Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 166


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 166: Tranh Cãi

Edit: Thanh Lê Beta: Sakura “Mẹ, con đói bụng, Tiểu Thất cũng đói bụng.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng cùng Trương thị nói.

Trương thị ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi nơi.

“Chúng ta có chút bánh, mẹ để cho các con đặt ở bếp lò. Con cùng Tiểu Thất trở về phòng đi, trước ăn lót bụng.” Trương thị giảm thấp thanh âm xuống nói với Liên Mạn Nhi.

Bánh trái chưng xong một nồi tiếp một nồi, nhưng là ngươi đói bụng cũng không thể ăn. Phải đợi trưởng bối trong nhà lên tiếng, như vậy mọi người mới có thể cùng nhau ăn. Đây chính là quy củ thế hệ trước. Trương thị đau lòng con mình, sợ ban đêm bọn họ đói, tình nguyện chuẩn bị trước cái ăn khác cũng không đi đánh vỡ cái quy củ này.

Bình thường lười nhất, da mặt dầy nhất Hà thị đã nuốt nước miếng nhiều lần cũng không dám nói đến chuyện ăn bánh trái. Còn có Tứ lang, Lục lang hai đứa ở phòng trong phòng ngoài đi qua đi lại cũng không dám đi ăn trộm. Từ đó liền có thể thấy, cái quy củ này thần thánh ở trình độ nào.

Dĩ nhiên, Trương thị làm như vậy còn có một nguyên nhân khác. Trong lòng nàng, có một cái tiêu chuẩn để cân nhắc, tham ăn là đáng xấu hổ. Mặc dù bọn nhỏ đói bụng, muốn ăn là rất bình thường. Nhưng Chu thị nếu đã há mồm là vô cùng tàn nhẫn, nếu bọn họ nói đói bụng muốn ăn bánh trái, nhất định sẽ bị Chu thị mắng tham ăn.

“Muốn ăn bánh trái.” Tiểu Thất bĩu môi nhỏ giọng nói.

“Vậy thì chờ một hồi, ta xem chừng một hồi nữa ông nội con sẽ lên tiếng.” Trương thị thương yêu nhìn thoáng qua tiểu nhi tử nói.

Quả nhiên, lúc lại có một nồi bánh trái chưng xong, Liên lão gia tử rốt cuộc lên tiếng.

“Đều nghỉ một lát, ăn bánh trái.”

Trong nhà, ngoài phòng mấy đứa trẻ đều hoan hô lên.

Nồi bánh trái mới ra màu vàng phát sáng còn bốc hơi nóng, Liên Mạn Nhi gắp một cái, lấy tay xé đi lá xanh ở dưới mặt. Nàng có thể nhận thấy được mành bánh trái này là ba mẹ con các nàng gói . Lớn nhỏ hết sức đều đặn, hơn nữa da bánh mịn màng. Nhẹ nhàng một ngụm cắn xuống là có thể ăn được nhân đậu. Bột kê vàng mềm mềm thơm thơm, nhân đậu mềm mại ngọt ngào. Vỏ bánh hơi có chút dính răng, đậu đỏ làm nhân bánh không có hoàn toàn nghiền nát, so sánh với đậu đỏ kiếp trước của nàng bột hơn, vị cũng càng ngon.

Liên Mạn Nhi ăn hai cái còn muốn ăn nữa, nhưng nàng thân thể nhỏ, dạ dày cũng nhỏ, đã cảm thấy no rồi. Nhìn lại Liên gia mọi người, mấy choai choai tiểu tử chi thứ hai còn có Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị mấy người đã ăn hơn phân nửa mành bánh trái. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn chỉ là nửa bụng.

“Năm nay bánh trái ăn ngon thật.” Liên Mạn Nhi liền nói, đồng thời âm thầm đánh mắt về phía Trương thị.

“Phụ thân, năm nay bánh trái ngon, đưa cho nhà đại tỷ nhiều chút sao.” Trương thị liền nói.

“Năm nay gói nhiều, xem thấy chúng ta đủ ăn, liền cho nhà Lan nhi nhiều đưa chút ít.” Liên lão gia tử nói.

“Năm trước không phải là đều đưa hai trăm, vậy năm nay…” Trương thị lại hỏi.

“Ta xem năm nay sẽ đưa…” Liên lão gia tử cũng không nói cụ thể số lượng mà là nhìn về phía Chu thị.

“Đưa hay không đưa đến lúc đó rồi hãy nói.” Chu thị trả lời ngắn gọn, đồng thời ánh mắt sắc bén quét Trương thị một cái.

Chu thị tính cảnh giác không phải cao bình thường a. mẹ mình đàng hoàng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Liên Mạn Nhi có chút bất đắc dĩ nghĩ đến.

“Ông nội, ông cho nhà cháu bao nhiêu bánh trái a?” Tiểu Thất liền cười hì hì hỏi Liên lão gia tử.

Trương thị cùng Liên Thủ Tín không có phương tiện nói, hoặc bọn họ nói ra sợ làm cho Chu thị cùng Liên lão gia tử ghét. Do vậy Tiểu Thất mở khẩu khí hỏi là thỏa đáng nhất.

“Bánh trái còn không có bao xong kia, các cháu đã nghĩ đến chuyện phân bánh trái rồi?” Không đợi Liên lão gia tử nói chuyện, Chu thị liền giận tái mặt, chát một tiếng đem chén quăng ở trên bàn.

Tiểu Thất mặt bánh bao nhíu lại, một giọt nước mắt to ở trong mắt đảo quanh.

Liên Mạn Nhi trên đầu rớt mấy cái hắc tuyến, các nàng một nhà cố gắng xây dựng không khí sung sướng, tốt đẹp, kết quả Chu thị cũng không lĩnh tình, nói trở mặt liền trở mặt, còn là đối với Tiểu Thất nhỏ tuổi nhất .

Liên Mạn Nhi đau lòng, giận.

“Phân cho chúng cháu bánh trái, là ông sớm đã nói tốt lắm, Tiểu Thất hỏi một câu thì làm sao?” Liên Mạn Nhi đem tiểu Thất ôm chầm lấy, vừa vỗ lưng hắn an ủi, vừa tức giận nhìn Chu thị. Tiểu Thất cũng không nói lời gì vô lễ, lại nói tiếp, Tiểu Thất là cháu trai nhỏ nhất của bà, người bình thường thương còn thương không đến, cho dù cháu trai út nói chút lời gì quá đáng cũng sẽ không so đo. Chu thị thật là không thể nói lý.

“Mẫu thân, Tiểu Thất chính là hỏi một chút. Bánh trái này chúng ta khẳng định se giúp đỡ gói cho xong.” Trương thị nói. Nàng là người thành thật, cho rằng Chu thị nghe Tiểu Thất hỏi như vậy liền nghĩ là các nàng muốn giải tán, mình gói của mình nên vội vàng nói chuyện, muốn cho Chu thị yên tâm, đồng thời nàng cũng đau lòng Tiểu Thất, bị Chu thị mắng rơi lệ. “Nói cho cùng nó chỉ là một đứa trẻ con, mẫu thân đáng giá phát hỏa sao?”

Trương thị tận lực nhẫn khí, nàng không nghĩ tới đã động tổ ong vò vẽ.

“Gì, các con đây là giúp ta gói bánh trái?” Chu thị tức sắc mặt đỏ bừng, quơ cánh tay, đầu tóc cơ hồ muốn bới ra hết, “Ta còn thiếu các contình rồi? Các con cũng có mặt mà nói! Ta già rồi hay sao, ta một người cũng bằng ba người các con, ta để các con giúp đỡ làm gì? Các con một nhà mồm to miệng rộng ăn của ta, con dám chỉa mặt ta tự khoe! Vô lương tâm, lớn nhỏ đều vô lương tâm, lão thiên xem liếc mắt một cái, ta nhìn các con báo ứng…”

Liên Mạn Nhi có chút không thể tin được. Đồng thời, nàng đối với tính tình Chu thị lại có tiến thêm một bước hiểu rõ. Chu thị là tính tình cứng rắn, bà không cầu người, huống chi là cầu con cháu của mình, con trai là từ trong ruột bà sinh ra. Con dâu là người của con trai, cháu trai cháu gái là con trai sinh. Bà là ân nhân của những người này, con cháu của bà đời này, đời sau, thậm chí kiếp sau sau nữa, vô luận như thế nào cũng là báo đáp không xong ân tình của bà, cho nên mỗi người phải lấy bà làm trung tâm.

loading...

Bà có việc, con cháu phải hỗ trợ. Mặc dù là con cháu giúp bà, nhưng là phải biết vị trí của mình, đây là bà cho con cháu mặt mũi, đây là bà đang giúp, con cháu phải đối với nàng cảm ơn.

Cũng tỷ như nói lúc trước chưa gói bánh trái, tứ phòng mấy người nói như vậy, cũng rất vào tai Chu thị. Nhưng là bây giờ, Trương thị thế nhưng “Đại nghịch bất đạo” nói là giúp nàng, còn oán giận nàng đối với tiểu Thất phát hỏa, điều này làm cho Chu thị sao có thể chịu được.

Liên Mạn Nhi nhìn Chu thị phát biểu, nàng rất im lặng, Chu thị mặt chua cùng không nói đạo lý, quả thực vượt qua phạm vi loài người có thể hiểu. Bọn họ mặc dù ở riêng rồi, nhưng là huyết thống ràng buộc là cắt không ngừng. Vì vậy, Liên Mạn Nhi cũng nhận định, thỉnh thoảng thỏa mãn nguyện vọng Liên lão gia tử một nhà con cháu đoàn tụ. Vì thế, chính là ăn thiếu chút ít bọn họ cũng nhận.

Nếu như dựa theo lẽ thường. Các nàng trước làm ra nhượng bộ, hơn nữa còn dụng tâm nói chuyện lấy lòng, như vậy đối phương mặc dù không thể bánh ít đi, bánh quy lại, cũng nên tâm lý hiểu rõ, lời nói nhẹ nhàng chút. Như vậy mới là ở chung hòa thuận, song doanh chi đạo. Nhưng Chu thị có phương pháp trái ngược, được voi đòi tiên.

Mắng chửi người liền mắng người đi, nhưng lại nguyền rủa ác độc như vậy. Các nàng chẳng lẽ là cừu nhân của Chu thị?

Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Chi Nhi, Ngũ lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đều buông bát trong tay xuống. Bánh trái này bọn họ ăn cũng không vô nữa.

“Lão Tứ, vợ của đệ sao cùng mẫu thân nói chuyện như thế đem mẫu thân tức như vậy. Này nếu là vợ của ta, ta đánh không chết nàng?” Liên Thủ Nghĩa bẹp miệng rộng, lớn tiếng nói. Hắn là e sợ cho thiên hạ bất loạn .

“Con im miệng, đừng ở chỗ này thêm phiền!” Liên lão gia tử cũng quăng chén, chén kia ở theo kháng dọc vừa chuyển, liền rơi trên mặt đất, vỡ thành hai nửa. Hắn vừa tức giận, vừa thương tâm, hết hết tâm lực đem một nhà ghép lại ở một khối, nhưng không khí hoà thuận vui vẻ dĩ nhiên bị đánh vỡ như vậy.

“Bà, bà này há mồm a…” Liên lão gia tử run rẩy ngón tay chỉ Chu thị, “Đang là chuyện tôtd, bà liền…, con cháu làm sao có thể hảo hảo được!”

“Bọn họ vô lương tâm, là tự mình gây ra, còn nói ta?” Chu thị một chút cũng không cho là mình sai.

Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Chi Nhi, Ngũ lang cùng tiểu Thất cũng không nói chuyện, Liên Mạn Nhi cũng không còn như dĩ vãng để ý Chu thị. Bất quá thế này càng làm cho không khí trong nhà càng thêm ngưng trọng.

Liên lão gia tử hướng về phía Chu thị vung lên tay, Chu thị đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó vành mắt cũng đỏ, nàng vươn cổ, không chỉ không tránh, ngược lại đầu hướng về phía cái tát của Liên lão gia tử .

Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Nghĩa đều nhanh chóng đi qua, ôm lấy Liên cánh tay lão gia tử. Liên lão gia tử thở dài một tiếng, cánh tay vô lực thả xuống.

Chu thị liền oa oa khóc rống lên, vừa khóc, trong miệng vừa mắng chửi, vừa bắt đầu là mắng Liên Thủ Tín, sau đó lại mắng đến Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Nghĩa trên người.

Liên Mạn Nhi có chút dở khóc dở cười, bất quá là vài lời nói bình thường, làm sao lại náo thành như vậy. Nàng dĩ nhiên không biết, Chu thị chính là tính tình này, ai dám làm cho nàng hơi có chút không thoải mái, nàng là có thể bắt được một chút chuyện nhỏ náo không ngừng. Ở nhà ai chẳng muốn an bình, không ai chịu được chuyện náo loạn này. Vì vậy dần dần sẽ không ai dám ở trước mặt Chu thị nói nửa chữ không phải. Chính là Liên lão gia tử, dùng chính lời của hắn mà nói, vì ăn một chén cơm yên tĩnh phải nhẫn nhịn Chu thị ba phần.

“Bánh trái này còn gói chưa xong?” Liên lão gia tử thấy Chu thị khóc, trán nổi lên gân xanh, rống lên một tiếng.

Liên lão gia tử phát chân hỏa, tiếng khóc Chu thị liền yếu ớt xuống. Bất quá không có hoàn toàn dừng lại, nàng là người sĩ diện, nàng còn cần một bậc thang. Nếu không ai cho nàng cái bậc thang này, chuyện hôm nay sẽ không hoàn toàn dừng lại , ai cũng đừng nghĩ sống khá giả.

Không có cái bậc thang này ư, vậy thì nhìn Liên lão gia tử cùng Chu thị hai lão vung tay, Chu thị bị đuổi ra cửa, Liên lão gia tử bị tức thành chảy máu não?

Như vậy đánh giằng co, kết cục đã sớm định rồi, mềm lòng, không thích làm ầm ĩ cái kia nhất định chỉ thua không thắng.

Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ ánh mắt liền rơi vào trên người Liên Thủ Tín cùng Trương thị.

Làm như thế nào cho cái bậc thang này, Liên Thủ Tín là quá quen thuộc.

“Mẫu thân, cũng là lỗi của ta.” Liên Thủ Tín hai đầu gối quỳ xuống.

Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp nhi nhanh chóng bưng một chậu nước hầu hạ Chu thị rửa mặt, mọi người lại khuyên giải một phen, sắc mặt Chu thị hơi hòa hoãn lại.

Chu thị ánh mắt nhìn lướt qua mọi nơi, nhìn mẹ con Trương thị đều buông đầu xuống, tâm tình liền thư sướng được ngay.

“Cũng đều im đó làm gì, gói bánh trái!” Chu thị nói.

“Gói bánh trái.” Liên Mạn Nhi ứng một tiếng, thứ nhất động thủ đi lấy bột, nghiêm túc gói hết. Sau đó là Trương thị cùng Liên Chi Nhi.

“Các con còn nhìn cái gì, nhanh tay lên.” Chu thị khiển trách Triệu thị cùng Hà thị, khóe miệng nhưng có vẻ tươi cười, nha đầu Liên Mạn Nhi này cũng bị nàng chế phục.

Liên Mạn Nhi không có ngẩng đầu, trong tay nàng gói lấy bánh trái, trong lòng cũng không nhàn rỗi. Chu thị như vậy náo, ai cũng không có nhắc lại chuyện phân bánh trái cho bọn hắn.

Xem ra phải đổi lại sách lược, minh không được phải đổi sang ám a.

Mục lục
loading...