Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 162


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 162: Đánh Nhau

Edit: Thanh Lê Beta: Sakura “Lão Tứ thật là cẩn thận.” Lão hán cười cười, “Ta đã tìm người hỏi rồi, ngày ấy vừa hết tang kì, không có chuyện gì. Cho dù lệch mấy ngày cũng không còn người quản ta.”

Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ mới hiểu được hai người nói cái gì. Trầm hoàng hậu mất có 1 tháng tang kỳ. Mấy ngày hôm trước các nàng mới nhận được thông báo, bất quá thông báo từ kinh thành truyền tới các nàng nơi này cũng phải mất mấy ngày thời gian, tính như vậy thì trung tuần tháng sau, một tháng tang kỳ cũng đã qua.

Lão hán lại cùng Liên Thủ Tín hàn huyên mấy câu việc nhà, lưu lại hai mươi văn tiền làm tiền đặt cọc. Trương thị gói nửa cân mầm đậu, một cân dưa chua cho hắn để hắn cầm về nhà nếm thử trước.

Lão hán từ chối một hồi cũng nhận, thật cao hứng mà bước đi.

“Mầm đậu này còn chưa ủ tốt, nhanh như vậy liền khai trương.” Trương thị hiển nhiên thật cao hứng, còn đi nhìn xem đậu nành vừa ủ buổi trưa, dường như mầm đậu kia hiện tại có thể mọc ra ngay.

“Chúng ta còn có cả dưa chua nữa đấy thôi, ta nghĩ người ta chính là thấy chúng ta cùng lúc bán 2 món ăn khác nhau, liền muốn mua cùng luôn, bớt việc.” Liên Thủ Tín nói.

Liên Mạn Nhi cảm thấy lời này nói có một chút đạo lý, bất quá……

“Hay là chúng ta danh tiếng tốt, chiêu bài vang, người ta tin tưởng.” Liên Mạn Nhi nói.

Trương thị cùng Liên Thủ Tín không phụ họa, bất quá nhìn vẻ mặt, bọn họ cũng vì vậy mà hơi có chút tự hào.

Xế chiều, Liên Mạn Nhi đi xưởng dưa chua giúp đỡ làm cả buổi, đến lúc ăn cơm tối mới trở về phòng. Buổi tối nói muốn ăn bánh chẻo, nhân thịt đã sớm nặn ra, dùng mỡ, muối, bột tiêu, gừng, hành thái đợi gia vị ngấm nữa là tốt, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi thái cải trắng, Liên Thủ Tín thì nhào bột mì trong phòng.

Muốn bánh chẻo ăn ngon, thịt cùng rau tỷ lệ tốt nhất là một:một, hoặc là một: một rưỡi. Nhưng là nông thôn người ta phần lớn không nỡ ăn như vậy, thường dùng nhiều rau, thịt rất ít, chỉ như là một món gia vị. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Thất, Liên Mạn Nhi cố ý mua thịt nhiều chút. Muốn chân chính ăn một bữa bánh nhân thịt bánh chẻo.

Trộn nhân bánh chẻo là Mạn Nhi chịu trách nhiệm, nhân thịt trộn thêm ít mỡ, còn tăng thêm dầu nành. Cải trắng được chần sơ qua nước sôi không làm cho chín quá, vì vậy nhân bánh nhìn rất hấp dẫn. Đổ lẫn nhân thịt cùng cải trắng, trộn đều, nhân bánh nhanh chóng hoàn thành.

Nhân bánh chẻo đã xong. Liên Thủ Tín nhào bột cũng đã xong. Trương thị còn đang ở xưởng dưa chua chưa trở về. Liên Thủ Tín liền chịu trách nhiệm làm vỏ bánh chẻo, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi chịu trách nhiệm gói bánh chẻo, Ngũ Lang mang theo Tiểu Thất ra bên ngoài phòng nhóm lửa nấu súp củ cải. Liên Thủ Tín làm vỏ bánh chẻo vô cùng mau, bởi vì biết Liên Thủ Tín có đoạn kinh nghiệm kia nên Liên Mạn Nhi cũng không thấy kỳ quái. Cả nhà động tác đều nhanh nhẹn, rất nhanh đã gói kỹ bánh chẻo, mang lên vỉ hấp, bỏ vào nồi chưng lên.

Chờ Trương thị từ xưởng kết thúc công việc lúc trở lại. Bánh chẻo cùng súp đã đã làm xong.

“Mẹ, mẹ đi rửa tay, con lập tức dọn bàn ăn cơm.” Liên Mạn Nhi liền nói với Trương thị.

“Mẹ hưởng phúc. Có cơm ăn sẵn.” Trương thị cười nói. Phụ nữ trong nhà có nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là làm cơm. Có thể không cần động tay đã có cơm canh ăn sẵn, hơn nữa trong đó còn có đương gia nam nhân làm, là cực ít thấy, cho nên Trương thị liền nói giỡn nói nàng hưởng phúc.

“Mẹ, bây giờ mẹ chỉ cần hưởng phúc, sau này thức ăn có con cùng Mạn Nhi làm.” Liên Chi Nhi nói.

“Đúng là con gái lớn thương mẹ.” Trương thị cười.

“Trước lấy một bát đưa đi cho ông bà nội con.” Bánh chẻo bưng lên bàn, Trương thị liền nói.

Chuyện này cũng đã trở thành một thói quen rồi, Liên Mạn Nhi đã sớm cầm một bát lớn, lấy một bát lớn tràn đầy bánh chẻo, bưng đến phòng trên. Phòng trên cũng đang dọn cơm, có cơm cao lương, cải trắng chưng đậu hủ, còn có một nồi canh khoai tây, bên cạnh có một ít nước tương.

Liên Mạn Nhi đem bánh chẻo đưa đến trên bàn Liên lão gia tử.

“Đã nói các cháu không cần mang sang.” Liên lão gia tử cười nói, “Các cháu miệng ăn cũng không ít, khó được ăn một bữa.”

“Phụ thân, nhà lão Tứ hiện tại giàu có. Phụ thân cứ nhìn Mạn Nhi, còn có Tiểu Thất, đều trắng trẻo mập mạp đúng không?” Bánh chẻo còn đang tỏa nhiệt khí, Liên Thủ Nghĩa nuốt một ngụm nước miếng, “Mạn Nhi a, bánh chẻo còn thừa sao cháu còn không mang thêm nhiều một chút, một bát này sao đủ ăn.”

Liên Thủ Nghĩa thật là không có chút nào bộ dạng trưởng bối, nói chuyện luôn đổi trắng thay đen, có vẻ di truyền từ Chu thị. Liên Mạn Nhi trong lòng căm tức, nghĩ muốn trách cứ Liên Thủ Nghĩa mấy câu, bất quá nghĩ lại, tạm thời nuốt trở vào.

“Ông nội, bánh chẻo này không phải còn thừa, chúng cháu còn chưa ăn.” Liên Mạn Nhi cúi đầu, làm dáng ủy khuất lau nước mắt.

“Lão Nhị, con đùa bỡn lung tung!” Liên lão gia tử liền giận tái mặt, quăng luôn một chiếc đũa, “Làm trò trước mặt ta, con liền bắt nạt Mạn Nhi, trong mắt con còn có coi ta làm phụ thân hay không.”

Liên Thủ Nghĩa im miệng.

“Mạn Nhi a, đừng khóc. Cháu đừng nghe Nhị bá nói mò, hắn là người đần. Ông cũng biết, các cháu lần nào cũng đều trước đưa tới cho ta. Lòng hiếu thảo của các cháu, trong lòng ông đều biết.” Liên lão gia tử xoay đầu lại trấn an Liên Mạn Nhi, “Mạn Nhi, ngồi vào bàn đi, bánh chẻo này liền hai người ta ăn, người khác ai cũng không cho.”

“Phụ thân, con cũng ăn một chút.” Liên Thủ Nghĩa ưỡn nghiêm mặt cười, “Nhà lão Tứ biết làm đồ ăn, đồ ăn giống nhau nhưng nhà lão Tứ làm ăn tốt nhất.”

“Nhị bá, vậy Bá mua thịt về, để cho cháu cùng mẹ cháu giúp Bá làm bánh chẻo.” Liên Mạn Nhi xoa xoa ánh mắt, ngồi ở bên cạnh Liên lão gia tử nói.

Liên lão gia tử thấy Liên Mạn Nhi trên mặt có nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy Liên Mạn Nhi hiểu chuyện, là biết nghe khuyên bảo.

“Nhị bá cháu cũng muốn mua thịt a, nhưng biết lấy tiền ở đâu. Nếu không, Mạn Nhi, đem tiền nhà ngươi kiếm được cho Nhị bá chút?” Liên Thủ Nghĩa làm bộ nói giỡn nói, nhưng thật ra là muốn đòi tiền ở Liên Mạn Nhi.

loading...

Liên Mạn Nhi thấy hắn nói như vậy, không khỏi trong lòng cười thầm.

“Nhị bá thích trêu chọ ccháu chơi, Nhị bá mới phát tài, làm sao nhìn trúng chút tiền nhà cháu.” Liên Mạn Nhi cũng cười hì hì nói.

Liên Thủ Nghĩa trên mặt có chút biến sắc.

Liên Mạn Nhi không đợi hắn nói, đã tiếp tục nói.

“Nhị bá cùng Hà lão cậu kết phường ủ rượu, không phải vừa bán sao? Một cân liền bán ba lượng bạc, Nhị bá được chia hơn một trăm lượng bạc.” Liên Mạn Nhi tựa hồ là thay Liên Thủ Nghĩa cao hứng, ánh mắt cười híp cả lên.

Liên Thủ Nghĩa vừa vội vừa giận.

“Mạn Nhi, cháu là nói hươu nói vượn gì đó?” Liên Thủ Nghĩa hướng về phía Liên Mạn Nhi trừng mắt lên.

“Cháu đâu có nói nhảm.” Liên Mạn Nhi liền chạy ra sau Liên lão gia tử trốn, “Là Nhị thẩm vào trong nhà chúngcháu, chính miệng nói, mẹ cháu cũng nghe thấy mà.”

“Cháu nghe thẩm ấy nói lung tung, thẩm đó là đùa các cháu.” Liên Thủ Nghĩa nhìn thấy Liên lão gia tử sắc mặt không tốt, liền nhanh chóng nặn ra chút cười trên mặt, lại len lén cho Hà thị một cái ánh mắt.

“Ta là nói đùa, không có chuyện kia.” Hà thị vội nói.

“Người trong thôn cũng biết mà. Ngày hôm qua mẹ Nhị Đản theo mẹ cháu nói, nói Nhị Đản nhìn thấy Nhị bá ở trấn trên ăn cơm, bên cạnh còn có hai cô nương, từ xa cũng có thể nghe thấy mùi thơm,… Nhị bá có một bó lớn bạc.” Liên Mạn Nhi có chút nhút nhát nói.

Liên Thủ Nghĩa mặt đều đen, Hà thị giống như bị kim châm, từ trên giường gạch nhảy dựng lên, chạy thẳng tới Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa cũng không kịp né tránh đã bị Hà thị cào một đường máu trên mặt.

“Ngươi cái đồ không biết xấu hổ, ta đang hỏi ngươi mấy ngày qua sao lại không về nhà, ngươi nói còn có việc, có chơi gái thì có. Kia lẳng lơ là ai, ngươi nói cho ta biết, ngươi xài bao nhiêu tiền, lấy trở về cho ta.” Hà thị vừa mắng, vừa cào Liên Thủ Nghĩa.

Liên Thủ Nghĩa cũng không phải là tính tình tốt, né hai cái, thấy Hà thị không chịu dừng tay, lập tức liền hoàn thủ, hai người trên giường gạch rất nhanh đánh tới trên mặt đất, dây dưa thành một đoàn.

“Ngươi là cái đồ ngu, miệng không ngậm lại, còn để người khác nói cái gì cũng tin.” Liên Thủ Nghĩa mắng.

“Liên Thủ Nghĩa, ngươi đừng nghĩ cãi, đức hạnh kia của ngươi ta đây còn không biết, chuyện này ngươi không nói rõ ràng, ta đây cùng ngươi không xong.” Hà thị không cam lòng yếu thế.

Chẹp, thế nhưng liền đánh nhau. Liên Mạn Nhi nghĩ muốn len lén chạy đi, nhưng lại không dám xuống đất. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị trên mặt đất loạn một đoàn, không cẩn thận một chút liền thảm. Liên Mạn Nhi không thể làm gì hơn là ngồi ở bên cạnh Liên lão gia tử.

Liên lão gia tử lớn tiếng nói Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị dừng tay, hai người đều không nghe, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang đều xuống, đem hai người ôm lấy, hai người kia còn bổ nhào thẳng hướng tới đối phương.

Như vậy chỉ trong chốc lát, Liên Thủ Nghĩa trên mặt cùng trên cổ đều đổ máu, Hà thị càng thêm chật vật, đầu tóc xõa tung, còn bị đứt một túm, quần áo vạt áo đều có dấu chân, cổ áo cũng bị vạch ra.

Liên lão gia tử tức giận chỉ vào hai người, nói không ra lời, Chu thị trầm mặt, không biết đang suy nghĩ gì.

Liên Thủ Nghĩa đột nhiên ghé sát vào Hà thị, không biết thấp giọng nói cái gì, hai người vừa mới đánh nhau xong đã thống nhất hướng cửa từ từ di chuyển.

Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động, hai người kia là sợ Liên lão gia tử cùng Chu thị hỏi bọn hắn lấy tiền, cho nên muốn trốn.

“Nhị bá, Nhị thẩm, hai người đừng đánh nữa, còn tốn tiền mua thuốc.” Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Chu thị, “Bà nội, bà khuyên nhủ Nhị bá cùng Nhị thẩm đi, nếu không hai người bọn họ liền đi ra ngoài đánh nhau.”

Liên Mạn Nhi đây là nhắc nhở Chu thị, còn chưa lấy tiền.

“Hai ngươi đều đứng lại cho ta.” Chu thị cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, “Các conmuốn đánh, ta không ngăn cản, trước tiên đem tiền lấy ra.”

Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đều sửng sốt một chút, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, dưới lòng bàn chân tăng nhanh tốc độ đi ra ngoài.

“Làm bộ không nghe thấy lời nói của ta?” Chu thị lên giọng, “Ta để hai ngươi đi, hôm nay đi, ngày mai đừng trở lại. Có khả năng cả nhà các ngươi cầm tiền đi, lập tức xéo ngay cho ta!”

“Có chuyện gì mà nói ồn ào thế.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị mang theo Tiểu Thất xuất hiện ở cửa, ngăn chặn Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đi đến. Nguyên lai là tiểu Thất thấy Liên Mạn Nhi mãi không trở về, lại nghe thấy phòng trên động tĩnh, chạy tới đây nhìn thấy Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đánh nhau, liền nhanh chóng trở về kêu Liên Thủ Tín cùng Trương thị tới.

Cái này Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đều phải đứng lại.

“Mẫu thân, người hãy nghe con nói…” Liên Thủ Nghĩa tội nghiệp hướng về phía Chu thị nói.

Mục lục
loading...