Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 192


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 192: Thiếu Nợ Thì Phải Trả Tièn

Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura

“Đức Tín đường?” Trầm lão phu nhân nở nụ cười, nhìn xung quanh một chút.

“Mạn Nhi cô nương, cô nương có thể hỏi ở đây rồi.” Tiểu Thiền ở ngay bên cạnh cũng cười nói. “Ông chủ của Đức Tín Đường là Tống gia chúng ta.”

Có thể săn sóc ý tứ Trầm lão phu nhân, hơn nữa còn được nói ở bên trên, xem ra cái nha đầu Tiểu Thiền này ở trước mặt Trầm lão phu nhân rất có thể diện.

“…Các ngươi nếu rảnh rỗi, có thể đến. Thật không thể nghĩ đến tiếng tăm của Đức Tín Đường của chúng ta có thể truyền đi xa như vậy.” Trầm lão phu nhân cười nói.

“Phu nhân, đâu chỉ có Đức Tín Đường, rất nhiều cửa hiệu lâu đời của Tống gia đều rất nổi tiếng ở phủ thành đấy.” Tiểu Thiền cười nói.

Trầm lão phu nhân cười mà không nói, hiển nhiên là đối với lời nói của Tiểu Thiền rất là hưởng thụ.

“Tam cô nương như vậy mà chưa tới Đức Tín Đường?” Tiểu Thiền cười mỉm, thấp giọng nói, tựa hồ là lầm bầm.

“Mẫu thân, người công việc bề bộn, con dẫn đường muội đến phòng của con nói chuyện, không quấy rầy mẫu thân nữa.” Liên Hoa Nhi đứng lên nói.

“Không có quấy rầy.” Trầm lão phu nhân nói, “Ta chính là đang nhàn rỗi, nghe các nàng nói chuyện nông thôn rất là mới lạ, thú vị đấy.”

Liên Hoa Nhi trên mặt liền cứng đờ.

“Cũng đúng, tỷ muội các con gặp mặt, có rất nhiều lời thân mật muốn nói. Các con đi đi, không cần theo giúp ta đâu.” Trầm lão phu nhân cũng không có nhìn Liên Hoa Nhi, mỉm cười nói.

“Mẫu thân, con không phải là ý tứ này.” Liên Hoa Nhi chặn lại nói, “Con…”

“Cái đứa nhỏ ngốc, ta bất quá là nói giỡn, các con đi thôi.” Trầm lão phu nhân nói.

“Thỉnh mẫu thân đi nghỉ một chút, một hồi con lại đến nói chuyện cùng ngài.” Liên Hoa Nhi liền cười nói, đi đến mời Liên Mạn Nhi đi cùng nàng.

“Hoa Nhi tỷ, ta còn có chút lời nói muốn nói cùng Trầm lão phu nhân kia.” Liên Mạn Nhi không có đứng dậy.

“Mạn Nhi, một lát ta lại cùng muội đến… thật lâu ngày chúng ta không gặp, ta rất nhớ muội. Mạn Nhi, muội còn nhớ hay không, trước khi ta xuất giá một ngày, ta đã nói với muội những gì a?” Liên Hoa Nhi đến gần Liên Mạn Nhi, trong mắt lộ ra chút ít hoảng loạn cùng thần sắc khẩn cầu.

“Thế nào không nhớ rõ cái kia.” Liên Mạn Nhi không khỏi cười một cái.

Ngày đó nàng mang Liên Diệp Nhi hướng Liên Hoa Nhi đòi công đạo, cuối cùng đối với Liên Hoa Nhi đã từng nói, các nàng đều là người của Liên gia, nếu nghĩ kĩ, là nên trợ giúp lẫn nhau, không nên phá lẫn nhau. Khi đó, Liên Hoa Nhi cũng biểu hiện là đồng ý những lời đó. Nhưng trên thực tế, Liên Hoa Nhi có làm như thế hay không? Đâu chỉ có hủy đi vị thế của người trong nhà, thậm chí Liên Hoa Nhi còn muốn bức tử các nàng.

Buồn cười chính là, một lần nữa phát hiện mình lại rơi vào thời điểm xấu, Liên Hoa Nhi lại nhớ đến những lời này rồi.

Liên Hoa Nhi tới kéo tay Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi kiên quyết bỏ tay Liên Hoa Nhi ra, bất quá vẫn là từ trên ghế đứng lên.

Liên Hoa Nhi lập tức thở dài một hơi.

Trầm lão phu nhân đứng dậy trở về bên trong, cũng an bài người đưa Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đến phòng bên cạnh tiếp tục ăn trà bánh. Liên Mạn Nhi thì đứng dậy đi theo Liên Hoa Nhi đi vào bên trong.

Nơi Liên Hoa Nhi ở chính là một cái sân nhỏ, vừa vào cửa, Liên Hoa Nhi đã cho những người hầu hạ bên cạnh lui ra, sau đó xoay người nhìn Liên Mạn Nhi.

Cũng không có người ngoài ở đây, Liên Hoa Nhi liền dáng cười như hoa sen cũng lười trang bị rồi, sắc mặt âm trầm.

Liên Mạn Nhi liền nở một nụ cười, tuy một thân toàn gấm vóc, đầu đầy châu ngọc, nhưng Liên Hoa Nhi trước mặt nghiễm nhiên vẫn là Liên Hoa Nhi ở khu nhà nông thôn cũ.

“Liên Mạn Nhi, muội vừa rồi nói đến Đức Tín Đường làm gì?” Liên Hoa Nhi đánh giá Liên Mạn Nhi, tựa hồ như là muốn từ trên người nàng tìm ra đáp án. “Bà nội cùng cô cô ở nhà đã nói gì rồi hả?”

“Hoa Nhi tỷ, Đức Tín Đường là ta tùy tiện mà nói.” Liên Mạn Nhi nói, quay người an vị trên một cái đôn ghế thêu có chút khoa trương“Hoa Nhi tỷ, chúng ta tới làm gì, tỷ phải biết rồi a.”

Liên Hoa Nhi cũng quay người, ngồi xuống bên giường, đôi con mắt xinh đẹp híp híp lại.

Liên Mạn Nhi không có tâm tình cùng Liên Hoa Nhi vòng vo.

“Hoa Nhi tỷ, lúc trước tỷ vay nặng lãi, thế nhưng đã nói rõ rồi, đến giờ vẫn lưu lại đấy.” Liên Mạn Nhi nói, “Tỷ cũng đừng nói với ta, bây giờ tỷ trả không được, ta không tin. Tỷ giàu có như vậy lại không chịu lấy ra năm trăm lượng bạc, lại muốn người ở nhà bán nhà bán đất thay tỷ trả nợ hay sao?”

“Ta…” Liên Hoa Nhi muốn phân bua.

“Hoa Nhi tỷ, ông nội đã bị tỷ làm tức đến hộc máu, còn không biết có thể hay không gắng gượng mà qua khỏi.” Liên Mạn Nhi đánh gãy lời Liên Hoa Nhi muốn nói. “Hoa Nhi tỷ, bây giờ tỷ cao hứng a.Không phải là khi đó trên biên lai vay tiền là tỷ ký tên đồng ý a. Tỷ có nhớ kỹ không? Tỷ liền không suy nghĩ, tỷ gây ra cái chuyện gì kia? Ông nội nếu lòng dạ thật độc ác, liền không cho tỷ biết, đem sự tình kia cùngTống gia nói rõ rồi. Tỷcòn có thể có ngày hôm nay?”

“Ông là vì ta sao?” Liên Hoa Nhi cũng nổi giận. “Ông còn không phải là vì Liên gia có thể có người làm quan hay sao?”

“Tỷ….” Lần này đến phiên Liên Mạn Nhi nổi giận.

Người tức giận cãi nhau, phần lớn đều chỉ muốn thắng, thường là xem nhẹ lý tính.

“Muốn làm quan đó là đại bá, đó chính là cha tỷ. Tỷ không muốn cha tỷ làm quan, về sau tỷ có chỗ dựa tốt?”

loading...

“Các muội không phải cũng muốn dựa vào chút hào quang ấy ư? Nếu không phải ta lấy chồng tiến vào Tống gia, các ngươi có thể có cái rắm làm quan?” Liên Hoa Nhi cả giận nói.

“Lời này tỷ cùng cha mẹ tỷ nói đi, chúng ta cũng không muốn dính lấy cái hào quang nhà các tỷ.” Liên Mạn Nhi trấn định lại. “Cho tới bây giờ cũng không có dính qua cái hào quang của các tỷ. Chính các tỷ nát trướng*(có tính toán xấu xa thối nát), các tỷ tự tính toán lấy đi. Các tỷ cũng đừng có tính toán chúng ta, chính là chúng ta cũng đã thắp nhang thơm cảm tạ rồi.”

Liên Mạn Nhi trấn định lại, trong lòng liền phát lạnh. Nàng suy đoán, Liên Hoa Nhi đối với Liên gia có hận ý, đối mặt với Liên Hoa Nhi, nàng mới biết Liên Hoa Nhi có hận ý nhiều bao nhiêu. Như vậy đối với Liên Hoa Nhi, không thèm nghĩ trước đây mình đúng hay sai, mà là đem tất cả những cái sai ấy đẩy cho người khác, hơn nữa bởi vì những người khác không có dựa theo tâm ý của nàng, bao dung lỗi của nàng, đẩy nàng vào mối họa, mà đối với người khác lòng sinh hận ý. Chỉ là hận ý thôi chưa đủ, chỉ cần có cơ hội, nàng liền ra tay độc ác trả thù.

Ích kỷ, ngoan độc, hơn nữa còn nguy hiểm, như là rắn đuôi chuông giấu mình trong bụi cỏ.

Liên Mạn Nhi buông tha giảng đạo lý cùng Liên Hoa Nhi, nói chuyện thân tình.

“Hoa Nhi tỷ, tiền là tỷ thiếu nợ với người ta, giấy trắng mực đen. Ông không nhanh nữa sẽ mất mạng, không thay tỷ trả tiền.” Liên Mạn Nhi lạnh lùng nói, “Hoa Nhi tỷ, hôm nay món nợ kia liền là mạng sống, tỷ nói một câu thống khoái, tiền này tỷ có trả hay không trả?”

Liên Hoa Nhi cắn răng, nàng nghĩ muốn không trả, thế nhưng nàng không thể không trả. Chuyện ngọc bội, nàng không sợ bị nhắc lại, nhưng chuyện vết bỏng ở trên đùi, chân tướng lại không thể bại lộ.

Bất quá, trước khi trả tiền, nàng muốn biết, Liên Mạn Nhi có phải hay không đã biết cái gì.

“Liên Mạn Nhi, chuyện ta bị bỏng, còn có Đức Tín Đường, ngươi có phải hay không đã nghe được cái gì rồi hả?” Liên Hoa Nhi dò hỏi.

“Hoa Nhi tỷ, ta cũng không có nhạy cảm như ngươi, chỉ là tùy tiện mà nói thôi.” Liên Mạn Nhi nói. Nàng đương nhiên không phải là tùy tiện nói, lại cũng không đem sự tình nàng biết nói cho Liên Hoa Nhi. Nàng muốn chính là để cho Liên Hoa Nhi không đoán ra chi tiết, chính là để cho tảng đá kia đè nặng trong lòng Liên Hoa Nhi.

Liên Hoa Nhi đương nhiên sẽ không tin tưởng, Liên Mạn Nhi chỉ là tùy tiện nói nói.

“Hoa Nhi tỷ, đừng ngắt lời vội.” Liên Mạn Nhi có chút không kiên nhẫn mà nói, “Ta còn có chuyện khác, tiền này nếu hôm nay tỷ không trả, đến ngày mai, người ta lại thu của ngươi một tháng tiền lãi. Bao nhiêu tiền cũng là ngươi trả, ta không nóng nảy cũng không cần nóng nảy.”

“Tốt, tiền ta trả.” Liên Hoa Nhi một tay nắm lấy cổ tay kia của mình, “Bất quá ta còn có điều kiện.”

“Tỷ thiếu nợ một khoản nợ. Tỷ trả tiền chính là thiên kinh địa nghĩa. Đề ra điều kiện cùng với ta, tỷ đề được sao?” Liên Mạn Nhi cười.

Liên Hoa Nhi bị Liên Mạn Nhi nói tựa hồ như bị chẹn ngang cổ họng, đồng thời trong lòng cũng phát ra lạnh. Trong quá khứ, Liên Mạn Nhi trong mắt Liên Hoa nhi chính là một bộ dạng mềm yếu. Hiện tại, thái độ của Liên Mạn Nhi đối với nàng, hoàn toàn là không có chút tình cảm ấm áp nào, nàng liền cảm thấy hơi sợ.

“Điều kiện của ta rất đơn giản.” Liên Hoa Nhi nói, “Các muội về sau không thể tới Tống gia, đừng quấy rầy cuộc sống của ta. Chuyện quá khứ, bất kể là chuyện gì, cũng không thể nói cùng người nhà của Tống gia, một chữ cũng không thể nói.”

“Hoa Nhi tỷ, tỷ cho rằng ta nguyện ý đến đây?” Liên Mạn Nhi lườm Liên Hoa Nhi, “Nếu không phải bị chính tỷgiày vò, chúng ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đến thế. Điều kiện của tỷ, ta không thể đáp ứng tỷ.”

“Mạn Nhi, muội đây là bức ta?” Liên Hoa Nhi không nghĩ tới Liên Mạn Nhi lại cứng rắn đến thế.

“Là tỷ tự tìm đấy.” Liên Mạn Nhi lạnh lùng thốt, ngừng một hồi, mới lại nói thêm, “Hoa Nhi tỷ, chúng ta cũng không gây sự trước, chỉ cần các tỷ về sau đừng có trêu chọc chúng ta, điều kiện của tỷ ta có thể đáp ứng.”

“Tốt, muội nói lời cần phải giữ lấy lời.” Liên Hoa nhi nói.

“Tỷ quản tốt chính tỷ trước, ta tự biết giữ lời của ta.” Liên Mạn Nhi thản nhiên nói.

Liên Mạn Nhi một bước cũng không chịu nhường, Liên Hoa Nhi chỉ có thể âm thầm tức giận.

“Còn thiếu bao nhiêu tiền?” Liên Hoa Nhi thuận khí một hồi, liền hỏi.

Liên Mạn Nhi liền đem văn khế vay nặng lãi ra.

“Ta không phải cho bốn trăm lượng hay sao, như thế nào mới trả ba trăm tám mươi lượng…” Liên Hoa Nhi nói, liền nhíu mày, lầm bầm nói, “Cho những số tiền kia, còn chưa đủ lãi?”

Lời này Liên Hoa Nhi cũng không phải nói đối với Liên Mạn Nhi, xem ra là Liên Hoa Nhi có lòng nghi ngờ vợ chồng Liên Thủ Nhân cắt xén từ đó rồi.

Liên Mạn Nhi định nói, tiền kia là nàng làm kinh phí đòi nợ. Bất quá nghĩ lại, số tiền kia người Liên gia cũng biết, Liên Hoa Nhi cũng không vấn đề, cái kia cần gì phải nói cho Liên Hoa Nhi biết.

“Tám trăm sáu mươi bốn lượng một tiền sáu bạc, ta nhất thời làm sao có thể gom góp đủ số tiền này a…” Liên Hoa Nhi càng nhíu chặt mày hơn.

“Đó là tiền hôm nay, nếu hôm nay không kịp, ngày mai sẽ không phải là số này rồi.” Liên Mạn Nhi nói.

“Mạn Nhi, hôm nay các muội nhất định phải trở về.” Mặc dù là Tống gia thiếu phu nhân nhưng mấy trăm lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ gì.

“Hoa Nhi tỷ, ta không nóng nảy cũng không cần nóng nảy, ngươi từ từ gom góp a.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Hoa Nhi buông văn khế,đứng lên ở trong phòng đi qua đi lại nửa ngày, khẽ cắn môi, một hồi công phu, bê một cái hộp nhỏ đi ra.

“Đây là sáu mươi lượng vàng.” Liên Hoa Nhi mở hộp nhỏ, đối với Liên Mạn Nhi nói. Một lượng vàng có thể đổi hơn mười lượng bạc, thậm chí hơn nữa. Đây là vốn riêng của Tống Hải Long, hai người tại thời điểm tình cảm nồng nàn, liền giao cho Liên Hoa nhi giữ lấy. Liên Hoa Nhi vốn không muốn lấy ra, nhưng hôm nay không có biện pháp, liền không thể nhịn đau mà lấy ra.

Liên Hoa Nhi lại tìm kiếm trong phòng một phen, chỉ có thể lấy ra hai lượng bạc, còn có chút ít bạc vụn, như trước vẫn không đủ. Nàng liền gọi một tiểu nha đầu tiến đến, dặn dò vài câu, tiểu nha đầu kia dời đi, một lúc sau cùng một tiểu Đồng ôm một bao bạc tiến đến. Tiểu Đồng kia liền đưa cho Liên Hoa Nhi một cuốn sổ sách, Liên Hoa Nhi liền trên cuốn sổ sách viết lên đồng ý, Tiểu Đồng kia liền để bạc lại rồi cầm cuốn sổ dời đi.

Sáu mươi thỏi vàng, ba phong bạc, lại thêm hai thỏi bạc cùng một chút ít bạc vụn.

“Đây là tám trăm sáu mươi lăm lượng bạc.” Liên Hoa Nhi liền chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Liên Mạn Nhi, “Mạn Nhi, muội đừng nhìn ta mặt ngoài sung sướng, ta cũng rất khổ.”

Mục lục
loading...