Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 161


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 161: Cần Cù Có Thể Làm Giàu

Edit: Thanh Lê Beta: Sakura Cán bột nhìn có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm để ăn thật ngon, cũng không dễ dàng. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ chính nàng làm không tốt lắm, vì vậy rất nghiêm túc quan sát học tập động tác của Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín đem một cục bột to chia đều thành mấy nắm viên bột mì. Sau đó dùng tay đè ép một nắm viên bột mì, lại rải một ít bột khô lên thớt, sau đó dùng chày cán bột, bắt đầu cán cho đến khi viên bột mì dẹt lại thành tấm hình bầu dục có độ dày bằng nhau.

“Cán bột cùng với gói bánh trẻo không giống nhau, bề mặt muốn hơi cứng rắn một chút.” Liên Thủ Tín vừa hướng Liên Mạn Nhi truyền thụ bí quyết, vừa đem tấm bột từ hai bên cuốn lại đến chính giữa. “Nếu muốn cuốn được tốt, mặt trên cũng nên phủ một ít bột khô nếu không sẽ dính thành một khối, nấu thành mì cũng không đẹp, lại phí bột.”

“Vâng.” Liên Mạn Nhi đáp ứng, tỏ vẻ nhớ kỹ.

Liên Thủ Tín lại cầm lấy dao thái, bắt đầu từ một đầu tấm bột đã cuốn lại từ trước đó, đem cuộn bột cắt thành từng phiến to bằng chiếc đũa. Kỹ thuật cắt của Liên Thủ Tín không tồi, mỗi một phiến bột tất cả đều bằng nhau.

Chỉ cần đem tấm bột đã cắt xong mở ra là được sợi mì.

“Con làm, con làm.” Tiểu Thất chạy lại nói. Tách từng phiến bột ra thành từng sợi mì rất đơn giản, trong mắt Tiểu Thất đây là một việc vô cùng thú vị, giống như một trò chơi.

“Còn có nữa, cho con cùng Nhị tỷ con tới làm.” Liên Thủ Tín có chút yêu chiều nhìn Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất. Trong mắt hắn, Liên Mạn Nhi mặc dù so với Tiểu Thất lớn hơn một chút, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ.

Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy việc này rất thú vị, vừa lúc nàng cùng Tiểu Thất đã rửa tay, liền chạy lại, hai cái tay để trên một tấm bột.

“Đúng, tay phải nắm chính giữa.” Liên Thủ Tín ở bên cạnh chỉ dạy.

Liên Mạn Nhi đã nắm lấy tấm bột, giơ lên, dùng sức giật xuống, tấm bột quả nhiên nhanh chóng mở ra, chỉ có một ít còn dính chung một chỗ, sau đó ném lên thớt, tất cả tấm bột liền mở ra thành sợi mì, hơn nữa còn được kéo dài ra không ít.

Sợi mì do Liên Thủ Tín cán ra có lực đàn hồi mười phần, không có bất kì một sợi nào bị đứt. Sợi mì có màu vàng nhạt, mặc dù còn chưa nấu cũng đã tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt.

Tiểu Thất khanh khách cười lên, hơi có chút giống như gà mái vừa đẻ xong trứng.

Liên Mạn Nhi cũng cười theo. Trong lòng có loại cảm giác hạnh phúc.

Cứ như vậy, Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi và tiểu Thất, rất nhanh đều đã làm xong mì sợi tốt lắm. Phía ngoài Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang cũng đã hầm xong nước xương, Trương thị cầm cái bát to đi vào, đem sợi mì đặt vào bát to mang ra đi bỏ vào nồi nước xương.

“Mẹ, có hái chút rau không.” Liên Mạn Nhi đối với Trương thị nói.

“Được.” Trương thị vừa cầm đũa khuấy trong nồi phòng ngừa sợi mì dính lại với nhau, vừa đáp ứng.

Liên Chi Nhi liền từ trong bếp đứng lên, rửa hai cây cải trắng, chờ nước trong nồi sôi liền bỏ vào.

“Chờ sôi lại nữa là mì chín rồi.” Trương thị nói. Liền xoay người chuẩn bị thức ăn kèm mì sợi.

Trương thị chuẩn bị chính là trứng gà rán bình thường, chỉ cần hai ba quả trứng gà cùng hành thái là được. Vì để trứng gà rán ăn ngon hơn một chút, Trương thị còn lấy một ít mộc nhĩ, xé nát rồi bỏ vào trứng gà.

Một hồi công phu mì sợi đã chín. Liên Chi Nhi lấy một bát lớn, múc mì sợi từ trong nồi ra. Khi lửa còn chưa tắt, Trương thị nhanh chóng rửa nồi, đổ vào một ít mỡ, làm trứng gà rán.

“Cha đem nửa con gà quay kia chặt ăn đi.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Thủ Tín đáp ứng, đi chặt gà quay.

Liên Mạn Nhi cũng từ trên giường gạch nhảy xuống, từ bình sứ lấy ra mầm đậu, đổ nước sôi chần qua một lần làm cho mầm đậu chín tái, lại dùng dầu tương, muối, dầu vừng cùng ớt trộn đều thành món rau trộn mầm đậu.

Như vậy một thời gian, Trương thị cũng đem trứng gà rán làm xong.

Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đem bàn cơm đặt ở trên giường gạch, vừa bày xong bát đũa, Liên Chi Nhi múc cho mỗi người một chén mì nhỏ, về phần trứng gà rán, để ở giữa bàn, mọi người tự lấy ăn kèm thêm vị.

Liên Mạn Nhi ăn trước một ngụm mì, âm thầm gật đầu. Mì rất thơm, rất mềm, lại gắp một ngụm rau trộn mầm đậu, rất sướng miệng, sau đó lại ăn một miếng gà quay, thịt gà trơn mềm, hết sức ngon miệng, gà quay Thái điếm mấy thập niên quả thật danh bất hư truyền.

Trương thị bưng bát mì không lập tức ăn ngay, nàng cười híp mắt nhìn mấy đứa con.

“Cái này là chúng ta mượn phúc từ Tiểu Thất.” Trương thị cười nói.

Tiểu Thất ở trên bát ngẩng đầu lên, một cái mặt đỏ mập mạp như bánh bao sì sụp sì sụp, còn bốc hơi nóng.

Trương thị lấy một cái đùi gà quay gắp đến trong bát tiểu Thất, lúc Liên Thủ Tín chặt gà cố ý giữ nguyên cái đùi gà không chặt, xem ra chính là để lại cho Tiểu thọ tinh.

“Mẹ.” Tiểu Thất nhìn đùi gà trong bát, vừa cao hứng vừa quẫn. Nguyên một cái đùi gà như vậy, hắn ăn một mình không tốt, nhưng nhiều người như vậy hắn cũng không biết nên đưa cho ai thì tốt.

“Ăn đi, hôm nay là sinh nhật con.” Trương thị cười nói.

“Tiểu Thất, đem đùi gà cho mẹ đi.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Sinh nhật của đệ, cực khổ nhất chính là mẹ.”

Sinh nhật của trẻ con, chính là ngày mẫu thân chịu khổ.

“Đúng, cho mẹ ăn.” Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang cũng nói.

Tiểu Thất liền gắp đùi gà cho Trương thị.

Trương thị có chút sửng sốt, nàng không nghĩ tới bọn nhỏ làm như vậy.

“Mẹ, mẹ mau ăn a.” Mấy đứa trẻ cùng cười nói.

Trương thị có chút quẫn bách thả tay đặt bát xuống, nghiêng người đưa lưng về phía mấy đứa con, ho khan hai tiếng, lại lấy ra khăn, không đi lau miệng, ngược lại xoa xoa ở trên mắt, mới xoay người lại, tựa hồ mới vừa rồi nàng chẳng qua là không nhịn được ho khan một tiếng.

Liên Thủ Tín vẫn không nói chuyện, chỉ ở bên cạnh cười cười nhìn.

loading...

“Các concó tâm, tâm ý này so với ăn cái gì mẹ đều thỏa mãn hơn.” Trương thị hắng giọng một cái nói, “Đùi gà này a, từ trước giờ mẹ đã ăn không ít, cái này cứ để cho Tiểu Thất ăn.”

Trương thị liền muốn đem đùi gà gắp lại cho Tiểu Thất.

Tiểu Thất ôm lấy bát tránh đi.

“Mẹ, mẹ liền ăn đi, bằng không ngay cả mì Tiểu Thất cũng không ăn.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Tiểu Thất mãnh liệt gật đầu, tỏ vẻ hắn thật phải làm như vậy.

“Tâm ý bọn nhỏ, ngươi liền ăn một chút.” Liên Thủ Tín thấp giọng nói.

Trương thị thở dài, không thể làm gì khác nên ở trên đùi gà cắn một cái ăn một ngụm, bất quá là làm bộ.

“Con nhìn đi. Mẹ đã ăn rồi, thế này được chưa.”

“Mẹ thương con, con liền ăn tiếp đi.” Liên Mạn Nhi cho tiểu Thất một cái nháy mắt. Nàng biết, Trương thị là một người mẹ, vô luận thế nào cũng sẽ không ăn cái đùi gà kia.

Người một nhà cơm nước xong, đang thu thập bát đũa, Liên Diệp Nhi ở phía ngoài gọi Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi tỷ. Nhà tỷ có người đến.”

“Là ai a?” Liên Mạn Nhi lên tiếng đi ra cửa, hỏi.

Liên Diệp Nhi đang đi lại, trong tay mang theo một cái đồ hốt rác. Phía sau nàng đi theo một lão hán. Nhìn dáng dấp so với Liên lão gia tử tuổi còn lớn hơn một chút, mặc một thân vải thô áo bông quần bông.

“Đây là nhà Liên Thủ Tín phải không?” Lão hán kia mở miệng nói, “Nhà ngươi có bán mầm đậu không?”

Lúc buổi trưa khi làm việc tại xưởng dưa chua, Trương thị cùng mọi người trong xưởng nói muốn bán mầm đậu, đến lúc này mới một chút thời gian đã có người tới mua mầm đậu. Nhưng mầm đậu nhà nàng còn chưa mọc tốt. Bất quá trong bình sứ còn có mấy cân chuẩn bị nhà mình ăn, không biết có đủ hay không.

“Không sai. Nhà cháu bán mầm đậu.” Liên Mạn Nhi vội nói.

Lúc này Liên Thủ Tín cùng Trương thị nghe được thanh âm bên ngoài, từ trong nhà đi ra.

“Ai u, là Khương Ngũ thúc.” Liên Thủ Tín nhìn thấy lão hán, lập tức đem người mời vào trong nhà, “Lão thúc mới tới, mau vào phòng.”

Nhìn Trương thị cùng Liên Thủ Tín đem lão hán mời vào trong nhà, Liên Mạn Nhi không lập tức đi theo vào, mà đứng ở trong sân cùng Liên Diệp Nhi nói chuyện. Thì ra Liên Diệp Nhi mới vừa rồi đi ra ngoài đổ rác, vừa lúc gặp lão hán này đi tới.

“Ta liền hỏi hắn làm gì, hắn nói là tìm Tứ thúc, mua mầm đậu, ta liền dẫn hắn tiến vào.” Liên Diệp Nhi nói.

Mới vừa Liên Thủ Tín gọi lão hán là Khương Ngũ thúc, lão hán kia hẳn là họ Khương, bất quá cùng Liên gia hẳn không phải là họ hàng gần, Liên Mạn Nhi không nhận ra hắn. Nông thôn người ta thường có chuyện như thế này, người trong thôn quanh co lòng vòng đều có chút ít quan hệ thân thích, trừ thân thích chính là bằng hữu.

“Mạn Nhi tỷ, nhà tỷ ủ mầm đậu bán?” Liên Diệp Nhi có chút ngạc nhiên hỏi Liên Mạn Nhi.

“Ừ, mẹ tỷ nói trước thử một chút, cũng không biết bán được tiền không.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Nhất định có thể làm ra tiền.” Liên Diệp Nhi nói, sau đó trên mặt có chút xám xịt, “Chúng muội khi nào cũng có thể phân ra ở riêng thật là tốt.”

“Sẽ có một ngày như vậy.” Liên Mạn Nhi không thể làm gì khác hơn là an ủi Liên Diệp Nhi, lại hạ giọng nói, “Diệp Nhi, tí nữa muội vào trong nhà tỷ, mẹ tỷ để cho muội một bát mì.”

Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi luôn tranh thủ thời gian giúp các nàng làm việc, Trương thị nhớ tới những ngày trước đây, đáng thương Liên Diệp Nhi ăn không đủ no, vì vậy trong nhà làm gì ăn cũng nghĩ để phần cho Liên Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi có chút xấu hổ.

“Mạn Nhi tỷ, mọi người cũng mới sống khá giả chút, kiếm chút tiền không dễ dàng, còn để phần cho muội.”

“Muội cũng không phải là người ngoài.” Liên Mạn Nhi cười, “Đừng quên, tí nữa nhớ tới a.”

Liên Mạn Nhi dặn dò Liên Diệp Nhi xong, lúc này mới đi vào nhà. Liên Thủ Tín đang cùng lão hán nói chuyện, nguyên lai là con trai của lão hán muốn lấy vợ, trong tiệc rượu có món mầm đậu xào, biết Liên gia bán mầm đậu liền tới đặt trước.

“Khương Ngũ thúc muốn bao nhiêu?” Liên Thủ Tín liền hỏi.

“Xem chừng muốn ba mươi cân.” Lão hán nói. Mầm đậu mặc dù là một món ăn giá tiền tương đối thấp, nhưng trong tiệc rượu nhà nông thôn, hay yến tiệc hoặc bữa ăn thông thường, món ăn này cũng rất phổ biến.

“Trong nhà dưa chua cũng chưa chua.” Lão hán nói tiếp, “Nhà các ngươi bán dưa chua kia cho trấn trên còn có không, nếu có ta cũng muốn ba mươi cân.”

“Cái này không thành vấn đề.” Liên Thủ Tín lập tức đáp ứng, “Liền lấy giá bằng với giá bán cho Duyệt Lai tửu lâu, Khương Ngũ thúc ngươi xem được không?”

Lão hán tự nhiên gật đầu. Giá tiền này là giá bán sỉ, nếu như mua từ trong tay người bán hàng rong, giá tiền sẽ cao hơn một chút.

“Khương Ngũ thúc, ngày cưới là ngày nào?”

Lão hán nói một cái ngày tháng.

Liên Mạn Nhi tính, thời gian không sai biệt lắm còn hơn nửa tháng, ủ mầm đậu thừa kịp. Lão hán này xem ra cũng là tính nôn nóng, đặt sớm như vậy. Bất quá nàng không biết, đây là do nàng chưa làm qua chuyện lớn, tổ chức một bữa tiệc rất nhiều nhà còn chuẩn bị trước một tháng phải đem đồ ăn đặt tốt. Như vậy trong quá trình nếu như xuất hiện biến cố gì cũng kịp thời thay đổi bổ sung.

“Ai u, Khương Ngũ thúc, thúc coi ổn không, khi đó đã hết tang kì chưa?” Liên Thủ Tín dùng ngón tay chỉ nóc phòng, nói.

Mục lục
loading...