Liên Diệp Nhi mới đứng dậy, bỏ Tứ Lang ra.

“Thực thống khoái.” Trên đường về nhà, Liên Diệp Nhi cười toe toét.

“Diệp Nhi, bây giờ không ai dám bắt nạt muội nữa rồi.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Liên Mạn Nhi nói không sai, từ đó về sau, kể cả Tứ Lang, những nhóm trẻ con trong Tam Thập lý doanh tử không ai còn dám bắt nạt Liên Diệp Nhi nữa. Còn có người thêm mắm dặm muối, nói Liên Diệp Nhi hung mãnh đến cỡ nào.

Chuyện này có một di chứng, mà lúc đó Liên Mạn Nhi các nàng không biết. Trong truyền thuyết, Liên Diệp Nhi là một nữ nhân đanh đá dám quần đảo đánh nhau với nam nhi trên phố.

Mười một tháng chạp, ăn cơm tối xong, Liên lão gia tử cho gọi Liên Thủ Tín lên phòng trên.

Mục lục
loading...