Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 155


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 155: Tang Sự

Edit: Sakurahương Beta: Sakura Liên Thủ Tín và Liên Thủ lễ còn trấn định chút ít, một người đi tới giúp Liên lão gia tử, một người đi xem Liên Thủ Nhân.

Liên Mạn Nhi cũng vội vàng đi theo, chỉ thấy lồng ngực Liên Thủ Nhân phập phòng, hiển nhiên người còn sống.

Mọi người rối loạn một trận, đem Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân đỡ đến giường gạch.

“ Nhanh đi tìm đại phu!” Chu thị kêu lên.

“ Không được đi.” Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân trăm miệng một lời nói.

Đây là lần đầu tiên hai người lên tiếng, hơn nữa thế nhưng rất ăn ý với nhau, sau khi mọi người vào nhà. Trương thị bưng trà nóng, trước bưng lên cho Liên lão gia tử uống, cũng vừa đưa cho Liên Thủ Nhân một chén. Chỉ thấy Liên lão gia tử sắc mặt hòa hoãn xuống, còn Liên Thủ Nhân thì không nhịn được đau trong miệng phát ra rên tỉ.

Xem ra hai người cũng không có chuyện gì, nếu nói chính xác tương đối, chỉ sợ là tình huống của Liên lão gia tử bết bát hơn chút ít. Hắn dù sao cũng lớn tuổi, tức giận công tâm, nhưng cũng may thân thể của hắn khỏe mạnh. Về phần Liên Thủ Nhân bị thương như thế nào, ngoài mặt đúng thật là nhìn chưa ra.

“ Phụ thân, hay là vẫn kêu đại phu tới xem một chút đi.” Liên Thủ Tín thấy Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân không tình nguyện kêu đại phu liền vội vàng khuyên nhủ “ Bằng không, nương với chúng con không yên tâm. Đại ca bị thương cũng nên xem một chút.”

“ Ta không sao.” Liên lão gia tử ngồi thẳng người nói “ Hắn lại càng không cần nhìn, cũng đừng mua thuốc gì cho hắn, để cho hắn hảo hảo tỉnh lại đi.”

Liên Thủ Nhân chẳng qua là ai u, cũng không nói tới chuyện kêu đại phu.

Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, chuyện này lòng dạ hai người này biết rõ, sợ đem chuyện náo lớn lan truyền ra ngoài không dễ nghe.

Chu thị lúc này là bận rộn nhất, vừa không bỏ xuống được Liên lão gia tử vừa đau lòng con trưởng. Đợi nàng nhìn thấy Liên lão gia tử đã khôi phục thì một lòng đều đem tại trên người con trưởng.

“Ngươi đi đỡ lão gia tử qua đi.” Chu thị phân phó Liên Thủ Lễ chuẩn bị đi cởi xiêm y của Liên Thủ Nhân, xem xét vết thương của hắn, chẳng qua là khuê nữ, con dâu, cháu gái đều đang ở đây, nên không tiện.

“ Lão Tứ, con lưu lại, những người khác đều ra ngoài trước đi.” Chu thị lại nói.

Nam nữ hữu biệt, Trương thị, Triệu thị, Liên Tú Nhi, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi đều đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi quay đầu nhìn thấy tẩu thuốc nằm trên mặt đất liền vội vàng đi tới nhặt lên đưa đến Đông phòng.

Trong Đông phòng, Liên lão gia tử nằm trên giường gạch giống như đang ngủ thiếp đi, Liên Thủ Lễ ngồi dọc theo giường. Thấy Liên Mạn Nhi đi vào liền khoát tay với nàng.

Liên Mạn Nhi liền rón rén đem tẩu thuốc đặt bên cạnh Liên lão gia tử xong rồi lui ra ngoài.

Đám người Trương thị từ Tây phòng đi ra ngoài cũng không có trở về phòng của mình, mà là cùng với Triệu thị cùng nhau ngồi dưới lò nhóm lửa. Liên Thủ Nhân rên rỉ đứt quãng, xen lẫn tiếng khóc lẫn tiếng mắng chửi của Chu thị từ Tây phòng truyền tới, còn Liên Tú Nhi ngơ ngác đứng đó, trên mặt nước mắt còn chưa khô.

“ Mẹ, đây là làm sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“ Nấu chút nước nóng.” Trương thị vừa lưu loát đem nồi rửa sạch, đem nước đổ vào thấp giọng đáp “ Một hồi ông nội con có khát thì có nước uống tốt, còn Đại bá con nếu muốn rửa thì cũng phải dùng nước nóng.”

“ Cũng là mẹ cháu nghĩ chu đáo.” Triệu thị cười nói.

“ Mẹ đứa nhỏ, mẫu thân kêu nấu nồi nước.” Liên Thủ Tín vén rèm cửa lên, nhô đầu từ tây phòng ra.

“ Đang nấu, có liền đây.” Trương thị nói “ Đại ca bị thương làm sao?”

Liên Thủ Tín nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong nhà, không có trả lời.

“ Mạn Nhi, phòng của ông nội con không ai trông sao?” Liên Thủ Tín nhìn thấy Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“ Ông nội ngủ rồi, Tam bá ở trong phòng phụng bồi.” Liên Mạn Nhi đáp.

“ Nước còn không nấu xong?” Tiếng Chu thị từ trong phòng truyền ra “ Mấy người các ngươi có phải đều quay về phòng nằm ngay đo rồi?”

Trên mặt Liên Thủ Tín lộ vẻ lúng túng, vội vàng quay đầu vào trong giải thích “ Mẫu thân, nước có ngay đây, Tam tẩu và mẹ Chi Nhi đang ở ngoài nấu.”

“ Không cần con ở đây giả bộ ngờ ngẩn để lừa đảo, người nào lòng dạ hiểm độc ta đều biết, mau đem nước vào,con muốn nhìn đại ca con chịu tội?” Chu thị lại mắng nói.

Trương thị bất đắc dĩ lắc đầu, giở nắp nồi thấy trong nồi nổi lên bọt nước liền cầm chậu gỗ bên cạnh qua múc nước nóng vào.

Liên Thủ Tín vội vàng đi tới bưng chậu nước lên.

“ Tính tình này của mẫu thân, ngươi đừng để trong lòng.” Liên Thủ Tín hạ giọng nói với Trương thị.

“ Hừ.” Liên Tú Nhi đột nhiên hừ một tiếng.

“ Mau đem nước bưng vào đi.” Trương thị nói với Liên Thủ Tín, vừa cầm một cái chậu khác, từ trong chum múc nửa chậu nước lạnh vào.

“ Ngũ lang.” Trương thị kêu Ngũ lang “ Đem nước này mang vào phòng cho bà nội con.”

Ngũ lang bưng nước đi vào tây phòng. Từ trong phòng vang lên tiếng mắng chửi của Chu thị “ Mang nước nóng như vậy, nghĩ bỏng chết ta hay làm bỏng chết đại ca ngươi?”

“ Bà nội, nơi này có nước lạnh.” Tiếng của ngũ lang.

“ Sống uổng phí mà, đều không làm người ta bớt lo.” Chu thị lại mắng một tiếng, xong lại kêu “ Đi, đi nấu thêm chút nước nữa đi.”

Ngũ lang từ trong nhà đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi thấy liền làm mặt quỷ trêu hắn.

loading...

“ Mẹ và Tam thẩm ở đây là được rồi, thêm Ngũ lang ở lại để chạy tới lui giúp là được.” Trương thị lại thêm nước vào nồi “ Chi Nhi, mang Mạn Nhi, Diệp Nhi trở về ngủ đi.”

Mấy người Liên Mạn Nhi về tây sương phòng, giật một cái chăn lớn ra mấy đứa trẻ cùng nhau vào,mặc dù đều mệt nhọc tuy nhiên cũng không muốn ngủ.

“ Bà nội khó tính như vậy, thật khó hầu hạ.” Liên Diệp Nhi quệt miệng nói.

Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều gật đầu, Liên Chi Nhi không nói chuyện, bất quá hiển nhiên cũng không vui vẻ.

“ Ừm, đúng vậy.” Liên Mạn Nhi tràn đầy đồng cảm. Ở nàng xem, mặc dù Trương thị không bị bạc đãi như lúc trước, Trương thị làm con dâu, đối đãi Chu thị và cả Liên gia cũng cơ hồ không có chỗ nào không tốt. Mới vừa rồi, Trương thị căn bản là không chấp cách nói chuyện với Chu thị, chủ động nghĩ lại chuyện lúc trước, tự Trương thị và Triệu thị tự động đi nấu nước. Trương thị nghĩ như vậy không chỉ là do nàng chu đáo mà còn bởi vì nàng nhiệt tình và hiền lành thôi.

Nhưng Chu thị kia, không chỉ không có mảy may cảm kích, ngược lại còn trong trứng gà chọn xương, ác ngữ đả thương người.

“ Không phải là ngại chúng ta hầu hạ sao? Muốn tỷ nói, thì tỷ muốn Tứ thẩm và mẹ chúng ta đều trở về.” Liên Diệp Nhi oán hận nói “ Cô cô cũng có tay có chân, sao nàng không đi nấu nước đi?”

“Muội xem cô cô đứng ở đó, ngược lại là trông coi.” Liên Mạn Nhi đột nhiên xì một tiếng cười lên.

“ Mẹ muội hiền lành, sợ bà nội. Tứ thẩm chính là thật tâm tốt quá.” Liên Diệp Nhi sâu kín nói.

Thời điểm gần nửa đêm, trong viện vang lên hỗn độn tiếng bước chân.

“ Nhị bá, Nhị thẩm mới trở về?” Liên Diệp Nhi nói.

Liên Thủ Nghĩa đi theo Hà lão lục, cơm tối cũng không có trở lại ăn. Ăn xong bữa cơm chiều, Hà thị cũng mang mấy đứa con đi Tây thôn, trong nhà chỉ để lại Lục lang và Liên Nha Nhi. Mới vừa rồi ầm ĩ, Lục lang và Liên Nha Nhi cũng tới nhìn, xong rồi lại trở về ngủ tiếp.

Sau nửa đêm. Lúc Liên Mạn Nhi nửa ngủ nửa tỉnh, Ngũ lang về trước sau đó là Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Thủ Lễ và Triệu thị.

“ Cha, mẹ, hai người mới trở về?” Liên Mạn Nhi dụi dụi con mắt nói.

Liên Chi Nhi và Tiểu Thất đã tỉnh, đều ngồi dậy.

“ Muốn phụng bồi ông nội con.” Liên Thủ Tín liền nói “ Mẹ con và Tam thẩm bận rộn nấu nước, còn phải chăm sóc bà nội và đại bá con nữa.”

Thì ra là, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ sợ Liên lão gia tử là người lớn tuổi, nửa đêm xảy ra chuyện gì cho nên không dám rời đi. Cho đến mới vừa rồi, cảm giác Liên lão gia tử tỉnh ngủ mới để bọn họ trở lại. Còn có tây phòng ở chính phòng, Chu thị đem Liên Thủ Nhân lau thân thể sạch sẽ, bởi vì trên người bị đánh nên đau ngủ không yên, Chu thị nước mắt không ngừng mà chăm sóc. Thỉnh thoảng muốn nước muốn trà. Hai người Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân đều đánh chết không gọi đại phu, bà lại sợ Liên Thủ Nhân bị thương có xảy ra biến cố gì cho nên vẫn để ý thật kỹ Liên Thủ Nhân.

“ Đại bá rốt cuộc là bị thương như thế nào?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“… … Cũng là bị thương ngoài da thôi.” Liên Thủ Tín nói “ Lão gia tử tức giận thì tức giận cũng đâu thể đem Đại ca đánh chết, đều chọn chỗ mà đánh.”

“ Vì sao lão gia tử lại như vậy?” Trương thị không hiểu nói “ Cũng bởi vì đại ca về trễ sao, này không đến nỗi như vậy nha.”

Liên Thủ Tín trầm ngâm một lát “ Dù sao cũng phải vì chuyện gì đó. Phụ thân không nói chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều.”

Trương thị và Liên Thủ tín cùng liếc nhau một cái, vợ chồng ăn ý không có tiếp tục nói vấn đề này nữa.

Liên Mạn Nhi bên cạnh thấy bộ dáng hai người, trong lòng không khỏi phỏng đoán, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng nên hiểu rõ tính tình của Liên Thủ Nhân, bọn họ không phải là không đoán được cái gì,chỉ là cảm thấy mất mặt nên mới tránh.

“ Cha, chúng con đi rồi, bà nội có lại bắt nạt mẹ không?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.

Trương thị liền liếc mắt một cái về Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín lại hắc hắc cười hai tiếng.

“ Tính tình của mẫu thân như vậy, mẹ bọn trẻ thông cảm chút.” Liên Thủ Tín hướng về phía Trương thị chắp tay cười nói.

“ Ở trước mặt bọn nhỏ,ngươi làm cái bộ dạng gì đây?” Trương thị sẵng giọng “ Nếu ta muốn so đo, thì lúc ấy trở về phòng luôn rồi chứ không có bận rộn tới bây giờ.”

“ Mẹ, chính là bà nội nhận biết cái tính tình này của mẹ.” Liên Mạn Nhi nói.

“ Trẻ con, chớ nói lung tung.” Trương thị nói, nhưng trong giọng nói không có ý trách cứ, ánh mắt cũng liếc về phía Liên Thủ Tín. Nàng là sợ Liên Thủ Tín nghe thấy lời của Liên Mạn Nhi tức giận “ Ta đây cũng không phải là nhìn cha ngươi a. Bà nội con nói cái gì cứ để cho bà nói, ta chỉ làm như không nghe thấy. Chúng ta đang làm gì, ông trời đều nhìn thấy…”

“ Mẹ, người lại kiếm cớ rồi, mẹ cứ nói trực tiếp là người mềm lòng đi.”

……..

Ngày thứ hai, Liên lão gia tử vừa chống đỡ vừa nói chuyện với Chu thị và Liên Thủ Nhân hồi lâu. Liên gia an tĩnh vài ngày, Liên Thủ Nhân tính toán vốn là ở hai ngày rồi về lại huyện thành nhưng bởi vì dưỡng thương vẫn trì hoãn lại cho huyện thành phong thư chỉ nói ở nhà tĩnh tâm đi học.

Ngày này, mấy đứa trẻ đi theo Liên lão gia tử tại chính phòng học tam tự kinh. Nghe thấy trên đường truyền đến tiếng vang leng keng của đồng la, sau khi tiếng đồng la vang lên là tiếng người cao giọng đọc.

Liên lão gia tử thay đổi sắc mặt, để sách xuống đi ra ngoài.

“ Đây là có chuyện gì xảy ra.”

Liên Mạn Nhi đi theo phía sau Liên lão gia tử, ra tới đường thì thấy rất nhiều người cũng đi ra.

“ Chuyện gì vậy?”

“ Trong hoàng cung, hoàng hậu nương nương mới qua đời …!”

Mục lục
loading...