Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 190


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 190: Trầm Lão Phu Nhân

Edit : pthu Beta: Sakura

“Không phải là hai cỗ xe ngựa đều cho mượn đi ?” Liên Mạn Nhi hỏi

“Đều mượn đi rồi .” Liên Thủ Tín nói , “ Thạch thái y hỏi ta tới huyện thành như thế nào , ta dựa theo tình hình thực tế nói là mượn xe tới . Thạch thái y liền nói , ban nãy hắn là cùng đi với hai người bằng hữu ,hiện tại hai người kia đều đi rồi , xe cũng mang đi theo . Thạch thái y là ân nhân của chúng ta , ta liền nói với hắn , nếu như không chê, chúng ta liền đem xe ngựa cấp cho hắn sử dụng . Thạch thái y liền đem hai cỗ xe ngựa đều mang đi rồi .”

Hành vi của Thạch thái y , thật đúng là nằm ngoài dự tính của người khác .Liên Mạn Nhi nghĩ .

“Vậy hiện tại chúng ta làm thế nào ?” Nhị Lang liền hỏi.

“ Xe ngựa không có rồi ,vậy chúng ta liền đi tới Tống gia a , hẳn là không xa .” Liên Mạn Nhi nói .

Mấy người liền từ trong trà lâu đi ra, đối với gia đình người nông dân mà nói ,đi bộ vài bước trên đường thật sự là chuyện quá bình thường . Có thể cho Thạch thái y giúp hết lòng, trong lòng Liên Thủ Tín vẫn là rất thích ý , nếu như Thạch thái y không phải là cứ mãi nghiêm mặt , thì càng tốt hơn .

Vừa mới chuyển qua góc phố , trước mặt liền có một chiếc xe ngựa chạy tới, vừa vặn dừng lại ở trước mặt bọn hắn .

“Là Liên cô nương của Tam Thập Lý doanh tử sao ?” Một người có bộ dáng như gã sai vặt từ trên xe ngựa nhảy xuống , đi tới trước mặt Liên Mạn Nhi , xoa tay trước ngực thi lễ hỏi .

Liên Mạn Nhi chớp mắt nhìn .

“ Tiểu nhân gọi là Thạch Đầu , là hầu hạ Thạch thái y đấy . Thỉnh Liên cô nương lên xe .” Gã sai vặt kia rất lanh lợi , chỉ nhìn vẻ mặt của cả đám bọn họ bây giờ, cũng biết tìm đúng người rồi . “Thạch thái y phân phó tiểu nhân , đưa Liên cô nương tới Tống gia .”

Xe ngựa của Thạch thái y cùng với xe ngựa chở thuê tự nhiên là bất đồng , trên buồng xe là tấm nỉ màu xanh lá cây thật dày ,trên mui xe còn vây quanh một vòng trang sức lạc tử. Trên màn xe có dấu hiệu đặc biệt , không phải là phô trương hoa lệ, nhưng phân khí thế cùng tinh xảo , người sáng suốt đều có thể nhìn ra , thân phận của chủ xe không phú thì cũng quý .

Thạch thái y mượn cỗ xe ngựa thuê của bọn họ đi , nhưng mặt khác lại phái xe ngựa của chính mình tới đấy.

“Tốt a , vậy làm phiền rồi .” Liên Mạn Nhi hơi suy nghĩ một chút ,cũng không có từ chối .

Bọn họ gồm có sáu người , trong xe ngựa hiển nhiên không ngồi được .

Nhị Lang cùng với Tam Lang đối với chuyện đi Tống gia vốn cũng có chút sợ hãi , liền nói muốn ở trong trà lâu chờ . Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút , gật đầu đáp ứng .

Trong xe ngựa rất rộng rãi . Liên Mạn Nhi , Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều là trẻ con , vóc người nhỏ , thêm một người là Liên Thủ tín vừa vặn có thể ngồi xuống. Gã sai vặt kia chờ bọn họ ngồi xong , liền nghiêng chân ngồi dọc theo mép xe ngựa . Phu xe đánh xe ngựa , trực tiếp hướng ngõ nhỏ Thạch Sư Tử đến .

Liên Mạn Nhi nhớ tới Vương Ấu Hằng đã từng nói qua . Sau khi phụ thân của Tống Hải Long cưới Trầm lão phu nhân , giúp một chức quan Lục Phẩm nhàn tản . Từ đó Tống gia mới được coi là thay đổi địa vị .Đại môn của Tống gia , hẳn là sau khi cải kiến (tương đương với xây dựng, ta để nguyên convert cho nó phù hợp với câu trên hơn ) . Tuy là như vậy , mọi người nói đến Tống gia , khó tránh khỏi câu đầu tiên vẫn là nói bọn họ “ Kinh thương khởi gia* .”

* Kinh thương khởi gia : kinh thương = buôn bán, khởi gia = lập nghiệp .

Gã sai vặt gọi là Thạch Đầu lúc này nhảy xuống khỏi xe , đến trước cửa cầm lấy cái vòng gõ cửa gõ hai cái . Đại môn kia chi nha một tiếng liền mở ra , một cái gã sai vặt ăn mặc chỉnh tề đi ra . Gã sai vặt này tựa hồ nhận ra Thạch Đầu, hai người nói gì đó , Liên Mạn Nhi không có nghe được rõ ràng . Đã nhìn thấy gã sai vặt kia đóng cửa chạy đi vào , Thạch Đầu lại trở lại lên xe .

Xe ngựa lại bắt đầu đi về phía trước . Đi không xa , chính là tới một cái cửa ngách . Cánh của đã mở ra , hai cái gã sai vặt phía trước dắt xe ngựa tiến vào cửa họ Tống .vừa đi không tới một khắc*(15 phút)rồi dừng lại ở bức tường phù điêu màu trắng trước cổng.

Có hai quản sự tức phụ*(vợ của quản sự) mặc chỉnh tể đã chờ ở chỗ này nghên đón .

Thạch Đầu đi ra phía trước trước tiên , cùng hai tức phụ kia thấp giọng nói hai câu gì đó, hai tức phụ đều cười gật đầu .

“Trầm lão phu nhân ở tại thiên sảnh , đang chờ các ngươi rồi . Các ngươi đi theo hai vị đại nương này đi qua là được . Thạch Đầu trở lại , đối với Liên Mạn Nhi cười nói , “Thạch thái y của chúng ta đưa khách nhân tới đây , mới có thể diện như vậy . Nếu là người khác chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy .”

Thạch Đầu nói xong, cũng có chút chờ mong mà|địa nhìn xem Liên Mạn Nhi.

Đến đúng lúc này, Liên Mạn Nhi mới tính toán đã minh bạch. Thạch thái y người này tính cách, thật đúng là… . với manh mối lạ như vậy mà có thể làm được một bước này.

Thạch Đầu nói xong ,cũng có chút chờ mong mà nhìn Liên Mạn Nhi .

Đến lúc này , Liên Mạn Nhi mới coi như là đã rõ ràng . Thạch thái y tính cách của người này , thật đúng là …

Gã sai vặt này mong đợi chính là cái gì , Liên Mạn Nhi cũng có thể đoán được . Bất quá nàng là tuyệt đối sẽ không vì lấy lòng Thạch thái y , mà đi hạ thấp Vương thái y . Như vậy thật có lỗi với một mảnh tâm ý của Vương Ấu Hằng đối xử với nàng. Cũng làm trái với nguyên tắc làm người của nàng .

“Đa tạ Thạch Đầu tiểu ca .” Liên Mạn Nhi cười nói , “Chúng ta xin nhận tình cảm này của Thạch Thái y .”

… …

Hai tức phụ ở phía trước dẫn đường , vượt qua bức tường phù điêu phía bên trái đi , xuyên qua một cửa tròn , tiến vào một cái sân bên cạnh .

Cửa phòng chính sân bên cạnh , sớm có nha đầu hầu hạ . Hai tức phụ để cho bọn họ ở cửa chờ, tiến vào hồi báo . Sau một thời gian, có nha đầu vén màn cửa lên , thỉnh bọn họ tiến vào .

Vừa vào trong sảnh , chỉ thấy một phu nhân duyên dáng sang trọng đang ngồi , nhìn dáng dấp ước chừng khoảng bốn mươi tuổi , một khuôn mặt tròn trịa, mũi tẹt , dung mạo thật bình thường , da trắng nõn được chăm sóc tỉ mỉ , vì nàng làm rạng rỡ không ít . Phụ nhân này mặc dù tướng mạo bình thường , đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó , phong thái lại hết sức tao nhã , làm cho người ta không thể không để ý tướng mạo của nàng .

Trong lòng Liên Mạn Nhi suy đoán ,đây chỉ sợ là Trầm lão phu nhân rồi .

“Phu nhân , khách nhân tới rồi .” Một nha đầu khuôn mặt trái xoan nói khẽ .

loading...

“Còn không mau mời tiến đến .” Trầm lão phu nhân vừa nói chuyện , liền đem chén trà trong tay đặt xuống, khẽ khom người , tựa như muốn đứng lên đón khách .

Dựa theo vai vế , Trầm lão phu nhân cùng Liên Thủ Tín là cùng thế hệ , hơn nữa lớn tuổi hơn .

Liên Thủ Tín tiến lên phía trước hai bước , khom người thi lễ .

“Bái kiến thân gia phu nhân .”

Liên Mạn Nhi ,Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng nhanh chóng cấp cho Trầm lão phu nhân lễ ra mắt.

“Lão phu nhân , đây là cha cháu , ở Liên gia đứng hàng thứ tư . Cháu tên là Liên Mạn Nhi , đây là ca ca cháu Liên Kế Hồng ,đệ đệ của cháu Liên Kế Hiền .” Liên Mạn Nhi uốn gối vén áo thi lễ, vừa giòn giã nói.

Trên mặt Trầm lão phu nhân lộ ra ý cười, liền kêu miễn lễ. Bên cạnh có nha đầu đi tới ,dẫn bọn họ ở chỗ ngồi ngồi xuống . Trầm lão phu nhân lại phân phó người bưng lên trà nóng cùng các loại điểm tâm đến .

“Mạo muội tới đây , kính xin Lão phu nhân … đừng chê bai .” Liên Thủ Tín nói .

“Đâu có ,đều là thân thích , nên thường xuyên qua lại .” Trầm lão phu nhân nói .

Liên Mạn Nhi ngồi kế bên Liên Thủ Tín , trong lòng nàng, y theo vị trí, nơi này hẳn là tiền viện . Trầm lão phu nhân mới có thể ở bên trong đi ra ngoài , ở chỗ này gặp các nàng , hẳn là công lao của Thạch thái y . Các nàng là Thạch thái y dùng xe ngựa đưa tới được , Trầm lão phu nhân là xuất thân từ chi bên của Trầm gia, Thạch thái y cùng Trầm gia là quan hệ thông gia gắn bó , bản thân lại là thần y rất nổi danh . Bất kể như thế nào , Trầm lão phu nhân cũng là muốn cho Thạch thái y mặt mũi .

Nhìn ánh mắt Trầm lão phu nhân đánh giá các nàng , nhất định là đang suy đoán mục đích đến của bọn họ , còn có quan hệ trong đó cùng Thạch thái y .

Liên Mạn Nhi đoán không sai , Trầm lão phu nhân hiện tại ,trong lòng có chút mê hoặc .

Vừa rồi nàng đang ở hậu đường nghỉ ngơi , người ở bên ngoài tiến vào bẩm báo , nói là Thạch thái y dùng xe ngựa đưa mấy người Liên gia tới gặp nàng , Liên gia có người tới nàng cũng không giật mình , cưới vợ ở nông thôn , phụ thân của con dâu còn có mấy phòng huynh đệ không ở riêng , nàng có chuẩn bị tâm lý bị làm tiền .

Nàng giật mình chính là, người Liên gia làm sao có thể biết Thạch thái y . Có thể làm cho Thạch thái y phái người dùng xe đưa tới . Thái độ làm người của Thạch thái y nàng có chút hiểu rõ , là không kiên nhẫn xã giao . Chuyện này càng thêm kỳ quái .

Bất quá, nếu Thạch thái y ra mặt , bất kể là ai tới , nàng cũng muốn tự mình gặp một lần , không chỉ muốn gặp ,còn muốn cho đủ mặt mũi .

Đây chính là vì cái gì , nàng phải từ trong viện đi ra, nguyên nhân đến thiên sảnh chờ đón .

“Thân gia Tứ lão gia, năm nay mùa màng tốt chứ ?” Trầm lão phu nhân cười hỏi . Nếu Liên Thủ Tín tới làm tiền , nàng liền nói ra đầu đề câu chuyện trước . Để cho hắn dễ dàng mở miệng .

“Thân gia lão thái thái lo lắng , năm nay mùa màng cũng không tệ lắm .” Liên Thủ Tín thành thật mà nói .

“Lão phu nhân, chúng ta lần này tới đây , là ông bà nội phái chúng cháu tới , cấp Lão phu nhân ngài thỉnh an .” Liên Mạn Nhi cười nói, “ Ông nội còn nói với chúng cháu , người Liên gia chúng ta dựa vào công việc của chính mình kiếm cơm ăn , an an ổn ổn .Cũng không thể nghĩ tới bánh bao thiên hạ làm rớt , không làm mà hưởng .”

Trầm lão phu nhân cười cười ,lại đem ánh mắt rơi vào trên người Liên Mạn Nhi . Tiểu cô nương này rất thông minh, nghe nàng nói chuyện, nhất định không phải đến làm tiền rồi !

Như vậy chỉ là tới cấp nàng thỉnh an sao ? Đương nhiên không phải . Cho dù Trầm lão phu nhân khôn khéo hơn người, nhất thời cũng đoán không ra mục đích đến của bọn họ .

“Cháu gọi là Mạn Nhi . Tên rất hay . Năm nay mấy tuổi rồi .” Trầm lão phu nhân hỏi Liên Mạn Nhi.

“Làm phiền Lão phu nhân thăm hỏi, năm nay cháu mười tuổi rồi .” Liên Mạn Nhi cười đáp lại. “ Chúng ta người dưới quê không hiểu cách nói chuyện , Lão phu nhân ngài cũng đừng chê cười chúng cháu .Lúc chúng cháu đi . ông dặn dò chúng cháu nói một số lời, vì trí nhớ ta tốt nhất .”

Trầm lão phu nhân nga một tiếng , minh bạch đây là Liên Mạn Nhi hướng nàng giải thích . Lời của nàng là thay thế Liên lão gia tử nói . Cái này có chút ý tứ . Người Liên gia, nàng chỉ gặp qua Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ . Khi đó liền nghĩ , Liên gia tuy là người xuất thân từ gia đình nông dân , nuôi hai người đọc sách cũng là tuấn tú lịch sự . Hôm nay nhìn thấy người Tứ phòng của Liên gia, mới phát hiện , Liên gia tướng mạo tốt, đặc biệt cũng không phải là hai người đọc sách kia.

“Tiểu Thiền , đi thỉnh Tam thiếu phu nhân tới đây .” Trầm lão phu nhân phân phó nói .

Đại nha đầu có khuôn mặt trái xoan kia đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài .

Trầm lão phu nhân một mặt nói chuyện cùng Liên Mạn Nhi, một mặt đánh giá mấy đứa trẻ của Tứ phòng Liên gia.

Ba đứa trẻ này , mặc dù cũng chưa có trưởng thành , nhưng chỉ nhìn mặt mày cùng dáng điệu cử chỉ , là có thể đoán được , sau này khẳng định dáng vẻ cũng là không tầm thường , càng làm cho nàng tán thưởng ba đứa trẻ này là ánh mắt đều vô cùng sạch sẽ, hơn nữa lại có thần . Ngồi ở chỗ đó thoải mái, vừa nhìn là biết có gia giáo tốt đẹp .

Nhất là cách nói chuyện , cái tiểu cô nương gọi là Liên Mạn Nhi này . Chỉ có mười tuổi , nhưng mà mi mục như vẽ, nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt này , trưởng thành nhất định là một mỹ nhân . Đáng mừng hơn chính là , thanh âm nói chuyện thanh thúy , thái độ không thấp hèn không kiêu ngạo , không có cố ý nghiền ngẫm từng chữ một , nói thổ ngữ nông thôn cũng không thô bỉ, nghe cổ sơ đáng yêu .

Chỉ là vóc người còn không có nhảy vọt. Trầm lão phu nhân lại nhìn trang phục của Liên Mạn Nhi ,Liên Mạn Nhi hôm nay mặc chính là áo nhỏ màu hồng đáy vàng , chính là cùng màu với váy vải bông , dưới chân chính là một đôi hài vải bôngmàu đỏ. Quần áo cùng trên giày thêu đều là mèo mập rình bắt bướm hoặc là lăn cuộn len .

Nhìn đường may cùng kỹ thuật thêu , đứa trẻ này có mẫu thân từ ái có tay nghề thêu thùa tinh xảo.

Chỉ tiếc , là một đôi thiên túc (chân không bó) . Mười tuổi rồi, lại bó chân ,chỉ sợ là đã muộn .

Nhìn kỹ chân Liên Mạn Nhi , trong mắt Trầm lão phu nhân hiện lên một tia thần sắc tiếc hận không dễ nhận thấy .

Chính là đang nói đến thân thể của Liên lão gia tử, chỉ nghe thấy bên ngoài tiểu nha đầu bẩm báo: “Tam thiếu phu nhân đến rồi.”

Liên Mạn Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Liên Hoa Nhi vịn bả vai hai cái nha đầu đi tới , không khỏi lắp bắp kinh hãi

Mục lục
loading...