Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 159


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 159: Tiệm Tạp Hóa

Edit: Sakurahương Beta: Sakura Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất mua đồ xong liền từ trấn Thanh Dương đi ra ngoài theo đường lớn trở về Tam thập lý doanh tử. Đường lớn của trấn Thanh Dương, xuyên qua Tam thập lý doanh tử sau đó đi về phía Nam, cách dưới chân Nam Sơn nửa dặm đường, cùng một con đường khác phía đông tạo thành giao lộ chữ T.

Đường lớn từ trấn Thanh Dương đi về Tam thập lý doanh tử có một chỗ tương đối trống trải, cũng là chỗ bình thường rất nhiều người trong thôn tụ tập. Đường bên sườn đông, là một cái miếu thổ địa, do mọi người trong thôn góp vốn xây lên. Miếu này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Một bên cửa miếu là phòng lớn, một bên khác là ba gian phòng của người gác cổng, vào cửa miếu đầu tiên là đi vào đại điện. Hai bên sương phòng đều thờ phụng tượng phật. Đi xa hơn vào trong thứ hai là thiện phòng tăng nhân, phía sau thiện phòng là một khối đất trồng rau.

Nghiêng đối diện miếu thổ địa, phía tây đường lớn còn có một nhà bán tạp hóa, cũng là hàng tạp hóa duy nhất trong Tam thập lý doanh tử. Cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng mà chim sẻ con tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, ví như dầu muối tương dấm kim chỉ …… đồ dùng trong nhà cũng đủ.

Liên Mạn Nhi nhớ trong lòng là muốn mua nước tương giùm Chu thị, vì vậy trước khi vào thôn thì ghé vào trong hàng tạp hóa trước.

Trước hàng tạp hóa có buộc một con ngựa cao lớn nên Liên Mạn Nhi nhìn nhiều một chút. Loại ngựa này ở chỗ bọn họ cũng không thường gặp, nghe nói ngựa là vật bị quản chế chỉ có những người có quyền thế mới có. Nơi này thường nói là xe ngựa nhưng phần lớn chính là do con la kéo.

Đẩy ra cửa hàng tạp hòa, đối diện là cái quầyy cao, sau quầy là giá để hàng, phía trên để các loại hàng hóa chỉnh tề, trước quầy chỗ trống thì để ba cái ghế dài, từ đông đến hè luôn có dăm ba người ngồi trên đó nói chuyện trên trời dưới đất.

Hôm nay vẫn như thế. Chẳng qua là lúc này mọi người lại không nói chuyện phiếm mà chỉ nhìn một người đàn ông đứng trước quầy.

Nhìn trang phục của người đàn ông này cũng không phải là người địa phương. Hắn mua một vò rượu lớn, mua hơi nhiều chút điểm tâm và đậu phộng ngũ vị hương, cuối cùng cầm một thỏi bạc tới tính tiền.

Liên Mạn Nhi nghe thấy tiếng hút khí của người bán tạp hóa. Chưởng quầy Khương Tam Liên còn khoa trương run rẩy nhận bạc xong lấy răng cắn thử.

“ Thế nào, còn sợ đại gia đưa cho ngươi bạc giả?” Ngưới đàn ông cất giọng ồm ồm nói.

Khương Tam Liên vội khom lưng cười, gọi vợ hắn cầm lấy bạc và đưa thối lại mấy đồng tiền cho hắn, nhận xong mấy đồng tiền hắn đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi vội vàng lôi kéo Tiểu Thất sang bên cạnh nhường lối cho hắn đi.

Người đàn ông đi ra sau đem đồ đặt trên lưng ngựa, nghiêng người lên ngựa thét một tiếng liền đánh ngựa đi.

Mấy người trong tiệm tạp hóa lúc này mới thu hồi ánh mắt.

“ Thật đúng là người có tiền a.” Một người bỉu môi nói.

Người trong thôn đến tiệm tạp hóa, mua rượu phần lớn là một hai lạng, nhiều nhất bất quá là một hai cân. Mua những thứ khác cũng như thế cho nên mỗi ngày hàng tạp hóa cũng chỉ mua bán mấy văn tiền nên có rất ít người cầm bạc tới thanh toán tiền.

“ Người khắp nơi tới, lại là đi tới đại sơn phía trước.” Một người khác nói, tựa hồ người lúc nãy cũng không phải là người đầu tiên tới mua.

“ Bán hai lạng nước tương.” Liên Mạn Nhi đi đến trước quầy ngửa đầu nói . Quầy này có chút cao, ngang với ót nàng nên phải kiểng mũi chân lên đem đồng tiền trong tay cùng lon nước tương đặt ở trên quầy.

“ Đây không phải là Mạn Nhi và Thất lang Liên gia à.” Vợ Khương Tam cười chào hỏi, một bên đem đồng tiền lấy di, một bên mở tấm ván gỗ từ trong quầy đi ra.

Vạc nước tương rất lớn. Không đặt bên trong quầy được nên đặt dựa vào phía ngoài quầy tạp hóa.

Vợ Khương Tam lấy bình nước tương trên quầy đi tới bên vạc nước tương, mở nắp ra, lấy từ trên kệ gần đó một cái phễu gắn vào nắp bình sau đó lấy một cái thìa bằng gỗ.

Cái thìa gỗ này dài chừng nửa cánh tay, một muỗng chính là một lạng, bên cạnh còn có cái lớn hơn một chút, là cỡ nửa cân.

“ Nước tương nhà cháu ăn nhanh hết vậy,hai ngày trước Thất lang tới mua nửa cân mà.”

Vợ của Khương Tam vừa cùng tỷ đệ Liên Mạn Nhi nói chuyện vừa múc nước tương vô bình.

“ Đây là mua cho ông bà nội cháu.” Liên Mạn Nhi liền giải thích.

“ Liên lão tứ có mấy đứa con thật là giỏi đều giúp được việc trong nhà, là mấy đứa nhỏ hiếu thuận.” Có người nói.

“ Xưởng dưa chua nhà các cháu, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền?” Có người khác cất giọng hỏi.

“ Đều là cha và mẹ cháu trông coi, kiếm được bao nhiêu tiền cháu cũng không biết. Cháu nghe cha nói với mẹ, kiếm ra tiền là chuyện nhỏ để cho hàng xóm láng giềng làm công lấy được tiền trợ cấp trong nhà coi như là không uổng phí.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“ Liên gia tứ ca và tứ tẩu đều là người phúc hậu, ban đầu không nhìn ra bây giờ nhìn thì là người có bản lĩnh.” Có người nói xong lại cười cười với Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhìn mặt thấy quen tựa hồ là người trong nhà hắn có làm việc trong xưởng dưa chua nên cũng cười lại một tiếng.

“ Tam thẩm, mới vừa rồi người đó không phải là người trong thôn chúng ta sao?” Liên Mạn Nhi hỏi lại vợ Khương Tam.

“ Không phải đâu, trong thôn ta nào có người như vậy. Hai ngày nay, lão bản nương giàu rồi, khách mua như vậy thì giống như bán được hai ba ngày hàng rồi.” Không đợi vợ của Khương Tam nói chuyện thì có người khác nói lên.

“ Nào có như vậy kỳ lạ.” Vợ Khương Tam liếc mắt nhìn người kia một cái, đem cái phễu và cái muỗng gỗ thả trở về, lại đem bình nước tương đưa cho Liên Mạn Nhi.

“ Cầm lấy cẩn thận, coi chừng rơi.”

Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đi ra ngoài đi thêm hai con đường thì về đến nhà.

“ Mau đưa nước tương để tỷ mang qua cho bà nội, mới vừa rồi còn qua thúc giục nè.” Liên Chi Nhi đứng ở cửa Tây sương phòng thấy hai người trở lại thì nói.

“ Nè.” Liên Mạn Nhi nghĩ vào nhà để rổ xuống, Liên Chi Nhi cầm lấy rổ nhìn thoáng qua về phía cửa phòng mới hạ giọng nói nhỏ bên tai Liên Mạn Nhi

loading...

“ Trước đem nước tương đưa qua rồi hãy vào phòng không nội lại nghi ngờ.”

“ Hai lạng nước tương muội còn có thể ăn trộm của bà nội?” Liên Mạn Nhi lên tiếng nói, liền cả cửa cũng không vào mà trực tiếp ôm bình nước tương đi lên phòng trên.

“ Sao giờ mới trở về, phải đợi các cháu về thì gái trinh nữ cũng biến thành đàn bà rồi.” Chu thị nghiêm mặt nói.

“ Trẻ con chạy vặt mua cho ngươi, sao ngươi một câu cảm tạ cũng không nói.” Liên lão gia tử ở trên giường gạch trợn mắt nhìn Chu thị nói, rồi ngoắc tay với Liên Mạn Nhi “ Mạn Nhi, bên ngoài lạnh lẽo, lên kháng đi cho ấm.”

Chu thị nhận lại bình nước tương, lại mở nắp ra cẩn thận nhìn xem một chút sau đó mới đưa bình cho Triệu thị bên cạnh.

“ Nêm vào thức ăn đi.” Chu thị dặn dò Triệu thị “Tăng thêm thứ khác rồi, thấy thứ tốt sẽ không đủ.”

Triệu thị vâng lời đáp ứng liền ôm bình nước tương ra ngoài đi nấu cơm.

“ Ông nội phía ngoài không lạnh, con đi về giúp mẹ nấu cơm, một hồi lại đến nói chuyện với ông.” Liên Mạn Nhi nói với Liên lão gia tử.

“ Đứa trẻ ngoan. Đi đi” Liên lão gia tử cười nói.

Liên Mạn Nhi trở lại Tây sương phòng,mọi người đang nghe Tiểu Thất nói chuyện và nhìn mấy thứ hai người mua về.

“ Thịt này đều đã băm tốt lắm bớt việc cho chúng ta.” Trương thị nhìn thịt băm Mạn Nhi mua về nói.

“ Trương đại thúc đang nhàn rỗi liền băm tốt cho con đó.” Liên Mạn Nhi nói.

“ Sao còn mua gà quay?” Liên Thủ Tín nhìn thấy gói giấy bao dầu Liên Chi Nhi lấy ra thì hỏi.

“ Không phải cha nói ở trấn trên gà quay Thái ký là gà quay ngon nhất sao, con mang đủ tiền liền mua.” Liên Mạn Nhi cười hì hì đáp.

“ Nhìn con tiêu tiền.” Trương thị mặc dù nói như vậy nhưng lại không có ý trách cứ. Lại nói về một mặt nào đó Liên Thủ Tín và Trương thị đều rất cưng chiều con của mình.

Liên Chi Nhi múc nửa bồn nước ấm để cho Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất rửa tay rồi kêu hai người lên giường ngồi.

“ Mạn Nhi xương này lấy một nửa nấu súp, một nửa tối ninh với củ cải cùng ăn với bánh chẻo đi.” Trương thị thương lượng vời Liên Mạn Nhi.

“ Được ạ.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu. Trương thị và Liên Thủ Tín có một ưu điểm, bọn họ không là vì thân phận cha mẹ mà tự làm chủ mọi việc, ngược lại bọn họ càng muốn hỏi ý kiến mấy đúa con hơn. Cũng như chuyện an bài thức ăn cũng thương lượng với họ. Liên Mạn Nhi sở dĩ có thể dung nhập tốt vào nhà này liên quan rất lớn với ưu điểm này của hai vợ chồng Liên Thủ Tín.

Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch đem chuyện ở trấn trên gặp Ngô Ngọc Quý và chuyện xây miếu bên Thẩm gia đều nói ra.

“ Đó là chuyện tốt.”

Liên Thủ Tín nói một câu như vậy liền không nói gì nữa,hiển nhiên là thấy chuyện này không liên quan gì tời cuộc sống của bọn họ nên cũng không quan tâm.

“ Qua vài ngày nữa, dưa chua từng nhà cũng xong, ta hẹn vời Vu chưởng quỹ, cũng nên đến kỳ rồi xưởng dưa chua phải ngừng.” Trương thị vừa nhào bột mì vừa nói.

“ Vậy cũng đúng, buôn bán những ngày qua được chút tiền cũng đủ rồi.” Liên Thủ Tín nói.

Trương thị tựa hồ có chút không cam, nhưng cũng gật gật đầu. Hai vợ chồng này còn có một điểm giống nhau chính là không tham lam, dễ dàng thỏa mãn.

“ Tiền kiếm được những ngày qua cũng đủ để chúng ta xài đến sang năm. Năm trước lúc chưa ra ở riêng, một đại gia đình, không tính lớn như của các ca ca bên kia, cũng xài không hơn số tiền này.” Liên Thủ Tín nói.

“ Ta biết, ta chính là nghĩ tới lúc đó lại rảnh rỗi thì ta lại không quen.” Trương thị nói.

“ Mẹ, nếu không, chúng ta làm mầm đậu đi bán đi.” Liên Mạn Nhi nói.

“ Mầm đậu?” Trương thị suy nghĩ một chút “ Dưa chua của chúng ta thì không nhiều nhưng mà mầm đậu trấn trên bán cũng không thiếu, ngày nào cũng đều bán.”

“ Mẹ, người nói đúng nhưng vẫn có người mua mầm đậu mà.” Liên Mạn Nhi nói “ Giống trong thôn chúng ta, mấy trăm gia đình,mỗi ngày cũng có khoảng mười cân đem bán.”

“ Vậy cũng được.” Trương thị đồng ý nói.

Trên đường từ trấn trên trở lại, Liên Mạn Nhi đã đem tiền vốn và tiền lời của việc bán mầm đậu tính toán kỹ.

Mầm đậu ba văn tiền một cân, đậu tương tại trấn trên giá lại là chín văn tiền. Một cân đậu tương thượng hạng bằng năm đến tám cân mầm đậu, dĩ nhiên cũng liên quan đến kỹ thuật trồng mầm đậu nữa. Trong tình hình chung trồng mầm đậu thì cần từ sáu đến bảy ngày.

“Mẹ, mẹ trồng mầm đậu tay nghề rất tốt, chúng ta trồng bảy cân đi, một cân đậu tương chúng ta có thể kiếm mười hai văn tiền.”

Mục lục
loading...