Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 198


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 198: Bà Tức Đấu

Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura Cổ Thị khom lưng xuống mở rương hòm. Tuy Chu Thị ngồi trên giường không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn bên trên rương hòm.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn rành mạch. Nàng biết rõ, Chu Thị có thói quen âm thầm mở rương tủ của con dâu, nhưng đối với Cổ Thị luôn luôn là một mắt nhắm một mắt mở đấy. Nguyên nhân có hai cái, một là Cổ Thị đa số thời gian đều ở trên thị trấn, hai là Liên Thủ Nhân có danh tú tài ở trên người, có hi vọng làm quan, Chu Thị một mực cho rằng Cổ Thị là vợ của tú tài, về sau cũng để lại chút mặt mũi cho phu nhân của quan.

Nhưng hiện tại tình huống không giống với lúc trước, trong lời nói của Liên lão gia tử vừa mới để lộ ra, đối với chuyện Liên Thủ Nhân làm quan đã không còn hi vọng nữa rồi. Với tư cách là người bên gối của Liên lão gia tử, Chu Thị đã hiểu quyết định của Liên lão gia tử, vì vậy đối với Cổ Thị không còn cố kỵ nữa rồi.

Hơn nữa chuyện vay nặng lãi, Chu Thị cực kỳ hận Cổ Thị.

Bây giờ trong mắt Chu Thị, không chỉ không xem trọng Cổ Thị, mà Cổ Thị thậm chí so với những người con dâu khác trong Liên gia cũng không bằng rồi. Chu Thị ra quyết định, xuất oai phong của mẹ chồng ra, hảo hảo mà mài giũa Cổ Thị.

Cổ Thị mở mấy cái rương, mà không động đến hai cái ở gần nhất.

“Đây là cái gì, không thể cho chúng ta xem sao?” Chu Thị mất hứng nói.

“Không phải mẫu thân.” Cổ Thị bề bộn cười nói, “Cái này của ta cùng đại gia đều mở ra, còn hai cái kia…..”

Cổ Thị nói chuyện, liền liếc qua Tưởng Thị cùng Liên Kế Tổ.

“Hai cái kia là rương hòm của Kế Tổ cùng vợ hắn.”

Đến rương hòm của con dâu đều đã mở ra, đương nhiên rương hòm của cháu trai cùng cháu dâu cũng muốn mở ra. Cái phòng này đều là con cháu của nàng, còn có cái gì muốn gạt nàng đây. Sắc mặt của Chu Thị tối thêm vài phần, quả nhiên Cổ Thị là con dâu tâm nhãn khó dò, khó chơi nhất đấy. Nàng rõ ràng có thể cái gì cũng không nói, đem rương hòm đều mở hết ra, lại không nên chỉ rõ hai cái kia là rương hòm của Tưởng Thị đấy.

Đây là đang cùng nàng tính toán, mưu trí khôn ngoan a.

Chu Thị mất hứng, Tưởng Thị cũng không được tự nhiên, cảm giác như mình đang bị đặt vào vị trí xấu hổ nhất. Một bên là thân di nương, đồng thời cũng là mẹ chồng, một bên là bà nội của chồng.

“…Đều mở ra a.” Tưởng Thị trên mặt đều đỏ lên, ấp úng mà nói.

“Rương hòm của vợ chồng Kế Tổ không cần mở ra, nhìn xem của các con là được rồi.” Chu Thị nói, tốt nhất vẫn nên để cho vợ chồng cháu dâu một cái mặt mũi.

“Đem những thứ không phải là đồ vật của thân phận nông dân đều lấy ra đây.” Chu Thị lại đối với Cổ Thị nói.

Cổ Thị lại cúi người, bắt đầu ở trong rương tìm kiếm.

“Chầm chậm đấy, ở trên tay ngươi đeo đồ đạc, lại để cho người ta chướng mắt.” Chu Thị mắng một câu, lại gọi Liên Mạn Nhi cùng Liên Tú Nhi, “Mạn Nhi, Tú Nhi, hai ngươi giúp đỡ nàng một tay.”

Liên Tú Nhi đáp ứng một tiếng liền đi tới, Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể chậm rãi mà tiến lên. Nguyên lai Liên Mạn Nhi chỉ nghĩ rằng, Chu Thị gọi các nàng đến để giúp mình cường tráng thêm thanh thế, không ngờ Chu Thị còn muốn các nàng giúp mình động thủ.

Đứng ở bên cạnh Cổ Thị, Liên Mạn Nhi đều thấy rõ đồ vật bên trong mấy cái rương, bên trong tràn đầy đều là quần áo tơ lụa, quần da áo mỏng, còn có hai kiện áo choàng lông.

“Đại tẩu, ngươi thế nào lại mới thêm mới mấy cái xiêm y thật tốt.” Liên Tú Nhi nhanh nhất, lên tiếng nói.

“Đều là thân gia phu nhân cho đấy. Vì muốn kiếm tiền trả nợ, có thể đem ra bán đều xuất bán, nhưng bởi vì thân gia phu nhân cho nên không tốt để mang đi bán.” Cổ Thị vội nói, “Xiêm y của ta chỉ có vài món, xiêm y của đại ca ngươi nhiều hơn. Mấy cái này đều tốt, đều là cho mẫu thân đấy, là Hoa Nhi đưa cho bà nội đấy.”

Cổ Thị nói như vậy. liền bắt đầu lấy xiêm y từ trong rương ra. Một kiện áo da, nói là cho Liên lão gia tử đấy, cho Chu Thị chính là một bộ màu xanh lá, vài giầy đế bồi, quần mỏng, cho Liên Tú Nhi chính là một bộ màu đỏ, quần mỏng màu hồng đào, mặt khác còn có hai cái áo choàng màu hồng đào.

Trên mặt Chu Thị nhìn không ra thần sắc gì, nhưng trên mặt Liên Tú Nhi chính là vui mừng yêu thích, vút hai bộ xiêm y yêu thích không buông tay.

“Còn có cái này là cho Liên Mạn Nhi đấy.” Cổ Thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi đứng bên cạnh, liền cầm một bộ màu xanh lá mạ đưa cho Liên Mạn Nhi.

“Ta không lấy.” Liên Mạn Nhi nhàn nhạt nói, cũng không đưa tay ra đón.

Cổ Thị ánh mắt lóe lên, liền nhanh chóng chọn một bộ áo màu hồng cánh sen, quần mỏng cùng màu đưa cho Liên Mạn Nhi.

“Đây là cố ý giữ lại cho Mạn Nhi đấy, Mạn Nhi, ngươi nhìn một cái xem có hợp hay không.” Cổ Thị mở quần áo, run run so trên người Liên Mạn Nhi.

“Hừ.” Trên giường gạch có người hừ một tiếng.

Liên Mạn Nhi quay đầu, chỉ thấy Liên Đóa Nhi duỗi cổ hướng bên này xem, hai con mắt trợn tròn, trên mặt biểu lộ đầy tức giận. Liên Mạn Nhi thu hồi ánh mắt, lại thấy Cổ Thị đang vụng trộm nháy mắt với Liên Đóa Nhi.

Liên Mạn Nhi trong nội tâm cười thầm, Cổ Thị là dạng người gì, nếu quả thật chuẩn bị lễ vật cho bọn người Chu Thị, đã sớm lấy ra nịnh nọt rồi. Ngày đó các nàng đi gấp, mọi chuyện xử lý cũng gấp, căn bản không có thời gian cho Cổ Thị chuẩn bị cùng sửa soạn chu đáo. Những bộ xiêm y này, hầu hết là để cho Cổ Thị cùng Liên Thủ Nhân mặc đấy, Cổ Thị tạm thời lấy ra vài món để nịnh nọt Chu Thị.

Theo như sự khôn khéo của Cổ Thị, sớm nên làm như vậy rồi, bây giờ Cổ Thị mới lấy ra, cũng đủ thấy nàng không lỡ bỏ những bộ quần áo này như thế nào rồi.

Liên Mạn Nhi cũng không có hiểu biết nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra, những xiêm y này, bất luận là về chất liệu, màu sắc hay kiểu dáng đều có giá trị xa xỉ rồi.

Xiêm y đều rất mới, nhưng nhìn nếp gấp này, thì cũng đủ thấy đã để trong rương một thời gian dài rồi, còn có hương khí nhàn nhạt động lòng người, không phải là hương liệu Cổ Thị hay dùng đấy.

Tối thiểu có một điều Cổ Thị không có nói dối, đó là những đồ vật này hầu hết là do Trầm lão phu nhân tặng đấy.

Về phần xiêm y cho nàng, hợp với thân thể nàng, cũng hợp với Liên Đóa Nhi, lại nhìn xem bộ dạng của Liên Đóa Nhi, đây hẳn là xiêm y của Liên Đóa Nhi, Cổ Thị lấy ra để đền đáp nịnh nọt nàng đấy.

“Đại thẩm, người nhìn Đóa Nhi như vậy, hận không thể ăn thịt ta, xiêm y này dù cháu có muốn cũng không thể lấy.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.

“Đóa Nhi không hiểu chuyện, Mạn Nhi cháu đừng chấp nhặt với nàng. Cái này vừa vặn mặc vào lễ mừng năm mới.” Cổ Thị hung hăng mà trừng mắt nhìn Liên Đóa Nhi, ngược lại đối với Liên Mạn Nhi lại cười nói.

loading...

“Cháu không lấy, vẫn nên giữ lại cho Đóa Nhi mặc a.” Liên Mạn Nhi cười né tránh.

“Đều lấy đi.” Chu Thị nói.

Liên Tú Nhi liền tiếp nhận xiêm y ở trong tay Cổ Thị, đều đặt bên người Chu Thị.

“Gì thế, con nói cho ai liền cho ai.” Chu Thị chỉ vào Cổ Thị, “Tại đây cái gì là của con? Lúc vào cửa con mang ba kiện quần áo rách rưới, ta đều nhớ kĩ, con cũng không dám ưỡn mặt phân công cái này, phân công cái kia, ngay cả con cũng là của Liên gia chúng ta đấy. Con muốn phân chia, conliền cút đi, lúc con đến mang theo cái gì, con liền mang theo cái đấy đi, những cái khác, ngay cả một cọng cỏ concũng đừng mong lấy đi.”

Nụ cười trên mặt Cổ Thị lập tức cứng lại rồi.

Liên Mạn Nhi uốn éo chải tóc, tuy là người khôn khéo, muốn nhẫn nại một chút, nhưng thói quen đương gia của Cổ Thị trong lúc vô tình lại phạm vào tối kị của Chu Thị: những đồ vật của Liên gia, chỉ có Chu Thị có quyền phân công.

“Mẫu thân, con cũng chưa nói những cái này là của con. Mẫu thân, người nhìn xem những thứ này phân công như thế nào liền phân công a.” Cứ thế mà đem uất ức tức thời nuốt vào bụng, Cổ Thị rất tức thời nói.

Chu Thị hừ một tiếng, đúng là đợi lời này của các nàng. Bởi vậy cũng không có khách khí, tiến lên, đem mấy cái rương Cổ Thị mở ra đều lật úp sấp xuống, ngoại trừ mấy món nửa cũ nửa mới, không rõ ngọn nguồn, những thứ khác ngay cả vớ giày, Chu Thị cũng mang hết về phòng mình.

Liên Mạn Nhi làm cửu vạn.

Chỉ có xiêm y, không có tiền bạc, đồ trang sức cũng không có, như lời Cổ Thị nói đều đã bán đi lấy tiền, Chu Thị cũng không tin.

Chu Thị nâng người lên, hung hăng mà đánh giá Cổ Thị.

Cổ Thị mắt đỏ lên, cổ họng cũng không dám ho he một tiếng.

Ánh mắt Chu Thị liền rơi xuống bên trên hai cái rương khác không có mở ra, nàng hoài nghi, hai cái rương kia căn bản không phải là rương hòm của Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị.

“Tú Nhi.” Chu Thị gọi Liên Tú Nhi đến, “Đem bộ xiêm y màu chàm của ta đưa cho nàng thay bộ xiêm y trên người ra.”

Liên Tú Nhi đáp ứng đi ra ngoài, một hồi công phu đem một bộ xiêm y vải thô cũ màu chàm của nông dân đến, đây là kiểu dáng mà nữ nhân ở nông thôn ở niên kỷ này thường hay mặc.

“Kế Tổ, vợ Kế Tổ.” Chu Thị sắc mặt hòa hoãn gọi Liên kế Tổ cùng Tưởng Thị đến trước mặt, “Cái phòng này lâu không có người ở, bé gái Nữu Nữu cũng không chịu được cái lạnh của mùa đông, các ngươi đem Nữu Nữu sang đông phòng ở cùng ta.”

Mặc dù hoài nghi Tưởng Thị giúp Cổ Thị cất giấu đồ đạc, nhưng thái độ của Chu Thị đối với Tưởng Thị vẫn như trước đây, vẫn là yêu thương đấy.

Cổ Thị cũng không phải đèn dầu đã cạn, thế nhưng Chu Thị cũng không đơn giản.

Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị liếc nhau một cái, khó mà nói đi, cũng khó mà nói không đi.

“Cứ như vậy đi, ông nội cháu cũng cho các cháu dời qua bên đó.” Chu Thị lại nói.

“Ai, đêm nay chúng cháu liền mang bé gái Nữu Nữu đi qua.” Liên Kế Tổ liền nói.

Chu Thị gật gật đầu, rất hài lòng, đi ra đến cửa lại quay đầu lại liếc nhìn Cổ Thị.

“Còn không mau thay xiêm y đi thổi lửa nấu cơm, con còn chờ cái gì? Chờ ông trời kiên quyết ngoi lên hầu hạ các con?” Chu Thị mắng.

Cổ Thị liên tiếp âm thanh đáp ứng.

Sau khi Cổ Thị thay xiêm y của Chu Thị đưa đi ra nấu cơm, đã mất đi một thân ngăn nắp, phía trên tựa hồ như già đi mười tuổi rồi, Tưởng Thị cũng đi ra hỗ trợ, mặc dù Chu Thị không nói, nhưng nàng cũng thay một thân áo váy vải mịn.

Cổ Thị bị Chu Thị sai khiến, quay tròn chuyển loạn, Chu Thị luôn miệng quát không ngừng, Cổ Thị một câu cũng không dám mở miệng.

Liên Mạn Nhi cũng không có xem tiếp, cùng Ngũ Lang, Tiểu Thất trở về cửa hàng sớm một chút.

Tại buổi trưa, khách hàng trong cửa hàng cũng đã bớt, Trương Thị cùng Triệu Thị đang nấu cơm, Liên Diệp Nhi đang giúp đốt lò ở phía dưới.

Liên Mạn Nhi liền đem chuyện Chu Thị đối đãi với Cổ Thị thế nào nói ra.

“Mạn Nhi tỷ, mọi người ngày hôm qua đi Thị trấn, Bà nội chạy đến cửa lớn, mắng đại thẩm,nói đại thẩm một thân đều là chủ ý xấu.” Liên Diệp Nhi nói.

“Ông nội contrận này bị bệnh, làm cho bà nội sợ hãi một phen, khiến cho bà nội hận thấu đại thẩm con.” Trương Thị nói.

“Mẹ, chúng ta có thể thoải mái một chút rồi.” Liên Diệp Nhi nói.

Liên Mạn Nhi ánh mắt lòng vòng đảo quanh trên người mỗi người, nguyên lai người một nhà đều là một dạng, đều không đồng tình với Cổ Thị.

“Bà nội thật lợi hại, thế nhưng đại thẩm không giống như Tam thẩm dùng mẹ, đại thẩm cũng không dễ gây.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút nói.

“Đại thẩm của con là cố tình nhắm mắt, thế nhưng bối phận còn ở đằng kia, nàng là con dâu, bà nội con là mẹ chồng.” Trương Thị không đồng tình thuyết pháp của Liên Mạn nhi, “Không phải bây giờ nàng đang để bà nội con nắm đằng chuôi hay sao? Cái thân này của nàng cũng không thể trở mình được nữa.”

“Đợi đấy xem đi.” Liên Mạn Nhi nói, ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì.

Mục lục
loading...